Chương 5

Hashirama lái xe vào gara một cách thành thạo, xuống xe rồi, còn nhanh tay hơn cả Madara chạy đi mở cổng sân, trên mặt tràn đầy hớn hở vui mừng: "Là chỗ này sao."

Madara nhẹ giọng đáp: "Ừ."

Đây là một trong những bất động sản của nhà Uchiha. Hồi cấp ba, vì chuyện tình cảm mà hai người mâu thuẫn với gia đình, từng sống ở đây một thời gian.

Hashirama sờ vào mấy dây tầm xuân mọc tràn trên tường viện, khoe khoang nói với hai đứa nhỏ: "Hoa cỏ cây cối trong vườn đều là chú trồng hết đó!"

Sasuke không mảy may xúc động, còn Naruto vỡ lẽ: "Thì ra hồi trước chú là người làm vườn! Bảo sao cháu thấy chú không giống tổng tài gì hết!"

Madara đứng bên cạnh cười phá lên không thương tiếc.

Hashirama thì lại càng đắc ý: "Không chỉ làm vườn đâu, chú còn làm thợ mộc nữa đó. Trong nhà rất nhiều đồ nội thất là chú tự tay làm. Rất chắc chắn, đúng không?"

Madara gật đầu: "Cái này thì đúng."

Khi bốn người cùng vào trong nhà, Hashirama trịnh trọng nói: "Tớ về rồi đây!"

Naruto thấy thế cũng lập tức bắt chước: "Cháu về rồi ạ!"

Sasuke và Madara không để ý tới hai người họ, cứ thế đi thẳng vào trong.

Hashirama vuốt ve vách tường, như đang tưởng niệm chiến trường xưa, đầy xúc cảm. Anh hoàn toàn không có ý thức của một vị khách, đi ngang qua mỗi căn phòng đều phải dừng lại dòm ngó một chút.

"Madara... vẫn ở trong căn phòng mà trước kia bọn mình ở chung à?" Hashirama cười nói.

"Hồi đó hai người từng sống chung luôn ạ, quan hệ thật tốt!" Naruto có chút hâm mộ.

"...Vậy tầng hai trước kia dùng để làm gì?" Trên mặt Sasuke lộ ra một vẻ kỳ quái.

"Là phòng khách dành cho em trai ta." Madara dường như hiểu Sasuke đang nghĩ gì, "Nhưng nó chưa từng tới. Yên tâm, sạch sẽ lắm. Bọn ta chưa làm gì ở trong đó cả."

"...Chỉ tò mò thôi." Sasuke liếc nhìn Naruto, may là đối phương không hiểu gì cả.

"Thế tầng ba thì sao?" Sasuke hỏi tiếp.

Madara chợt im lặng.

Hashirama hăng hái đáp lời: "Tầng ba là để cho..." nhưng nhìn thấy sắc mặt của Madara, liền không nói tiếp nữa.

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên có chút kỳ lạ, may mà bụng của Naruto đúng lúc réo lên: "Á! Cháu đói rồi—"

Hashirama cũng xoa mũi: "Tớ cũng vậy, đói quá trời."

Madara nhìn Naruto với Hashirama, lạnh lùng nói: "Gì vậy, ước nguyện à?"

Sasuke lần này phối hợp rất ăn ý với Madara: "Hôm nay không mua cơm tối, chẳng lẽ hết tiền rồi sao?"

Madara đáp như lẽ đương nhiên: "Phải chia tiền sinh hoạt của hai đứa ra trước mới biết còn bao nhiêu."

Hai người nói chuyện cực kỳ tự nhiên, để lại Hashirama với Naruto nhìn nhau, không biết nên chen vào thế nào. Naruto quay sang nhìn Hashirama, trên mặt anh lại là một nét u sầu, hoàn toàn trái ngược với vẻ hào hứng ban nãy.

Nhưng giây sau, anh lại như đeo mặt nạ lên, cong mắt cười nói:

"Hôm nay là lần đầu tớ tới thăm nhà, để tớ đãi mọi người ăn cái gì đó nhé! Muốn ăn gì nào?"

"Ramen!" Naruto reo lên.

"Cơm nắm." Sasuke phản bác.

"Sushi." Madara cũng không khách sáo.

"Được, được, cùng nhau thảo luận một cách công bằng nào." Hashirama nghiêm túc chủ trì cuộc họp, "Ramen đặt giao tận nơi sẽ không ngon, bác bỏ. Cơm nắm thì quá đơn giản, bác bỏ... lựa chọn cuối cùng là—sushi! Tớ gọi điện đặt ngay đây!"

"Keo kiệt! Thiên vị! Phản đối!" Naruto không phục, quyết bảo vệ danh dự của ramen đến cùng.

"Hừ." Sasuke cũng quay đầu đi, tỏ vẻ không hài lòng.

Madara đắc ý giơ tay lên, mỗi bên xoa đầu một đứa trẻ:

"Đừng có mà thua thì không chịu."

Hashirama đứng ở cửa, bấm số gọi sushi, nhìn ba người họ đang ồn ào, cho đến khi nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, anh mới sực tỉnh, định đeo lại nụ cười xã giao, nhưng rồi anh nhận ra, mình đã đứng đây cười rất lâu rồi.

Sushi được giao tới rất nhanh. Nhân lúc Hashirama ra ngoài nhận đồ ăn, Naruto ngẩng đầu hỏi:

"Hồi đó hai người cũng là bạn học hả? Giống cháu với Sasuke?"

Madara liếc hai đứa nhỏ một cái:

"Ừ."

Sasuke hỏi ngược lại:

"Thế cậu với ông chú quen nhau kiểu gì?"

Naruto bắt đầu đếm ngón tay:

"Là họ hàng xa á. Bố tớ làm ở tập đoàn Konoha, còn dì của mẹ tớ lại có hôn ước với chú Hashirama—"

Sasuke nhíu mày, nhìn về phía Madara.

Madara thấy lạ: "Sao vậy?"

Sasuke hỏi: "Ông ấy sắp kết hôn à?"

Madara đáp: "Ta biết."

Sasuke: "Ông không định làm gì à?"

Madara bật cười: "Làm gì? Đi làm phù rể à?"

Naruto nhìn hai người Uchiha đối đáp, đầu quay qua quay lại như xem bóng bàn, nghe đến đây mới phản ứng, ngạc nhiên che miệng: "Ể—chẳng lẽ chú giám hộ của Sasuke thích chú Hashirama sao?"

Sasuke mắng: "Đồ ngốc, giờ mới nhận ra à."

Naruto không phục: "Nhưng rõ ràng chú ấy rất dữ với chú Hashirama mà, giống hệt như Sasuke đối với cháu vậy đó..."

"Dù ta có yêu hắn, hai chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến nhau." Madara dùng một từ nặng nề hơn, lạnh nhạt nói, "Hai đứa lớn lên sẽ hiểu, hôn nhân chẳng liên quan gì đến tình yêu."

"Thế liên quan đến cái gì ạ?" Naruto có vẻ không hài lòng với câu trả lời này.

"Quyền lực, địa vị xã hội, tiếng nói, trật tự, ổn định." Madara lạnh lùng tuôn ra một loạt từ mà với trẻ con thì còn hơi sớm.

"Nhưng ba mẹ cháu đâu có nói vậy." Naruto phản bác.

"Vậy thì họ đủ đặc biệt, cũng đủ may mắn." Madara cười khẽ một cái, có chút tự giễu, "Khi ta bằng tuổi hai đứa, ta cũng nghĩ mình đủ đặc biệt. Sau này hai đứa sẽ biết thôi."

"Sau này bọn cháu cũng không muốn biết đâu..." Naruto không vui, lẩm bẩm.

"Dấu ấn của hai người giải trừ rồi à?" Sasuke thì nghĩ đến chuyện cụ thể hơn.

"Chưa, không giải được, dấu ấn của bọn ta là cả đời." Madara trả lời, "Cho dù giải được, ta cũng sẽ không giải. Nhưng chuyện đó cũng không liên quan tới yêu hay cưới. Nó là một thứ khác - quyền giao phối."

Hashirama đã đứng ở cửa cầm hộp sushi một lúc rồi, nghe đến đây, anh đành phải ngắt ngang công cuộc truyền thụ tri thức có phần vượt cấp của Madara, cười cười bước vào:

"Nào, chúng ta ăn cơm thôi..."

Bốn người vừa ăn sushi, vừa nghe Hashirama kể những chuyện vui thời anh bằng tuổi Naruto và Sasuke, cho đến khi Madara đuổi hai đứa lên nhà làm bài tập.

Trong phòng ăn chỉ còn lại Hashirama và Madara.

Ngón tay Hashirama siết chặt rồi lại thả lỏng.

Động tác nhỏ ấy không thoát khỏi mắt Madara. Hắn cười lạnh một tiếng: "Trước mặt người khác thì hoạt bát thế, sao giờ lại không nói gì?"

Cuống họng Hashirama khẽ động, nở một nụ cười hơi khó xử: "Tớ không biết nói gì với cậu... Madara." Như thể chỉ cần gọi lên tên hắn, đã là tất cả những gì anh muốn nói.

Madara thở dài một hơi: "Anh lúc nào cũng vậy, Hashirama, anh muốn mọi người duy trì bề ngoài bình yên viên mãn... Nhưng tôi không diễn nổi nữa."

Hashirama nở một nụ cười thảm hại: "Đúng vậy, tớ nhớ rồi."

Madara đứng dậy, vòng qua bàn, ngồi vắt vẻo lên người anh: "Đừng nói nhảm nữa, cũng đừng bày ra vẻ mặt đó trước mặt tôi nữa... Làm không?"

"Với cậu thì đây là cái gì? Giao phối à?" Hashirama cười khổ.

"Chẳng là gì cả." Madara lạnh lùng nói, "Hashirama, đừng hỏi nữa."

Nói rồi, hắn cúi xuống, dùng môi chạm vào môi Hashirama.

Hashirama nhìn hắn, ngơ ngẩn như đang trải qua ảo giác, trước khi anh cảm nhận được môi Madara một cách rõ ràng, bên ngoài cửa truyền đến một tiếng hét rõ mồn một.

"Mau về đi! Để Madara nhìn thấy, cậu sẽ bị đánh đấy!"

Madara nghe thấy tiếng này, tặc lưỡi một cái, nhấc chân bước ra ngoài ngay.

Hashirama ngồi trong phòng, nhất thời chưa hoàn hồn.

Tiếng cãi vã bên ngoài cửa rõ ràng lọt vào tai anh.

"Cậu vẫn không thừa nhận mình là Obito à?" Giọng Kakashi.

"Tôi đã bảo tôi là Tobi mà!" Giọng cậu thiếu niên nhà Uchiha kia.

"Obito, mi đang làm gì đấy?" Giọng Madara.

Ba người nhìn nhau.

"Dẫn người về nhà cũng phải chào hỏi trước chứ." Madara nhìn Obito, lạnh lùng nói.

Obito dường như bị bắt thóp, nhìn chằm chằm mũi chân, khẽ nói: "Tôi không quen cậu ta."

"Vậy thì về đi." Madara mở cửa, ra hiệu như gọi cún.

"Ngày mai tớ sẽ quay lại." Kakashi không kiêu ngạo cũng không tự ti nói.

Obito rầu rĩ đi vào phòng. Madara mỉa mai: "Thật vô dụng... Ai bảo là muốn một dao đoạn tuyệt với quá khứ, ta đã bảo mi đốt hết đống ảnh đó đi rồi mà."

Obito bịt tai: "Được rồi, được rồi, tôi sẽ giải quyết mà... Khoan đã, ông là ai đấy?!"

Hashirama đứng dậy, khách sáo cúi chào: "Xin chào, tôi là Senju Hashirama."

Obito nói lớn: "Tôi biết rồi! Nhưng sao ông lại ở đây?"

"Tôi nhờ Madara cho tôi đến ăn cơm. Phần của Obito vừa nãy đã để dành rồi đây." Hashirama tự nhiên đặt phần sushi vừa nãy để riêng lên bàn ăn, "Ăn cơm trước đi nào."

Obito quay đầu nhìn Madara, lộ ra vẻ mặt chiến thắng: "Dẫn người về nhà cũng phải chào hỏi trước chứ..."

Madara không bày ra vẻ mặt áy náy như cậu nghĩ, ngược lại còn vỗ mạnh vào lưng cậu một cái: "Nói bậy nói bạ gì đấy, ăn cơm đi."

Kakashi đi về không xa, liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, cậu tiến lại gõ cửa kính xe: "Ngài Tobirama."

Kính xe hạ xuống, đôi mắt lạnh lùng và đầy dò xét của Tobirama xuất hiện, anh nói thẳng: "Ban đầu là đến theo dõi anh hai, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Kakashi mở cửa xe rồi ngồi vào trong, do dự một chút, chủ động giải thích: "Tobi là bạn cùng lớp của tôi, bị mất tích trong vụ tai nạn tám năm trước. Không biết vì sao mà cậu ấy lại đổi tên, có lẽ có liên quan gì đó đến Uchiha Madara."

Anh nghĩ, quả là một đứa trẻ thông minh, biết điều mình thực sự quan tâm là gì, và cũng biết cách tận dụng điều đó. Nhưng bề ngoài, Tobirama vẫn lạnh nhạt nói: "Vụ tai nạn tám năm trước làm chết rất nhiều người, đặc biệt là người nhà Uchiha. Còn về Tobi... nửa mặt cậu ta bị hủy rồi, làm sao cậu có thể chắc chắn cậu ta chính là người bạn cùng lớp đó?"

"Không nhận nhầm đâu ạ." Kakashi dứt khoát nói. Cậu lấy ra một tấm ảnh từ ví, thở dài một tiếng.

Tobirama nhìn lướt qua từ gương chiếu hậu, nhíu mày, vươn tay về phía cậu: "Đưa ta xem nào."

Kakashi do dự một chút, dùng hai tay đưa tới.

Tobirama nhìn một lúc, đột nhiên quay đầu nghiêm túc nói với Kakashi: "Cất kỹ tấm ảnh này, không được cho bất kỳ ai xem, đặc biệt là anh hai, nhớ chưa?"

Kakashi im lặng một lúc rồi gật đầu.

Một lát sau Kakashi xuống xe, trong xe chỉ còn lại Tobirama một mình.

Tobirama tắt hết đèn trong xe, trong bóng tối mịt mùng, anh bấm một cuộc điện thoại.

Sau khi đối phương bắt máy, Tobirama nói thẳng không khách khí: "Đã kể chuyện đó cho Madara rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip