Chương 29: Kỳ thi Chunin - Rừng Tử Thần
Hashirama
"Xem đây!" Anko thét lớn, vung tay lên cao, nở một nụ cười điên dại, "Rừng Tử Thần! Vòng thi thứ hai của bọn bây đó."
Hashirama ngoảnh lại nhìn phía sau lưng cô và một cơn rùng mình hãi hùng ập tới, mọi sợi lông trên người đều dựng đứng cả lên. Cảm giác này có liên quan đến khu rừng, nhưng cụ thể hơn là...
"Hashirama," Madara rít lên bên cạnh, chắc hẳn cũng cảm nhận được điều tương tự, "Tại sao lại có một cánh rừng Mộc độn bạt ngàn ngay trước mắt chúng ta và tại sao cô ta lại gọi nó là Rừng Tử Thần?"
Hashirama gượng cười, lòng bồn chồn không yên "Ờ thì..." Cậu hoàn toàn hoàn toàn mù tịt. Chỗ này thật quỷ dị. Nó được che chắn một cách bất thường, Hashirama vốn chẳng hề hay biết sự tồn tại của nó mãi đến khi vượt qua ranh giới nhất định và rồi đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được. Băng qua lớp rào cản kỳ lạ đó, đất đai cằn cỗi. Chẳng có lấy thứ gì mọc lên. Mặt đất nứt nẻ khô khốc không rõ nguyên do và rồi, tựa như các khối cự thạch mang màu lục sắc, những tán cây vươn mình đâm thẳng lên trời cao.
Làm sao khu rừng này có thể tồn tại nếu đất đai xung quanh đã chết?
Mỗi bước chân tiến về phía trước, Hashirama đều cảm thấy có thứ gì đó sục sôi trong huyết quản, tựa như máu chẳng thể lưu thông tới tứ chi và buộc cậu phải gắng sức trấn áp cảm xúc tê dại ấy.
Nó không tốt. Cũng chẳng xấu. Nó chỉ... là vậy thôi.
Nhưng nỗi khiếp đảm ấy dấy lên rõ rệt bởi lẽ Hashirama nhận ra nơi này. Đây chính là đất của tộc Senju. Khu gia viên chỉ cách đó chừng hai mươi phút đi bộ về phía tây. Nơi đây từng là mảnh đất thiêng, có một gốc thần thụ tọa tại trung tâm mà mẹ vẫn thường ra khấn bái hằng tuần. Hashirama hiện tại không tạo nên khu rừng này, vậy hẳn là do "cậu" trong tương lai đã tạo ra nó. Thế nhưng sao "cậu" lại để mặc nó thành ra thế này cơ chứ? Chờ đã, có lẽ nào...
Hashirama nuốt khan và khẽ đưa mắt liếc nhìn qua Madara, "Em...em có nghĩ là mọi cánh rừng Mộc độn đều sẽ hóa thành bộ dạng này không?" Madara chạm mắt cậu và mặt mày tái mét. Mọi trận tỉ thí giữa họ... mọi mảng rừng mà cậu đã tạo ra...
"T-Tôi không biết." Madara ấp úng đáp. Anko đang nói nhưng những lời của cô ta chỉ như âm vang xa xăm trong đầu cậu. "Chắc là không đâu. Cây cối sẽ mách cho anh biết, đúng chứ? Anh đâu thể giấu những thứ cỡ này được." Người kia chỉ tay ra hiệu về kích thước của khu rừng. Cây cối trông chẳng khác gì những quả núi nhỏ.
"Nhưng tôi không cảm nhận được gì chỉ cách đây vài phút trước thôi." Hashirama không thể cảm nhận chakra thông thường giống với Madara nhưng cậu có mối liên kết với Mộc độn. Cậu cũng không thể trông thấy nó từ xa, màn sương dày đặc phủ kín khắp các tán cây, bầu không khí ngột ngạt và đặc quánh vây xung quanh họ. Tiết trời cũng thay đổi. Trời hãy còn nắng đẹp khi họ rời làng nhưng một khi bước qua ranh giới kia, thế giới bốc chốc trở nên xám xịt và ảm đạm, mặt trời hoàn toàn bị mây che khuất.
"...anh có chắc đây là rừng Mộc độn không?" Madara chậm rãi hỏi.
"Hả? Chẳng phải hai ta—"
"Nó đúng là rừng Mộc độn chỉ là...có gì đó sai sai." Madara khoanh tay lại và khẽ rùng mình, "Anh cũng nhận thấy đúng chứ? Nó thuộc về anh nhưng cũng không phải. Thật ớn lạnh."
"Hai người đang lẩm bẩm cái gì vậy?" Sai lớn tiếng hỏi, bước đến chỗ bọn họ. Cậu ta cầm ba tờ giấy trên tay. Ở đằng xa, Anko đang phát cho các Genin khác tụ tập lại gần.
Ôi trời, họ bỏ lỡ bài phát biểu của cô ta mất tiêu rồi.
"Đây, ký vào đi. Chúng ta có hai tiếng trước khi họ cho vào." Sai đẩy mấy tờ giấy về phía hai người. Hashirama nhận một tờ, tờ còn lại thì đưa cho Madara.
"Giấy cam kết?" Lại là bài thi viết nữa hả? Hashirama rùng mình. Mới đó thôi mà lại đụng phải giấy tờ nữa là sao trời...
"Cam kết miễn trừ thương vong. Làng Lá sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ cái chết của Genin nào cả." Sai nói, mắt liếc nhanh qua tờ giấy. "Đừng có làm khùng làm điên như hồi nãy nữa. Chẳng ma nào muốn trông thấy anh đi phân phát quyển Thiên và Địa thay vì phải đoạt lấy nó đâu." Cậu ta chế giễu.
"Im đi. Bài kiểm tra ngu ngốc chết tiệt." Madara lẩm bẩm, má đỏ bừng. Sai thì cực kỳ hăng hái giải thích mục đích thật sự của bài thi đầu tiên, cách lẽ ra họ nên làm và cả cách Madara đã tự biến mình thành trò cười trước mặt bàn dân thiên hạ. Đấy là theo lời Sai nói. Toàn mấy câu từ đá đểu không thôi. "Đây chỉ là bài kiểm tra sinh tồn thôi đúng không? Một buổi dã ngoại bày vẽ hết sức, nhất là với đầy đủ nhu yếu phẩm mang theo thì mắc cái giống gì phải ký—"
"Anh đâu có thèm lắng nghe." Sai đảo mắt. "Mỗi đội được phát một quyển Thiên hoặc Địa. Muốn thông qua thì phải đoạt lấy quyển còn lại từ đội khác và mang cả hai quyển đến ngọn tháp giữa rừng trong vòng năm ngày. Đây không phải là sinh tồn mà là giao chiến. Sẽ có kẻ bỏ mạng, bởi thế mới cần tờ giấy này." Sai lắc lắc tờ đơn, nhưng Madara bỗng hóa đá tại chỗ.
"Họ muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau sao?" Hashirama hỏi khi đưa mắt nhìn các Genin xung quanh. Hầu hết đều là người trưởng thành nhưng không phải tất cả. Không phải đối với đám tân binh. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc áo cam chói lóa của Naruto, nổi bật giữa biển rừng xanh thẳm. Cậu cũng trông thấy đám trẻ Làng Cát và Làng Thác Nước. Chúng chỉ là trẻ con vậy tại sao...
"Tất nhiên rồi. Luôn có người chết trong kỳ thi Chunin."
Đáng lý đây chỉ là bài kiểm tra thôi...Ai đã tạo ra cái này?!
"Chúng ta không giết hại trẻ con." Madara gắt lên, trừng mắt nhìn Sai. Y lại đảo mắt một vòng rồi chống tay lên hông.
"Dĩ nhiên là không rồi, chúng ta sẽ không giết ai hết. Đó là cách dễ nhất để thu hút sự chú ý. Còn nhớ nhiệm vụ không đấy?"
Đây hẳn là mối hiểm họa mà Yamato-sensei nhắc đến. Đám người lớn không quá mạnh nhưng chúng đông hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn. Đội 7 chỉ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ cấp C đầu tiên, Hashirama không rõ các đội khác ra sao nhưng có lẽ không nhiều hơn thế được. Họ nên ưu tiên liệt các làng khác vào hàng đe dọa đối với nhóm tân binh, tuy nhiên...Hashirama đảo mắt về phía Kabuto cùng hai người đồng đội của hắn ta.
Kabuto quay lại và chạm mắt với cậu. Hắn mỉm cười, đưa tay chào. Hashirama cũng cười thật tươi và giả tạo để đáp lễ, khẽ vẫy tay trong khi Madara bên cạnh thì khịt mũi khinh thường.
Sakura
Biết ngay mà! Kể từ lúc vị giám khảo tăng động kia phá cửa sổ xông vào và tuyên bố cả bọn sẽ đi cắm trại trong khu rừng ma quái rùng rợn nhất cô từng thấy, Sakura muốn khoe khoang lắm rồi. Giá mà cô có vương miện và áo choàng để có thể vênh cái mặt lên cho mọi người coi. Công sức chuẩn bị đã được đền đáp. Mấy đứa Genin khác tái mét khi nghe nói phải sinh tồn những năm ngày liền mà chẳng hề mang theo gì, mấy cái ba lô nặng trịch của cô giờ còn quý hơn cả vàng. Cả Sasuke và Naruto cũng nhìn cô với ánh mắt biết ơn, phải vậy mới đúng chứ.
Anko giải thích về quyển trục Thiên và Địa và đưa cho họ một tấm địa đồ phác thảo của khu rừng, chỉ tay vào cái bàn nhỏ cạnh rào chắn rồi cho họ hai giờ để suy nghĩ về tờ giấy cam kết.
Nhìn vào tờ giấy tưởng chừng như vô hại kia, cảm giác đắc ý trong lòng Sakura vơi đi bớt phần nào. Ngay cả với đống nhu yếu phẩm của mình thì cô vẫn có thể chết trong rừng. Xét đến xác suất chắc chắn sẽ có kẻ phải bỏ mạng tại đây.
Cô ngẩng đầu lên và nhìn những Genin đang tụ tập xung quanh. Có rất nhiều băng đeo trán của Làng Lá, cả đám tân binh lẫn người dưng, khiến cô cũng yên tâm đôi chút. Cô liếc nhìn đội Làng Cát nơi có thằng nhóc Gaara kỳ lạ và hai thiếu niên lớn tuổi hơn đã lôi xềnh xệch hắn ta đi ngay khi hắn bắt đầu giãy giụa và gào thét. Có thể chỉ là trùng hợp, nhưng giờ cả ba đang đứng quay lưng lại với các Genin khác, cách Đội 13 xa nhất có thể.
Họ chưa phải là mối nguy hiểm lớn nhất. Sakura nổi da gà khi nhìn về phía đội của Làng Âm Thanh. Thiếu niên với khuôn mặt băng bó và chiếc áo mưa rơm rách nát khiến cô sởn gai ốc.
Bất kỳ ai trong số chúng cũng có thể lấy mạng Sakura. Hoặc ra tay với đồng đội cô hay một Genin Làng Lá nào khác...Sakura vò nát tờ giấy trong tay và chôn vùi nỗi bất an trào dâng xuống tận đáy lòng. Cô ngước lên và trông thấy Naruto đang đi về phía Đội 13 rồi vội vã đuổi theo, mong sao bọn họ có thể gây xao nhãng cho tới hết giờ.
"—tôi đã nói là chakra của Shiore có vấn đề. Cô ấy không—" Sakura liếc sang bên trái. Một đội nhẫn giả Làng Cỏ đang túm tụm lại với nhau. Người lên tiếng là một cô gái có mái tóc đỏ thắm hệt như đôi giày yêu thích của mẹ cô, người kia lập tức im bặt ngay khi ánh mắt Sakura quét qua. Giọng con nhỏ đó run rẩy vì sợ hãi nhưng dường như đồng đội của cô ta lại chẳng hề để tâm đến.
Có chuyện gì vậy? Sakura khựng lại, quay lưng ra sau ngay khi có ai đó gọi tên mình và một vật nặng đập vào trán cô rồi Ino hét lớn bên tai "Trán dồ!". Sakura nhăn nhó quay sang, "đồ con heo Ino" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đám nhẫn giả Làng Cỏ đã chuồn đi mất.
"Xem ra cậu vượt qua vòng đầu rồi nhỉ." Ino vừa nói vừa phủi lớp bụi vô hình trên váy. Choji và Shikamaru đứng cách đó không xa, Choji thì đang ngấu nghiến một bịch khoai tây chiên còn Shikamaru thì có vẻ căng thẳng khác thường, ánh mắt dán chặt vào Naruto với vẻ cau có thấy rõ.
"Ino à..." Chẳng có gì tốt lành với việc Ino cứ phải lảng tránh vấn đề như thế cả. Điều đó có nghĩa cô ấy thừa biết Sakura sẽ buồn nhưng vẫn buộc phải nói ra. Lại là cái cảm giác nước tương pha sữa ấy.
Ino hít một hơi thật sâu và ưỡn thẳng vai. "Bỏ cuộc đi, Sakura."
"Không." Sakura nói ra mà chẳng thèm suy nghĩ. Nước mắt trào dâng nhưng cô không ngạc nhiên khi sự tình đi đến nước này.
"Sakura, cậu biết đấy—"
"Tôi không muốn bàn về chuyện này nữa, Ino. Hẹn năm ngày sau gặp lại hoặc tôi đã đoạt mất quyển trục của cậu rồi cũng nên." Sakura nghiến răng gằn từng chữ rồi xoay người rời đi, lao một mạch về phía Naruto và Đội 13, phớt lờ tiếng la hét của Ino từ phía sau.
"Có chuyện gì vậy?" Hashirama hỏi, hai tay khoanh sau đầu. Bên cạnh cậu, Madara đang cố gắng hết sức giữ Naruto và Sai khỏi gây lộn, còn Mikuzume thì cuộn tròn trên đầu cậu ta thay vì trên đầu Naruto.
"Không liên quan đến cậu." Sakura lẩm bẩm và khoanh tay lại.
"Hở? Tôi chỉ hỏi thôi—"
"Vậy ra bình thường hai cậu cũng làm bài thi dốt cỡ này hay có lý do đặc biệt gì đằng sau hành động đó?" Sakura cố tình đổi đề tài. Hashirama định mở miệng, trông cái vẻ mặt bướng bỉnh kia chắc chắn là muốn hỏi cho ra lẽ nhưng Madara gắt gỏng và quay phắt lại đối chất với Sakura, để mặc cho Sai và Naruto đâm sầm vào nhau rồi ngã lăn ra đất ẩu đả.
"Ê! Ibiki chưa từng giải thích thế nào mới tính là gian lận! Hoàn toàn hợp lí mà—"
"Cậu chưa từng thi cử bao giờ có phải không vậy?" Sakura nhướng mày, nhìn Madara đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
"Ờ, chưa từng thì đã sao?! Cách thức kiểm tra kiến thức đấy thật ngu xuẩn và tôi có thể nghĩ ra cả nửa tá phương pháp hay hơn để khảo nghiệm năng lực thu thập thông tin!" Cậu ta giậm chân, tức đến bốc khói.
"Chẳng qua là cậu nhờ Sai giải thích mới hiểu mục đích thật sự của bài kiểm tra chứ gì?" Sakura châm chọc. Hiển nhiên là cô sẽ không nói mình đã làm bài kiểm tra như bao bài thi khác, thậm chí còn chẳng cần giở sách giáo khoa. Sasuke đã giải thích cho cả cô lẫn Naruto về mục đích thật sự của bài thi trên đường tới đây. Thôi thì ít nhất cô không bị một con ếch chôm chỉa bài làm.
Madara gào thét không nên lời khi Hashirama kéo cậu ta lại gần và khẽ vuốt ve lên vai hệt như đang dỗ một con mèo xù lông vậy. Hashirama còn tính xoa đầu Madara nhưng rồi Mikuzume bỗng dưng nhe nanh sắc nhọn khiến cho cậu ta phải rụt tay lại.
"Hai người đang làm gì thế hả?" Sakura giật bắn mình trước tiếng gọi và quay lại thì trông thấy Sasuke đang đứng cách đó vài bước chân, khoanh tay và lườm cô với Naruto.
"Tám chuyện?" Nó giống một câu hỏi hơn là câu trả lời. Cô ngó xuống đất chỗ Naruto đang bị ghì úp bụng, tay chân trói gô lại trông y như con lợn. Sai còn trêu mấy tiếng "éc éc" với cậu ta, rồi cười phá lên trước điệu bộ giãy đành đạch của Naruto.
"Đây là kỳ thi Chunin. Họ là đối thủ của chúng ta." Sasuke chỉ tay về phía Đội 13, nhưng nó lại nhắm đúng vào người Madara. Khách quan mà nói thì cậu ấy đúng. Kể cả khi đội của cô lấy được quyển trục cùng loại đi chăng nữa thì vẫn phải cạnh tranh trực tiếp với Đội 13, có lẽ còn tệ hơn nữa nếu lấy phải quyển trục khác loại. Tuy nhiên Đội 13 chỉ là Genin trên danh nghĩa, chứ thực lực thì không. Sakura biết rõ sự thật tàn nhẫn là nếu đội của mình dám đối chọi trực tiếp với Đội 13 thì chỉ có nước thua mà thôi. Không có nếu hay nhưng nhị gì ở đây cả. Madara đã đánh bại Sasuke trong trận chiến tranh đoạt chức vị tộc trưởng. Hashirama dễ dàng hạ sát tên phản nhẫn Làng Sương Mù ngay trên cây cầu tại Sóng Quốc. Cả đám người đó giao đấu với tên Zabuza nhẹ như không.
"Có gì chui vô đít của cậu và chết dí ở trỏng rồi hả?" Naruto hỏi từ chỗ bị ghì dưới đất.
"Bọn tôi sẽ không gây chiến với cậu đâu." Madara vừa nói vừa nhìn thẳng vào Sasuke.
"Tiếc ghê á." Sai thở dài và đá Naruto một cái.
"Ngươi có thể đang nói dối, cố tình dụ hoặc để khiến bọn ta lơ là cảnh giác!" Sasuke ấp úng. Cái cớ yếu ớt đến đáng thương. Sakura từng thấy Madara tìm cách bịp Hashirama khi chơi bài. Phải nói là tệ đến mức nực cười. Ờ thì, đúng là cậu ta có quả mặt lạnh như tiền nhưng ngay khi mở miệng ra ấy hả? Thảm họa.
Đây có lẽ là cuộc trò chuyện dài nhất từng có giữa Madara và Sasuke. Sakura hiểu ra ngay. Cô cũng đâu có mù, cô nhận thấy rõ Sasuke khó chịu tới chừng nào khi ở gần Madara, chứ nói chi tới việc trò chuyện cùng y. Sakura đã thử gặng hỏi Sasuke, lần đầu là sau trận quyết đấu và lần sau là lúc ở Sóng Quốc, nhưng chẳng moi được gì cả.
Trận quyết đấu hẳn là rất nhục nhã nhưng Madara không bao giờ đề cập đến nó nữa, còn Sasuke thì cứ luôn u sầu mỗi khi nghe nói đến tộc Uchiha rồi lại trở nên giận dữ đến mất kiểm soát. Thật...lạ khi cậu ta lại không muốn dính líu tới Madara một chút nào cả. Sasuke không còn là tộc nhân Uchiha lẻ loi duy nhất nữa, đáng lí nên ăn mừng mới phải chứ?
Muôn vàn thắc mắc cứ thế hiện lên nhưng giờ không phải lúc thích hợp để hỏi. Thế nên Sakura nhìn kỹ vào người đồng đội của mình với bờ môi mím chặt và vai căng cứng. Họ là đồng đội lên trên hết.
Sakura thở dài. "Nào Naruto, đi thôi."
"Hả?"
Cô quay sang và rút ra một thanh kunai từ trong túi, cắt đứt dây trói trước khi đỡ người kia dậy. Naruto phủi bụi trên áo. Cậu ta lườm sai Sai, tên đó nở một nụ cười ghê rợn, lợi hở ra nhiều hơn cả răng.
"Mikuzume," Naruto đưa tay ra và với một tiếng gầm gừ miễn cưỡng, Mikuzume nhảy khỏi Madara và lao vào vòng tay Naruto, cố gắng trèo lên đầu cậu ta. Sakura chưa từng trông thấy một con ếch phát cáu bao giờ nhưng đấy là từ duy nhất để miêu tả nó lúc này.
"Chúc thi tốt." Hashirama mỉm cười nhưng Sakura chẳng tài nào diễn tả được vẻ mặt ấy. "Hãy cùng nhau cố gắng hết mình nhé!"
Madara
"Về vị trí ngay!" Anko quát lớn sau khi hai tiếng đồng hồ trôi qua và tất cả các đội đều đổi giấy cam kết để nhận lấy quyển trục. Đội họ nhận được một quyển trục Thiên rồi đi vào trong và Sai nhét nó chung với đống giấy tờ khác của mình ở trong ba lô. Đám giám thị còn cất công dựng một tấm rèm nhỏ quanh khu vực trao đổi để che đi quyển trục nào được phát cho đội nào, một công tác giữ bí mật qua loa hết sức.
Làm như cái tên khốn Hyuga kia không nhìn xuyên qua nó được vậy. Madara làm một cử chỉ thô tục về phía tấm rèm, chỉ để đề phòng thôi và Sai lẩm bẩm rằng cậu bị mất trí rồi.
Bây giờ, gần ba tiếng sau, họ đang đứng trước cổng được chỉ định, là cổng số 44 và chờ giám thị của mình mở nó. Cánh rừng đang lan rộng ra xung quanh, những rễ cây khổng lồ vọt tới ép cong cả tấm kim loại trên cao, bất chấp lớp phong ấn phía trên ổ khóa.
"Xuất phát!" Madara chỉ thoáng nghe thấy thanh âm lí nhí của Anko nói qua bộ đàm giám thị.
Cánh cổng bật mở và bọn họ tự tin bước vào trong đương lúc vầng thái dương lờ mờ dần khuất bóng phía cuối chân trời.
Hinata
Có đúng là hắn ta không? Hinata băn khoăn và cố kìm nén nỗi sợ đang chực chờ nuốt chửng lấy mình trước suy nghĩ kinh hãi ấy. Cô đã nghe loáng thoáng qua tin đồn về việc Hokage đã tìm thấy một tộc nhân Uchiha bên ngoài Làng Lá. Một người sống sót khỏi thảm họa diệt môn và tình cờ mang cái tên đó, nhưng mà...
Trong phòng thi, cô đã nhìn thẳng vào mắt hắn ta, tuy chỉ trong một khắc ngắn ngủi mà cô có thể ép mình duy trì song Hinata đã làm được. Và rồi cái tên Uchiha Madara đó đã nhìn chằm chằm lại về phía cô.
"Có chuyện khiến cho cậu phiền lòng à." Shino nói ngay bên cạnh, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, "Tại sao? Bởi vì cậu đang cắn móng tay, điều mà cậu chỉ làm khi tâm tư bất an." Hinata nhìn xuống tay mình, cô đã vô tình làm trầy xước cả một mảng da ở ngón tay cái. Nó nhói lên. Cô vội giấu tay vào trong túi áo khoác dù biết Shino sẽ không để tâm.
"Tôi không rõ phải nghĩ ngợi gì về tên Genin mới kia. Đám người mới ấy. Uchiha Madara." Hinata lên tiếng, dán chặt mắt xuống nền đất và hít sâu để lời nói trôi chảy phần nào và không vấp váp nữa.
"Cái đội đó quả thật có điều bất thường. Tại sao? Bởi Kikaichu đã cảm nhận được một bữa tiệc chakra từ trên người tên Uchiha kia và không có từ nào để diễn tả với cái tên có nước da rám nắng. Chỉ có sự khoái lạc. Khiếp đảm. Tuy hai mà một. Còn về Hỏa nhân..." Hinata thấy Shino căng thẳng rõ trong tầm mắt. "Uchiha vốn không còn những quái vật như thế nữa. Chúng đã tuyệt diệt từ hàng thập kỷ trước rồi."
"H-Hỏa nhân?!" Danh xưng nghe quen quen nhưng cô lại không thể nhớ ra.
"Hỏa nhân là những kẻ dị thường. Tại sao? Bởi vì chúng miễn nhiễm với ngọn lửa. Ở thời kỳ trước khi làng được thành lập, các Hỏa nhân thường tự thiêu rồi xông thẳng vào lãnh địa gia tộc tôi, tàn phá mọi nơi chúng chạm đến. Bất khả xâm phạm. Phi tự nhiên. Quái vật." Ân điển của Thái Dương. Đấy là theo cách gọi của tộc Uchiha. Thế nhưng Amaterasu đã không còn ban phúc cho bọn chúng nữa, kể từ khi...Hinata khẽ nuốt nước bọt...kể từ khi Uchiha Madara trở thành một vong hồn.
Tay cô đau nhói. Cô cố kìm nén ham muốn cào xé nó ra, thay vào đó vuốt phẳng lại lớp băng quấn trên trán. Vết xước từ móng Akamaru vẫn đau rát, dù đã thấy trước nhưng cô vẫn không kịp phản ứng khi Kiba và Shino cùng lao tới, tuy vậy loại thuốc mỡ tự chế đã phát huy tác dụng, những vết cào gần như đã tê nhẹ một cách dễ chịu.
"Này, này! Akamaru vừa ngửi thấy mùi ba tên đang đến, chúng ta nên vào vị trí thôi... hai người bị sao vậy? Trông nghiêm trọng quá. Và buồn bã nữa." Kiba xuất hiện từ sau bụi cây, Akamaru thở phì phò phía trên đầu cậu.
"Chúng tôi đang bàn về các Genin khác. Tại sao? Vì điều hệ trọng là phải biết rõ đối thủ của mình. Chúng ta nên tránh xung đột với Đội 13. Chừng nào chưa có thêm thông tin, chúng ta tuyệt đối không được chạm mặt với bọn chúng." Shino tuyên bố và Hinata thở phào nhẹ nhõm. Một mình Neji đã đủ đáng ngại rồi mà giờ còn thêm cái tên Madara này nữa chứ...
Hình ảnh Yuniko chợt hiện ra trong tâm trí Hinata. Mái tóc xanh đen cùng cặp mắt đen sâu thẳm khẽ thầm thì với Hinata về đủ thứ chuyện mà các trưởng bôi nghiêm dạy không được phép tiết lộ với người ngoài. Người bạn đầu tiên của Hinata. Cô ấy sẽ nghĩ gì? Liệu cô ấy sẽ làm gì?
"Đội 13... ờm, đám đấy là ai vậy?" Kiba nghiêng đầu và suýt nữa làm Akamaru té ngã. Shino thở ra bực bội bên cạnh cô, giây phút ấy, giữa mớ hỗn độn mới mẻ đầy lo toan của kỳ thi, lòng Hinata lại thấy nhẹ nhõm hơn cả khi được vây quanh những người đồng đội của mình.
"Ồ, không thành vấn đề." Kiba cười, nụ cười sắc bén mà nghiêm nghị. "Chúng ta sẽ đánh bại bất kỳ kẻ nào phải đối mặt!"
Shikamaru
Thật là phiền phức. Cậu đưa tay bịt chặt miệng của Ino và Choji. Họ đang nấp trong bụi rậm, quan sát một đội nhẫn giả Làng Lá khác đang lùng sục quanh đấy để truy tìm bọn họ. Mấu chốt là không để bị phát hiện nhưng đồng đội của cậu lại chẳng chịu phối hợp chút nào. Choji tạo ra tiếng sột soạt với bịch khoai tây chiên trong tay, đấy chỉ là sơ ý do cậu ta đột ngột bất động nhưng không thể chối bỏ sự thật là người kia lại mang cả bịch khoai tây chiên to đùng vào thi đấu. Ino thì ngược lại, đang muốn đánh một trận lắm rồi. Trời đất ơi, chắc là do vừa mới gây lộn với Sakura chứ gì? Đúng là bọn con gái.
"Shikamaru, nếu cậu còn không buông ra thì tôi sẽ chôm hết dép trái của cậu tới suốt quãng đời bi đát còn lại đấy—"
"Dùng cái đầu đi, đừng có lao lên vô tội vạ như vậy." Cậu phản bác, cắt ngang lời nói của cô trong suy nghĩ. Phần tệ nhất khi làm một thành viên của bộ ba Ino - Shika - Cho là phải chấp nhận rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có được giây phút bình yên nào nữa. Có lẽ ngay từ đầu cậu đã chẳng có nó rồi.
"Shikamaru nói đúng. Trông chúng mạnh đấy..."
"Cảm ơn nha, Choji."
"Tôi chưa dùng xong bữa xế nữa..." Bụng Choji réo lên và Shikamaru thề là nếu tiếng động đó thu hút sự chú ý của đám Genin lớn tuổi kia và kéo họ vào một cuộc ẩu đả, cậu sẽ xông thẳng ra khỏi cánh rừng ma quái ngu xuẩn đầy rẫy mấy con thú gớm ghiếc, kệ xác vị giám thị khùng điên kia.
"Tôi không quan tâm! Bọn mình mạnh và bọn mình cần lấy quyển trục thứ hai. Hai người các cậu hành động như mấy tên nhát cáy. Nếu chúng ta không tấn công ai thì sẽ thua đó!"
"Làm như chuyện đó tệ lắm ý..." Shikamaru chỉ tính lẩm bẩm một mình trong khoảng không tâm trí không phải lúc nào cũng bị chiếm cứ bởi hai cái bọn họ, nhưng dù cho có kinh nghiệm đầy mình đi nữa thì cậu cũng không phải người nhà Yamanaka và Ino đã mau chóng tóm được lối tư duy lạc loài ấy y như nam châm hít phải cực trái dấu vậy.
"Cậu muốn thua sao!? Ôi chao, tôi đang nói gì vậy trời, tất nhiên là cậu muốn thế rồi!" Cô đẩy Shikamaru ra, bộ móng sơn sắc nhọn bấu vào phần da thịt mềm phía bên mạng sườn của cậu.
"Tụi mình là lính mới đó! Đâu có ai trông chờ chúng ta đậu cơ chứ!" Đây chỉ là một buổi tập huấn trước một hai năm gì đó để chuẩn bị kỳ thi Chunin chính thức của bọn họ, thầy Asuma thậm chí nói rõ vậy rồi mà. Đó là lý do duy nhất cả đám được đề cử và cộng với việc các gia tộc khác đều muốn ăn theo truyền thống lâu đời của bộ ba Ino-Shika-Cho tính từ thời điểm mang thai để rồi lớp của họ nheo nhóc đám con cháu thừa tự, dung hòa giữa chính sự gia tộc và chính sự ngoài kia theo cách thức tệ hại nhất.
"Hai người không nên đánh nhau." Choji lên tiếng nhưng Ino phớt lờ cậu ta.
"Điều đó không có nghĩa là chúng ta được phép bỏ cuộc! Chỉ vì cậu lười biếng không có nghĩa là tôi cũng vậy! Nếu Sakura vào được vòng ba, thì tôi phải—"
"Ra là thế á!" Shikamaru thở hổn hển và trừng mắt nhìn cô.
"Im miệng đi, Shikamaru. Tôi không muốn nghe mấy lời cậu nói nữa. Toàn thứ vô bổ như mọi khi thôi!" Ino giật tay cậu ra khỏi miệng mình và đứng phắt dậy, dậm chân lao ra khỏi bụi rậm.
"Cậu làm cái gì—đồ ngốc!" Shikamaru vội vã bám theo cô còn Choji thì chậm rì rì, lo ngấu nghiến đống khoai tây chiên.
Thôi thì nếu chẳng may bị đồng đội báo hại mà bỏ mạng thì cậu sẽ không cần lo về Uchiha Madara hay quả bom hẹn giờ mang tên Đội 13 nữa.
Lee
"Bọn mình làm tí Thử thách Tuổi Trẻ đi!" Lee tuyên bố khi họ băng qua những tán cây. Cành lá kêu lên răng rắc dưới chân cậu, rung lên mỗi khi gặp giao động. Bầu không khí quanh đây nặng nề và tĩnh lặng, hầu như chẳng nghe thấy tiếng chim chóc dù cho khu rừng này đáng lẽ phải đầy rẫy muông thú mới phải. Cái này, không nghi ngờ gì nữa, là khu rừng âm u, dị thường bậc nhất mà cậu từng đặt chân đến trong đời.
Nó quá hoàn hảo để làm Thử thách Lòng Can Đảm! Giám thị của họ quả là một thiên tài ẩn dật đó nha!
"Thử thách kiểu gì?" Neji phàn nàn bên cạnh, kích hoạt Byakugan khi quét qua những tán cây.
"Thử thách thời gian nào!" Lee hét lên và suýt nữa trượt đi quá xa trong cơn phấn khích. "Bọn mình thử đoán coi khi nào đến được tháp và thách bản thân hoàn tất phần thi xuất sắc nhất!"
"Đây đâu phải thử thách, là cá độ thì có." Tenten khẽ lẩm bầm, chiếc la bàn cầm trên tay dẫn lối vào khu rừng dường như cố tình dụ họ đi theo những con đường quanh co vô định, cây nào cũng giống hệt nhau mà chẳng hề quen mắt. "Cậu dạo này ở bên Hashirama nhiều quá rồi đấy."
"Làm như thể cậu không dính lấy cái tên khốn kia vậy." Neji nói.
"Đâu phải lỗi tại tôi khi hai người các cậu chẳng biết thưởng thức vũ khí tốt gì hết và Madara còn phân biệt được cả naginata với sasumata nữa đấy. Nói nghe coi Neji, bọn nó khác nhau chỗ nào?" Tenten khiêu khích.
"Cái đầu là vũ khí tầm xa! Cá hai trăm đồng ryo!" Lee đoán bừa, tỏ vẻ hăng hái trước mấy kiểu thử thách thế này.
"Tôi không chơi mấy trò trẻ con đó đâu." Neji cằn nhằn.
"Hứ, cậu chẳng vui gì hết. Naginata là một loại vũ khí cán dài có lưỡi dao ở cuối, còn sasumata là một loại vũ khí cán dài được dùng chủ yếu để khống chế. Lee, cậu nợ tôi hai trăm ryo đấy, tôi sẽ đòi đó nha." Khóe mắt Lee thoáng thấy nụ cười sắc lẹm của Tenten.
Lee xụ mặt và chậm lại vừa đủ để đồng đội bắt kịp. Lại thêm tiền xung vào quỹ vũ khí của cô ấy nữa rồi. Cậu chẳng bao giờ thắng nổi.
Không thành vấn đề. Họ sẽ vượt qua bài kiểm tra này rồi bài tiếp theo và cả những bài thi sau đó nữa. Rồi có lẽ sau cùng cậu cũng có thể đấu với Neji, mắt Lee liếc nhìn người kia và rốt cuộc cậu cũng có thể chứng minh bản thân đã tiến bộ đến mức nào. Một nhẫn giả xuất chúng.
Kabuto
"Ái chà chà, nếu không phải muốn tạo một bất ngờ thì..." một giọng nói the thé vang vọng qua những hàng cây. Kabuto buộc mình phải thả lỏng. "Ta không nghĩ ngươi lại phát tín hiệu gặp mặt sớm thế này. Ngươi đang chơi một trò nguy hiểm đấy, Kabuto."
Orochimaru trườn ra khỏi khu rừng. Nhìn mà lạnh gáy. Gương mặt của nhẫn giả Làng Cỏ chưa ổn định. Nó không phải một vật chứa chân chính, không giống như Sasuke được chỉ định để trở thành, nó thật méo mó, lệch lạc. Ngài ấy khoác lên mình lớp da của một ả đàn bà như thể đang bận y phục. Không hơn gì một lớp vỏ bọc hời hợt nhưng đủ mạnh để tạm thời che giấu chakra và danh tính của mình.
"Có biến chuyển. Một tin tức mà tôi cho rằng ngài sẽ muốn lần theo." Kabuto cầm ba thẻ nhẫn giả, mỗi thẻ đại diện cho một thành viên của Đội 13.
---------------------------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả:
Điều này sẽ sớm được tiết lộ, rất nhanh thôi và tôi yêu Rừng Tử Thần và cả những tiềm năng của nó nữa. Hãy trông đợi một chút bối cảnh kinh dị trong những chương sắp tới. Không nói quá đâu khi bảo cái sự rùng rợn của nơi này bị lãng phí trong nguyên tác. Tôi chỉ muốn nói chẳng có gì tốt lành với cái rừng này và lí do vì sao nó bị phong ấn.
Và tăng thêm thời lượng cho các đội khác cũng như tương tác giữa họ! Đùa hơi lố chút nhưng câu hỏi "Diệt côn trùng kiểu gì? Dùng lửa." ở đây là theo nghĩa đen đó. Những kẻ được Thái Dương ban phước/ Hỏa nhân là khắc tinh của tộc Aburame và nói hai bên chẳng ưa gì nhau là còn nhẹ. (Tộc Uchiha không ưa đám này chủ yếu do khác biệt văn hóa bởi họ coi che mắt là biểu thị thái độ bất kính.) Hinata cũng sẽ có thêm phần bối cảnh và chiều sâu, cùng với việc khai thác mối quan hệ giữa Ino và Sakura! Tất cả những điều này khiến tôi cực kỳ háo hức khi viết tiếp, haha!
---------------------------------------------------------------------
Đôi lời của edit:
Sắp tới chương mình trông chờ nhất của fic này rồi nên dù bận hay nản cũng ráng lết tới "chương đó" mới thôi. Truyện edit tùy hứng nên nếu chưa được beta và xảy ra các lỗi chính tả hay diễn đạt mọi người cứ comment nhắc nhỏ nhé. Mình sẽ sửa và cập nhật lại ngay.
Cảm ơn mọi người đã follow và để lại comment.
Chú thích trong chương:
Kikaichu (寄壊蟲): Bọ kí sinh hủy diệt, là một trong số nhiều loài côn trùng được các thành viên của tộc Aburame sử dụng. Chúng trông giống những con bọ cánh cứng nhỏ, có khả năng bay lượn. Là cái con này.
Naginata (薙刀): là một loại vũ khí truyền thống của Nhật Bản giống một cây kích có lưỡi cong ở đuôi.
Sasumata (刺股): là một loại vũ khí và công cụ bắt giữ truyền thống của Nhật Bản. Thời phong kiến, nó được dùng bởi các samurai hoặc lực lượng phòng vệ để khống chế tội phạm mà không làm chúng bị thương nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip