Chương 6: Xuân Mai Khai Nở, Giai Nhân Tề Tụ

Hashirama Senju ( Thiên Thủ Trụ Gian )
Madara Uchiha ( Vũ Trí Ba Ban )
Tobirama Senju ( Thiên Thủ Phi Gian )
Izuna Uchiha ( Vũ Trí Ba Tuyền Nại )
Sharingan (Tả luân nhãn )
Làng Lá ( Diệp quốc )
Mito Uzumaki ( Tuyền Qua Thủy Hộ )
Fic đầu tay nên thiết lập nhân vật sẽ có hơi ooc T^T

------------------------------------------------------------

Đêm trăng rằm treo cao trên vòm trời thăm thẳm, ánh nguyệt bàng bạc trải dài khắp cõi nhân gian, gió đêm thổi nhẹ lay động cành lá, vang lên thanh âm xào xạc tựa khúc ca bi ai.

Ban Ban lặng lẽ đứng bên song cửa, đôi mắt đen tựa huyền ngọc phản chiếu ánh trăng lung linh, thần sắc trầm mặc như dòng nước lặng. Từ dạo bị phụ thân bức bách chọn hôn sự, nàng tựa như một đóa sen giữa ao sâu, tuy thanh tao mà lạnh lẽo, trầm ổn kiên cường, giấu đi nỗi buồn không ai thấu hiểu. Nàng khoác lên mình chiếc áo lam quen thuộc, dáng vẻ đoan trang, nhưng phong thái đã không còn như trước, ẩn hiện nét lạnh lùng như băng tuyết.

Kiếm đạo trở thành nơi gửi gắm tâm tư, mỗi đường kiếm nàng luyện đều sắc bén thấu tận đáy lòng, như muốn chém nát mọi muộn phiền vây kín tâm can. Những lúc đối diện muội muội, Ban Ban vẫn giữ vẻ dịu dàng như thuở trước, nhưng lặng lẽ giữa đêm trường, nàng chẳng tránh khỏi hoang mang.

Tuyền Nại nhìn tỷ tỷ mình thu mình trong cô tịch, lòng xót xa như có lưỡi dao cứa vào tâm khảm. Tuy nhiên, trong ánh mắt đen nhánh của nàng lại ẩn hiện tia sáng kiên định, thầm nhủ lòng rằng dù cho mưu kế với thái tử thành bại ra sao, nàng cũng quyết không để tỷ tỷ chịu cảnh gả ép, cả đời giam mình trong tòa phủ đệ lạnh lẽo cùng người không yêu thương.

Một chiều tà đỏ rực, ánh dương rọi xuống từng tán cây, Ban Ban trầm ngâm bước đến thư phòng, lòng đã quyết đối diện phụ thân thêm một lần. Nàng muốn dùng chính lý lẽ của bản thân thuyết phục ông, chẳng mong lay chuyển được chí cương liệt của người, nhưng vẫn ôm hy vọng mỏng manh.

Nào ngờ đến nơi, thư phòng tịch mịch chẳng thấy bóng người, chỉ còn lại cuốn tịch thư khép hờ trên bàn gỗ, hương trầm nhè nhẹ phảng phất như tấm màn sương mờ bao phủ tâm trí. Ban Ban thầm lấy làm lạ, lặng thinh chờ đợi giữa không gian lạnh lẽo, mãi đến khi bóng đêm dần buông, phụ thân mới trở về.

Dáng hình cao lớn nhưng lộ vẻ mỏi mệt, thần sắc trầm mặc như mang nặng ưu tư, mỗi bước đi đều trĩu nặng phiền muộn. Ban Ban nhìn thấy, trong lòng không khỏi dậy lên dự cảm chẳng lành, vội cúi người thi lễ:

"Phụ thân, người đã hồi phủ."

Nghe tiếng nữ nhi, gia chủ Vũ Trí Ba khẽ giật mình, tựa như thần trí còn vướng mắc nơi nào xa xăm, một thoáng ngẩn ngơ rồi mới gật đầu hồi đáp:

"Ừm, đã muộn rồi, cớ sao còn chưa nghỉ ngơi?"

Ban Ban do dự giây lát, cuối cùng cũng mạnh dạn thưa:

"Nữ nhi cả gan đến đây, là để thỉnh phụ thân suy xét lại chuyện hôn sự. Nữ nhi bất hiếu, chẳng thể làm theo lời người."

Nói dứt lời, nàng cúi đầu đợi chờ hình phạt nghiêm khắc, nhưng lạ thay, chỉ có thanh âm nặng nề như khắc khoải vọng lại, không một lời quở trách.

Nàng ngẩng lên, thấy phụ thân đứng lặng nơi đó, dáng vẻ như người đã già thêm mười tuổi, ánh mắt chất chứa ngổn ngang. Ông thở dài một hơi, giọng nói tựa hồ nghẹn lại nơi cuống họng:

"Việc này... ta đã chẳng còn cách nào quản thúc được nữa. Thiên mệnh khó nghịch, số trời đã định... Con sau này gả cho ai, đều tùy vào duyên phận mà thôi."

Dừng một chốc, ông tiếp lời, giọng nói thoáng chút bi ai lẫn nặng nề:

"Ta... sống chẳng còn được bao lâu. Tương lai của gia tộc Vũ Trí Ba, đều trông cậy vào con cả. Phải gắng sức rèn luyện, đứng vững giữa muôn trùng hiểm họa. Đừng khiến ta phải thất vọng."

Ban Ban nghe xong, cả cõi lòng như dậy sóng, không biết phải đối đáp ra sao. Đáy mắt nàng loáng thoáng nét hoang mang, tựa như sa vào mộng cảnh chẳng thể tỉnh lại. Còn chưa kịp hỏi rõ, phụ thân đã phất tay đuổi nàng lui, tựa hồ chẳng muốn nói thêm lời nào.

Ra khỏi thư phòng, nàng chỉ thấy tâm tư rối ren, chẳng hiểu tại sao phụ thân lại trở nên như vậy. Nỗi bất an cứ thế đeo bám, mãi không thể nào trút bỏ.

Phía bên trong thư phòng, gia chủ Vũ Trí Ba ngồi trầm tư, đôi mày chau chặt lại, ánh mắt lộ vẻ bất lực. Làm gia chủ danh môn, lại bị tên thái tử Thiên Thủ nắm thóp, ép buộc chẳng khác nào dây trói thít chặt. Trụ Gian-con hồ ly đội lốt chính nhân quân tử ấy-đem quyền thế đè ép, buộc ông nhượng bộ bằng chính hôn sự của nữ nhi mình.

Trong lòng uất nghẹn mà chẳng dám phản kháng, ông cười khẩy tự giễu, trách bản thân nhu nhược vô năng. Thân là trụ cột gia tộc, lại để con mình vướng vào ván cờ tranh quyền, nếu chẳng phải vì trọng trách gánh vác tộc danh, có lẽ đã buông bỏ hết thảy mà làm một người cha bình thường.

Trăng sáng vẫn treo cao giữa vòm trời u tịch, ánh trăng bạc tựa lưỡi dao sắc lạnh, xuyên thấu cõi lòng đang đau đớn tựa xé nát. Trong cơn gió lặng, tiếng thở dài của gia chủ Vũ Trí Ba vang lên như tiếng thác réo rắt, nghe mà thê lương tựa ngàn năm cô độc.

Nguyệt hoa sáng soi khắp cõi, ánh bàng bạc lan tràn trên mái ngói đỏ thẫm, gió đêm rì rào thổi qua từng kẽ lá, tựa khúc nhạc trầm mặc, miên man bất tận. Ban Ban đứng nơi hành lang dài, đáy mắt sâu thẳm như hồ thu, từng bước chân nhẹ nhàng dẫm lên phiến đá lạnh buốt, nét ưu sầu tựa sương đọng đầu cành.

Trong lòng trăm mối ngổn ngang, muộn phiền như tơ vò chẳng thể hóa giải, nàng khẽ thở dài, chầm chậm tiến về gian phòng của Tuyền Nại. Lúc này, trong phòng vẫn le lói ánh đèn, bóng dáng thanh tú kia tựa khắc sâu vào nền giấy cửa, khiến lòng nàng dấy lên chút ấm áp giữa đêm lạnh.

Tuyền Nại ngồi bên bàn gỗ, tay chống cằm, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào khoảng không tịch mịch, tựa hồ trôi dạt về cõi xa xăm nào đó. Nghe thanh âm nhẹ nhàng từ ngoài cửa truyền vào, nàng giật mình tỉnh khỏi suy tư, vội vã đứng dậy, nhanh chóng chạy ra nghênh đón:

"Tỷ tỷ, muộn thế này sao người còn chưa nghỉ?"

Nàng vội ôm lấy cánh tay của Ban Ban, nét mặt lộ vẻ hoạt bát, giọng điệu lanh lợi tựa chim sơn ca, như muốn xua tan phần nào u ám trên gương mặt tỷ tỷ. Nhìn muội muội thân thương, Ban Ban không khỏi mềm lòng, khóe môi thoáng hiện nét cười nhàn nhạt, nhưng vẫn lộ chút ưu tư.

"Nại Nhi, đêm khuya gió lạnh, cớ sao còn chưa yên giấc? Thức khuya chẳng có lợi cho thân thể, tỷ sợ muội sẽ sinh bệnh."

Tuyền Nại kéo Ban Ban vào trong, khép cửa lại, chậm rãi dìu tỷ tỷ ngồi xuống. Nàng tinh nghịch cười cợt, đôi mắt đen lấp lánh như ngôi sao nhỏ giữa màn đêm, giọng nói đầy vẻ đùa cợt:

"Ai nha, tỷ tỷ chẳng cần lo lắng, muội vẫn khỏe như thường. Đêm nay trăng đẹp, muội có lòng thưởng nguyệt, nào ngờ tỷ tỷ lại đến tìm, hẳn là có điều muốn giãi bày?"

Ban Ban trầm mặc, trong ánh mắt dâng lên muôn vàn cảm xúc hỗn loạn. Rốt cuộc, nàng chỉ khẽ thở dài, tựa như muốn xua tan bớt nỗi lòng nặng trĩu:

"Phụ thân đã chẳng còn ép buộc ta phải gả đi nữa, nói rằng duyên phận do trời định đoạt, chẳng thể cưỡng cầu... Nhưng lời lẽ ông thốt ra tựa như ám chỉ điều chi đó chẳng lành, tựa như... người sẽ rời xa chốn này."

Tuyền Nại thoáng giật mình, đáy mắt lóe lên tia sắc bén nhưng rất nhanh đã giấu đi, trong lòng thầm hiểu rõ rằng Trụ Gian đã hoàn thành kế hoạch, vẹn toàn không chút sơ hở. Song, nhìn tỷ tỷ ưu sầu, nàng chẳng khỏi xót xa, liền ôm lấy vai Ban Ban, dịu dàng vỗ về:

"Tỷ tỷ chớ phiền lòng, phụ thân đại khái chỉ muốn người mau trưởng thành, gánh vác trọng trách gia tộc. Tương lai chẳng ai lường trước được, nhưng tỷ nhất định phải mạnh mẽ, đừng để tâm can vướng bận. Dù có thế nào, muội cũng sẽ luôn bên cạnh tỷ."

Lời an ủi nhẹ nhàng, âm thanh mềm mại như gió xuân, khiến Ban Ban không khỏi cảm thấy ấm áp giữa cơn bão lòng. Nàng tựa nhẹ lên vai muội muội, tâm tình dần lắng lại, như thể bao lo âu đã hóa thành cát bụi giữa chốn nhân gian mênh mông.

‐-----------------------------------------------------------------

Xuân lai tựa gấm, ánh dương dìu dịu trải khắp trần gian, ngàn hoa đua nở, sắc thắm nhuộm đầy đất trời, thoang thoảng hương mai len lỏi vào từng góc nhỏ. Dòng suối trong vắt uốn lượn bên lối đi, cá lội tung tăng, lá non khẽ lay động dưới làn gió xuân.

Ban Ban năm nay tròn mười tám, xuân sắc rực rỡ như đóa hoa đào đang độ nở, dung nhan thanh tú thêm phần sắc sảo, phảng phất nét uy nghiêm mà chẳng mất vẻ dịu dàng thuở trước. Vạt áo lam nhẹ bay theo gió, dáng dấp yểu điệu tựa tiên tử hạ phàm. Đôi mắt đen sâu thẳm như đáy hồ thu, phản chiếu sự bình ổn, trưởng thành của thiếu nữ đã nếm trải trăm ngàn trắc trở. Đường kiếm uyển chuyển ngày càng điêu luyện, thế nhưng nội tâm vẫn lặng lẽ cuộn trào biết bao cảm xúc không thể nói thành lời.

Tuyền Nại nay đã mười sáu, xuân thì thắm nở, sắc đẹp rực rỡ như đoá mai ngát hương, ấy vậy mà bản tính tinh nghịch, hồn nhiên vẫn chẳng chút đổi thay. Nàng như ánh dương rực rỡ, luôn khoác lên mình vẻ tươi trẻ, trong sáng, khiến lòng người không khỏi xao xuyến mỗi khi đối diện.

Đã hai năm trôi qua, mùa xuân lại về tựa thuở ban đầu, ấy vậy mà bóng hình của hắn vẫn ít khi chạm tới, đôi lúc vội vàng lướt qua tựa như giấc mộng hư ảo. Dáng dấp khi gặp nàng luôn là bộ dạng mệt mỏi, thế nhưng hắn chẳng bao giờ quên mang đến nụ cười ấm áp, ánh mắt ôn nhu như muốn khắc sâu hình bóng nàng vào tâm khảm, làm mọi trò để nàng luôn mỉm cười. Ban Ban tự vấn lòng mình, từ lúc nào đã đem tâm tư gửi trao vào chốn cõi mơ màng ấy? Nàng biết, cả hai vốn không chung đường, thế nhưng đoạn tình cảm này như cỏ dại mọc đầy trong tim, chẳng thể xua đi, chẳng thể đoạn tuyệt.

Hôm nay thời tiết trong xanh, ánh dương sáng rỡ trải khắp sân, sắc mai rơi lả tả tựa từng giọt lệ đọng trên nền cỏ non. Ban Ban chậm rãi rút kiếm, đường nét thanh mảnh ánh lên sắc lạnh, thanh âm ngân dài như tiếng nhạc vọng từ cõi xa xăm.

Nàng nâng tay, ngưng thần tụ khí, bước nhẹ tựa cánh hồng bay lượn, tà váy lam nhẹ nhàng tung bay, theo bước kiếm chuyển động nhịp nhàng. Đường kiếm tựa như nước chảy mây trôi, khi vút cao như rồng bay phượng múa, lúc lại mềm mại như dải lụa vắt ngang bầu trời.

Thân hình nàng xoay chuyển, cánh tay vung nhẹ, mũi kiếm điểm lên không trung, từng cánh mai rơi lả tả xuống đầu mũi kiếm như giao hòa cùng thiên địa. Vũ điệu kiếm pháp không mang sát khí, mà tựa như điệu múa cổ xưa, tinh tế và thanh thoát.

Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả thân hình xoay một vòng lớn, kiếm quang lóe lên như ánh chớp rạch ngang màn đêm, thanh kiếm rít lên như gió lùa qua vách núi, cuốn theo vô số cánh mai tan tác trong không gian. Ánh mắt nàng khép hờ, thần sắc tĩnh tại, tựa hồ đã hoà làm một với thiên nhiên, quên hết mọi phiền muộn trần thế.

Giữa chốn phiêu bồng ấy, đột nhiên từ xa truyền tới thanh âm trong trẻo quen thuộc, cắt ngang thế giới tĩnh mịch của nàng:

"Tỷ tỷ! Tỷ biết gì chưa? Ây da, người trong mộng của tỷ đang chuẩn bị tìm thái tử phi đó nha! Tuyệt nhiên, gia tộc ta cũng đã nhận được thư mời rồi!"

Tuyền Nại vội vã chạy tới, xách vạt váy thanh lam, giọng nói ngọt ngào như tiếng chuông ngân giữa thinh không. Đôi mắt đen láy lấp lánh nét tinh nghịch, đôi má phồng lên tựa bánh bao mềm mại.

"Hả?"

Ban Ban thoáng động, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, rất nhanh đã bình ổn lại, nhẹ nhàng thu kiếm vào vỏ, bàn tay dịu dàng vuốt tóc muội muội, giọng điệu ôn hòa như nước:

"Muội đấy, năm nào tộc ta chẳng bị loại từ đầu vòng? Hoàng cung trước nay vẫn mang hiềm khích với gia tộc Vũ Trí Ba, có vào cũng chẳng được chọn, phí công mà thôi."

Nàng dừng lại, thở nhẹ một tiếng, đáy mắt u uẩn, lời nói thoáng pha chút tự giễu:

"Nhân duyên giữa ta với hắn e rằng đã đến hồi kết thúc. Hắn là thái tử, chúng ta vốn chẳng cùng một bậc, chỉ là mộng cảnh thoáng qua mà thôi."

Tuyền Nại nhăn mày, bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống như mèo con bị trách phạt, giọng điệu hờn dỗi:

"Tỷ tỷ nói gì mà u sầu thế a? Muội không biết, nếu tỷ không đi, muội liền giận đó!"

Vừa nói, Tuyền Nại vừa làm nũng, tay ôm chặt lấy tỷ tỷ, đáy mắt lại ẩn chứa mưu mô khó lường. Nếu tên Thái tử chết tiệt ấy không chọn tỷ tỷ, nàng tuyệt đối sẽ thiến chết hắn! Nghĩ đến đây, khóe môi Tuyền Nại bất giác cong lên, lộ ra nụ cười ma quái chẳng thể giấu giếm.

Nhìn muội muội bày ra dáng vẻ bất chính, Ban Ban chỉ biết lắc đầu, mỉm cười bất đắc dĩ. Dẫu muội muội dễ thương thật, nhưng nét gian xảo kia lại khiến nàng có chút rùng mình, tự hỏi không biết đã học thói ấy từ ai.
Vẻ mặt lém lỉnh như tiểu yêu tinh làm Ban Ban không khỏi yếu lòng, trong tâm lại ẩn chứa niềm ấm áp. Nhìn muội muội làm nũng, nàng bất giác cúi xuống, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều khó tả.

"Được rồi, được rồi, tỷ đi là được. Nhưng muội nhớ lấy, sau việc này, ta nhất định sẽ sắp xếp hôn sự cho muội."

Nghe vậy, Tuyền Nại giật thót mình, vội vàng xua tay, nở nụ cười gượng gạo:

"Tỷ tỷ, muội còn có việc, muội đi trước đây!"

Chẳng đợi phản ứng của Ban Ban, Tuyền Nại nhanh như chớp quay đầu chạy mất, y phục tung bay trong gió, tựa như cánh bướm nhẹ lướt qua bờ hoa mai nở rộ.

Ban Ban lặng lẽ nhìn theo, nụ cười dịu dàng vẫn lưu lại trên khóe môi, trong mắt lấp lánh chút niềm vui bình dị. Dựa lưng vào gốc cây hoa mai, nàng tựa hồ cảm nhận được nhịp đập của thời gian, trong lòng dâng lên niềm hy vọng mơ hồ giữa những biến động chẳng thể đoán trước.

------------------------------------------------------------

Hoàng cung nguy nga tráng lệ, lầu các uy nghi sừng sững dưới ánh tà dương rực rỡ. Gió nhẹ khẽ thổi qua song cửa, mang theo chút hương mai còn đọng lại sau trận mưa rào đêm trước.

Bên trong tẩm điện rộng lớn, Trụ Gian mệt mỏi tựa đầu lên án thư, sắc mặt đầy vẻ chán chường. Đống công văn chất cao tựa núi, chữ nghĩa loang loáng khiến hắn muốn thoái lui, trong lòng dâng lên nỗi buồn bực khó tả. Thật sự, chức vị Thái tử này mệt mỏi quá đỗi, dẫu ngồi trên cao nhưng gánh nặng trĩu vai, liệu có mấy ai thấu được?

Bên cạnh hắn là Phi Gian, thân khoác bạch y thanh khiết, mái tóc trắng như tuyết buông thả gọn gàng sau lưng, thần sắc lạnh lẽo tựa băng sương, đôi mắt huyết ngọc sắc bén thoáng lướt qua huynh trưởng lười biếng mà không khỏi chau mày, cất giọng lãnh đạm:

"Huynh sắp phải cưới vợ rồi đấy, cái bộ dạng ưu sầu ưu phiền này là cớ làm sao?"

Trụ Gian ngước nhìn đệ đệ, tay chống cằm, dáng vẻ như mất hết sinh khí. Lời nói cất lên mang theo chút ai oán não nề:

"Ây, ta biết, ta biết rồi mà... Nhưng lòng ta lo lắng không yên. Ta sợ Ban Ban không đến, sợ nàng cố ý tránh mặt, hoặc cố tình không vượt qua tuyển chọn. Nếu như thế, chẳng phải ta sẽ mất nàng sao?"

Nói đến đây, ánh mắt Trụ Gian chợt lóe lên tia sáng, tựa như vừa nảy ra một ý tưởng nào đó. Không chút do dự, hắn vùng dậy khỏi bàn, định xoay người rời đi, nhưng chưa kịp bước được vài bước đã bị một bàn tay lạnh như băng giữ lại.

Phi Gian chẳng chút nương tay, nắm chặt cổ áo Trụ Gian lôi hắn trở lại ghế, không quên thẳng tay gõ một cái lên đầu huynh trưởng, giọng nghiêm nghị phảng phất chút bất mãn:

"Huynh định trốn việc à? Đừng hòng. Công vụ chất đống thế kia, chưa xử lý xong đã muốn chạy đi tìm nữ nhân, huynh đúng là càng ngày càng hồ đồ."

Đôi mắt đỏ thẫm quét qua, đầy vẻ lạnh lùng vô tình, tựa như đao sắc muốn chém thẳng vào sự cợt nhả của Trụ Gian. Đường đường là Thái tử, phong thái nghiêm chỉnh chưa thấy đâu, lại suốt ngày rầu rĩ vì nữ nhi tình trường, khiến hắn thật sự muốn quăng huynh trưởng ra ngoài cho thanh tĩnh.

Trụ Gian ủ rũ quay về chỗ cũ, đôi mắt đầy vẻ ấm ức, vừa miễn cưỡng cầm bút lên vừa lầm bầm than thở:

"Hầy, Ban Ban à... Ta khổ quá mà..."

Phi Gian thở dài, đôi mày nhẹ chau lại, lòng dấy lên chút bất lực. Dường như Trụ Gian đã thực sự mê đắm trưởng nữ nhà Vũ Trí Ba rồi, đến nỗi chẳng màng danh phận, chỉ lo mất nàng. Nghĩ đến đây, Phi Gian lặng lẽ lắc đầu, thầm nguyện cầu rằng huynh trưởng sẽ không đem cả cơ nghiệp hoàng triều dâng cho nữ nhân ấy.

Không gian tĩnh lặng trong điện bỗng dưng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân khẽ khàng nhưng đầy uy nghi. Một nữ nhân dung mạo cao quý bước vào, thân khoác xiêm y màu thạch anh, mái tóc bạch kim được búi gọn, cài lên trâm phượng tinh xảo, điểm xuyết vài đóa hoa ngọc sáng ngời. Đôi mắt huyết ngọc dịu dàng nhưng không giấu nổi nét nghiêm nghị thường trực, khí chất đài các khiến người khác vô thức mà cúi đầu.

Hoàng hậu nhẹ phất tay áo, ra hiệu cho hai nhi tử không cần đa lễ. Trụ Gian lập tức điều chỉnh lại tác phong, ánh mắt cung kính nhưng không mất đi vẻ trầm ổn:

"Nương, người tới đây là có chuyện gì sao?"

Phi Gian cũng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt điềm tĩnh nhìn mẫu thân.
Hoàng hậu an tọa đối diện hai huynh đệ, đôi mắt tinh anh lướt qua bọn họ, rồi chậm rãi cất giọng:

"Ta đã sắp xếp việc chọn thái tử phi cho con. Trong số các ứng cử, ta đặc biệt ưng ý một nữ tử thuộc gia tộc Tuyền Qua. Phong thái đoan trang, dung mạo mĩ lệ, lại có đủ tài đức để đảm đương vị trí mẫu nghi thiên hạ."

Trụ Gian lặng thinh, lòng dạ nổi sóng nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được vẻ bình thản, cung kính lắng nghe. Hoàng hậu thoáng ngừng lời, rồi tiếp tục:

"Tuy vậy, ta cũng không thể không chú ý đến nữ tử của Vũ Trí Ba gia. Phải nói rằng, nhan sắc nàng ta quả thật mĩ miều khuynh thành, tài hoa bậc nhất, thanh lệ mà không mất khí khái... nhưng đáng tiếc, nàng lại thuộc gia tộc đối địch với chúng ta."

Lời nói vừa dứt, bà dõi mắt nhìn sâu vào hai huynh đệ, nét mặt tựa tiếu phi tiếu, tựa như đang dò xét từng chút phản ứng. Nuôi dạy chúng từ tấm bé, làm sao bà lại không nhận ra tâm tư giấu kín kia?

Trụ Gian nhẹ nhàng nhếch khóe môi, nở nụ cười ôn nhu, giọng điệu trầm ổn cất lên:

"Nương không cần bận tâm, mọi việc cứ để đợi đến khi các nữ nhân kia vào cung diện kiến rồi hẵng định đoạt."

Hoàng hậu gật đầu, nở nụ cười hiền từ, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc của Trụ Gian, trong ánh mắt không giấu được vẻ yêu thương:

"Được rồi, hôn sự của con, ta sẽ không can thiệp quá nhiều. Chỉ mong con đưa ra lựa chọn sáng suốt, không để bản thân hối tiếc."

Đoạn, ánh mắt bà dời về phía Phi Gian, tay còn lại vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mượt:

"Còn con, cũng đã mười sáu rồi, đã để tâm đến nữ nhi nào chưa?"

Phi Gian thoáng ngẩng đầu, đôi mắt huyết ngọc khẽ động, nét mặt vẫn lãnh đạm như thường lệ, nhưng đáy mắt thoáng qua một tia dao động khó nắm bắt.

"Nhi thần chưa có ai đáng để tâm."

Lời đáp ngắn gọn, dứt khoát như lẽ thường, nhưng Hoàng hậu lại nhìn sâu vào đôi mắt hắn, lòng không khỏi dấy lên một chút tò mò. Đứa con trai này, từ bé đã lạnh lùng vô tình, liệu trong thâm tâm kia có từng gợn sóng vì một nữ nhân nào hay chưa?

Ánh dương len lỏi qua khung cửa sổ khảm ngọc, vương lên vạt áo thêu hoa tinh mỹ, phản chiếu sắc vàng lộng lẫy khắp gian điện. Hoàng hậu ngồi yên trên trường kỷ, ánh mắt nhu hòa mà thâm trầm dừng lại trên thân ảnh nhi tử út. Vẫn là gương mặt tựa điêu khắc, không lộ chút tình, nhưng trong đáy mắt huyết ngọc lại thoáng lay động, tựa hồ cánh chim non chưa kịp dang cánh đã vội sa vào lưới ái tình.

Nàng bất giác buông tiếng thở dài, đôi tay tinh tế nhẹ nhàng đặt xuống, giọng nói khẽ khàng như mây trời:

"Ngươi dù có lạnh lùng kiêu ngạo đến đâu, chung quy cũng không tránh khỏi một chữ tình. Phi Gian, con quả thật giống ta năm đó-là băng tuyết vạn năm không ai chạm tới. Để cưới được ta, phụ hoàng của con đã hao tâm tổn trí, phí biết bao công sức. Nay nhìn hai đứa, ta cũng muốn xem xem, ai trong các con sẽ vì người trong mộng mà cam tâm tình nguyện trả giá nhiều như phụ thân."

Phi Gian im lặng, gương mặt không hề biến sắc, như chẳng nghe lọt lời nào. Đôi mắt thẳm sâu không ánh sáng, tựa hồ một tảng băng trôi giữa biển mênh mang, chẳng màng đến thế gian phồn hoa ngoài kia.

Hoàng hậu lặng lẽ nhìn hắn, đáy lòng dâng lên chút mềm mại không tả. Cuối cùng, bà buông xuống chút quyền uy, giọng nói ôn hòa mà lại nghiêm nghị:

"Tuy rằng ta không định quản sâu vào hôn sự của các con, nhưng dù sao cũng là việc trọng đại, không thể bỏ qua. Phi Gian, sắp tới ta sẽ lo liệu việc hôn phối cho con. Đây là trách nhiệm của hoàng tử, không thể trốn tránh."

Hắn vẫn im lặng như trước, chẳng đáp chẳng thưa. Trụ Gian bên cạnh thoáng liếc qua, mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt khẽ ra hiệu như bảo: "Huynh sẽ lo liệu."

Đợi khi gian điện chỉ còn lại hai người, Trụ Gian mới nhẹ nhàng cất giọng, âm điệu trầm ổn nhưng mang theo chút kiên định:

"Nương, chắc hẳn người cũng đã biết rõ chuyện của con và đệ đệ."

Hoàng hậu chỉ nhẹ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiền từ mà lại như ẩn giấu thiên cơ. Trụ Gian nhìn thẳng vào mắt bà, không chút do dự nói tiếp:

"Xin người hãy tác thành cho chúng con. Ban Ban đối với nhi thần là vô cùng trọng yếu. Còn Phi Gian, đệ ấy cũng chỉ động lòng với một người duy nhất. Thần nhi hiểu rằng việc chọn thái tử phi không phải chuyện nhỏ, nhưng xin người hãy suy xét."

Lời nói thẳng thắn mà khẩn thiết, không chút do dự. Hoàng hậu thoáng ngẩn người, trong lòng lại bất giác bật cười. Nàng khẽ nâng tay vuốt nhẹ dải tóc bạc bên vai, đôi mắt ánh lên tia chiều mến hiếm hoi. Hai đứa nhi tử này, quả thật vừa cố chấp vừa si tình, giống hệt phụ thân chúng năm đó.

"Được rồi, ta sẽ xem xét. Nhưng nhớ kỹ, việc chọn người không chỉ dựa vào dung mạo hay tài hoa, mà còn phụ thuộc vào tâm tính cùng chí khí. Nếu nàng ta có dã tâm lật đổ vương triều, dù là ai đi nữa, ta cũng sẽ không dung thứ."

Ngữ khí nhẹ như mây, nhưng từng lời lại nặng tựa thiên sơn, ẩn chứa uy quyền không ai dám khinh nhờn.

Trụ Gian hiểu rõ dụng ý, bèn cúi người hành lễ, nét mặt giãn ra thành một nụ cười mãn nguyện.

"Nương, nhi thần xin ghi nhớ."

Ngoài cửa, Phi Gian lặng lẽ đứng đó, nghe rõ từng lời đối thoại trong điện. Không một tiếng động, hắn xoay người rời đi, thân ảnh bạch y như hòa làm một với ánh bình minh trải dài trên bậc thềm cung điện. Tựa như một tạo vật của thiên địa, mang nét băng thanh ngọc khiết, kiêu ngạo lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, vừa đẹp đẽ mà lại quá đỗi xa vời.

------------------------------------------------------------

Mưa phùn đã dứt tựa hồ xuân đến từ lúc nào, trời xanh vời vợi không chút gợn mây, gió nhẹ đưa qua, mang theo hương mai thoang thoảng khắp nẻo đường. Giữa cõi nhân gian trăm hoa đua nở, có một nữ nhân áo đỏ kiêu sa, thân hình thướt tha thanh thoát như nhành liễu rủ bên hồ thu.

Ban Ban tự mình sắp xếp việc nhà, cẩn thận thu xếp từng chút một, không để lại chút bận tâm nào. Nàng hiểu rõ chuyến đi này không phải ngày một ngày hai, nên càng lo lắng cho muội muội hơn bao giờ hết. Sau khi dặn dò phụ thân cùng muội muội chu toàn, nàng mới khoác lên mình bộ y phục sắc đỏ kiều diễm, mái tóc đen tuyền búi cao, cài trâm phượng khảm ngọc tinh xảo, vững bước lên xe ngựa rời đi.

Xe ngựa lăn bánh trên con đường lát đá xanh, tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng gió thổi tạo thành một khúc nhạc thâm trầm. Chẳng mấy chốc đã tới nơi kiểm tra gia thế, nàng xuống xe, phía sau là tỳ nữ thân cận cẩn trọng theo hầu. Vạt áo đỏ nhẹ nhàng tung bay, từng bước chân tựa như lướt trên mặt nước, khiến không ít ánh mắt dõi theo, vừa tò mò vừa ngạc nhiên.

Ban Ban bình thản tiến vào, dáng vẻ trầm ổn, thản nhiên bước tới nơi đăng ký báo danh. Khắp nơi nữ tử từ các gia tộc quyền quý tụ hội, từng đóa hoa kiều diễm khoe sắc thắm, người thì thanh tú như tiên nga, kẻ lại đoan trang như giai nhân chốn khuê phòng. Vài ánh mắt đố kỵ xen lẫn tò mò không ngừng hướng về phía nàng-nữ tử đến từ Vũ Trí Ba, tộc nhân đối địch chưa từng đặt chân vào hoàng cung.

Nàng từ tốn bước tới trước đài đăng ký, nét mặt trầm tĩnh như nước, cất giọng ôn hòa mà vẫn mang uy nghi:

"Vũ Trí Ba Ban, phụng lệnh tham dự tuyển chọn."

Quan viên phụ trách ghi chép ngẩng đầu nhìn lên, thoáng sửng sốt trước vẻ đẹp lạ thường, rồi vội vàng cung kính tiếp nhận lệnh bài. Xung quanh, từng nữ nhân khác đến từ các gia tộc quyền quý cao hơn cũng đồng loạt đưa mắt về phía nàng, ánh nhìn dò xét, có kinh ngạc, có ganh ghét, lại có chút kiêng dè.

Nàng chẳng bận tâm, chỉ tìm một góc yên tĩnh mà ngồi xuống, lặng lẽ tựa như một đóa mạn châu sa đỏ thắm trong rừng u cốc, kiêu ngạo mà cô tịch. Đột nhiên, một thân ảnh thon dài bước tới, tà áo bạch y phiêu dật tựa sương mù phủ trên non cao. Mái tóc đỏ rực như ánh dương buổi sớm búi cao trang trọng, cài lên những trâm ngọc quý hiếm, gương mặt thanh thoát toát lên vẻ cao quý không chút tầm thường.

Ban Ban khẽ liếc mắt, lập tức nhận ra thân phận đối phương-đích trưởng nữ Tuyền Qua, Thủy Hộ. Hai nữ nhân lặng yên không nói, đôi mắt trong veo như hồ thu khẽ chạm vào nhau, tựa như gió lướt qua mặt nước, dấy lên gợn sóng không tên.

Cứ như vậy, cả hai im lặng đánh giá đối phương, không ai lên tiếng phá tan khoảng không tĩnh lặng. Mãi cho đến khi giọng quan viên sang sảng vang lên, đọc qua từng cái tên được chọn vào cung, không khí căng thẳng mới có chút giãn ra.

Tên nàng được đọc đến, trái với dự liệu của nhiều người, cả gian phòng liền xôn xao bàn tán. Vũ Trí Ba chưa từng đặt chân vào cung, thế mà lần này lại được chọn. Ban Ban cũng thoáng ngẩn người, trong lòng không hiểu hoàng cung nghĩ gì nhưng rất nhanh nàng lấy lại bình thản, nét mặt thanh lệ không lộ chút xao động.

Ngay khi ấy, Thủy Hộ chậm rãi bước đến gần, ngón tay thon dài trắng muốt khẽ nâng cằm nàng, vuốt nhẹ làn da trắng mịn tựa ngọc kia, đôi mắt đen láy lướt qua, ánh lên chút thâm trầm khó đoán. Bờ môi mỉm cười nhàn nhạt, thanh âm tựa như lụa mềm vuốt nhẹ qua tim:

"Gặp lại cô trong hoàng cung, ta chờ."

Đoạn, nàng xoay người rời đi, bóng dáng bạch y phiêu bồng tựa tiên nữ giáng trần. Ban Ban chỉ nhếch nhẹ khóe môi, chẳng buồn để tâm, từ tốn chỉnh lại y phục, sau đó chậm rãi bước vào xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.

Thế nhưng, cảnh tượng ấy đã lọt vào mắt một nữ nhân khác đứng từ xa. Mái tóc xanh ngọc mềm mại xõa dài, đôi mắt xanh lam như biển cả mở to đầy kinh ngạc, gò má không khỏi ửng hồng. Vũ Huyên đích trưởng nữ-kẻ mang tiếng là không màng chuyện đời nhưng lại có sở thích kỳ lạ là hóng chuyện thiên hạ-bất giác cắn nhẹ môi, trong lòng dâng lên một tia hứng thú.

"Đích trưởng nữ Tuyền Qua và nữ đich trưởng nữ Vũ Trí Ba... quan hệ này... không lẽ là..."

Ý nghĩ mờ ám xoẹt qua, nàng lập tức lắc đầu, tự cười bản thân nghĩ viển vông. Thế nhưng, khát vọng tìm hiểu chẳng chút suy suyển, ánh mắt long lanh đầy nhiệt huyết.

"Chuyện này, tuyệt đối không thể bỏ qua! Nhất định phải theo dõi!"

Tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, đoàn xe bắt đầu lăn bánh tiến vào hoàng cung. Bên ngoài, ánh xuân rực rỡ bao trùm khắp kinh thành, hoa mai nở rộ, hương thơm ngào ngạt như hòa tan vào nắng sớm. Cả đất trời bừng lên sức sống, như cùng nghênh đón những đóa hoa kiều diễm bước vào chốn cung đình, dệt nên một màn kịch tranh giành hậu vị đầy thâm sâu.
.
.
.
.
.
.
.
Xuân mai rực rỡ nắng soi đường,
Giai nhân tụ hội giữa triều vương.
Hồng y diễm lệ, thanh y ngạo,
Phong hoa tranh sắc, rạng ngàn phương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip