Chương 26: Sakura là con một nhưng vẫn mang tâm thế của một bà chị cả.

Sakura

Cứ nghĩ tới kỳ thi Chunin là cô lại thấy vừa hồi hộp vừa háo hức đến lạ. Suốt cả tháng trời Sakura cứ loay hoay với mớ cảm xúc ấy không thôi, hai luồng tâm tình xoắn xuýt hòa lẫn vào nhau khẽ sục sôi trong ruột gan. Sakura thấy mắc ói quá đi mất, hệt như cái hồi Ino thách cô uống hết một ca nước tương pha sữa vào cái năm lên mười vậy.

Cô thấy như mình đã uống thứ nước đó suốt cả tháng nay rồi. Và tệ hơn nữa là cô còn chẳng thể đi nói cho ai nghe.

Thầy Kakashi thông báo về kỳ thi Chunin và cho rằng cả bọn sẽ chẳng hay biết gì về nó hết. Nhưng Sakura biết. Còn phải hỏi, cô đã nai lưng ra đọc hết quyển này tới quyển khác về kỳ thi Chunin đó! Cô nhất định sẽ trở thành kunoichi xuất sắc nhất từ trước tới giờ, thế thì sao có thể không biết mấy cái bước cơ bản nhất để đạt được mục tiêu cơ chứ?

Cô cũng biết các đội tân binh vừa mới ra trường rất hiếm khi được đề cử. Kỳ thi Chunin cực kỳ nguy hiểm. Kể từ khi được tổ chức, số năm không có người chết hay thương tật chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. 

Chuyện này đâu có giống cái mớ hỗn độn bên Sóng Quốc. Nó chỉ là một tai nạn, là do Tazuna đã nói dối với họ về mối nguy hiểm thật sự đang gặp phải. Tuy nhiên, bây giờ họ lại được quyền quyết định việc tham gia kỳ thi Chunin. Cả hai người đồng đội của cô đều muốn tham gia. Naruto cứ lải nhải không ngừng về chuyện này cả trong buổi tập với Đội 7 hay với Hashirama và Madara. Sasuke cũng háo hức không kém. Sakura thoáng thấy khóe môi của cậu ta khẽ cong lên phấn khích mỗi khi nghe thầy Kakashi nhắc đến vụ thi cử và còn chịu khó đứng nghiêm chỉnh hẳn lên.

Sakura hiểu chỉ có tổ đội đủ ba thành viên mới được phép dự thi. Nếu hên thì đội của cô sẽ được ghép nhóm với một Genin đơn lẻ nào đấy trong trường hợp cô không đăng ký tham gia. Còn xui thì cả bọn sẽ bị loại ngay tức khắc.

Thật không công bằng.

Cô chắc chắn là họ vẫn chưa sẵn sàng, nhất là khi kỳ thi này không hề giống với bất kỳ bài thi nào trước đây. Nhưng Naruto và Sasuke lại hào hứng đến thế. Nếu cô bỏ thi, mọi người sẽ nghĩ gì? Ờ thì, con nhỏ dân đen yếu đuối đó sao mà dám tham gia...

Nhưng Sakura cũng muốn được chứng tỏ bản thân! Chả phải đây là một cơ hội tốt để mọi người nghiêm túc nhìn nhận lại năng lực của cô thông qua việc thăng tiến lên Chunin ngay khi vừa tốt nghiệp xong hay sao?

Sakura chỉ là...phải chuẩn bị kỹ lưỡng mới được.

Vậy nên, cô cắm mặt vào đọc tất cả các tài liệu mà mình có thể tìm được về kỳ thi này và ghi chép lại cấu trúc đề theo từng năm. Thường thì chỉ có khoảng hai đến ba vòng thi. Chỉ có đúng ba kỳ thi là có một phần khảo hạch duy nhất và đi thẳng đến phần thi chung kết. Dù thế nào đi nữa, vòng chung kết luôn là thi đấu cá nhân, còn vòng loại một và hai thì chẳng biết đâu mà lần: từ bài kiểm tra trên giấy cho đến thực hiện nhiệm vụ giả lập, thành thạo một loại nhẫn thuật mới, thử thách sinh tồn, kiểm tra khả năng đàm phán hay bất kỳ cái gì khác. Có lần họ còn ra đề thi là một mệnh lệnh ám sát thực sự.

Cái đấy thì khó quá nên Sakura cứ thế cho qua.

Cô phải chuẩn bị hết sức có thể, luyện tập với cả thầy Kakashi lẫn Hashirama, sau đó lại vùi đầu ôn luyện đến khi ngã vật ra giường và ngủ một giấc không mộng. Hôm nào tỉnh dậy Sakura cũng thấy mình vừa bồn chồn vừa háo hức đến lạ, như thể cái thứ nước tương pha sữa đấy vẫn đang chảy rần rật trong người.

Càng đọc nhiều cô mới thấy kỳ thi Chunin khắc nghiệt tới cỡ nào, thường là vào lúc các đội chạm trán với nhau hòng cướp đoạt thứ gì đó hoặc vật phẩm giới hạn từ đội kia, khi ấy sự tồn tại của một nhẫn giả trị liệu trong đội trở nên cực kỳ hữu ích.

Naruto thì không biết tiết chế chakra. Cậu ấy có nhiều, cực kỳ nhiều chakra nhưng vẫn phải vật lộn để không tự làm mình bị bỏng khi thi triển đòn Hỏa độn cơ bản nhất của Madara. Sakura đã mượn một cuốn sách nhập môn về trị liệu từ thư viện. Ngay từ phần mở đầu của cuốn sách đã ghi rất rõ về hậu quả nghiêm trọng, thảm kịch khủng khiếp xảy ra chỉ với một sơ suất nhỏ hay vận chakra sai cách trong quá trình chữa trị. 

Sasuke là ứng viên thích hợp hơn nhưng... Sakura cũng đâu có mù. Sasuke chẳng hề thích ở cạnh cô. Cũng chẳng muốn thân cận với ai hết. Nếu cô đem hết phiền não trong lòng nói ra và nhờ cậu ấy học thêm nhẫn thuật trị liệu để hỗ trợ đội trong kỳ thi Chunin, giả sử y chịu khó nghe hết từ đầu tới cuối đi nữa thì rất có thể Sasuke sẽ thẳng thừng từ chối. Cậu ta sẽ lướt ngang qua cô như bao người khác và rồi Sakura bỗng thấy mình nhỏ bé hơn cả.

Cô đã thử kết bạn khi còn ở Sóng Quốc. Cố gắng bắt chuyện với Sasuke nhất là khi giờ đây họ cũng xem như người cùng một đội, nhưng nó chẳng khác nào đi nói với bức tường cả. Một bức tường dễ thương, nhưng vẫn là một bức tường ngu ngốc chết tiệt mà thôi. Sasuke chẳng thèm đoái hoài gì đến cô khi còn ở học viện cũng không buồn liếc mắt hồi ở Sóng Quốc, thế thì cô nhất định sẽ khiến cho cậu ấy chú ý đến mình ở kỳ thi Chunin lần này.

Sakura cố chôn vùi sự thất vọng vào tận đáy lòng. Thuật trị liệu chắc chắn rất hữu ích nhưng thầy Kakashi cũng bảo với cô là khả năng điều tiết chakra còn có thể vận dụng trong thi triển ảo thuật và nó nghe chừng thú vị hơn nhưng...thôi cũng chẳng quan trọng mấy. Cô sẽ tranh thủ học càng nhiều nhẫn thuật trị liệu càng tốt trong một tháng này, duy trì các bài tập điều tiết chakra, thực hiện nhiệm vụ với đội, tập huấn cùng Đội 7 và Đội 13 và ôn luyện thêm vào buổi tối.

Cô có thể làm được!

Và nếu không có gì thay đổi, ít ra thì vũ trụ cũng gửi tới cho cô một tín hiệu hiếm hoi để tìm ra người thầy dạy nhẫn thuật trị liệu cho mình. Chẳng phải có sẵn một vị ở ngay đây rồi sao.

 "Vậy ra cậu muốn học nhẫn thuật trị liệu à?" Hashirama hỏi ngay khi cô vừa tìm đến. Tên đó nằm nghiêng trên đất, cho tay chống cằm rồi lấy ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai. Đằng sau, Madara đang chỉ dạy cho Naruto và Tatsuki. "Tôi rất lấy làm vinh hạnh được trở thành hình mẫu lý tưởng để cậu noi theo—"

"Tôi không có." Sakura buộc phải cắt ngang bài diễn thuyết ngắn của cậu ta và phớt lờ cả cái bĩu môi sau đó nữa. Cô thật lòng biết ơn Hashirama, nhiều đến mức khó có thể diễn tả thành lời mà chỉ khi hét thật to mới đủ để biểu lộ hết tấm lòng thành của mình, nhưng hình mẫu để noi gương thì thôi xin kiếu. Mắc cái giống gì mà cậu ta lại đi mặc cái bộ đồ liền thân xanh lè vậy hả trời! Tóc tai đã kì cục lắm rồi còn đi chồng cái bộ đó vào người nữa?! Đã xấu lại càng thêm xấu. "Kỳ thi Chunin đang cận kề mà chẳng ai trong số chúng tôi biết tí gì về trị liệu hết. Đó quả là một thiếu sót."

"Nghe cũng có lý đấy." Hashirama móc ráy tai ra, còn ngắm một cái rồi mới búng nó đi. Gớm vãi. "Tôi có thể dạy cho cậu vài ba bài cơ bản, nhưng y thuật không phải là thứ có thể học được trong một sớm một chiều và phần lớn trong số đó là dạy cậu cách trị sao để không làm vỡ tung động mạch hay gây ra mấy cái tai nạn không may, sự cố ngoài ý muốn kiểu vậy." Cậu ta nói mấy lời đó một cách thản nhiên hệt như cái cách mẹ cô bảo hôm nay con mèo Bông Xù lại ói ra thảm rồi.

Hashirama cũng tệ không kém trong khoảng giải thích về quá trình chữa trị, may thay là Sakura có mang theo sách vở để dễ dàng ôn luyện và đối chiếu với cậu ta, bỏ qua việc Hashirama giống y như Naruto và chỉ mới có mấy phút dán mặt vào trang giấy là đã bứt rứt đứng ngồi không yên.

Sakura không có thổ lộ với Hashirama về nỗi lo lắng của mình cho kỳ thi Chunin, nhưng bất chấp cái thái độ cợt nhả của cậu ta, khi thì ủ rũ khi thì phấn chấn tới chừng Madara chịu để mắt đến thì cậu mới thôi không làm trò và ổn định lại tâm trạng như cũ, Hashirama là một kẻ tinh ý lạ thường.

Sakura chẳng nói chẳng rằng, cũng không hé môi nửa lời, vậy mà bằng cách nào đó những bài tập trấn tĩnh cũng len lỏi vào trong giáo án của Hashirama. Đa phần không hề chuyên sâu gì, chỉ tập trung vào tính chất lập đi lập lại của dòng chảy chakra cùng khả năng xoa dịu. Cô miễn cưỡng thừa nhận rằng nó thật sự có hiệu quả.

Sakura chẳng dám xưng mình là một chuyên gia hay thậm chí là một y nhẫn vào cái ngày kỳ thi Chunin bắt đầu nhưng cô đã biết cách nắn xương, cách thúc đẩy tiến trình hồi phục và quan trọng hơn hết, cách cầm máu bên trong. Vẫn chưa hoàn hảo, không thể cứu được những vết thương chí mạng, nhưng đủ để kéo dài thời gian sống sót cho đồng đội từ vài phút thành vài giờ.

Sakura không tiến bộ mấy trong việc kiểm soát chakra, tuy nhiên khi đứng trước học viện, một khung cảnh vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm, cô thầm nhủ với lòng rằng điều này xứng đáng. Đây là lựa chọn tốt hơn. Hình ảnh Gaara gào thét thảm thiết bỗng chốc lướt qua trong đầu cô.

Naruto và Sasuke đã đứng đợi sẵn bên ngoài cổng học viện. Sasuke đứng khoanh tay, bày ra bộ mặt chán chường nhưng rõ trong lòng là đã háo hức lắm rồi, cậu ấy lướt nhìn qua mấy đứa Genin vẫn còn đang lảng vảng ở bên ngoài. Naruto đang bế Mikuzume trên tay, khẽ thì thầm to nhỏ gì đó rồi bị nó lườm nguýt đáp trả. Cậu ta bảo nó thực chất là một con cáo đội lốt ếch, nhưng Sakura chưa bao giờ thấy nó ở dạng cáo hay biết Naruto có được khế ước triệu hồi từ lúc nào. Lần duy nhất cô hỏi tới thì sắc mặt cậu ta bỗng dưng trắng bệch và miệng thì lẩm bẩm gì đó về việc luyện tập có thể nguy hiểm tới cỡ nào. Thầy Kakashi đã thở dài và không đề cập đến chuyện đó nữa nên chắc cũng không tệ lắm, đúng chứ?

"Tốt hơn hết là mày nên ngoan ngoãn đi, bằng không tao sẽ mách với Madara-sensei!" Naruto cằn nhằn với con ếch rồi đưa tay vỗ cái bốp lên đầu nó vừa lúc Sakura tiến đến chỗ họ.

"Cậu tới trễ." Sasuke liếc nhìn cô và Sakura lập tức đứng thẳng người, khẽ ưỡn vai lên.

"Tôi bận gói ghém chút đồ ấy mà."

"Gói ghém?" rồi ánh mắt họ hướng về chiếc ba lô trên lưng Sakura và hộp cứu thương đeo bên hông.

"Bộ hai cậu không đọc tí gì về kỳ thi Chunin sao?" Cô khoanh tay lại, Sasuke hắng giọng rồi nhìn đi chỗ khác còn Naruto thì ngơ ngác nhìn về phía cô.

"Ờm, không." Naruto gãi đầu, suýt nữa làm Mikuzume té sấp mặt. Sakura thề là mắt con ếch đó đã lóe đỏ trong giây lát.

"Tôi bận luyện tập." Sasuke hừ một tiếng, thật ra thì nó có nghĩa là "Không, tôi cũng quên béng mất, chỉ là tôi không muốn thừa nhận mà thôi."

"Đề bài rất đa dạng nhưng tựu chung thì chúng có thể phân ra thành các nhóm nhỏ tương tự nhau." Sakura lên tiếng giải thích mà không hề nhận rằng hai thằng con trai kia đã bắt đầu hồn vía lên mây, "Nên tôi đã chuẩn bị tất tần tất cho các dạng đề chính. Vật dụng cắm trại và lương thực nếu ra bài thi sinh tồn. Vũ khí dự phòng, bùa nổ và cả thuốc hồi phục chakra khẩn cấp trong trường hợp gặp phải đấu trường quyết chiến. Sách vở và quyển trục cho bài kiểm tra giấy. Địa đồ Làng Lá cho nhiệm vụ truy tìm. Lại sắm thêm bút lông cùng giấy trắng phòng khi đề thi liên quan đến vấn đề ghi nhớ—"

"Bọn tôi hiểu rồi, cậu đã chuẩn bị rất tốt." Sasuke cắt ngang.

"Liệu họ có cho cậu mang theo tất cả những thứ đó không?" Naruto khẽ nhướng mày.

"Một khi bài kiểm tra bắt đầu, chúng ta không thể đi lấy đồ được, nhưng nếu mình mang theo ngay từ đầu thì..." Sakura nhếch miệng cười và đưa tay chống hông.

"Chậc, có ích gì nếu chúng ta trễ giờ." Sasuke đút tay vào trong túi quần và đi về phía học viện, nơi có một chiếc bàn tiếp nhận thông tin được đặt sẵn ngay trước cửa, bỏ lại Sakura và Naruto loay hoay đuổi theo sau.

Vị Chunin áo xám chỉ họ lối lên khu vực lầu ba của học viện mà Sakura chưa từng đặt chân tới và cô nghi là cả Sasuke lẫn Naruto cũng như vậy.

Những Genin khác lấp đầy hành lang gỗ chật hẹp. Hầu hết là người của Làng Lá, những thiếu niên lớn tuổi mà cô không quen biết hoặc trẻ hơn một chút. Cũng có những người mang băng đeo trán từ làng khác với trang phục quỷ dị nhìn chòng chọc về phía Sakura khiến cô sởn cả tóc gáy.

Dựa theo chỉ dẫn của vị giám thị Chunin kia mà họ đã tới được lầu hai với hai ngã rẽ, một cánh cửa giả được đánh dấu là tầng hai và một cửa khác là tầng ba thực sự. Naruto không thể nhận ra sự khác lạ nhưng Sasuke quay lại và bắt gặp ánh mắt của cô khi đẩy cánh cửa "tầng ba" ra. 

Lại có thêm nhiều Genin rải rác khắp các hành lang và thêm cả mấy tên nhẫn giả Làng Lá khác mà cô chẳng hề quen mặt đang đứng gác trước cánh cửa được đánh số hiệu và ra sức bắt nạt những ai định đi qua. Sakura vừa bước một bước vào hành lang liền cảm nhận ngay dao động của ảo thuật xung quanh.

Đây có phải là một phần của bài thi không? Những bài kiểm tra ảo thuật tương đối hiếm thấy dựa theo những gì cô đã đọc nhưng đã có tới hai kỳ thi từng áp dụng trước đây. Cô quay lưng nhìn về phía Sasuke. Cậu ấy cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Rồi cả hai cùng lúc nhìn về phía Naruto, người vẫn chưa phát hiện ra và chỉ lo ngắm nghía hành lang với vẻ thích thú.

"Ồ, nhiều quá ta—"

Mikuzume giơ cái chân có mang của mình tát thẳng vào má Naruto. Cậu ta giật bắn mình và suýt chút nữa lại làm nó té nhào. Sakura kịp đưa tay ra can trước khi Naruto kéo Mikuzume xuống và lại tự đi cãi lộn một mình, chuyện đã xảy ra không biết bao nhiêu lần trong quá trình luyện tập, thế nên cô nắm lấy tay cậu và kéo sát lại gần.

"Là ảo thuật đó. Chúng ta đang ở tầng hai chứ không phải tầng ba." Sakura rít lên bên tai người kia rồi buông ra. Naruto trố mắt nhìn cô, cặp mắt xanh mở to và ngơ ngác xoay tới xoay lui, miệng mồm há hốc trông như thể cố bắt phải ruồi vậy.

Họ lặng lẽ đi dọc hành lang, băng qua tiếng ồn ào ở cánh cửa giả. Họ sắp đến cầu thang tiếp theo thì Naruto bỗng dừng lại.

"Hashirama? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Trước mắt cô, Sasuke liền căng thẳng. Nếu Hashirama ở đây, chắc chắn Madara cũng sẽ có mặt. Sakura ngoảnh đầu lại, cảm giác bối rối, nhẹ nhõm và cả nỗi lo trào dâng trong lòng. Hỗn hợp sữa pha tương phun trào như núi lửa. Đội 13 chẳng nói gì tới việc tham gia. Nếu họ góp mặt thì đúng là có thêm người quen đấy nhưng họ đâu phải là Genin. Vòng chung kết luôn là trận đấu tay đôi. Ai mà thắng nổi đám người đó. Làm sao người khác có thể—

Đó không phải là Hashirama.

Naruto đang chỉ tay vào thiếu niên có cái mái bát úp xấu đau xấu đớn và bộ đồ liền thân chướng mắt, nhưng đó lại không phải là Hashirama. Đôi mắt kỳ lạ và hàng lông mày rậm rạp kia đã đủ để nhận ra rồi.

"Khoan đã...cậu không phải..." Naruto nheo mắt nhìn thiếu niên kia. Phía sau là những người đồng đội của cậu ta. Một cô gái thắt hai búi tóc, lưng đeo một quyển trục chiến khổng lồ cùng nhiều quyển trục nhỏ hơn buông xuống tận đầu gối. Người còn lại là chàng trai đến từ gia tộc Hyuga. Sakura nhận ra ngay con ngươi trắng dã ấy. 

"Không, tôi là Rock Lee!" Cậu ta cười toe tóe và hàm răng...sáng loáng. Cái này cũng là ảo thuật ư? Sakura liếc mắt về phía căn phòng giả. "Nhưng nếu cậu biết Hashirama-kun... cậu hẳn là Naruto. Tôi nói đúng chứ?"

Khoan đã. Rock Lee? Cái thằng bạn khác người của Hashirama, Rock Lee ấy hả?

Cái cách mà Hashirama kể về tên đó làm Sakura tưởng đâu đây là một đứa bạn mà cậu ta và Madara quen từ trước khi tới làng, hoặc khả năng cao, cậu ta chỉ đang chém gió mà thôi.

"Ờ thì, có lần tôi với Rock Lee thi leo lên đỉnh núi với hai tay trói sau lưng. Và sau đó, chúng tôi còn thử xem cú đấm của ai có thể để lại một cái hố to hơn trên núi nữa kìa. Đáng lý hôm đó hai đứa còn định rủ nhau coi ai tập squat nhiều hơn dưới nước mà Madara không cho tại vì tôi không có biết bơi và ẻm bảo sẽ không vớt tôi lên nữa đâu. Rock Lee cũng không có biết bơi nốt."

"Madara nhắc tới cậu mỗi khi bọn tôi tỉ thí á." Cậu ta vẫn cười không khép miệng còn Sakura và Sasuke thì đơ luôn tại chỗ. Tỉ thí sao? Cô nhìn vào cái tên nhố nhăng đó thêm một lần nữa. Nếu tạm rời mắt khỏi khuôn mặt và...cái bộ đồ liền thân thì...Cậu ta đô con phết. Trông lực hơn hẳn bất kỳ ai trong đội của cậu hay kể cả đội của Sakura đi nữa. Hai tay thì quấn băng. Có thể chỉ là góc nhìn hoặc cách quấn băng, nhưng chúng trông... lạ quá. Quá to và quá xa đi, cảm giác như thể nó đã bị gãy vô số lần tới nỗi chẳng thể nắn lại cho đúng khớp được nữa.

Họ cần rút lui và lấy thêm thông tin. Lee đang có lợi thế ở đây và mặc dù họ vẫn thân thiện, dẫu sao vẫn là Genin Làng Lá, nhưng sẽ là một ý tưởng tồi nếu giao chiến—

"Cậu đã tỉ thí với hắn rồi sao?" Sasuke bước tới, mắt nheo lại và vai căng cứng. Chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc trong êm đẹp đâu...

"Thi thoảng thôi. Nhưng thường là với Guy—"

"Đánh với tôi một trận."

Góc nhỏ nơi hành lang họ đang đứng bỗng chốc im bặt. Sakura đưa tay lên xoa mặt trong khi Lee và đồng đội của cậu ta kinh ngạc nhìn về phía Sasuke.

"Uchiha Sasuke. Tân binh số một năm nay." Giọng Lee có chút gì đó kỳ lạ. Đáng lo ngại hơn là cậu ta chưa hề lập tức từ chối lời đề nghị này.

"Lee..." Cô gái trong đội cậu lên tiếng cảnh cáo, khẽ khoanh tay lại. "Cậu còn nhớ lời Guy-sensei đã dặn chớ."

"Nhẫn giả không bao giờ để lộ bí thuật của mình trước thời điểm thích hợp." Lee lặp lại trong tiếng thở dài. "Tôi hiểu lời thầy mà, Tenten...Nhưng tôi sẽ không xài tới nó đâu." Cậu ta mỉm cười, một phiên bản lành tính hơn so với cái nết sớm nắng chiều mưa của Hashirama. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip