Chương 12: Cừu Trung Hữu Tình


Hashirama Senju ( Thiên Thủ Trụ Gian )

Madara Uchiha ( Vũ Trí Ba Ban )

Tobirama Senju ( Thiên Thủ Phi Gian )

Izuna Uchiha ( Vũ Trí Ba Tuyền Nại )

Sharingan (Tả luân nhãn )

Làng Lá ( Diệp quốc )

------------------------------------------------------------------

Sau khi cùng Tuyền Nại lưu lại đôi lời dưới hàng ngân mai trước sân phủ, Phi Gian lặng lẽ cáo biệt, không kinh động bất kỳ ai, bóng áo dài dần khuất nơi đầu ngõ. Gió đêm se sắt thổi qua vạt áo gấm, thế nhưng trong lòng hắn lại lạnh lẽo hơn gấp bội. Hắn trở về hoàng cung, đêm chưa tận mà bước chân đã dừng trước đại điện, thẳng thắn dâng sớ xin phụ hoàng ban hôn.

Hắn hiểu rõ, lần thỉnh cầu này tất sẽ như lửa châm dầu, khiến phụ hoàng tức giận đến cực điểm. Quan hệ giữa hai tộc Thiên Thủ và Vũ Trí Ba xưa nay chẳng khác nào nước với lửa - huyết thống cao quý của Vũ thị tuy ngang hàng hoàng thất, nhưng từ thuở khai triều dựng quốc, song phương đã bất hòa. Bao phen tranh chấp triều cương, bao lần đoạt quyền mưu kế, máu tươi từng nhiễm đỏ yến tiệc, đầu người từng rơi giữa ngày hội.

Oan oan tương báo, hận thù chồng chất. Dòng máu trong người Phi Gian cũng từng rực cháy căm hờn mỗi khi nhắc đến cái tên Vũ Trí Ba. Hắn chưa từng tin tưởng bất kỳ ai trong gia tộc đó - dẫu là thân bằng cố hữu, huống hồ là ái nữ của đại hộ tộc. Thế nhưng, vận mệnh trêu ngươi, trời cao hữu ý. Hắn, Phi Gian - kẻ từng coi chữ "tình" như chướng khí - lại rơi vào lưới tình với nhị tiểu thư Tuyền Nại của Vũ thị.

Tình cảm là thứ chẳng thể cắt nghĩa. Đôi khi một ánh mắt, một cái nghiêng đầu giữa trời thu lộng gió cũng đủ để rung động lòng người. Nhưng tin tưởng, lại là chuyện khác. Tin tưởng là dần dà vun đắp qua năm tháng, là từng ánh nhìn thấu suốt, từng lời hứa không lời. Hắn biết rõ, lòng mình vẫn còn dè chừng, vẫn chưa thể trao trọn toàn tâm.

Nhưng... với Tuyền Nại, tựa hồ trời cao đã sắp đặt nàng là một ngoại lệ. Một vệt sáng duy nhất giữa màn đêm hoài nghi của hắn. Phải chăng, nếu có một người có thể hóa giải hận thù hai họ, có thể khiến lòng hắn cam nguyện từ bỏ dã tâm... thì người đó, chỉ có thể là nàng?

Nghĩ đến đây, hắn khẽ lắc đầu, nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện nơi khoé môi. Chính hắn cũng phải tự cười thầm bản thân - sao có thể sinh ra thứ vọng tưởng hoang đường đến vậy? Suy cho cùng, tiểu đệ của hắn đã bỏ mạng dưới tay người của Vũ thị, mà huynh trưởng nàng cũng từng ngã xuống giữa lưỡi kiếm của Thiên Thủ tộc. Máu đã đổ, hận đã kết - thử hỏi, lấy đâu ra niềm tin để đặt nơi nhau?

Tin tưởng ư? Vốn dĩ là điều không thể. Tình cảm tuy có thể động lòng người, nhưng giang sơn xã tắc, tương lai hưng vong của tộc Thiên Thủ, hắn không thể không đặt lên đầu.

Tạo hóa... quả thực là biết trêu người.

Cũng chính lúc ấy, trong tẩm điện phía Tây, hoàng đế Thiên Thủ vừa xem xong tấu sớ do nhi tử thứ hai đích thân dâng lên - cầu hôn cùng nhị tiểu thư của Vũ Trí Ba - mà nổi trận lôi đình, suýt nữa hộc máu vì giận.

Trưởng tử Trụ Gian đã vậy, hắn đã mắt đi lòng mê trước trưởng nữ của Vũ gia thì thôi cũng đành. Nay ngay cả đứa thứ - cái tên hắn luôn cho là điềm tĩnh nhất, cẩn trọng nhất - cũng nối gót mà si mê nữ tử của địch tộc? Thiên tử tức đến run tay, long bào cũng không che nổi cuồng nộ trong lồng ngực.

"Thiên hạ này thiếu gì nữ tử tài sắc, cớ gì cứ phải là người của Vũ Trí Ba?!"

Một câu ấy, bật thốt giữa đêm khuya, mang theo oán khí lẫn thất vọng của một đế vương - không chỉ với địch tộc, mà còn với chính cốt nhục của mình.

Hoàng hậu ngồi yên bên cạnh, không nói gì, không chen lời giữa cơn phẫn nộ của hoàng thượng. Chỉ lặng lẽ nghiêng người, tựa nhẹ vào phần lưng ghế được chạm trổ hoa văn mẫu đơn. Ánh nến trong điện lung linh phản chiếu lên mái tóc bạc dài được thả buông tự nhiên, như ánh trăng phủ mờ lên dãy núi xa. Đôi mắt nàng, đỏ tựa huyết ngọc, thẳm sâu như hồ thu không gợn sóng, dõi theo người nam nhân trước mặt bằng một ánh nhìn không lời.

Nàng đã biết. Đã nghe từ sớm. Tất cả.

Thế nhưng, nàng không ngăn cản. Chỉ chọn im lặng, bởi có những chuyện, lời khuyên sớm đôi khi không bằng một câu đúng lúc.

Chờ khi phu quân của nàng - vị quân vương từng khiến thiên hạ run rẩy chỉ bằng một ánh mắt - giận đến mức bàn tay nắm chặt tấu sớ đến run rẩy, nàng mới chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, tiếng va nhẹ vào đĩa sứ vang lên khẽ khàng.

"Chàng," nàng khẽ cất tiếng, dịu như gió đêm đầu hạ, "cứ nóng giận như thế... chỉ tự khiến bản thân mệt mỏi."

Giọng nói nàng mang theo một chút thương xót, một chút buồn, nhưng lại vững chãi như đá tảng giữa biển động. Hoàng thượng quay sang, ánh mắt vẫn còn sót lại tàn dư giận dữ, nhưng khi chạm vào đôi mắt đỏ thẳm ấy, mọi cuồng nộ như bị nước suối lạnh dội tắt.

Đó là đôi mắt hắn đã yêu ngay từ lần đầu gặp, là ánh nhìn năm xưa giữa chiến loạn mịt mù khiến hắn quên cả ngôi vị, chỉ muốn đem người về phủ trong đêm mưa tầm tã.

Nàng cười nhè nhẹ. "Chàng còn nhớ không? Năm xưa chàng cũng từng vì ta mà bất chấp tộc huyết, vượt qua ngàn khó, chỉ để giữ một lời ước..."

"Giờ đây," nàng đưa tay, khẽ chỉnh lại vạt áo cho hắn như thể những năm tháng chưa từng qua, "nếu trái tim chúng đã hướng về nhau, cớ gì chúng ta lại làm kẻ chia lìa?"

"Hoàng gia... cũng là máu thịt. Tộc huyết... cũng là con người. Hận thù chẳng thể kéo dài qua trăm đời, nếu lòng người muốn hóa giải."

Hắn nhìn nàng. Trong khoảnh khắc đó, mọi nặng nề như tan vào đôi mắt đỏ kia - không phải màu của quỷ dị, mà là màu của trái tim đã từng trải qua mất mát, hi sinh, và vẫn chọn cách yêu dịu dàng.

Hắn không nói gì. Chỉ thở dài một hơi thật nhẹ, rồi nắm lấy tay nàng, nắm như thể nắm lấy điểm tựa duy nhất trong cơn giông đang kéo đến.

Ánh đèn trong điện hoàng hậu lập lòe, gió đêm khẽ lay cửa sổ khắc hoa. Hắn lặng lẽ dõi nhìn người bên cạnh - nữ nhân có mái tóc trắng như tuyết sớm, ánh mắt huyết sắc đỏ như son, yên tĩnh đến mức khiến lòng hắn cũng theo đó mà lặng xuống. Năm tháng trôi đi, nàng vẫn thế, chỉ có lòng hắn là mỗi năm mỗi sâu.

Hắn nhớ rất rõ, thuở sơ ngộ khi còn là một hoàng tử chưa đăng cơ, khi máu lửa còn vương vất khắp biên cương phía Bắc. Chính nơi ấy, hắn lần đầu nhìn thấy nàng - không phải giữa lễ hội phồn hoa, cũng chẳng phải trong cung đình lộng lẫy, mà là một ngày tuyết rơi mù lối, nàng đứng một mình bên bờ suối cạn, giữa rừng bạch lạp lay nghiêng trong gió lạnh.

Nàng không cười, cũng không nhìn hắn lâu. Chỉ ánh mắt ấy - đỏ như ánh trời hoàng hôn khi máu nhuộm biên ải - đã khắc vào tim hắn một dấu ấn không thể xoá mờ.

Người đời gọi đó là "nhất kiến khuynh tâm", hắn thì biết rõ: là nhất kiến chung tình.

Nhưng yêu thì dễ, cưới mới khó. Nàng là người của dị tộc, lớn lên giữa thù hận, lòng kiêu ngạo như tuyết đầu mùa, sạch sẽ, cao ngạo, không dính bụi trần. Triều đình phản đối, bá quan gièm pha, kể cả tộc nàng cũng khước từ hết thảy thành ý của hoàng gia.

Nàng từng nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi lạnh như gió bấc: "Ngươi nghĩ ta vì ngôi hậu mà chịu gả về hoàng cung sao?"

Hắn đáp khi ấy chỉ cười, không giận, cũng không ép: "Không. Ta chỉ muốn đặt giang sơn này dưới chân nàng."

Từ đó về sau, hắn bắt đầu tính kế. Không phải để đoạt lấy, mà là để chạm được đến trái tim kia.

Tấu lễ gởi về tộc nàng bằng vàng ròng, hắn sai người dâng máu bút viết thiệp cầu hôn. Cung phía Tây được sửa lại trong âm thầm, đặt tên là Vân Khâu, hàm ý: nơi mây lặng nghỉ, chốn lòng người ngừng trôi.

Mọi người cười hắn mê muội. Hắn không đáp. Chỉ từng ngày, từng tháng, dọn một con đường từ hoàng cung dẫn đến tim nàng.

Rồi một ngày, nàng gật đầu.

Không phải vì quyền thế, mà vì sau muôn vàn tính toán, nàng thấy được một điều không thay đổi: là chân tình.

Đêm trước ngày thành hôn, nàng từng hỏi hắn: "Nếu một ngày ta không thể cho ngươi hoàng tự, không được lòng thiên hạ, ngươi có hối hận không?"

Hắn đáp, mắt vẫn không rời nàng: "Ta chỉ hối... vì đã không gặp nàng sớm hơn."

Những hồi ức cứ thế trào dâng như giông bão, cuốn lấy tâm trí hắn. Vị hoàng đế vừa nãy còn giận dữ, sắc mặt hầm hầm, lúc này đã dần dịu lại như mặt hồ sau cơn mưa. Tâm hắn, tựa được rửa sạch bởi ánh mắt kia, thanh âm kia, và cả sự lặng im từ người hắn yêu.

Hắn tin nàng.

Là người duy nhất trong thiên hạ này hắn đặt trọn niềm tin, không cần nghi kỵ, không cần lời thề non hẹn biển. Hắn hiểu rõ, mối thâm thù kéo dài giữa hai tộc, nếu không có kẻ dám phá bỏ thì sẽ còn dây dưa thêm trăm năm nữa, khiến máu chảy đầu rơi không dứt. Đã đến lúc phải chấm dứt rồi. Đủ rồi.

Đoạn, hắn khẽ nghiêng người, vươn tay ôm lấy hoàng hậu của mình.

Một cái ôm không lớn, không gấp, nhưng lại đầy ý vị như đã thầm đồng ý điều gì đó - như một lời hứa chẳng cần thành tiếng.

Hắn biết, mình không còn trẻ nữa. Năm tháng đã in vết nơi tóc, nơi tim. Chẳng bao lâu nữa, ngai vàng kia cũng phải nhường lại cho hài tử. Còn hắn, chỉ mong có thể kịp tháo gỡ hết những oán thù xưa cũ, để thế hệ sau được sống trong bình an.

Ánh trăng đêm nay rọi qua song cửa, sáng đến lạ thường.

Tựa như cũng hiểu lòng người, mà dịu dàng phủ lên đôi bóng đang tựa vào nhau nơi lòng điện lạnh.

Sau khi Phi Gian ly khai, gian phòng lại trở về tịch mịch ban đầu. Tuyền Nại vẫn an nhiên nằm trên nhuyễn sàng, song mục khẽ khép, nét mặt nhuốm một tầng u hoài nhàn nhạt, tựa hồ mang theo nỗi mỏi mệt khôn tả.

Những điều nàng làm, đến cuối cùng... cũng chỉ là vì tỷ tỷ nàng.

Chỉ cần là vì người ấy, dù phải vạn lần hy sinh, nàng cũng chưa từng do dự.

Đêm đã khuya. Gió đêm từ khe cửa len vào, mang theo hàn ý nhè nhẹ, như muốn thấm tận xương.

Cánh cửa gỗ khẽ mở, phát ra âm thanh trầm thấp. Ánh nến trong phòng theo gió mà lay động, ánh sáng vàng vọt lập tức tràn ra bên ngoài, khiến cả không gian như hoà một tầng ôn nhu yên tĩnh.

Ban Ban bước vào. Y phục đã thay, hương máu nơi người cũng sớm được tẩy sạch, chỉ còn lưu lại dư vị thanh đạm của hương thảo tắm gội. Nàng dừng lại nơi cửa, liếc mắt nhìn về phía nhuyễn sàng, nơi Tuyền Nại đang yên tĩnh tựa mình.

"Người trở về rồi."

Tuyền Nại khẽ mở mắt, thanh âm trong trẻo như ngọc chạm, nhè nhẹ vang lên. Môi hồng điểm một nét tiếu ý, rồi nàng chậm rãi ngồi dậy, thần sắc vẫn mang theo vài phần nhược khí.

"Ừm. Giờ này còn chưa tịnh giấc sao?"

Ban Ban bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh nàng. Nàng không đáp, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, tựa vào lòng tỷ tỷ, hai tay từ tốn vòng qua ôm lấy.

Một thoáng trầm mặc.

"Tỷ tỷ... Thiên Thủ... tuyệt đối không thể toàn tâm tin tưởng."

Lời thì thầm như gió xuân lướt qua mặt nước, nhẹ nhàng, song mang theo sức nặng vạn cân. Ban Ban hơi khựng lại, ánh mắt khẽ động. Nàng nhìn xuống muội muội đang yên lặng trong vòng tay, cảm thấy lời ấy sao mà quen thuộc đến thế.

Tuyền Nại hiểu rất rõ, tỷ tỷ nàng thiện lương quá đỗi, lòng dạ mềm yếu, dễ sinh tin tưởng với người. Cũng bởi vậy, nàng càng không thể để tỷ tỷ mình vướng vào lưới tình một cách mù quáng.

Dẫu tâm nàng có chút dao động với Phi Gian, nhưng giữa hai tộc máu thù chưa sạch, làm gì có chỗ cho niềm tin đơn thuần tồn tại? Nếu có, cũng chỉ là hư ảnh mong manh, gió thoảng mây trôi.

Ban Ban không nói gì thêm. Nàng chỉ lặng lẽ ôm muội muội chặt hơn, bàn tay nhẹ xoa mái tóc mềm, như xưa kia khi hai tỷ muội còn nhỏ.

Bên ngoài song cửa, ánh trăng đã lên cao, rọi bóng cây in lên vách gỗ, tựa như khắc một cõi lặng thầm vào tâm người.

Nàng biết, vì thái bình thiên hạ, đôi khi cần phải buông bỏ ngờ vực mà bước một bước dài. Nhưng biết là một chuyện... mà bước được hay không, lại là chuyện khác.

Tuyền Nại khẽ tựa đầu nơi bả vai tỷ tỷ, tiếng nói như vọng từ đáy lòng:

"Người trong Thiên Thủ... thật sự có thể tin sao, tỷ tỷ?"

Ban Ban vuốt nhẹ mái tóc muội mình, ánh mắt xa xăm, trầm giọng:

"Ta không biết. Nhưng nếu không tin, thiên hạ này còn có thể nắm tay ai để chấm dứt máu tanh?"

Tuyền Nại cười khẽ, âm thanh như giễu mình:

"Máu nhà ta, người nhà ta... có ai chưa từng nhuộm gươm của họ đâu? Tỷ tỷ, người luôn nhìn thiên hạ bằng ánh mắt quá hiền... sẽ có ngày bị thương đấy."

Ban Ban nhẹ thở dài, môi mấp máy như hoa rơi:

"Nếu vì muốn chấm dứt oán thù, có phải bị thương, ta cũng nguyện chịu."

Tuyền Nại bỗng ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt của tỷ tỷ mình:

"Nếu có một ngày, người ấy phản bội, nếu giang sơn này vẫn chọn chà đạp lên máu của phụ thân ta... tỷ còn nguyện vì thiên hạ mà nhắm mắt sao?"

Ban Ban không đáp ngay. Một lúc sau, nàng mới nhẹ giọng:

"Ta sẽ không nhắm mắt. Nhưng ta cũng sẽ không dùng mắt để nhìn bằng hận thù. Nại nhi, nếu ai cũng nhìn nhau bằng máu cũ, thì cả đời này chúng ta chẳng thoát nổi kiếp oán thù."

Tuyền Nại cúi đầu, giọng như tan vào trong nến lặng:

"Muội không có lòng rộng như tỷ... muội chỉ có một người thân, là tỷ. Muội không muốn thấy tỷ đau lòng."

Ban Ban kéo tay muội vào lòng, vỗ nhẹ:

"Ngốc à. Tỷ cũng chỉ có muội. Vậy nên mới càng phải tin một lần, để sau này nếu sai... cũng không còn gì tiếc nữa."

Ánh trăng ngoài cửa khe khẽ rọi vào, chiếu lên hai thân ảnh đang ôm nhau. Một mảnh dịu dàng mênh mang đến nỗi khiến cả gió đêm cũng phải lặng lẽ dừng chân.

Nếu tỷ đã chọn như vậy... thì để ta thay tỷ gánh phần bi thương này, là đủ rồi.

Mà lúc này đây, Trụ Gian cũng đã sớm hay biết chuyện của đệ đệ mình với Vũ Trí Ba nhị tiểu thư. Không khỏi cảm thán trong lòng: cái tên đệ đệ hay cằn nhằn, mồm năm miệng mười chê trách tộc người ta, cuối cùng lại là kẻ tiến xa nhất. Gì mà "Vũ thị lòng dạ khó dò", gì mà "chớ nên lún sâu vào hồng nhan mị hoặc"... Vậy mà giờ? Còn chưa thành thân đã để tiểu cô nương nhà người ta hoài thai.

Trụ Gian khẽ hừ mũi, tựa lưng ra sau ghế, uể oải nhìn đống tấu chương như nhìn núi lửa đang phun. Nhớ lại chuyện mình với Ban Ban, cũng chỉ mới chạm nhẹ môi hồng một lần, trong khi đệ đệ thì... thật khiến người ta ghen đến nghiến răng.

Hắn thở dài, tay lật đi lật lại mấy bản tấu, ánh nến chiếu lên mặt khiến trông hắn càng thêm phờ phạc. Mấy chữ nhỏ li ti cứ nhảy múa trước mắt, hắn ngán ngẩm than thầm:

"Phải chi có tiểu đệ yêu dấu ở đây, những thứ này liền chẳng phải lo."

Chưa kịp nghĩ xong, thì cánh cửa khẽ mở ra, gió nhẹ lùa vào mang theo hương gỗ trầm quen thuộc. Một thân ảnh cao lớn bước vào, bạch phát buông dài sau lưng, ánh mắt huyết sắc trầm ổn, dung nhan băng lãnh khiến cả căn phòng như hạ nhiệt mấy phần.

Trụ Gian ngẩng đầu nhìn lên, mắt sáng rỡ như trăng rằm:

"Ồ? Phi Gian, đệ về rồi!"

Hắn lập tức bật dậy, bước nhanh tới gần, chẳng màng hình tượng gì sất, vui vẻ như kẻ vớ được vàng. Cứu tinh của hắn tới rồi, cái đống văn thư khốn nạn kia cuối cùng cũng có người thay hắn gánh lấy.

Phi Gian trông thấy ca ca mình hớn hở như tiểu hài tử được quà, không khỏi thở dài một hơi. Thái tử của Diệp Quốc đó ư? Nhìn mãi chẳng giống. Người này, chính là một mảnh rối rắm sống động giữa triều cục lạnh lẽo, đôi lúc khiến hắn vừa thấy đau đầu, vừa thấy thương cảm.

"Ca ca, người là thái tử, có thể bớt vô lo một chút không?" - Phi Gian cất giọng trầm tĩnh, tựa như nước sông thu, nhẹ nhưng không thể xem thường.

Trụ Gian bật cười, vỗ vai đệ đệ, ánh mắt gian tà lướt qua:

"Haha, đệ đệ thân yêu, đã đến bước cuối với cô nương nhỏ ấy rồi sao?"

Phi Gian liếc nhìn huynh trưởng, môi khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ đầy lạnh nhạt:

"Nếu người còn nói thêm một câu nữa, đống tấu chương kia ta để lại hết cho người."

Trụ Gian giật mình, vội ôm lấy vai đệ đệ, mặt nịnh nọt:

"Ấy ấy, nói đùa thôi, đừng giận! Ca ca đây đâu dám trêu chọc đại nhân vật đã khiến nữ nhi Vũ thị phải động lòng cơ chứ."

Phi Gian khẽ cười một tiếng, như không cười, đáy mắt chỉ toàn sương mù. Hắn không đáp, chỉ bước tới bên án thư, tay nhẹ lật một tấu chương. Gió ngoài khung cửa thổi vào làm bức rèm lay động, còn trong lòng hai huynh đệ, mỗi người một suy nghĩ, một nỗi riêng, nhưng lại chung một thiên hạ.

Phi Gian vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng, thì đã bị huynh trưởng mình quấn lấy như chó nhỏ đòi xương.

"Phi Gian, đệ thành thật nói đi, rốt cuộc đệ đã làm gì mà cô nương người ta hoài thai rồi hử?"

Giọng Trụ Gian vừa ngạc nhiên, vừa thích thú, lại có phần... ghen nhẹ.

Phi Gian khựng lại, khẽ liếc mắt nhìn sang, ánh huyết sắc trong con ngươi dưới ánh nến ánh lên lạnh lùng:

"Ca, người có thể hỏi một câu nào nghiêm túc hơn không?"

Trụ Gian vội xua tay, mặt dày cười cợt:

"Không phải ta nghiêm túc sao? Chuyện lớn vậy mà, đệ nhìn xem-ta đây với Ban Ban đến giờ còn chưa nắm tay thật lâu, vậy mà đệ thì..."

Hắn làm bộ thở dài não nề, ngã ra bàn, mặt úp lên xấp tấu chương như muốn chết luôn cho rồi.

"Ta là ca ca mà thua đệ trên mọi mặt trận, thật không còn mặt mũi gặp người."

Phi Gian không đáp, chỉ lặng lẽ giở tấu chương trước mặt ra, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng như thể đã quen thuộc từ lâu.

Trụ Gian nhìn vẻ mặt lạnh lùng kia, bỗng nheo mắt, giọng kéo dài:

"Đừng bảo là... đệ vẫn nghi kị tộc Vũ đấy nhé?"

Phi Gian dừng tay, ánh mắt lặng như đêm tối, môi chỉ khẽ nhếch:

"Chưa từng dừng lại."

Trụ Gian nhướn mày:
"Vậy Tuyền Nại thì sao? Muội ấy cũng là người Vũ thị."

Phi Gian khép tấu chương lại, ngẩng đầu, giọng nói vang lên không một gợn sóng:

"Tình cảm không đồng nghĩa với lòng tin. Cho dù là nàng, ta cũng chưa từng giao toàn bộ tâm trí."

Một câu nói khiến cả không gian như chùng xuống. Trụ Gian ngẩn ra, rồi chậm rãi chống cằm, nhìn đệ đệ một lúc lâu mới bật cười:

"Thật chẳng vui gì với đệ cả. Nhưng thôi, cứ vậy đi. Đệ lo đa mưu, ta lo đa tình-Diệp Quốc này ít nhất cũng được cân bằng chút."

Rồi hắn lại ngửa cổ ra sau, nhắm mắt, mỉm cười lười biếng như thường lệ.

"Miễn sao trong lòng vẫn còn một chút không nỡ, thì đệ còn chưa tuyệt tình. Như thế là đủ rồi."

Phi Gian nhìn huynh trưởng mình, nhất thời không nói gì. Hắn hiểu rõ, Trụ Gian biết mà vẫn cố tình vờ như không, là bởi người kia trong lòng, đã quá sâu.

Gió từ ngoài cung nhẹ thổi qua khe cửa, hương mộc lan phảng phất trong không khí. Hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, một người cúi đầu bên tấu chương, một người ngửa mặt mơ màng. Bên ngoài cánh cửa, vận nước Diệp Quốc vẫn âm thầm xoay vần...

Giờ Mão, tại chính điện Long Hòa.

Ánh sáng đầu ngày còn chưa len qua lớp màn trời xám nhạt, trong điện chỉ có ánh hồng của ngọn đăng lung, mơ hồ soi bóng ba người. Phi Gian quỳ thẳng, thân mang thường phục lam nhạt, đầu hơi cúi, thần sắc tuy cung kính nhưng không hề run sợ.

Trên long ỷ, hoàng đế vận hoàng bào, tay đặt lên tay vịn, ánh mắt như hàn băng quét xuống thân ảnh trước mặt. Một hồi lâu, ông mới lên tiếng, giọng nói không lớn, nhưng đè nặng áp lực như núi.

"Ngươi quả thật dám."

Chỉ ba chữ đơn giản, lại như dội một tiếng sấm vào lòng người nghe. Phi Gian không đáp, chỉ dập đầu một cái.

"Dưới thiên hạ còn bao nhiêu gia tộc, bao nhiêu dòng họ, ngươi không chọn, lại chọn đúng Vũ Trí Ba - kẻ từng đối đầu với tổ tông ta suốt trăm năm. Ngươi nghĩ phụ hoàng ngươi đây sẽ gật đầu chăng?"

Giọng hoàng đế bắt đầu nặng, đáy mắt ẩn ẩn cuồng phong. Nhưng Phi Gian vẫn không sợ hãi, hắn ngẩng đầu, mắt thẳng nhìn cha mình:

"Nhi thần không chỉ nghĩ người sẽ gật đầu. Mà là tin, người sẽ cân nhắc. Vì người là hoàng đế, không phải chỉ là phụ thân của nhi thần."

Không khí trong điện lập tức ngưng trệ. Hoàng hậu khẽ nhíu mày, tay nhẹ nhàng đặt lên bàn trà, giọng nàng êm như suối chảy:

"Chàng, hà tất phải giận? Hài tử này là con của chúng ta, từ nhỏ đã thông minh mẫn tiệp. Nếu nó đã nghĩ thông, ắt không phải chuyện dại khờ."

Hoàng đế cười khẽ, nhưng là một tiếng cười không vui:

"Thông minh? Thông minh mà đòi cưới con gái kẻ tử thù? Ta còn chưa quên, huynh trưởng nàng ta từng đâm chết hoàng thúc ngươi trên chiến địa Bắc Mạc!"

"Nhi thần càng không quên," - Phi Gian tiếp lời, giọng bình thản - "Nhưng nhi thần cũng không quên rằng, máu đổ hai bên không mang lại điều gì ngoài thù oán kéo dài. Nếu muốn giữ Diệp Quốc hưng thịnh, phải có một bên dám buông tay kiếm."

"Vậy ngươi nghĩ, chỉ một cuộc hôn nhân có thể xóa đi cả trăm năm cừu hận?"

"Không thể xóa, nhưng có thể bắt đầu giải."

Trong bóng sáng lờ mờ, ánh mắt Phi Gian kiên định vô cùng. Hoàng hậu mỉm cười, đôi mắt huyết ngọc khẽ cong:

"Chàng từng vì thiếp mà chống cả thiên hạ. Nay con chúng ta chỉ xin một chữ 'thuận', chàng... thực sự muốn tuyệt tình?"

Hoàng đế im lặng thật lâu, đoạn nghiêng đầu sang phía hoàng hậu. Trong thoáng chốc, dường như ông nhìn thấy hình ảnh năm xưa: thiếu niên tuổi đôi mươi, từng quỳ dưới tuyết ba ngày ba đêm, chỉ để cưới lấy nữ tử tóc trắng mắt huyết mà thiên hạ sợ hãi gọi là yêu nghiệt.

Một lúc sau, ông thở ra thật nhẹ.

"Tình cảm, quả thực có thể khiến người ta làm chuyện điên rồ."

"Nhi thần không điên rồ." - Phi Gian nói, chậm rãi - "Nhi thần chỉ đang tính toán con đường lâu dài. Một cuộc hôn nhân đem lại liên minh, giảm thù oán, mở ra thế cục mới. Thử hỏi, há chẳng phải lợi nhiều hơn hại?"

Hoàng đế bật cười khẽ, mắt nhắm hờ.

"Ngươi nói đúng. Nhưng một hôn sự như vậy... không thể cứ tùy ý tuyên."

Ông ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Phi Gian:

"Ngươi dám lấy nàng, từ nay về sau, bất luận là thịnh suy, ngươi phải gánh lấy mọi hậu quả."

Phi Gian cúi đầu:

"Nhi thần nguyện lấy thân bảo chứng."

Hoàng hậu gật nhẹ, môi mỉm cười, nhẹ giọng bảo:

"Được rồi, chàng... nếu là vì thiên hạ, thì cứ thuận theo ý trời đi."

Hoàng đế trầm mặc một hồi, rốt cuộc phất tay áo.

"Truyền chỉ."

Chiếu thư thiên tử, truyền khắp chư hầu.

Nhị hoàng tử Thiên Thủ - Phi Gian, nay đến tuổi lập thất, phẩm đức đầy đủ, công lao có thành.

Tứ hôn cho nhị tiểu thư Vũ Trí Ba - Tuyền Nại, dung hạnh đoan trang, học thức uyên thâm, xứng làm nội chủ vương gia.

Lễ thành thân định vào kỳ nguyệt lệnh sắp tới, cử hành theo nghi chế hoàng tộc.

Kể từ hôm nay, hai nhà chính thức kết minh, cùng mở ra cơ đồ mới, lấy hòa làm gốc, dẹp loạn làm tông.

Khâm thử!"

Tấu chỉ truyền ra, quần thần chấn động.
Vũ Trí Ba - kẻ thù ngàn năm, nay lại trở thành thông gia với hoàng thất. Người người đều nghị luận, kẻ tán dương là đại trí, người lại bảo là hiểm họa ngầm. Nhưng bất luận thế nào, một hôn sự đã định, thế cục thiên hạ từ đây liền bắt đầu chuyển mình.

Chính viện Vũ Trí Ba, giờ Tỵ.

Tiếng trống nghi lễ vang dội, từng hồi từng nhịp, ngân dài giữa khoảng sân phủ rộng lớn. Mây trời cũng dường như lặng xuống, như thể chứng kiến một khắc trọng đại sắp sửa diễn ra.

Từ cổng chính, đoàn người mang chiếu chỉ do chính hoàng đế Thiên Thủ ngự ban tiến vào, phía trước là đại thái giám thân cận với hoàng thất, tay nâng chiếu thư tơ vàng, theo sau là đội thị vệ áo giáp chỉnh tề. Từng bước chân rền vang, từng tiếng xướng danh rành rọt như đinh đóng cột.

Ban Ban đứng thẳng lưng dưới hiên đá hoa, vận khôi giáp đen lặng, dung nhan như băng tuyết, ánh mắt khẽ liếc về cổng viện, môi mím chặt. Sau lưng nàng, Tuyền Nại đã yên tĩnh bước ra, vận sam lục nhạt, ánh mắt ôn nhu mà kiên định.

Đại thái giám cất giọng xướng:

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết-
Thiên hạ trọng hòa, quốc gia trọng nghĩa. Nay ban hôn cho nhị hoàng tử Phi Gian - dung mạo túc trí, lập công giữa triều, cùng nhị tiểu thư Tuyền Nại của Vũ Trí Ba - hiền lương thanh tú, danh vang hậu viện.
Dẫn hai tộc giao hảo, kết chỉ trăm năm, lấy hòa vi quý, thuận mệnh trời, thuận lòng người.
Khâm thử."

Câu cuối vừa dứt, Tuyền Nại đã tiến lên một bước, quỳ gối trước bậc thềm đá, cúi đầu tiếp chỉ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

"Thần nữ tiếp chỉ. Tạ ơn long ân."

Nét mặt nàng bình tĩnh, không vui, không giận, tựa hồ sớm đã đoán trước điều này sẽ đến. Trong lòng nàng, chuyện gì cũng có thể dự tính - kể cả đoạn đường về sau có chông gai hay huyết lệ.

Ban Ban đứng bên, ánh mắt lặng lẽ nhìn muội muội, ngón tay nơi tay áo khẽ siết. Nàng không nói, không bước tới cản, cũng không biểu hiện rõ ràng cảm xúc. Nhưng ai tinh ý nhìn kỹ, có thể thấy trong đáy mắt nàng, là một loại bi thương không thể nói thành lời.

Dẫu vậy, nàng vẫn quỳ xuống, lạnh giọng đáp:

"Thần nữ... tiếp chỉ."

Đại thái giám gật đầu, dâng chiếu thư vào tay các thị tỳ, rồi quay người lui ra, nghi lễ kết thúc. Đoàn người khuất bóng nơi cuối viện, chỉ còn lại hai tỷ muội đứng giữa nắng sớm lặng im.

Ban Ban khẽ xoay đầu nhìn Tuyền Nại, một lát sau mới chậm rãi cất giọng:

"Muội biết rõ, người đó là ai... còn chọn bước vào?"

Tuyền Nại gật đầu, cười nhẹ, trong thanh âm lộ vẻ dịu dàng:

"Muội biết rõ, hơn ai hết. Nhưng cũng bởi muội biết, mới dám nhận.
Tỷ tỷ, nếu không phải là muội bước vào, tỷ sẽ không yên lòng."

Ban Ban quay đi, ánh mắt hướng ra vườn, giọng nói khẽ mà như dao cắt:

"Ta ghét hắn. Không phải vì hắn là Thiên Thủ, mà là... vì hắn là Phi Gian."

Nàng không giấu giếm cảm xúc, cũng chẳng cần. Tình cảm của nàng, từ đầu đến cuối chỉ dành cho Trụ Gian. Nhưng Phi Gian - hắn lạnh, hắn hiểm, hắn đa nghi, lại mang cái vẻ trịch thượng khiến nàng không thể nào ưa nổi.

Tuyền Nại chỉ nhẹ giọng đáp:

"Hắn có thể không đáng tin, nhưng ta tự có cách đối đãi.
Tỷ tỷ... đừng lo."

Nàng bước về phía trước vài bước, đứng yên dưới nắng, tay siết nhẹ mảnh chiếu thư vừa nhận. Ánh nắng chiếu qua tấm rèm lụa hồng bay lả lướt, đổ bóng trên nền đá xanh, như một lời dự báo mờ mịt cho một đoạn nhân duyên khó lường giữa hai nhà, hai người.

Lưới trời lồng lộng, nhân duyên trái ngược, phàm là hữu tình, mấy ai thoát được câu sinh tử?"

Một phen càn khôn đảo điên, bốn người - bốn phương - bốn mệnh số đối nghịch, chẳng hẹn mà vướng vào nhau tựa hoa rơi vào nước, chẳng biết tự khi nào đã thành gút kết luân hồi.

Thiên Thủ vương tộc - huyết mạch vương giả trải ngàn thu vinh hiển.
Vũ Trí Ba cổ tộc - thanh danh hiển hách, khí tiết bất khuất tự cổ chí kim.

Nay, đôi bên vốn như nước với lửa, lưỡi đao từng nhuộm máu nhau, lại bị một chữ "tình" trói chặt chẳng thể phân thân.

Phi Gian - nhị hoàng tử, sinh ra giữa gươm đao quyền thế, lòng hắn trĩu nặng non sông, nhưng trái tim đã lạc vào mắt người.
Tuyền Nại - nhị tiểu thư Vũ thị, ôn nhu là vỏ, sâu sắc là tâm, vì tỷ tỷ, cam lòng nhận lấy mệnh số long đong.
Trụ Gian - đích trưởng tử, thái tử Thiên Thủ, ôn hòa như gió xuân, nhưng mưu cơ thâm sâu, tình cảm lại đặt nơi Ban Ban không chút toan tính.
Ban Ban - nữ tướng uy danh, máu nhuộm sa trường, ghét Phi Gian tận xương, nhưng tâm hồn sớm bị ánh mắt Trụ Gian níu giữ chẳng thể quay đầu.

Bốn người như bốn hướng gió, không cùng phương vị, chẳng cùng chí hướng, nhưng lại bị trời cao xếp đặt lặng thầm, đưa nhau vào cục diện chẳng ai thoát nổi.

Tình là gì?
Là đao bén gọt tim, là lệ chảy không ngừng, là một bước lỡ chân rơi vào kiếp kiếp truân chuyên.
Là kẻ thù lại động lòng.
Là cừu nhân lại khắc cốt ghi tâm.

Đã yêu, sao còn nghi?
Đã thương, sao còn giết?

Trên chiến trường, lời hứa nào có trọng?
Giữa quyền thế, có mấy ai giữ nổi lòng son?

Một bên là thiên hạ, một bên là giai nhân.
Một bên là quốc thù gia hận, một bên là ánh mắt thâm tình chốn hoàng hôn.

Phải chăng...
Tình duyên này chỉ là hồi âm từ nghiệp báo kiếp trước?
Hay là đoạn kết của một thiên cổ bi tình nơi nhân thế lụn tàn?

Tất cả, chỉ đành chờ thiên mệnh phân xử.

"Tình chưa dứt, hận chưa nguôi, gươm chưa tra vỏ, máu chưa ngừng rơi -
Thiên địa bất dung, nhân duyên bất tận.
Tơ lòng vừa se đã rối,
Một bước lỡ tay, muôn kiếp đoạn trường..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Dành cho mấy bạn tò mò hình tượng Phi Gian ra sao nè, đẹp trai chít)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip