Chương 3: Ngộ Tình Địch Lữ


Hashirama Senju ( Thiên Thủ Trụ Gian )
Madara Uchiha ( Vũ Trí Ba Ban )
Tobirama Senju ( Thiên Thủ Phi Gian )
Izuna Uchiha ( Vũ Trí Ba Tuyền Nại )
Mito Uzumaki ( Tuyền Qua Thủy Hộ )
Fic đầu tay nên thiết lập nhân vật sẽ có hơi ooc T^T

-----------------------------------------‐-------------------

Ngọc uyên sương thấm,nắng mai lặng lẽ xuyên qua song cửa, rọi lên từng đường nét diễm lệ của thiếu nữ khuê các. Mái tóc đen huyền như thác đổ buông dài, mềm mại tựa dải lụa thiên tiên, vương nhẹ trên bờ vai mảnh mai. Đôi bàn tay búp măng khẽ vén rèm, lộ ra dung nhan mỹ lệ tựa tiên nữ hạ phàm, da tựa bạch ngọc, nét kiều diễm tuyệt trần. Dưới làn sương mỏng vờn quanh, bóng dáng nàng phiêu diêu tựa mộng, đẹp đến mức trăng thẹn hoa nhường.

Đôi mắt phượng khẽ lay động, hàng mi cong vút tựa cánh bướm đọng sương, tự hồ vẫn còn vương nét mơ màng sau giấc nồng. Giữa lúc ấy, bên ngoài truyền đến vài thị nữ khẽ khàng tiến vào, động tác nhu hòa, chẳng dám kinh động chủ nhân. Nước ấm trong bồn ngọc nhẹ nhàng gột rửa dung nhan như tranh vẽ, từng lọn tóc đen tuyền được chải chuốt gọn gàng, mượt mà như tơ lụa.

Phấn son điểm nhẹ, sắc hồng đào thoáng hiện trên đôi má thanh tú, môi son đỏ như đóa hồng nở rộ, càng khiến mỹ mạo thêm phần kiều diễm.
Áo lụa thượng hạng khoác lên người, tầng tầng lớp lớp gấm hoa thêu chỉ vàng, nét thanh tao kín đáo mà chẳng kém phần cao quý. Mỗi nếp áo uyển chuyển như nước chảy mây trôi, càng tôn thêm dáng hình yêu kiều tựa đóa phù dung trong sương sớm.

Hôm nay là đại lễ sinh thần của thái tử điện hạ Thiên Thủ, dẫu gia tộc Vũ Trí Ba vốn không mặn mà gì với vương triều, nhưng lễ nghi chẳng thể khinh thường. Huống chi, trong lòng nàng còn một tâm tư chưa rõ ràng, bóng dáng nam nhân bên dòng suối ấy cứ hiện lên như ảo ảnh mơ hồ. Đã nhiều ngày trôi qua, nàng vẫn không sao quên được nụ cười ôn nhu và ánh mắt sâu lắng tựa hồ thu của hắn.

Khóe môi khẽ cong lên, nàng tựa tiếu phi tiếu, tự vấn chính mình:

“Người nọ... rốt cuộc là ai?”

Dung nhan khuynh quốc khuynh thành, phấn son nhẹ nhàng càng tôn thêm vẻ thanh tao thoát tục. Nắng ban mai rải khắp gian phòng, ánh sáng chan hòa phản chiếu lên dung nhan mỹ nhân, khiến nàng như minh châu tỏa sáng giữa thế gian. Sắc đẹp họ Vũ từ lâu đã lưu truyền khắp chốn kinh thành, tuyệt thế giai nhân tựa tiên nga, cao quý mà chẳng thể vương trần.

Trâm phỉ thúy nhẹ cài lên mây tóc đen huyền, phát ra quang hoa ôn nhuận, thanh tao thoát tục. Trâm ngọc tuy giản đơn chẳng cầu kỳ, hoa mỹ, song điểm lên mái tóc như tơ lụa mềm mại, càng làm nổi bật vẻ đoan trang mà ung dung, tựa tiên nga hạ thế, thiên kiều bá mị, chúng sinh điên đảo.

Nàng khẽ cúi đầu, bàn tay ngọc nhẹ vuốt tà áo thêu hoa văn tinh xảo. Vừa vặn công việc sở soạn đã hoàn tất, liền tĩnh tọa bên song cửa, ngắm nhìn xuân quang rực rỡ ngoài hiên. Đột nhiên, thanh âm bước chân khẽ khàng vọng đến, chẳng mấy chốc cánh cửa gỗ bị đẩy ra, một bóng dáng uyển chuyển tựa tiên tử lướt vào phòng.

Người tới chính là tiểu muội Tuyền Nại, thân vận bạch y nhẹ nhàng như mây trôi, trên mái tóc suối mượt điểm chiếc trâm hồng ngọc, phát ra huyền quang lấp lánh, càng làm nổi bật dung nhan thanh tú như ngọc châu mỹ ngọc. Đôi mắt hạnh nhân to tròn, linh hoạt tựa nai con giữa rừng thu, trên môi nở nụ cười tươi rói, tựa như đóa hoa đào nở rộ đầu xuân.

Tuyền Nại tung tăng chạy lại, dang rộng đôi tay ngọc ôm chặt vòng eo thon thả của tỷ tỷ, gương mặt xinh xắn ánh lên nét rạng rỡ, giọng nói trong trẻo như chuông ngân:

“Tỷ tỷ hôm nay quả thực diễm tuyệt nhân gian, kẻ nào được phúc thấy được ắt là hạnh duyên ba kiếp cộng lại!”

Vũ Trí Ba Ban khẽ cong khóe môi, ánh mắt thanh lãnh lấp lánh tiếu ý. Nàng khẽ vỗ nhẹ vai muội muội, giọng điệu ôn hòa như mây trời lững lờ:

“Tiểu nha đầu nhà ngươi, từ lúc nào lại học được tài khua môi múa mép như vậy? Có phải lại muốn tỷ tỷ thưởng thêm chút điểm tâm ngọt chăng?”

Nghe vậy, Tuyền Nại giả vờ hờn dỗi, hai má phúng phính ửng hồng, đôi môi đỏ mọng chu lên như cánh đào hé nụ:

“Tỷ tỷ rõ là không biết cảm kích, muội thực lòng khen ngợi, sao lại hoài nghi tâm ý của muội chứ?”

Nàng bật cười khẽ, đôi tay ngọc vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai rũ xuống trước trán tiểu muội, giọng nói dịu dàng như ánh trăng tỏa sáng:

“Được rồi, được rồi, ta tin ngươi mà. Hôm nay phụ thân muốn chúng ta cùng tiến cung chúc sinh thần thái tử, nhớ giữ gìn lễ nghi, chớ có nghịch ngợm bướng bỉnh.”

Tuyền Nại chu môi, đôi mắt lấp lánh lém lỉnh, khẽ ghé sát vào tai tỷ tỷ, giọng hạ xuống như thể bí mật trọng đại:

“Tỷ tỷ, muội nghe nói lần yến thọ này, có không ít công tử thế gia tề tựu. Không biết chừng... tỷ tỷ sẽ gặp được người hữu duyên đấy!”

Nghe vậy, Vũ Trí Ba thoáng ngẩn người, lòng bất giác nổi lên cơn sóng nhẹ. Tâm trí lại lướt về bóng hình công tử thanh nhã bên dòng suối hôm nọ, đôi mắt thâm sâu như hồ thu, nụ cười ôn nhu như gió xuân thoảng qua. Khóe môi nàng khẽ cong, nụ cười ẩn chứa đôi phần ngọt ngào mà ngay chính nàng cũng chẳng tự hay.

Tuyền Nại trông thấy thần thái khác lạ của tỷ tỷ, nàng trong lòng đã biết mình nói trúng tim đen của tỷ nhưng vẫn giả đò làm bộ mà không khỏi ngạc nhiên hỏi lại:

“Tỷ tỷ? Sao lại ngẩn người như vậy? Lẽ nào thật sự đã gặp được ý trung nhân rồi ư?”

Nàng nhẹ vươn tay gõ lên trán tiểu muội, ánh mắt phượng mơ màng, giọng nói mang chút cợt nhả nhưng lại ẩn giấu nét đăm chiêu:

“Nói nhăng nói cuội, tiểu nha đầu nhà ngươi càng ngày càng lắm lời.”
Trong lòng, như có làn sóng vô hình dập dềnh, tựa thuyền con lênh đênh trên dòng nước biếc, chẳng biết cập bến nơi nao...

Tuyền Nại trông thấy dáng vẻ trầm tư của tỷ tỷ, khóe môi khẽ cong, ý cười như đóa hoa ngọc lan nở rộ trong sương sớm. Trong lòng nàng vốn đã đoán được kẻ khiến đại tỷ tương tư là ai. Chỉ là tâm trí lại vấn vương một bóng hình khác, đôi mắt sáng trong thoáng hiện nét giảo hoạt, tự hỏi không biết Bạch Mao kia liệu có tham dự yến tiệc hay chăng? Nghĩ đến đây, nàng bất giác mỉm cười, nếu thật gặp lại hắn, tất phải kiếm cớ trêu ghẹo một phen mới hả dạ.

Nhị tiểu thư Vũ Trí Ba từ nhỏ đã sở hữu tính tình ngỗ nghịch, hoạt bát như chú chim yến đầu xuân, lại có đôi phần táo bạo và chủ động hơn tỷ tỷ mình. Một khi đã nảy sinh hứng thú, nhất định phải đùa cợt đối phương đến khi lòng người chao đảo, sắc mặt biến đổi mới thôi.

Hai tỷ muội nói cười đôi ba câu, chẳng mấy chốc bên ngoài truyền đến thanh âm cung kính của gia nhân:

"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, lão gia đã an tọa trên xa liễn, thỉnh tiểu thư mau chóng lên đường."

Ban nhẹ nhàng chỉnh lại dung nhan, cùng Tuyền Nại nối gót bước ra ngoài, theo phụ thân lên xe ngựa, hướng về phía hoàng cung tráng lệ chốn kinh kỳ. Đây là lần đầu cả hai thiếu nữ đặt chân đến nơi đế vương tọa lạc, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi hiếu kỳ khó tả.

------------------------------------------------------------

Tuyền Nại vốn tính tinh nghịch, chẳng quản sự nghiêm cẩn nơi hoàng thành, thỉnh thoảng lại hé rèm, ló đầu ra ngoài ngắm nhìn phố phường. Đôi mắt đen láy sáng tựa sao sa, dõi theo từng bóng người qua lại, cảnh sắc phồn hoa nườm nượp khiến lòng nàng không khỏi xuyến xao. Tiếc rằng trong tay chẳng có giấy bút, bằng không đã họa lại những nét phồn thịnh này vào tranh, để ngày sau nhìn lại còn nhớ cảnh nhộn nhịp chốn kinh kỳ.

Ban yên lặng nhìn tiểu muội, khóe môi cong lên nét cười dịu dàng như ánh tà dương phủ lên hồ thu phẳng lặng. Với nàng, chỉ cần muội muội hứng khởi, nàng tất chẳng quản gì mà chìu chuộng cho thỏa lòng.

Khi xe ngựa dừng lại nơi cổng hoàng thành, gia nhân vén rèm bước xuống trước, cung kính đứng bên cạnh đỡ chủ nhân. Tấm rèm thêu kim tuyến khẽ lay động, từ trong xe, hai thiếu nữ chậm rãi bước ra, tựa như tiên nga giáng thế giữa trần gian.

Ban nhẹ nhàng nhấc vạt váy, thân hình yêu kiều như nhành liễu trước gió, dung nhan mỹ lệ khuynh thành hiện ra dưới ánh dương ban mai
Từng bước chân thanh thoát như cánh hạc sa, đôi mắt phượng trong trẻo khẽ động, như hồ thu êm đềm phủ sương. Tóc mây buông lơi, điểm xuyết trâm ngọc phỉ thúy óng ánh, khiến dung nhan càng thêm thanh tao thoát tục.

Phía sau, Tuyền Nại nhí nhảnh bước theo, nét kiều mỵ pha lẫn tinh nghịch, đôi mắt đen láy linh hoạt như ánh sao đêm. Nàng vận y phục bạch ngọc thanh khiết, nhẹ nhàng nhưng vẫn lộ vẻ hoạt bát, đôi môi anh đào khẽ cong, ẩn hiện nét cười giảo hoạt. Chiếc trâm hồng ngọc cài trên tóc như giọt lệ đào tiên, tỏa sáng lung linh dưới nắng mai.

Khi bóng hình hai tỷ muội Vũ Trí Ba xuất hiện trước cổng thành, lập tức bốn bề xôn xao tựa cơn gió thổi qua rừng trúc, lời bàn tán vang lên không ngớt.

Một binh lính trẻ gác cổng nhất thời ngẩn ngơ, đôi má đỏ bừng như bị lửa thiêu, lắp bắp thốt lên:

"Đây... đây chẳng phải là Vũ Trí Ba tiểu thư hay sao? Quả nhiên... danh bất hư truyền! Đẹp tựa thiên tiên giáng thế!"

Người bên cạnh khẽ huých tay, thấp giọng nhắc nhở:

"Nhỏ tiếng thôi! Làm càn trước mặt tiểu thư, muốn rước họa vào thân hay sao?"

Nhưng dù cố gắng kiềm chế, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi bóng dáng hai nàng. Trong đám người tụ tập quanh cổng, có không ít nam nhân si mê ngắm nhìn, đôi mắt hiện lên nét tán thưởng, khẽ thì thào với nhau:

"Sớm đã nghe danh nhà Vũ Trí Ba toàn là giai nhân tuyệt sắc, nay tận mắt chứng kiến mới thấy quả nhiên không hư cấu. Nhất là đại tiểu thư kia... ôn nhu như ngọc, diễm lệ tựa đóa mẫu đơn kiều diễm."

"Nhị tiểu thư cũng không kém! Nàng mang khí chất thanh xuân tràn trề sức sống, lại chẳng thiếu phần kiều diễm, như đóa bạch liên vươn mình giữa hồ sen trong trẻo!"

Bên cạnh lại có vài tiểu thư khuê các, dung mạo tuy cũng không tầm thường nhưng đứng trước nhan sắc hai tỷ muội Vũ Trí Ba liền tự thấy kém phần diễm lệ. Trong lòng không khỏi dâng lên ghen tị, giọng nói chua ngoa chẳng kiềm được mà buông lời mai mỉa:

"Hừ, mỹ mạo có thể làm gì? Chỉ là phô trương thanh sắc mà thôi. Tộc Vũ Trí Ba tuy quyền thế hiển hách, nhưng chưa chắc đã được thiên tử sủng ái!"

"Phải đó! Chẳng qua là vinh sủng nhất thời, e rằng khó bền lâu. Đẹp đến mấy, nếu không biết giữ mình, chẳng mấy chốc cũng bị thất sủng như hoa tàn lá rụng."

Nghe thấy những lời xầm xì đố kỵ ấy, Tuyền Nại chẳng buồn ngoảnh lại, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt ẩn chứa tia giảo hoạt, hờ hững đáp lời:

"Phong vị cay độc thế này, chỉ sợ là ghen ghét quá hóa ra hờn oán. Xem ra có kẻ chẳng bằng lòng với nhan sắc của mình, đành dùng lời lẽ để tự trấn an."

Nghe vậy, những tiểu thư nọ mặt đỏ bừng như bị tát, chẳng dám thốt thêm lời nào, chỉ đành cúi gằm, hậm hực lẩn đi.

Ban nhìn tiểu muội, nhẹ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Nại nhi, đừng để tâm lời đàm tiếu. Người ta ganh ghét cũng là lẽ thường, cần chi phải đáp lời?"

Tuyền Nại nhún vai, cười khẽ:

"Muội chỉ thấy buồn cười thôi, tỷ tỷ à. Nếu bản thân không đẹp bằng người khác, sao không tự rèn luyện hơn mà cứ chua ngoa nói lời khó nghe? Chẳng phải là tự rước nhục vào thân sao?"

Ban mỉm cười dịu dàng, không nói thêm gì. Nàng hiểu rõ tính cách tiểu muội, xưa nay vốn không chịu thiệt thòi trước bất kỳ ai. Dù là nơi hoàng cung quyền quý, nàng vẫn giữ vững nét hoạt bát tự nhiên, chẳng hề e ngại.

Phụ thân hai nàng - Vũ Trí Ba đại nhân, đứng phía trước quay lại khẽ ho một tiếng, nhắc nhở hai tỷ muội giữ lễ nghi. Hai người liền chỉnh lại dung nhan, nhẹ nhàng bước theo phụ thân, tiến vào hoàng cung tráng lệ.

------------------------------------------------------------

Đứng trước cổng thành cao sừng sững, hai nàng không khỏi ngẩng nhìn, ánh mắt lộ nét kinh diễm. Hoàng cung to lớn, lầu các nối liền như dải mây trắng trên trời, mái lưu ly vàng rực lấp lánh dưới nắng sớm, từng đường nét chạm trổ tinh xảo, rồng cuộn mây bay như muốn xuyên thấu trời cao.

Phía trên cao là đại điện nguy nga, cửa lớn mở rộng tựa miệng rồng há, cột trụ cao ngất chạm trổ hoa văn uy nghiêm. Hồ sen phía trước điện, những đóa hoa trắng muốt soi bóng trên mặt nước trong vắt, hàng liễu rủ dịu dàng như tơ lụa.

Những đoàn thị vệ giáp bạc xếp hàng thẳng tắp, tay cầm giáo mác, ánh mắt uy nghiêm, đứng sừng sững như những pho tượng đồng. Đèn lồng đỏ treo cao, long kỳ phấp phới tung bay, ánh hoàng kim phản chiếu tạo thành thứ hào quang rực rỡ đầy uy lực.
Tuyền Nại không nhịn được lại thầm thì bên tai tỷ tỷ:

"Thật là xa hoa lộng lẫy... Phải chi có mang theo mấy lọ mực, muội đã họa lại cảnh này vào tranh rồi."

Ban mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu muội muội, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng tháng tám, thầm nghĩ trong lòng: "Nại nhi, chỉ mong muội mãi vô tư như vậy, đừng để thế gian xô bồ làm mất đi tâm hồn trong trẻo."

Cung nữ dẫn lối ba người nhà Vũ Trí Ba tiến nhập chính điện, nơi yến tiệc đã được bày biện tề chỉnh. Chính điện nguy nga, tráng lệ, bốn bề cột trụ khảm ngọc lưu ly sáng lấp lánh, mái ngói lưu ly xanh biếc phản chiếu dưới ánh dương quang tựa như biển cả mênh mông. Từng dải lụa đỏ thẫm buông xuống mềm mại như thác, khắp nơi hương trầm ngan ngát, phảng phất chút khí uy nghiêm không sao diễn tả.

Trong chính điện, bàn tiệc trải dài, bày biện cao lương mỹ vị, sắc hương hòa quyện tựa gấm hoa tráng lệ. Đĩa ngọc chén vàng xếp ngay ngắn, rượu quý từ chín trăm năm ủ kĩ trong chum ngọc bạch ngọc, giờ được rót ra ly trong suốt, ánh lên sắc vàng óng ánh. Vũ cơ thướt tha uyển chuyển trên đài cao, váy lụa đỏ như ngọn lửa lượn vòng, tiếng nhạc du dương, trống phách dồn dập tựa như điệu ca tụng thần minh, tấu lên khúc chúc tụng vinh quang cho Thái tử điện hạ.
Khách mời lần lượt tiến vào, mỗi tộc nhân đều y phục hoa mỹ, dung mạo kiêu sa, ngạo nghễ. Lời chúc tụng dâng lên, lời xã giao nối tiếp, ai nấy đều tươi cười hòa nhã nhưng sâu trong ánh mắt chẳng thiếu toan tính ngầm.

Giữa đám đông, một đoàn người từ phía tả điện tiến vào, y phục huyền sắc, thêu chỉ bạc lấp lánh, dẫn đầu là một nữ tử tuyệt sắc. Mái tóc đỏ như lửa, buông dài tựa thác huyết, đôi mắt sắc sảo như lưỡi dao, khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng. Đó chính là Tuyền Qua Thủy Hộ, đại tiểu thư Tuyền Qua tộc, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, khí thế bức người. Nàng khoác trên mình xiêm y huyết sắc, từng đường chỉ thêu kỳ lân uốn lượn, toát lên vẻ quý phái uy nghiêm.

Theo sau nàng là nhị tiểu thư Tuyền Qua Tiễn Nguyệt, cũng mang mái tóc đỏ rực rỡ nhưng khác với tỷ tỷ, nàng vận xiêm y hồng nhạt, thêu hoa văn tuyết điểm, dung mạo thanh lệ thoát tục tựa tiên nữ giáng trần. Khí chất nàng lãnh đạm mà cao ngạo, ánh mắt phượng khẽ lướt qua từng người, không chút bận tâm đến ánh nhìn dõi theo từ bốn bề.

Đoàn người Tuyền Qua tộc tiến vào khiến không khí trong điện thêm phần sôi động, tiếng bàn tán nổi lên râm ran:

"Nghe nói Tuyền Qua tộc huyết thống thuần khiết, mái tóc đỏ như lửa là dấu hiệu của dòng dõi tinh hoa nhất. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư quả thật không hổ danh tuyệt sắc song bích..."

"Chậc chậc, sắc đẹp thật khiến người ta kinh diễm. Mái tóc đỏ ấy, thật đúng là vạn người có một."

"Nhưng tộc Tuyền Qua tính tình ngang ngược, ương bướng khó thuần, chỉ e thái tử cũng khó mà kiềm giữ..."

Những lời bàn tán chẳng thoát khỏi tai Thủy Hộ, nàng khẽ nhếch môi, thần sắc lạnh lùng. Tiễn Nguyệt chỉ thoáng nhíu mày, đôi mắt trong veo như hàn băng lạnh giá, không chút mảy may dao động.

Khi đoàn người Tuyền Qua vừa an tọa, nơi cửa điện lại thêm một đoàn khác tiến vào. Vũ Trí Ba tộc tuy không quá lộng lẫy nhưng lại mang theo vẻ thanh thoát, cao nhã. Ban Ban đại tiểu thư khoác lên mình xiêm y thanh lam, thướt tha như gió xuân, dung nhan thoát tục không vương bụi trần. Phía sau là nhị tiểu thư Tuyền Nại, y phục trắng tuyết đơn thuần, đôi mắt to tròn linh động, mang chút nghịch ngợm khó giấu. Hai người bước đi nhẹ nhàng, như mây như nước, mang theo hương sen thanh khiết, tựa như tiên nữ giáng trần.

Sự xuất hiện của Vũ Trí Ba tộc khiến không ít kẻ phải ngỡ ngàng, kẻ khen ngợi không ít, người ganh ghét cũng nhiều. Lời bàn tán nổi lên dồn dập:

"Vũ Trí Ba quả là danh môn đệ nhất kinh thành, dung mạo đại tiểu thư quả thật như tiên tử hạ phàm..."

"Nhị tiểu thư kia cũng xinh đẹp không kém, thật khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng..."

"Quả thật, hai tộc này đều là mỹ nhân tuyệt thế, không biết ai mới xứng đôi với thái tử điện hạ?"

Trong ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn đố kị, hai tỷ muội Vũ Trí Ba vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhẹ nhàng tiến về phía phụ thân, an tọa chờ yến tiệc bắt đầu. Không gian càng lúc càng náo nhiệt, nhưng trong lòng họ, lại là những suy tư khó tả.

Nhan sắc, tài hoa, mỹ nhân Vũ Trí Ba đều có thừa. Thế nhưng gia tộc lâu đời, huyết thống kiêu ngạo, dẫu là thế gia danh môn bậc nhất kinh thành vẫn thường sinh hiềm nghi với vương triều. Vốn dĩ hai họ thuở ban sơ ân oán chồng chất, kết cục khó hòa, nên phải có nguyên cớ đặc biệt mới khiến họ chịu dời bước đến chốn thâm cung đại điện này.

Những ánh mắt thăm dò không ngừng quét qua, không ít vị công tử mang y phục hoa mỹ, mày kiếm mắt sao, từng bước chậm rãi lân la tiếp cận tỷ muội nhà Vũ Trí Ba. Kẻ nói cười thân thiện, người hạ lời châm biếm bóng gió, ý tứ thăm dò không chút che giấu. Song, hai tỷ muội vẫn điềm nhiên như nước, cười nhạt như sương. Ban Ban nhẹ nhàng đáp lễ, khẽ nghiêng người nhã nhặn từ chối, lời nói ôn nhu nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa vặn, không để người khác sinh nghi hoặc mạo phạm.

Ngược lại, Tuyền Nại vốn chẳng mấy bận tâm, ung dung nhấp chén trà hảo hạng, đôi mắt phượng trong veo như sóng nước mùa thu, tựa hồ chẳng màng gì đến lời ong tiếng ve quanh mình. Nàng biết rõ tâm tư của đại tỷ, cũng biết rõ thân phận hai người công tử kia. Chỉ là... thật nực cười thay, hai kẻ khiến tỷ muội nàng bận lòng lại chính là hoàng tử của vương triều Thiên Thủ, dòng máu đối nghịch với Vũ Trí Ba tộc tự bao đời. Đời trước ân cừu không dứt, đời sau lại vướng tình tơ vò, quả là trêu ngươi.

Ban Ban phóng mắt nhìn khắp điện, trong ánh nhìn vẫn đượm vẻ tìm kiếm, song bóng dáng kia tựa hồ chẳng thấy đâu. Ánh đèn lung linh huyền ảo, cung nữ nườm nượp đi lại, nào là hoa quỳnh thơm ngát, nào là liễu rủ mành ngọc, mà bóng hình ấy vẫn chẳng hiện diện nơi đây.

Nàng khẽ thở dài, nỗi thất vọng dâng lên ngập ngừng trong đáy mắt. Đêm nay, yến tiệc mừng sinh thần Thái tử đã sắp cận kề, cớ sao vẫn không thấy hắn? Lẽ nào... Lẽ nào người ấy chẳng phải xuất thân hào môn như nàng vẫn hằng ngỡ?

Bên cạnh, Tuyền Nại nhìn qua biểu tình tỷ tỷ, trong lòng không khỏi dâng lên tia bất nhẫn. Đôi mắt nàng thoáng hiện nét tinh nghịch, kéo tay đại tỷ dìu bước dạo quanh yến điện.

"Tỷ tỷ, đến đây rồi cớ gì không thưởng lãm khung cảnh này một chút? Phải biết chốn thâm cung xa hoa lộng lẫy, mười năm có một ngày mở tiệc lớn, chẳng phải muốn nhìn liền có thể nhìn."

Ban Ban mỉm cười nhạt nhòa, để mặc tiểu muội dắt đi, dẫu trong lòng chẳng mấy hứng thú. Ánh mắt vẫn không kìm được mà khẽ liếc quanh, tìm bóng hình quen thuộc.

Tiếng nhạc bỗng trầm xuống, lời xướng của viên quan cầm trượng cất lên oai nghiêm:

"Chư vị an tọa, yến tiệc sắp bắt đầu. Thái tử điện hạ hồi cung, ngự giá đã gần!"

Lập tức, mọi người lần lượt quay về chỗ ngồi của mình, lặng im đợi chờ. Trong lòng Ban Ban lại càng rối bời, giữa muôn trùng người, nàng vẫn mong ngóng hắn xuất hiện. Tựa như một giấc mộng đêm xuân, vừa chạm vào đã tan biến, để lại niềm hoài niệm mông lung khó dứt.

Tiếng nhạc cung đình chợt lắng đọng, không gian đại điện bỗng trở nên trang nghiêm tựa mặt hồ thu yên ả. Mọi lời nói cười đều ngưng bặt, những ánh mắt háo hức cùng tò mò đồng loạt hướng ra phía cửa.
Từ bên ngoài, hàng thị vệ uy nghiêm nghiêm cẩn đứng thẳng tắp, đôi tay vững chãi nâng cao ngọn giáo bạc sáng loáng. Viên quan truyền lệnh tay cầm trượng ngọc, giọng hùng hồn cất lên:

"Thiên Thủ thái tử Trụ Gian điện hạ cùng nhị hoàng tử Phi Gian điện hạ giá đáo!"

Vừa dứt lời, tấm rèm lụa màu ngọc bích từ từ vén lên, để lộ hai thân ảnh cao lớn bước vào.

Đi trước là Trụ Gian thái tử, thân khoác trường bào xanh thẫm thêu kim tuyến, họa tiết long bàn cuộn sóng tựa dòng nước xiết chảy không ngừng. Vạt áo đung đưa theo mỗi bước chân vững chãi, phong thái ung dung, tự tại. Mái tóc nâu dài được buộc cao bằng dải lụa trắng, vài sợi tóc nghịch ngợm lơi lả bên gò má tuấn mỹ, phảng phất nét phong trần, phóng khoáng.

Ngũ quan thái tử hài hòa mà anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ thu, trong veo mà kiên định. Khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt mà ấm áp như ánh nắng đầu xuân, khiến lòng người không khỏi xao xuyến.

Ngay phía sau là Phi Gian nhị hoàng tử, y vận bạch y huyền quý, trên vạt áo thêu uyên ương giăng mắc, chỉ đỏ đan xen như tơ máu nổi bật giữa nền tuyết trắng. Mái tóc bạch kim dài buông xõa, tựa dải ngân hà tuôn chảy trong đêm lạnh, óng ánh mà băng lãnh.

Đôi mắt như hồ máu sâu thẳm, huyết sắc u lãnh tựa cơn gió lạnh buốt xuyên thấu lòng người. Ngũ quan của hắn tựa yêu tinh chốn u minh, tuấn mỹ mà tà mị, khóe môi mỉm cười như không, lộ ra một tia giễu cợt bất cần, nửa phần kiêu ngạo, nửa phần coi thường thế tục.

Ban Ban khi ấy như bị chôn chân tại chỗ, ánh mắt trong veo mở lớn, ngỡ ngàng dõi theo thân ảnh cao lớn phía trước. Trái tim nàng bất chợt run rẩy, mạch đập loạn nhịp như thể không tin vào đôi mắt mình.

"Là... là hắn ư?"

Tâm trí nàng rối loạn, sóng lòng cuộn trào. Người nàng hằng mong nhớ lại chính là thái tử Thiên Thủ cao cao tại thượng, kẻ nắm quyền sinh sát trong tay, đỉnh cao tôn quý nhất thiên hạ.
Như cảm nhận được ánh nhìn kinh ngạc ấy, Trụ Gian khẽ quay đầu, ánh mắt hồ thu sâu thẳm vô tình lướt qua dung nhan xinh đẹp của nàng. Khóe môi hắn cong lên một độ cong nhẹ, nét cười thâm trầm khó đoán, tựa như thầm đùa cợt sự ngỡ ngàng của nàng.

Tuyền Nại đứng bên cạnh, ánh mắt hồ ly thoáng qua một tia tiếu ý khi nhìn thấy Phi Gian. Khóe môi khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt mà thâm thúy tựa hồ đã đoán biết điều gì.

"Thú vị thật, quả nhiên là hắn."

Trong lòng nàng như có sóng gợn nhấp nhô, suy tính trăm đường vạn nẻo, nét cười càng thêm tiếu ý. Nhị hoàng tử quả thực là yêu nghiệt, ngay cả khi không nói lời nào vẫn khiến người khác không thể rời mắt.

Phi Gian lúc ấy khẽ liếc ngang, bắt gặp nụ cười xảo quyệt ấy liền nhíu mày, khóe môi nhếch nhẹ như cười mà chẳng hề có ý cười. Đôi mắt đỏ thẳm lóe lên một tia lạnh lẽo, tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư kẻ trước mặt.

                               .
                               .
                               .
                               .
                               .

Ngỡ ngàng đối nhãn tựa mơ say,
Người ấy là ai giữa chốn này?
Tình thâm chưa dứt, duyên vừa chớm,
Hóa ra oan nghiệt trải trần ai.

            Mỹ nhân tộc Vũ Trí Ba

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip