Chương 4

Bữa cơm nhà Uchiha, hôm nay cũng đầy ắp đồ ăn tiện lợi.

Uchiha Madara bóc cơm nắm, có vẻ lúc này mới nhớ ra nói chuyện quan trọng. "Hai đứa đã học vệ sinh sinh lý chưa, biết luật giới tính của xã hội này không?" Madara nhìn Sasuke và Obito hỏi.

Sasuke đáp: "Rồi."

Obito giật giật lông mày: "...Rồi, rồi." Học rồi, nhưng là trước khi cậu bị thương, sau đó trải qua tai nạn kinh hoàng như vậy, toàn thân thay máu một lượt, kiến thức này chẳng biết theo vết sẹo nào mà bay ra ngoài mất rồi.

Madara và Sasuke cùng nhau quay đầu nhìn cậu. Sau đó, Sasuke thở dài.

"Cuối kỷ nguyên trước, chiến tranh gây ra đủ loại tai họa, khiến gần như toàn bộ loài người cũ diệt vong. Những người sống sót còn lại dần dần quay trở về hiện tượng tổ tiên, đến tuổi trưởng thành sẽ phân hóa thành ba giới tính Alpha, Beta, Omega. Luận điểm chủ đạo của giới khoa học hiện tại là cấu trúc giới tính này có lợi cho việc nhanh chóng hình thành các tập thể xã hội ổn định sau thảm họa, nhưng cũng có người nhân cơ hội này tuyên truyền thuyết ưu sinh của giới tính thứ hai, gán thêm nhiều ý nghĩa cho nó." Sasuke nói trôi chảy như đọc bài.

Obito chớp mắt, dù quên kiến thức này, những năm theo Madara đi lại các nơi, những nơi nghèo đói và khép kín càng phát huy triệt để quy tắc cá lớn nuốt cá bé, chỉ là Madara và cậu chưa từng gặp khó khăn này... cậu luôn nghĩ hai người họ là Beta.

Madara gật đầu: "Đúng vậy, suy cho cùng, đó là một hiện tượng thoái tổ. Gia tộc Uchiha chúng ta cũng vậy. Nhưng tổ tiên loài người mới của chúng ta không cùng một người với Alpha, Beta, Omega phổ biến ngoài xã hội. Người ta thường cho rằng tổ tiên loài người mới của họ có giới tính thứ hai là Otsutsuki Ashura, còn tổ tiên loài người mới của gia tộc Uchiha là Otsutsuki Indra."

"Ý là sao?" Obito hơi hoang mang.

"Hiện tượng thoái tổ của bọn họ giống như loài sói thuộc họ chó, là một bầy đàn được xây dựng quanh Alpha mạnh nhất. Còn Omega thì chỉ là vật tiêu khiển cho Alpha mà thôi. Nhưng cấu trúc của nhà Uchiha lại hoàn toàn ngược lại. Hiện tượng thoái tổ của chúng ta giống như sư tử thuộc họ mèo. Trong gia tộc của chúng ta, Omega là bên có quyền lựa chọn. Omega càng mạnh thì càng có khả năng trở thành một người mẹ mạnh mẽ, từ đó có tiếng nói. Còn Alpha chỉ là bạn đời của Omega, nhiệm vụ của họ là chứng minh trước mặt Omega rằng họ xứng đáng trở thành một người cha."

"Nhưng kỳ phát tình của Omega lại giới hạn địa vị xã hội của họ..." Sasuke nói, cậu dường như đã suy nghĩ về tương lai của mình.

"Đúng vậy, vì thế kỳ phát tình của Omega gia tộc Uchiha cũng không giống với bọn họ. Omega của Uchiha, khi bước vào kỳ phát tình sẽ trở nên cực kỳ cáu kỉnh, dễ nổi giận, thể hiện tính công kích mạnh mẽ với Alpha lạ mặt. Nếu Alpha đến cầu phối không đủ mạnh, sẽ bị giết chết." – Madara trầm giọng nói, bình thản thuật lại quy tắc tàn khốc của tự nhiên.

"Thì ra ông luôn trong kỳ phát tình à?" Obito chợt tỉnh ngộ.

Madara lạnh lùng nhìn cậu: "Trong gia tộc Uchiha, những đứa con non vô dụng tỷ lệ tử vong cũng rất cao."

Obito im bặt.

"Thế còn Alpha của gia tộc Uchiha thì sao?" Sasuke hỏi tiếp.

"Alpha của gia tộc Uchiha sinh ra đã tương đối ôn hòa, dễ gần. Kỳ phát tình sẽ tinh thần hưng phấn, cảm xúc kích động, dễ nảy sinh ảo giác tình yêu với người bên cạnh." Madara nhìn Obito.

Obito nhớ lại trải nghiệm của mình: "Ảo giác tình yêu..."

"Đừng nghĩ nữa" Madara không kiên nhẫn cắt lời Obito, "Mi tưởng những mũi tiêm ta tiêm cho mi mấy năm nay là để làm gì?"

Obito lập tức trả lời: "A, không phải để ngược đãi tôi sao?"

Madara nhìn cậu: "...Thể chất của mi khá đặc biệt, triệu chứng kỳ phát tình sẽ đặc biệt dữ dội, đến lúc đó, ta chưa chắc đã khống chế được."

Obito nghĩ một lúc, đồng ý với cách làm của Madara: "May mà ông tiêm thuốc ức chế cho tôi, tôi không muốn có ảo giác tình yêu với ông đâu."

Madara nhàn nhạt nói: "Mi hiểu như vậy... cũng được."

"Bệnh của anh trai tôi cũng do thể chất đặc biệt này sao?" Sasuke hỏi.

Madara gật đầu: "Vì cấu trúc xã hội đặc biệt của gia tộc Uchiha, nên một thời gian dài, chỉ có thể kết hôn trong nội tộc, hậu quả là bệnh máu, như anh trai cậu, như em trai tôi, nếu bị kích thích trong quá trình phân hóa, sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể."

Nói đến bệnh tật, Madara và Sasuke cùng nhau im lặng.

Obito nhìn Madara, lại nhìn Sasuke, cố gắng điều hòa không khí: "Hỏi cái, ngày mai đi học có cần mang theo cơm hộp không?"

Madara nhìn đống đồ ăn tiện lợi trên bàn, gõ ngón tay lên bàn: "Ngày mai hai đứa cứ đi mua đồ ăn... ta đi tìm việc."

___

Madara hỏi: "Ngươi định làm gì?"

"Chúng ta đã nói chuyện nhiều lần rồi, Madara-sama, ngài vẫn cố chấp vậy sao?" Người đàn ông đối diện mặt hơi biến dạng, ngũ quan méo mó đến kỳ cục, da đen sì như phủ một lớp nhầy, nhưng nói chuyện lại rất cung kính.

"Công thức thuốc ức chế, ta sẽ không cho các ngươi." – Giọng Madara rất lạnh lùng, dù câu tiếp theo lại là lời đề nghị – "Ta muốn một công việc."

"Đúng vậy... đúng vậy..." Đối phương cảm khái hơi khoa trương. "Theo chế độ của Konoha, một Omega đã bị đánh dấu, lại còn bỏ nhà ra đi như Madara-sama, rất khó tìm được công việc tử tế. Nhưng chúng tôi bị tập đoàn Konoha chèn ép, cũng chẳng có công việc ổn định nào... Câu lạc bộ thì sao? Gần đây chỉ có ở đó cần Omega hơn."

Biểu cảm của Madara không biến động nhiều, mấy năm nay hắn bôn ba khắp nơi, công việc gì cũng quen mắt, hay nói đúng hơn là chẳng coi trọng công việc nào cả. Hắn chỉ đẩy một mảnh giấy qua: "Thành giao. Tiền điều trị của Izuna vẫn chuyển vào đây. Đưa ta thêm một khoản ứng trước."

Đối phương cười khùng khục hai tiếng, đưa ra một phong bì. Madara không mở ra, chỉ bóp thử, rồi nói tiếp: "Gấp đôi." Giọng điệu tự nhiên như đi cướp.

Quả nhiên đối phương lại cung kính đưa thêm hai tờ, nịnh nọt: "Lỗi tại tôi suy nghĩ không chu đáo. Obito và Sasuke đi học, chi tiêu cũng tăng là chuyện dễ hiểu. Madara-sama yên tâm, công việc ở câu lạc bộ, làm tốt thì kiếm tiền rất nhanh."

"Ta không thiếu công việc kiếm tiền nhanh." Madara nhìn hắn, cười khẩy một tiếng.

"Phải, phải... Madara-sama là người có nguyên tắc." Đối phương vội vàng lấy lòng.

Madara còn định hỏi thêm gì đó thì điện thoại đổ chuông, hắn nghe mấy câu rồi cau mày: "Biết rồi, ta đến ngay."

__

"Cái này? Hay cái này?" – Hashirama có vẻ sốt ruột, thử đồ đến nỗi trán đẫm mồ hôi – "Không, không, màu trắng không đẹp, trước đây Madara từng nói rồi. Cà vạt đâu, cà vạt hay là nơ cổ?"

Tobirama không nhịn được nữa: "Anh hai, bây giờ là Naruto bị mời phụ huynh, không phải đám cưới của Naruto!"

Cuối cùng Hashirama cũng chọn được cà vạt, tâm trạng rất tốt, tỉ mỉ thắt lại: "Sasuke chắc cũng thế, Obito đang học, người đến nhất định là Madara. Nếu không ăn mặc chỉnh tề, sẽ bị cậu ấy chê cười."

"Nếu hắn không đến thì sao?"

"Cậu ấy sẽ đến." – Hashirama chỉnh lại tóc, nhìn vào gương, nở một nụ cười đầy tự tin – "Cậu ấy nhất định sẽ đến."

Khi Hashirama đến văn phòng, Naruto và Sasuke đang rất khó chịu đứng dựa tường, cả hai đều hận không thể vặn gãy cổ mình để khỏi phải nhìn thấy đối phương. Thầy Umino, giáo viên chủ nhiệm, nghe nói về chức vụ của Hashirama, vội vàng tiến lên đón: "Hashirama-sama, sao ngài lại đích thân đến..."

"Cứ gọi tôi là Hashirama" Hashirama gật đầu, nhìn bọn trẻ bên cạnh: "Tụi nhỏ đánh nhau à?"

Thầy Umino lộ vẻ mặt bối rối: "Chúng nó... đã hôn nhau."

Nghe đến đó, mặt Naruto và Sasuke đỏ bừng từ cổ đến tận mang tai.

Hashirama thấy bọn trẻ như vậy liền bật cười: "Hôn nhau à... Tuổi trẻ thật tốt, chúng là những đứa trẻ dũng cảm."

Giáo viên nghe anh cảm khái như vậy, nhất thời không biết phản ứng thế nào, ngược lại là Naruto nhảy dựng lên: "Cháu đã bảo rồi, cháu bị người ta đụng trúng! Cháu đâu có chủ động đi hôn Sasuke!"

Sasuke "hừ" một tiếng: "Ai mà tin chứ!"

Naruto hét lớn: "Cậu nói thế là ý gì hả Sasuke! Chẳng lẽ cậu rất hy vọng tớ cố ý sao!"

Sasuke cũng trừng lớn mắt: "Nói linh tinh gì đấy, cái đồ đội sổ kia!"

Lúc chúng nó cãi nhau ầm ĩ, cửa bị một trận gió mạnh thổi tung ra. Uchiha Madara rõ ràng là vội vàng chạy đến, tóc tai hắn trông càng rối bù hơn.

"Hai đứa nó làm sao? Chuyện không hợp thời hợp thế là cái quái gì?" Madara vừa vào cửa, lướt mắt nhìn quanh phòng, liền hỏi Hashirama. Đây là thói quen của hắn, phớt lờ người khác, chỉ nói chuyện với Hashirama.

"Đừng sốt ruột, cậu ngồi xuống trước đi" Hashirama rất tự nhiên nhận trách nhiệm giải thích, anh bảo Madara ngồi xuống trước, rồi cũng rất tự nhiên rót cho Madara một cốc nước và đặt vào tay hắn. "Chuyện đơn giản lắm, Naruto và Sasuke vì chút chuyện bất ngờ, đã hôn nhau."

Madara nhíu mày nhìn Hashirama, Hashirama mỉm cười nhìn Madara.

Sau một lúc lâu, Madara hỏi: "Rồi sao?"

Hashirama cũng nhìn Naruto: "Rồi sao nào?"

Naruto nhắm mắt hồi tưởng: "Rồi Sasuke túm cổ áo cháu, muốn hôn lại— các bạn học đều giữ cậu ấy lại, rồi thầy giáo đến."

Sasuke lại túm cổ áo cậu ấy: "Lúc đó là tôi muốn đánh cậu! Đồ khốn!"

"Rồi hết rồi sao?" Madara ngắt lời hai người họ cãi nhau.

"Cậu còn muốn gì nữa!" Sasuke nói với Madara, bất mãn với thái độ của hắn như đang xem kịch chưa đã mắt.

"Không phân hóa? Không đánh dấu? Không quan hệ tình—ưm!" Miệng Madara bị Hashirama che lại Hashirama mỉm cười xin lỗi bọn trẻ, ghé vào tai Madara nói khẽ: "Chúng nó còn nhỏ, chưa đến lúc nói chuyện này."

Madara nhìn Hashirama: "Mười ba tuổi rồi, Hashirama. Anh làm gì ở tuổi này, có cần tôi nhắc lại không?"

Naruto và Sasuke dừng cãi nhau, dỏng tai lên nghe.

Hashirama nghe hắn nói chuyện quá khứ, cười đến cong cả mắt, năm tháng khiến đường nét khuôn mặt anh thêm trầm ổn, nụ cười mất đi vẻ trẻ con, thêm vào sự kiên định ôn hòa. "Tớ nhớ chứ, Madara, tớ vĩnh viễn không quên lúc đó cha tớ và cha cậu ngồi trong văn phòng, cậu và tớ đứng dưới hành lang, tớ đã nói với cậu, con cái của chúng ta sẽ không phải như chúng ta nữa. Cậu nói với tớ, cậu không hối hận."

Madara cũng thở dài: "Tôi nói là, ở bên anh rất vui, tôi không hối hận, nhưng nếu có thể làm lại, chúng ta vẫn là đừng gặp thì tốt hơn."

Hashirama nắm lấy tay hắn hỏi: "Nhưng giờ chúng ta lại gặp rồi, cậu có hối hận không?"

"Tôi không biết." Madara nhìn bàn tay Hashirama, trên đó vẫn đeo nhẫn cưới của họ, không biết anh đã lôi nó từ biển máu núi xương thế nào. "Tôi chưa nghĩ đến."

"Nhưng sau đó chúng ta đã có rất nhiều ngày tháng hạnh phúc, Madara." Hashirama cúi đầu nhìn anh, gần như có chút cầu xin, biểu cảm ấy hiện lên trên khuôn mặt anh lại càng khiến người ta không đành lòng. "Đau khổ thì còn nhiều hơn" Madara nhàn nhạt mỉm cười với anh, kết luận: "Không chỉ chúng ta, mà tất cả mọi người xung quanh chúng ta."

Thầy Umino ngay khi tổng tài tập đoàn Konoha bước vào văn phòng, liền lập tức đi báo cáo với Hiệu trưởng Sarutobi, Hashirama đã ẩn mình hậu trường nhiều năm, gặp được anh một lần quả thực khó như lên trời. Thầy Umino lẩm bẩm lo lắng: "Thông thường xảy ra tình huống này, bọn trẻ sẽ chìm đắm trong tình yêu, khó mà tách rời, nhưng bọn trẻ càng như vậy, phụ huynh lại càng như nước với lửa, dễ làm mâu thuẫn thêm gay gắt..."

Sarutobi thở dài, đẩy cửa văn phòng ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh Naruto và Sasuke đang mắng nhau "đồ ngốc Sasuke" và "đồ đội sổ Naruto". Bên cạnh đó là Hashirama đang nắm tay Madara, có chút kích động. Anh buồn bã nói: "...Chỉ cần vượt qua được, những đau khổ ấy sẽ được bù đắp, tớ sẵn lòng tin vào tương lai, chịu đựng thêm lần nữa."

Madara cúi đầu nhìn mặt bàn, hơi lảng tránh: "...Tôi không sẵn lòng."

Hiệu trưởng Sarutobi lại lùi về, không khỏi nghĩ ngợi: "Rồi ai là phụ huynh kích động? Ai đang lén lút yêu đương?"

Dưới sự hòa giải của Hiệu trưởng, Naruto và Sasuke cuối cùng cũng tạm thời làm hòa. Sarutobi rất biết giữ thể diện, nhìn Hashirama: "Phụ huynh cũng nói vài lời đi", hiển nhiên để cơ hội phát biểu cuối cùng cho Hashirama.

Hashirama nhìn Naruto và Sasuke một lúc rồi cúi người xuống, dịu dàng nói: "Về sau các cháu sẽ hiểu, từng khoảnh khắc hiện tại đều sẽ trở thành ký ức quý giá. Naruto, Sasuke, hai đứa phải thật vui vẻ đấy nhé."

Naruto và Sasuke liếc nhìn nhau một cái, hừ nhẹ rồi quay mặt đi. Hiển nhiên bọn nhỏ vẫn chưa hiểu được ý tứ sâu xa trong lời Hashirama.

Hashirama lại quay sang nhìn Madara: "Đến lượt cậu đấy, Madara, cũng nói vài lời đi nào."

Madara khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống hai đứa nhỏ, nói gọn lỏn với Sasuke: "Đang còn đi học thì liệu cái thân, đừng để cấn bầu."

"Ông cấn bầu thì có!" Sasuke giận dữ phản bác. Naruto ngồi bên nghe thấy thì nghệch mặt ra, não bộ dường như đã bị đóng băng do quá tải thông tin.

"Mười ba tuổi đã hôn hít, ta thấy cần nhắc nhở." Madara lạnh lùng nói.

"Madara, bọn nhỏ không có đâu." Hashirama lên tiếng phụ họa, "Bọn mình mười một tuổi là hôn, mười bảy tuổi mới dính bầu lúc còn đi học. Hai đứa nhỏ đã mười ba tuổi rồi, tính ra thì... mười chín tuổi mới có bầu, không ảnh hưởng đến tốt nghiệp đâu."

Sasuke lập tức đưa tay bịt tai Naruto lại.

Kết thúc cuộc nói chuyện, cũng gần đến giờ tan học. Madara và Sasuke một trước một sau bước đi trên con đường về nhà.

Sasuke nửa tin nửa ngờ hỏi: "Ông thật sự có thai sớm vậy sao?" Madara bình thản trả lời: "Ừ."

Sasuke lại hỏi: "Đứa bé đâu rồi?" Madara tiếp tục bình thản nói: "Chết rồi." Sasuke còn muốn hỏi thêm thì phía sau vang lên tiếng còi xe đặc biệt: "Sasuke—"

Sasuke quay đầu nhìn lại, là Naruto đang nhoài người ra cửa sổ xe, còn Hashirama ngồi cạnh cậu ấy Hashirama giảm tốc độ xe, chậm rãi theo cạnh họ như đang đi dạo. Naruto nói: "Làm bài tập cùng nhau đi!" cứ như mọi chuyện ban nãy đã quên sạch.

Sasuke chế giễu: "Cậu thì biết gì mà làm."

Hashirama cũng cố gắng nhoài đầu ra, hỏi với vẻ đáng thương: "Có thể đến nhà cậu ăn cơm không?"

Madara dùng giọng điệu y hệt Sasuke chế giễu: "Tobirama không cho anh cơm ăn à?"

Naruto nói: "Cậu nói được đi mà~"

Hashirama lặp lại như cái máy thu âm: "Cậu nói được đi mà~" Nhưng tự ý thêm vào chút tủi thân.

Sasuke quay đầu nhìn Madara.

Madara nói: "...Lên xe."

Hashirama lập tức dừng xe ổn định, xuống xe mở cửa cho Sasuke và Madara.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip