🌒 Chương 4 - Lần đầu, cũng là lần cuối
---
🌒 Chương 4 - Lần đầu, cũng là lần cuối
Không gian trong hang động như đông cứng lại sau câu hỏi của Edona:
"Muốn sống không, Itachi?"
Sasuke chưa kịp thở, thì Itachi đã nhẹ nhàng nhắm mắt.
"...cô ra ngoài trước được không?" - Giọng anh trầm, không mang mệnh lệnh, chỉ là một lời nhờ - dịu như làn gió cuối mùa.
Edona khựng lại trong thoáng chốc. Cô nhìn họ một lần sau cuối, rồi khẽ gật đầu. Không nói gì thêm, cô quay đi, bóng lưng khuất dần trong ánh sáng lặng lẽ của lối ra.
Giờ đây, chỉ còn lại hai anh em nhà Uchiha.
Không gian lặng đến mức nghe rõ cả nhịp thở.
Một lúc lâu sau, chính Itachi là người phá vỡ sự yên ắng ấy.
"Em đã thấy tất cả rồi, phải không?"
Sasuke không đáp. Nhưng ánh mắt cậu đã thôi đong đầy thù hận. Chỉ còn lại một tầng mờ đục - của mất mát, tiếc nuối, và nỗi đau chưa kịp gọi tên.
"Em... vẫn giận ta sao?"
"...Không phải giận."
"Vậy là gì?"
Sasuke siết chặt nắm tay. Máu rịn ra từ lòng bàn tay - bằng chứng cho một nỗi đau chẳng thể diễn đạt bằng lời.
"Em không biết. Em đã giết người... đã để bản thân bị lợi dụng. Tất cả chỉ để đuổi theo anh. Nhưng khi gặp lại... thì mọi thứ em tin đều là dối trá."
Itachi bước lại gần. Đôi mắt ấy không còn là lưỡi dao sắc lạnh, mà là ánh nhìn dịu dàng nhất, chỉ dành cho đứa em duy nhất trong đời.
"Em đã cô độc quá lâu, Sasuke. Kể cả khi em hận ta... em vẫn chỉ có một mình."
Sasuke run vai. Cậu không khóc. Nhưng giọng thì khản đặc, như xước trong cổ họng.
"Vậy sao anh không nói? Sao anh không sống? Sao lại để em biết mọi thứ quá muộn như vậy?"
Itachi khẽ cười. Lần đầu tiên, nụ cười của anh không chứa đau thương - chỉ là một nụ cười... như được giải thoát.
"Vì nếu em biết sớm, em sẽ không đủ mạnh để sống sót. Nhưng nếu em hận ta, em sẽ sống - dù có là sống trong bóng tối. Hận, đôi khi là lý do duy nhất để tồn tại trong một thế giới không có lối thoát."
Sasuke hít một hơi sâu. Cậu không thể phủ nhận điều đó. Nhưng cũng không thể tha thứ.
"...Anh luôn nghĩ cho người khác. Nhưng chưa một lần hỏi em... rằng em thực sự muốn gì."
Itachi dừng lại trước mặt cậu. Một khoảng lặng kéo dài như nghìn năm.
"Vậy giờ ta hỏi." - Anh ngẩng lên, giọng nhẹ như gió.
"Sasuke, em muốn gì?"
Câu hỏi ấy như một nhát chém, xé toang vỏ bọc cậu đã xây suốt bao năm.
"...Em muốn sống." - Giọng cậu vỡ ra như giấc mơ đầu tiên sau trăm năm Hoang mộng.
"Nhưng không phải vì thù hận. Em muốn có ai đó... bên cạnh... mà không tan biến. Em muốn, nếu anh là thật... thì xin đừng chết nữa."
Itachi lặng người.
Anh duỗi tay ra, đặt nhẹ lên vai em trai - một cái chạm đầu tiên, và cũng có thể là lần cuối. Không phải ảo ảnh. Không phải nhẫn thuật. Chỉ là một anh trai đang chạm vào em mình.
"Sasuke..."
Anh gọi tên cậu, bằng chất giọng vốn chỉ dành cho người duy nhất anh yêu thương trọn đời.
"...Nếu còn có thể sống tiếp... thì ta muốn sống, vì em."
Sasuke ngẩng lên, ánh mắt đột nhiên hoảng hốt - như thể sợ chỉ một cái chớp mắt, Itachi sẽ tan biến lần nữa.
"Vậy... đừng biến mất nữa."
Một khoảng lặng rơi xuống. Tim cả hai như ngừng đập trong khoảnh khắc đó.
Itachi không trả lời ngay. Nhưng rồi anh gật đầu - rất nhẹ, như sợ chính gió cũng làm vỡ mất.
"...Được."
Sasuke thở gấp, gần như muốn bật khóc.
"Nhưng với một điều kiện." - Itachi nói tiếp. "Em phải hứa sẽ sống tiếp. Không vì bóng lưng nào. Không vì thù hận. Mà vì chính em."
Sasuke nhìn anh.
"...Hứa." - Cậu đáp, khẽ khàng, như khắc sâu từng chữ vào tim mình.
Hai anh em nhà Uchiha - lần đầu tiên không là địch thủ, không còn mặt nạ, không đâm sau lưng nhau - chỉ đứng đó. Giữa một hang động lạnh, nơi tim cuối cùng cũng bắt đầu ấm lại.
Ngoài cửa hang, Edona vẫn tựa lưng vào vách đá lạnh, đầu hơi nghiêng, tai... chẳng buông tha tí nào cho mọi thứ đang diễn ra bên trong.
Cô không định nghe đâu. Nhưng mà trời ơi - đoạn "đừng chết nữa", "vì em", rồi "muốn sống"... ai mà chịu nổi chứ?!
Cô lẩm bẩm, mắt hơi đỏ lên:
"Không khóc, mình không được khóc... Cảm động vậy thì còn ai dám ngắt ngang nữa trời."
Im lặng một chút, rồi cô nhăn mặt:
"...Mà hai người đó tính đứng cảm hóa nhau tới sáng hả? Đói muốn xỉu luôn rồi nha..."
Tia sáng cuối cùng rọi qua kẽ đá, chiếu vào lưng ba người - những kẻ mang trong tim bóng tối, giờ mới bắt đầu học cách sống cùng ánh sáng.
---
✨ Hết chương 4
💌 Tác giả gửi bạn đọc:
Tui sửa xong mà mắt tui còn rưng rưng nè, chắc do bụi... bụi cảm xúc á quý dzị 🥲
Tui biết giờ ai khóc người đó thua, mà chương này chắc tui thua thiệt rùi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip