Chương 6

"Sasuke, ngày mai tớ lại sang làm bài tập nhé!" Naruto hớn hở nói.

"Đừng có sang nữa!" Sasuke phản đối.

"Vậy ngày mai gặp nhé, Madara!" Hashirama cũng hớn hở nói.

"Anh không nghe hiểu tiếng người à?" Madara thở dài.

Hashirama và Naruto bá vai bá cổ nhau bước đi. Ở nhà họ luôn giữ một khoảng cách nhất định, thế nhưng giờ đây lại nhanh chóng hình thành một liên minh ăn ý. Trái ngược với họ là Madara và Sasuke, hai người đứng ở cửa nhìn về cùng một hướng, nhưng không ai nhìn ai, hệt như hai người lạ đang trú mưa dưới cùng một mái hiên.

Sau khi tiếng động cơ xe con xa dần, họ cùng quay người bước vào nhà.

Trong nhà còn một người khác đang chờ sẵn.

Madara đi lấy tiền sinh hoạt phí, chuẩn bị chia cho ba người. Sasuke đi đến bên bàn ăn trước, nhìn Obito đang một mình tức giận nhưng chẳng ai thèm hưởng ứng.

"Alpha của Madara còn đến đây làm gì? Họ không phải đã ly hôn rồi sao?" Obito hỏi Sasuke.

"Họ chưa từng kết hôn." Sasuke đáp, nghĩ ngợi chốc lát rồi chia sẻ một thông tin quan trọng, "Họ từng có một đứa con."

Sự tức giận của Obito chuyển một phần thành nghi hoặc: "Đứa bé đó đâu?"

Sasuke đáp: "Chết rồi."

Khi Sasuke chất vấn Madara, thái độ của cậu rất bất mãn, nhưng lúc trả lời câu hỏi này lại vô thức dùng thái độ y hệt Madara.

Obito cố gắng lôi kéo Sasuke: "Cậu không phải có tính chiếm hữu lãnh thổ rất mạnh sao, sao lúc này lại không có chút tính khí nào vậy?"

Sasuke nghĩ đến cái đầu màu vàng bên cạnh Hashirama, bình tĩnh đáp: "Người ta muốn đến thì đến, liên quan gì đến tôi."

Lúc này Madara cầm ba phong thư đi ra, đặt một phong trước mặt mỗi người: "Tiền sinh hoạt phí. Từ giờ chúng ta luân phiên phụ trách nấu ăn và việc vặt, tiền mua sắm cũng nằm trong này." Nói xong, hắn lại dán một bảng phân công luân phiên lên mảng tường cạnh bàn ăn.

"Tại sao lịch trực của ông lại ít hơn của chúng tôi chứ?" Obito so đo từng ly trên bảng phân công.

"Vì ta phải đi làm." Madara đáp.

"Đi làm ở đâu?" Obito lại hỏi.

"Liên quan gì đến mi." Madara nói gọn lỏn, "Sao ta có làm hay không làm gì mi cũng ý kiến lắm vậy, có thể ra dáng một Alpha chút không, đừng có lằng nhằng lê thê nữa."

Sasuke dường như nghĩ ra điều gì đó, nói mỉa lại: "Ai mới là Alpha thật sự? Senju Hashirama à? Ổng còn lằng nhằng hơn."

Sắc mặt Madara lập tức sụp xuống: "Không được nói hắn như vậy."

Obito hiếm khi thấy Madara lép vế, giơ tay muốn đập tay với Sasuke: "Yeah."

Sasuke quay đầu đi, không thèm để ý đến cậu ta.

___

Naruto và Kakashi đương nhiên không đến mỗi ngày, Madara đoán mấy người này ở nhà không ít lần bị Tobirama dạy dỗ, còn chuyện ở trường xảy ra thế nào, hắn cũng không hỏi thêm.

Khi Hashirama lại đưa cả nhà theo cùng Naruto và Kakashi đến thăm, Madara lại vừa lúc ra ngoài.

Sasuke nghe tiếng Naruto ngoài sân thì ra mở cửa, thấy hai đôi mắt sáng rực... và một đôi mắt không mấy tỉnh táo của Kakashi. Hashirama giơ túi mua sắm trên tay, còn đồ sộ hơn cả hành lý của Obito lúc họ mới chuyển đến, Hashirama nhẹ nhàng giơ lên khoe với mọi người: "Tôi mang đồ ăn vặt đến đây~"

Obito thấy Kakashi, ra dáng người lớn: "...Bom đạn bọc đường."

Kakashi bổ sung: "Có kem đậu đỏ."

Miệng Obito hơi lung lay.

Kakashi lại nói: "Và bánh daifuku đậu đỏ."

Mắt Obito lại lung lay lần nữa.

Kakashi nói tiếp: "Và bánh mochi đậu đỏ."

Obito đi lấy túi: "Được rồi được rồi, ông muốn gửi thư nguyền rủa Uchiha Madara phải không, lần này tôi sẽ giúp ông, nhưng tuyệt đối không được nói là tôi làm."

Hashirama nhìn quanh, thấy Madara không có ở đây, đầu rũ xuống như đóa hoa nặng trĩu: "Sao tôi lại gửi thư nguyền rủa cho cậu ấy chứ, tôi còn gửi cho cậu ấy rất nhiều mẫu đăng ký kết hôn..."

Kakashi cần kèm Naruto và Sasuke làm bài tập. Hiện tại cậu cũng đang kiêm nhiệm làm giáo viên ở trường trung học Konoha. Obito rất bất mãn khi bạn học cũ của mình đột nhiên "lớn hơn một thế hệ", bày đặt ra vẻ: "Có gì không biết thì hỏi tôi!"

Naruto rất vui vẻ: "Vậy Obito đại ca, anh giỏi môn gì ạ?"

"Thể dục và gia chánh." Obito nghiêm túc đáp.

Sasuke phát ra một tiếng cười lạnh.

Obito rất tức giận.

"Sasuke, không được công khai chế giễu người khác." Kakashi dạy dỗ cậu.

Obito càng tức giận hơn.

"Hừ, những thiên tài này sẽ không hiểu người ngồi nghe giảng ngoài hành lang đã nỗ lực thế nào đâu!" Naruto tự nhiên đứng về phe Obito.

"Đúng vậy!" Obito phụ họa, đồng cảm với Naruto, "Cậu bị phạt đứng ngoài hành lang vì chuyện gì?"

Naruto tự hào đáp: "Nói leo!"

Obito cũng tự hào nói tiếp: "Ồ ồ. Còn tôi là vì đi học muộn!"

Hashirama giơ tay: "Tôi cũng thường xuyên bị phạt đứng ngoài hành lang –"

Obito hơi bất mãn, cảm thấy "Hashirama trăm bề hoàn hảo" mà Madara nói không xứng tham gia, nghi ngờ hỏi: "Sao lại thế được?"

Hashirama nói: "Vì tôi hẹn hò với Madara."

"Alpha và Omega hẹn hò, không phải là chuyện bình thường sao?" Naruto quay đầu nhìn Sasuke.

Hashirama lắc đầu: "Quá khứ và hiện tại không giống nhau. Khi tôi và Madara còn đi học, Konoha vẫn còn ở vị trí hẻo lánh, trong tình trạng các gia tộc quần tụ."

Hashirama dùng ngón tay chấm nước trà, vẽ lên bàn: "Lúc đó, các gia tộc duy trì quan hệ bằng hôn nhân liên minh, trong đó nhà Uchiha và nhà Senju có tiếng nói lớn nhất, họ lần lượt thống trị một nửa Konoha nhờ tài sản, thế lực, địa vị. Nhà Senju vốn dĩ luôn dùng sự trao đổi giữa Alpha và Omega để duy trì mối quan hệ hữu nghị, nhưng nhà Uchiha lại tuân thủ chế độ nội tộc thông hôn, đó là hai mô hình thống trị trái ngược nhau..."

"Lúc tôi còn nhỏ, nhà Uchiha đúng là có chút uy phong." Obito hồi tưởng lại, "Nhưng tôi là người nhánh ngoại lớn lên cùng bà, nhánh chính chắc hẳn còn khí thế hơn nhiều nhỉ."

"Ừm..." Sasuke là người nhánh chính, nhưng rõ ràng, có một số chuyện cậu vì còn quá nhỏ nên không nhớ ra.

Hashirama lắc đầu: "Uchiha thời đó, thế lực lớn đến mức các cậu khó có thể tưởng tượng. Uchiha sau này chỉ phụ trách những mảng kinh doanh cốt lõi trong Tập đoàn Konoha thôi. Nhà Uchiha thời đó... có lẽ bằng một nửa quy mô của Tập đoàn Konoha hiện tại."

Obito mở to mắt: "Nói vậy, Madara lúc đó... là công tử danh gia vọng tộc sao?"

Hashirama nhìn Obito và Sasuke, thở dài: "Không phải."

Obito thở phào nhẹ nhõm.

Hashirama ngẩng lên nói: "Cậu ấy là thiếu tộc trưởng của nhà Uchiha."

Obito và Naruto đồng loạt bật ra tiếng kêu kinh ngạc, thật khó mà liên tưởng Madara với những từ ngữ cao quý như thế.

Hashirama bỗng bật cười, đôi mắt như được thấm đẫm trong hồi ức, trở nên sáng trong và dịu dàng: "Hồi đó, vì thế lực rất lớn nên tộc Uchiha được gọi là màn đêm của Konoha. Còn Madara, cậu ấy được xưng tụng là vầng trăng tròn của màn đêm ấy... báu vật hiếm có của tộc Uchiha, món quà mà thượng thiên ban tặng."

"Tại sao lại là gọi là vầng trăng tròn ạ?" Naruto khẽ hỏi.

"Chắc hồi đó béo tròn quay." Obito nói.

"Vì cậu ấy vẹn toàn." Hashirama nói.

Hai người cùng lúc cất lời, tự tin như nhau, nói xong liền nhìn nhau, đều có chút ngạc nhiên không hiểu nổi đối phương.

"Chuyện này hình như tôi có nghe anh trai kể rồi, anh em nhà Uchiha, 'Vầng trăng' và 'Sao hôm' trong màn đêm. 'Sao hôm' là nói đến em trai của Madara phải không?" Sasuke hỏi Hashirama.

Hashirama lộ ra vẻ muốn lảng tránh nhưng không biết nói sao. Sau một lúc lâu, anh cười nói: "Đoạn đó chúng ta nói sau đi. Chúng ta tiếp tục câu chuyện của tôi và Madara –"

Lũ trẻ lộ vẻ mệt mỏi, nhưng vì đã ăn đồ người ta cho nên vẫn phải nghe.

"Tôi và Madara tình cờ trở thành bạn cùng lớp, nhưng lớp học thời đó về cơ bản là một xã hội thu nhỏ của người lớn. Người lớn nịnh bợ, chà đạp lẫn nhau thế nào, bọn trẻ cũng học theo... Chỉ có Madara là khác, cậu ấy luôn đơn độc như vậy. Bọn ta nghe lời dạy của người lớn, luôn đề phòng lẫn nhau, cho đến một lần, hai chúng ta gặp nhau bên bờ sông, cùng nhau ném đá phi trên mặt nước... Ném đá mãi rồi thi đấu với nhau, cả hai bỗng bắt đầu ganh đua, rồi đánh nhau, đánh đến bất phân thắng bại, rồi cùng phá lên cười... Sau đó thì thân nhau hơn, thường lén gia đình mà gặp nhau."

Nghe đến đây, Obito đã ngủ gục.

Kakashi đá cậu một cái dưới bàn: "Nghe cho nghiêm túc."

Mí mắt Obito nặng trĩu vì buồn ngủ: "Tôi đang nghe, đang nghe mà, Romeo và Juliet—rồi sau đó chia rẽ, rồi đánh dấu, rồi có thai, rồi Madara bỏ đứa nhỏ... đoán cũng đoán ra được."

Hashirama trở nên nghiêm túc hẳn: "Madara đã nói với các cậu về đứa bé đó sao?"

Sasuke nói: "Ổng chỉ nói ổng đã giết con của ông."

"Không... Không phải cậu ấy giết..." Hashirama im lặng một lúc, như đang hồi tưởng điều gì đó. Sau một lúc lâu, anh ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, "Là tôi giết."

Obito tỉnh dậy, cau mày, lắc đầu: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy... Các người làm bố mẹ kiểu gì thế, chuyện này mà cũng giành được?"

Hashirama nghĩ một lát, hít một hơi sâu: "Tôi biết rõ Madara đang mang thai, vậy mà vẫn nổ súng vào cậu ấy, suýt chút nữa xuyên thủng tim cậu ấy."

Đến lúc này, bầu không khí trong phòng đông cứng lại, tất cả mọi người đều nhìn Hashirama bằng ánh mắt phán xét.

Naruto không ngồi yên được: "Chú, chú không phải đang đùa đấy chứ–"

Obito nhìn Hashirama, giọng đột nhiên trở nên khàn đặc: "Ổng không đùa đâu. Tôi từng thấy... vết sẹo đó trên ngực Madara."

Sasuke nhìn chằm chằm vào Hashirama: "Nhưng Madara không hề hận ông, tại sao?"

Hashirama nở một nụ cười cay đắng, giọng hơi run run: "Có lẽ cậu ấy... không còn quan tâm nữa rồi."

Nhớ lại những chuyện đó, anh cảm thấy bồn chồn không yên, đứng dậy, đi vài bước trong căn phòng chật hẹp dưới ánh mắt dò xét của mọi người, nhìn đồng hồ: "Muộn thế này rồi, sao Madara vẫn chưa về?"

Sasuke tìm số điện thoại Madara để lại: "Ổng có để lại một số điện thoại... Có thể gọi hỏi thử." Sasuke nhìn Hashirama.

Hashirama lắc đầu: "Cậu gọi đi, cậu ấy không thích tôi can thiệp vào chuyện của cậu ấy."

Obito giật lấy tờ giấy: "Để tôi gọi, bảo ổng về đây giải thích xem rốt cuộc là chuyện gì!"

Sau vài tiếng tút bận, đầu dây bên kia nhấc máy, là một giọng nói hơi nhừa nhựa: "Xin chào, Câu lạc bộ Nguyệt Cung đây."

Obito nói: "Tôi tìm Uchiha Madara."

Giọng nói bên kia cười quái dị vài tiếng, đáp: "Madara đang tiếp khách, lát nữa mới gọi lại được."

Obito cầm ống nghe lẩm bẩm: "Câu lạc bộ Nguyệt Cung gì chứ..."

Anh vừa định hỏi Hashirama xem có nghe nói đến không, quay đầu lại, Hashirama đã cầm chìa khóa xe ra ngoài, gọi vọng lại từ xa: "Các cậu ở nhà khóa kỹ cửa lại nhé, tôi đi xem sao!"

Sau một khoảnh khắc yên lặng ăn ý, Sasuke khẽ nói: "Đây không phải cũng là đang can thiệp vào chuyện của ổng sao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip