Chương 19

"Sasuke, cậu cũng đến đi mà." Naruto lẩm bẩm một câu trong lúc nửa tỉnh nửa mê.

Sau một khoảng lặng dài, Sasuke nói: "Không đi."

Rồi sau đó không còn âm thanh nào nữa, hai đứa trẻ dường như đã chìm vào giấc ngủ. Hashirama khẽ hỏi Madara: "Còn cậu thì sao, Madara, cậu không có gì muốn nói à?"

Madara chăm chú nhìn phía trước, dửng dưng đáp: "Tôi? Tôi cũng không đi."

Hashirama nhìn hắn, ánh mắt có chút xót xa: "Tớ không nói chuyện đó."

"Vậy đang nói chuyện gì?" Madara cắt ngang lời anh bằng giọng lạnh tanh, "Lũ nhóc đã ngủ rồi, giờ cũng khuya lắm rồi, anh đưa nó về đi."

Hashirama mân mê ngón tay, buồn bã nói: "Ừ."

Hai người lặng lẽ đi lên cầu thang, Madara vặn mở cửa phòng Sasuke, thấy Naruto và Sasuke đang nằm ngủ lăn lóc trên sàn, bốn chân giang rộng. Trên bàn thấp còn để mấy tờ bài tập đã bị vẽ bậy lên... rõ ràng là của Naruto.

Trên bài là nét chữ ngoáy vội của Naruto, bên cạnh là dòng nhận xét của Sasuke: "Đồ ngốc, hạng bét!"

Rồi Naruto lại viết tiếp dưới lời phê đó: "Sasuke không được vẽ bậy lung tung!" và còn tự vẽ thêm một khuôn mặt ác quỷ cực kỳ khoa trương.

Madara nhặt bài tập lên xem, cười khẩy một cái: "Sao mà vô tri thế không biết."

Hashirama cũng ghé qua nhìn, đầu tựa lên vai Madara: "Naruto chắc cố tình làm thế, để Sasuke giúp thằng bé sửa bài thôi..."

Madara dùng quyển bài tập khỏ lên đầu anh một cái: "Anh tưởng ai cũng tâm cơ như anh chắc."

Hashirama chẳng chút ăn năn: "Có đâu mà..."

Hai người rón rén, mỗi người bế một đứa nhỏ, Madara đặt Sasuke lên giường, còn Hashirama bế Naruto về nhà.

"Vậy bọn tớ đi đây." Hashirama ôm Naruto, mắt không nỡ rời khỏi Madara.

"Đi nhanh đi." Madara nhét Sasuke vào trong chăn, không chút khách sáo tiễn khách.

Sau đó hắn đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng Hashirama. Dáng anh cao lớn, một thiếu niên mới mười mấy tuổi trong tay anh chẳng khác gì kiện hành lý nhỏ. Madara bất giác mỉm cười.

Sasuke cũng mở mắt, đôi mắt đen dưới ánh trăng sáng lấp lánh: "Ông sẽ đến chứ?"

Madara không rõ cậu bé giả vờ ngủ hay là bị động tác vụng về của mình đánh thức: "Cái gì?"

Sasuke nói: "Hội thao."

Madara khẽ cười. Tuy lời cậu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng hắn biết thằng bé đang khéo léo an ủi mình, lái câu chuyện sang hướng hắn dễ chấp nhận hơn.

Hắn đáp: "Ta đã thử liên lạc với anh trai cậu, nhưng chưa thấy hồi âm. Nếu nó không đến được... thì ta sẽ đi."

Nghe nhắc đến anh trai, Sasuke ngồi bật dậy: "Ông từng nghe truyền thuyết nhà Uchiha chưa?"

"Truyền thuyết nào?" Madara hỏi. Dù sao hắn cũng sống đủ lâu để trở thành một phần trong mấy truyền thuyết đó rồi.

"Tổ tiên nhà Uchiha vì căm ghét em trai mình nên nguyền rủa hậu nhân... cứ mỗi một gia đình Uchiha có hai anh em, thì một người sẽ mắc một loại bệnh máu kỳ lạ."

"Ừ, có nghe." Madara không lảng tránh, nhưng cũng không muốn đào sâu.

"Là thật sao?" Sasuke hỏi.

"Ta đâu phải tổ tiên nhà Uchiha." Madara đáp, rồi quay đầu lại, thấy Sasuke đang cau mày nghiêm túc, hắn hiếm hoi mở lời hỏi lại, "Cậu quan tâm đến chuyện đó sao?"

"Vì anh tôi đã gánh thay lời nguyền đó cho tôi... đôi lúc tôi nghĩ vậy." Sasuke nói.

Madara nhìn cậu, quả quyết đáp: "Cậu nghĩ sao cũng được. Nhưng anh cậu nghĩ gì, thì ta đại khái hiểu được."

Sasuke cuộn mình trong chăn, ngẩng đầu nhìn hắn.

Madara bảo: "Nếu người mắc bệnh là ta chứ không phải em trai ta... thì tốt biết mấy. Một người làm anh, nhất định sẽ nghĩ như thế."

Sasuke lộ rõ vẻ nhớ nhung, trực giác Madara bảo hắn rằng, lúc này thằng bé cần được ở một mình.

Hắn đứng dậy, khẽ khàng đóng cửa lại cho cậu.

Rất nhanh đã đến ngày hội thao dành cho phụ huynh và học sinh.

Tối hôm trước, Obito nghiêm túc đòi lên chiến lược tác chiến chi tiết. Sasuke ngẩng đầu: "Sức mạnh chính là chiến lược."

Madara thêm vào: "Mi quá nhát gan."

Obito lộ vẻ khinh thường, tự về phòng soạn chiến lược chiến đấu của nhà Uchiha suốt cả đêm... kết quả hôm sau ngủ quên không dậy nổi.

Madara lại một cước đá tung cửa phòng, lôi cậu từ trên giường dậy, xách cổ áo kéo đi học.

Obito vùng vẫy: "Mặt nạ! Để tôi mang mặt nạ đã!"

Madara nhíu mày: "Mặt nạ cái gì, đây là hội thao chứ có phải vũ hội hóa trang đâu."

Sasuke thì cực kỳ thực tế, chộp lấy mặt nạ của Obito: "Đừng cãi nữa, mau đi, sắp trễ rồi."

Kết quả là ba người thở hổn hển chạy đến cổng trường thì đụng ngay ba người khác cũng vừa tới.

Naruto hét lớn: "Thầy Kakashi lái xe chậm quá! Rõ ràng đạp một phát ga là kịp rồi!"

Kakashi ung dung: "Naruto, vội từ lúc này thì đã thua ngay từ tâm lý rồi."

Naruto quát: "Mà trễ thì không chỉ thua tâm lý đâu! Là thua hết luôn đó!"

Hashirama vẫn lạc quan: "Không sao đâu Naruto, chỉ cần xin lỗi đàng hoàng, cho dù muộn một chút cũng có thể xoay chuyển tình thế mà!"

Naruto tức đến giậm chân: "Tại vì chú Hashirama với thầy Kakashi toàn thắng thôi! Nên không hiểu đâu! Hội thao là cơ hội duy nhất để cháu thắng được Sasuke đó!"

Nghe câu này, Sasuke vội vàng giảm tốc độ, chỉnh lại tóc tai, làm ra vẻ nhàn nhã, cười lạnh: "Chưa chắc đâu, đồ đội sổ."

Obito cũng nhanh chóng diễn mặt phức tạp: bảy phần u sầu, hai phần đau khổ, một phần thần bí. Cậu nói: "Rất tiếc, Naruto, thắng lợi hôm nay, đã có chủ rồi."

Madara nhìn hai đứa trẻ, khẽ "chậc" một tiếng, cảm thấy phe mình thua chắc, rồi hắn ngẩng đầu nhìn Hashirama.

Hashirama đang xoay người nhìn vào cửa kính xe chỉnh tóc, rồi quay lại, giọng trầm ấm mà dứt khoát: "Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu, Madara."

Madara: "..." Cũng không hẳn là thua hoàn toàn.

Môn thi đầu tiên là chạy tiếp sức ba người, trước khi tách ra, tuyển thủ của hai đội buông lời hăm dọa lẫn nhau.

Naruto nói: "Sasuke, cứ rửa sạch cổ mà chờ đi!"

Sasuke hừ lạnh: "Hừ, nguyên văn trả lại, đồ đội sổ."

Obito nói: "Kakashi, cậu cũng rửa sạch cổ mà chờ đi."

Kakashi thở dài: "Theo tớ được biết, chạy tiếp sức không dùng đến cổ."

Hashirama phấn khích nói: "Madara, rửa sạch mà chờ tớ đi!"

Madara cười: "Đến đây nào Hashirama!"

Sasuke liếc xéo Madara: "Đồ phản bội."

Naruto cũng bất mãn: "Đồ phản bội!"

Madara mất kiên nhẫn: "Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên!"

Ba người Uchiha tụ tập lại, mở cuộc họp chiến lược, quyết định ai chạy trước ai chạy sau.

Sasuke nói: "Theo tính cách thích thể hiện của Naruto, nhất định nó sẽ chạy lượt cuối."

Obito không đồng ý: "Lượt cuối mới quyết định thắng thua, tôi thấy nên để Hashirama hoặc Kakashi lên chứ." Rồi cậu nhìn Madara, dường như muốn nghe ý kiến của hắn.

Madara hỏi: "Không thể để một người chạy hết cả quãng đường sao?"

Obito nói: "Đã bảo là chạy tiếp sức ba người rồi, đừng tùy tiện phá luật chứ!"

Madara nói: "Như vậy là chiến lược dễ thắng nhất. Nếu không được... vậy ai chạy trước ai chạy sau cũng không quan trọng."

Obito hỏi: "Ông không muốn chạy cùng lượt với Hashirama sao?"

Madara nhìn cậu hỏi: "Mi đến đây để thắng hay để yêu đương?"

Obito nghẹn lời, không biết nên nói gì.

Madara tự nói một mình: "Vậy ta chạy cùng lượt với Hashirama."

Obito tức muốn phát hỏa mà không xả được, quay sang Sasuke: "Tôi đã nói rồi, đừng kéo ổng theo mà!"

Cuối cùng, ba người đứng vào vạch xuất phát theo thứ tự tuổi tác, lúc này, Naruto và đồng đội cũng đi tới, chiến lược của họ dường như khá đơn giản - một đối một, từng người đánh bại.

Hashirama đứng cạnh Madara, cười với hắn: "Lát nữa tớ mà thắng, cậu đừng có giận đó nha. Muốn cược xem ai thắng không?"

Madara nhìn anh cũng cười: "Cược thì cược, Hashirama, lần này thiên ý tại tôi."

Những phụ huynh đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của họ, lộ vẻ khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip