🌘 Chương 5 - Giao ước trong tro tàn
🌘 Chương 5 – Giao ước trong tro tàn
Lối ra của hang động vẫn mở, ánh sáng bên ngoài đổ nghiêng như vệt dao cắt lên vách đá ẩm lạnh. Nhưng trong không gian giữa hai anh em nhà Uchiha, chẳng còn gì lạnh nữa.
Itachi siết nhẹ bờ vai Sasuke — cái chạm không nói nên lời, cũng không thể kéo dài mãi.
“Ta không còn nhiều thời gian,” – Itachi nói, ánh nhìn dần trở lại sắc nét như trước kia, nhưng lần này, không còn sự xa cách – mà là quyết tâm.
“Em biết.” – Sasuke gật đầu, giọng vững hơn, dù đáy mắt vẫn ngân ánh nước chưa rơi.
“Có một thứ…” – Itachi ngập ngừng. “Một cách… có thể giữ ta lại, dù không vĩnh viễn. Nhưng cần sự đồng ý của em.”
Sasuke khựng người. Một phần cậu muốn hét lên “Bất cứ điều gì!”, nhưng trực giác quen thuộc của một Uchiha mách bảo: cái giá phải trả, chắc chắn không rẻ.
Itachi đưa tay ra. Một dấu ấn chậm rãi hiện lên trong lòng bàn tay — ánh đỏ nhạt như máu khô.
“Thứ này là một nhẫn ấn cổ xưa, được khắc trong tàng thư nhà Uchiha, không ai từng dám dùng.”
“Vì sao?” – Sasuke hỏi, dù trong lòng đã đoán.
“Nó trói buộc linh hồn – hai người, một giao ước. Nếu em đồng ý, linh hồn ta sẽ bám vào sinh mệnh em như một sợi chỉ đỏ. Nhưng đổi lại…”
Itachi dừng. Giọng anh chậm rãi, như cắt ra từ chính nỗi đau.
“…Nếu em chết, ta cũng tan biến. Không thể đầu thai, không thể siêu thoát.”
Sasuke sững người.
Một thoáng im lặng ngắn, rất ngắn. Rồi cậu bước tới, đưa tay ra không do dự.
“Làm đi.”
“Sasuke—”
“Em đã sống bao năm vì thù hận, vì mục tiêu giết anh. Giờ, em chỉ muốn một điều — nếu anh muốn sống vì em, thì hãy để em là nơi anh bám vào. Nếu em không sống được, vậy anh cũng không cần tồn tại một mình nữa.”
Itachi nhìn đứa em trai trước mặt – không còn là đứa bé bị tổn thương năm nào. Mà là một người đàn ông, đã học cách chịu đựng, và yêu thương.
Anh không nói thêm lời nào.
Hai lòng bàn tay chạm vào nhau.
Dấu ấn cháy sáng.
Một luồng khí đỏ xoắn vào giữa hai người — không dữ dội, mà như hơi thở linh hồn đang đan xen. Không có đau đớn. Chỉ có một cảm giác… như thể bản thân cuối cùng cũng có một nơi để trở về.
Cảm giác lần đầu, cũng là lần cuối, nhưng lần này là… đủ.
---
Vài phút sau, khi Edona quay trở lại, cô nhìn thấy hai người họ đứng đó – không còn là những kẻ mang nợ quá khứ, mà là hai mảnh vỡ đã liền sẹo.
“Sẵn sàng chưa?” – Edona hỏi khẽ, tay đặt lên chuôi kiếm đeo sau lưng.
Itachi và Sasuke cùng gật đầu.
Sát khí bên ngoài đã bắt đầu lan vào — cuộc săn lùng của kẻ đeo mặt nạ vẫn chưa kết thúc.
Sasuke quay sang Itachi, đôi mắt cậu lần đầu tiên sáng rực, không vì hận thù — mà vì một điều gì đó giống như... hy vọng.
“Đi thôi, Itachi.”
F
Itachi khẽ gật đầu.
“Ừ. Về nhà thôi.”
---
✨ Hết chương 5
💌 Tác giả gửi bạn đọc: Nếu chương 4 là khoảnh khắc lặng, thì chương 5 là nhịp thở đầu tiên của hy vọng. Còn bao nhiêu chông gai phía trước, chưa biết. Nhưng ít nhất, lần này… họ không còn đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip