Chương 12
Các trưởng bối nắm quyền hành của gia tộc Senju đồng loạt qua đời trong một đêm, Senju Hashirama bị đẩy lên vị trí tộc trưởng gia tộc Senju, một vị trí vững chắc, vững chắc đến mức không cho phép anh có sự lựa chọn của riêng mình.
Tộc nhân Senju vây kín phòng anh, yêu cầu anh giao ra Uchiha Madara, cho một lời giải thích.
Xét về kết quả, hôn lễ này chính là âm mưu của gia tộc Uchiha, mà Hashirama, với tư cách tộc trưởng mới, không những che đậy chuyện này kín như bưng, còn giấu nhẹm Uchiha Madara đang sống chết chưa rõ.
"Liên minh bây giờ mới là quan trọng nhất." Hashirama nghiêm nghị nói với mọi người, anh mới mười bảy tuổi, nhưng dáng vẻ khi nghiêm túc đã có phong thái của một vị vua.
Tộc nhân không dám bàn luận thêm về quyết định của anh, chỉ có thể âm thầm nguyền rủa Uchiha Madara: "Trên đời này sao lại có thứ người đáng ghét như vậy, chết trăm lần cũng không đủ!"
Tobirama giúp Hashirama tiễn hết khách khứa, đóng cửa lại, quay đầu nhìn thì thấy Hashirama đã mồ hôi nhễ nhại – ngày hôm đó, anh cũng bị thương rất nặng, nhưng chưa nằm trên giường được mấy ngày đã gắng gượng bò dậy chủ trì đại cục, vết thương tái phát liên tục, không biết đã chống đỡ thế nào.
Vết thương của Uchiha Madara còn chí mạng hơn của anh, tình trạng cũng mơ hồ, ban ngày Hashirama phải đối phó với những người này, ban đêm vết thương lại hành hạ, ngay cả đi lại cũng khó khăn, vẫn phải đến bên giường bệnh của hắn xem sao.
Tobirama theo lời Hashirama, sắp xếp Madara ở một biệt quán của gia tộc Senju, mời các bác sĩ đến nhà bí mật chữa trị.
Madara lúc tỉnh lúc mê, phần nhiều là vì vết thương đau đớn hành hạ mà tỉnh giấc, hắn yếu đến mức gần như không nói được, ba ngày sau chuyện xảy ra, hắn nói với Hashirama câu đầu tiên – "Để ta đi."
Hashirama dịu dàng trầm giọng: "Madara, cậu sẽ không đi đâu cả."
Madara khép mắt lại.
Hashirama khép cửa phòng bệnh, nói với Tobirama: "Không được để cậu ấy rời khỏi đây một bước."
Tobirama không nói gì nhiều, thực tế, đối diện với uy áp như vậy của Hashirama, anh không thể nói ra lời nào.
Bảy ngày sau, Hashirama một lần nữa đến căn phòng này.
Tobirama do dự, cuối cùng vẫn tuyên bố kết quả mà mọi người đều đã biết rõ trong lòng với anh.
"Vết thương của hắn đang dần ổn định, nhưng vì dùng thuốc, đứa bé đó..." Tobirama không thốt nên lời, lúc này anh mới phát hiện, mình hóa ra dễ mềm lòng hơn mình tưởng, "Kéo dài nữa, hắn sẽ phải chịu đựng đau khổ lớn hơn."
Hashirama đứng im như tượng đá, Tobirama suýt chút nữa đã hỏi anh, rốt cuộc có nghe thấy không.
Rất lâu sau, anh trầm giọng nói: "Không cần nữa, không cần đứa bé đó nữa."
Uchiha Madara trên giường bệnh chậm rãi mở mắt.
Ý thức đang chìm trong đau đớn của hắn bị giọng nói của Hashirama đánh thức, vừa tỉnh lại, những gì đầu tiên nghe thấy câu nói đó.
Hắn khó khăn nói với Hashirama: "...Để ta đi."
Hashirama nghe thấy hắn tỉnh lại, khi quay mặt lại, trên môi lại nở nụ cười: "Madara, cậu tỉnh rồi. Muốn về nhà không? Không sao, đợi cậu khỏe lại, chúng ta sẽ về nhà."
Giọng điệu của anh không khác gì trước khi mọi chuyện xảy ra, chính vì vậy mà khiến người ta sởn gai ốc.
"Hashirama... đừng giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường nữa." Madara dùng giọng khàn khàn nói với Hashirama đang ghé sát lại.
Hashirama tiếp tục cười: "Madara, đừng lo lắng, mọi thứ đều tốt, đợi cậu xuất viện, chúng ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
Madara nhìn anh, trong ánh mắt có một nỗi bất lực.
Hashirama thấy Madara không nói chuyện với mình nữa, đứng dậy nói với Tobirama: "Thời gian phẫu thuật em sắp xếp đi, đến lúc đó nhất định phải báo cho anh."
Nói xong, anh từ trong tủ bên cạnh lấy ra một sợi dây mềm đặc chế, đi về phía giường Madara.
"Madara, cậu ngoan một chút, chúng ta sẽ sớm về nhà thôi." Anh dịu dàng nói nhỏ.
Tobirama nhìn thấy trong mắt Madara một nỗi tuyệt vọng sâu sắc.
Sau khi Hashirama đi, Tobirama ở bên giường Madara, nghe các bác sĩ sắp xếp thời gian và các hạng mục phẫu thuật, từng cái một nói rõ rủi ro với hắn, họ là người được tộc trưởng Senju mời đến, đương nhiên không cần để ý đến suy nghĩ của Madara.
Madara cứ im lặng lắng nghe ở giữa, nghe họ coi mình như một món đồ cũ hỏng hóc, coi đứa bé kia như một căn bệnh nan y.
Hắn nhìn Tobirama, dùng khẩu hình nói với anh: "Để ta đi."
Tobirama có chút bất an tránh ánh mắt của hắn.
Đêm trước ngày phẫu thuật, Hashirama lại đến, anh ngồi bên giường, thân mật nói chuyện với Madara, kể về quá khứ của họ, nói về mọi thứ, duy chỉ lảng tránh cái thai sắp bị tuyên án tử kia.
Sự lạc quan của Hashirama đôi khi thật tàn nhẫn, Tobirama nghĩ, anh sẽ thản nhiên vượt qua mọi đau khổ, ngay cả ý nghĩa của đau khổ cũng bị xóa nhòa.
Mắt Madara dán chặt vào cơ thể mình, không một lời đáp lại Hashirama.
Hashirama sờ sợi dây trên cổ tay Madara, nói với hắn: "Ngày mai tớ lại đến."
Ra khỏi cửa, sắc mặt anh lập tức trắng bệch, ngay cả đi lại cũng có chút xiêu vẹo. Tobirama thở dài sau lưng anh, nhắc nhở: "Tối nay nhớ uống thuốc an thần, cứ thức trắng đêm như thế này nữa, anh sẽ chết trước hắn đấy."
Hashirama không nói gì, chỉ khoát tay, ý bảo mình biết rồi.
Sau khi Hashirama đi, một người từ trong bóng tối bước ra, Tobirama nheo mắt quan sát... là Uchiha Izuna.
Gia tộc Uchiha vì chuyện hôn lễ mà một mực im lặng, dường như đang chờ đợi phán quyết của Hashirama. Họ cũng nhiều lần yêu cầu đón Uchiha Madara về, thư từ đều bị Hashirama kiên quyết trả lại.
Mặt Izuna trắng bệch gầy gò, như một bóng ma, hắn nhìn Tobirama, rất lâu sau, hỏi: "Anh còn muốn nhìn hắn phát điên đến bao giờ?"
Tobirama im lặng một lát, hỏi hắn: "...Cậu có cách?"
Hashirama đã quên gần hết những chuyện xảy ra ngày hôm đó, chỉ nhớ mang máng khi anh vội vã chạy đến biệt thự, cả tòa nhà đã chìm trong biển lửa dữ dội.
Anh bất chấp tất cả xông vào, Tobirama lao tới kéo anh lại, những người khác trong gia tộc Senju cũng cố gắng giữ anh, vết thương trên người anh rách toạc ra trong sự giằng co – nhưng họ vẫn không thể ngăn được anh.
Nhưng tất cả đã quá muộn, ngọn lửa hung tàn chắn ngang lối đi của anh, cũng nuốt chửng cả tiếng gọi xé lòng của anh.
"Madara—!" anh khản giọng gào thét, cho đến khi máu từ vết thương chảy ướt đẫm lòng bàn tay – nơi cuối cùng vẫn chỉ là hư vô.
Những chuyện sau đó anh không còn nhớ nữa.
Anh chỉ nhớ Tobirama đến phòng bệnh, nói với anh: "Uchiha Madara đã chết rồi."
Hashirama nói: "Anh muốn gặp cậu ấy."
Tobirama nói: "Thi thể đã được người nhà Uchiha đưa về rồi... cho dù có gặp, anh cũng không nhận ra đâu."
Hashirama nói: "Tobirama, cho anh gặp cậu ấy."
___
Hashirama vui vẻ bước xuống xe, tiện tay lấy ra từ ghế sau một túi lớn kem và một bó hoa tươi thắm. Đã nửa tháng kể từ lần cuối anh gặp Madara. Trong khoảng thời gian này, hắn bận rộn tìm việc, hôm nay hiếm hoi mới có chút thời gian rảnh rỗi – đây là thông tin Hashirama đã phải dùng vé vào công viên giải trí dụ dỗ Naruto và Sasuke, lại dùng bánh ngọt mua chuộc Kakashi và Obito mới có được.
Tobirama sau khi biết chuyện đã gọi điện thoại bảo anh đừng đi, Hashirama vui vẻ cúp máy.
Tobirama đành đích thân đến ngăn cản anh. Cuối cùng, anh bị bắt quả tang ngay trước cửa nhà Uchiha.
"Anh hai, rốt cuộc anh muốn làm gì hả!" Tobirama giận dữ nói.
"Bắt đầu lại." Hashirama hiền hòa mỉm cười, "Đừng lo lắng, Tobirama, mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi, bây giờ anh đang rất nghiêm túc theo đuổi Madara."
Tobirama thở dài: "Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra?"
"Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Tobirama." Hashirama khẽ nói, nhưng ngay lập tức anh ngẩng đầu lên, rạng rỡ như ánh mặt trời, "Để ai chọn kem trước đây nhỉ – khéo lại cãi nhau mất."
Hashirama gõ cửa, vẫn không ngừng luyên thuyên với Tobirama: "Anh quyết rồi, ai ra mở cửa cho anh, người đó được chọn trước!"
Một loạt tiếng bước chân vọng lại từ phía cửa.
Hashirama cười với Tobirama: "Tobirama, chúng ta đánh cược đi, anh đoán là – Sasuke!"
Cánh cửa mở ra.
Điều đầu tiên Hashirama nhìn thấy là vẻ mặt khó coi của Tobirama.
Anh vẫn giữ nụ cười, chậm rãi quay đầu lại, sau đó, nụ cười trên môi anh cũng đông cứng.
"Lâu rồi không gặp, Hashirama, Tobirama." Izuna mỉm cười với họ, nụ cười hoàn hảo đến mức như vừa được gỡ xuống từ khuôn mặt Hashirama rồi dán lên vậy.
"Hai người lên lầu trước đi." Madara nhét túi kem Hashirama mang đến vào tay họ, xua đuổi họ như xua đàn dê.
Mười tám năm sau, bốn người họ lại một lần nữa ngồi hai bên chiếc bàn.
Hashirama mỉm cười nhìn Madara: "Thật là lâu rồi không gặp, anh nhớ lần cuối gặp Izuna là... là khi anh đang nói với cậu ấy, cầu xin cậu ấy, Izuna, xin cậu hãy nói cho anh biết Madara rốt cuộc ở đâu."
Vẻ mặt Madara lộ ra vài phần khó xử, hắn nhìn Hashirama: "Hashirama..."
Izuna cũng cười nói: "Đúng vậy, tôi cũng nhớ lần gặp mặt đó, sau khi anh nói xong, tôi đã ném một cái ly về phía anh. Rồi anh bắt lấy, lại đặt nó trước mặt tôi, rót cho tôi một tách trà."
Nụ cười trên môi Hashirama dần tắt.
Izuna nhìn Madara, từng chữ từng chữ nhắc lại lời anh: "Cậu là em trai duy nhất của Madara, tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì, từ nay về sau, cậu cứ yên tâm điều trị ở đây, Tobirama sẽ cùng cậu tái khám định kỳ, cho đến khi cậu chịu nói cho tôi biết Madara rốt cuộc ở đâu, rồi chúng ta cùng nhau đi tế cậu ấy... anh đã nói như vậy đúng không?"
Hashirama lại cười: "Đúng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip