Chương 30: Kỳ thi Chunin - Lăng mộ của Thần
Hashirama
Bài kiểm tra này dễ quá. Dễ tới mức nực cười và lố bịch, dễ tới phát sợ luôn.
Họ tiến vào khu rừng u ám mà chẳng gặp trở ngại nào, về cơ bản thì kế hoạch là ẩn mình và hạ trại hết năm ngày rồi chờ bị loại là xong. Dĩ nhiên, Madara sẽ dò la xung quanh và Sai thì thả vô số thú mực rải khắp nơi để dõi theo bọn tân binh, phòng khi cần ra tay can thiệp. Hashirama vốn định tận dụng mạng lưới rễ cây trong rừng nhưng... ờm...
Nó không hoạt động.
Tuy nhiên điều quan trọng là họ phải hoàn toàn rút khỏi cuộc thi, ẩn giấu chakra và nhẫn nại chờ đợi. Quả là một kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng đám Genin khác thì không hay biết gì.
"Có kẻ đang tiến đến từ phía Bắc." Sai lên tiếng chỉ sau một giờ.
"Hãy di chuyển cách xa bọn chúng." Madara nói khi Hashirama đang ngồi xổm trên mặt đất, nỗ lực trong vô vọng để kết nối với Mộc độn. Rút lui hóa ra lại là một sai lầm. Đám Genin kia tưởng bọn họ đang chạy trốn nên cố tình truy đuổi.
"Bọn chúng có trinh sát, nhưng không phải dựa vào chakra." Madara lẩm bẩm khi cả nhóm liên tục đổi hướng. Họ nhanh hơn bọn Genin kia, nhưng đồng thời còn phải né tránh những đội khác, khiến phạm vi di chuyển bị hạn chế đi rất nhiều.
Cái trò mèo vờn chuột ấy kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ, tới tận khi mặt trời lặn và cánh rừng vốn đã tối tăm u ám ấy chìm hẳn vào một màu đen kịt. Cây cối cao ngút ngàn, tán lá rậm rạp và nặng trĩu che khuất cả ánh sao và vầng trăng. Sai vẽ ra những con dơi nhỏ bằng mực để dẫn đường trong màn đêm và Hashirama, người đáng lẽ có thể mượn sức từ cây cối thì lại loay hoay bất lực. Mỗi lần cậu thử đưa chakra hòa vào cánh rừng thì nó lại...đẩy cậu ra xa. Madara có thể tự thắp sáng bản thân nhưng trong đêm tối ngột ngạt thế này, hành động đó chẳng khác nào tự thu hút thêm sự chú ý không cần thiết.
"Chúng vẫn đang tiếp cận về phía này và ngày một áp sát." Madara lẩm bẩm, khẽ dụi mắt. Hashirama có thể trông thấy đầu ngón tay của mình dưới ánh sáng lờ mờ của Sharingan. Thường thì giờ này bọn họ đã tắm rửa xong xuôi và chuẩn bị đi ngủ rồi. Hashirama bỗng nhớ da diết cái bồn tắm bé tẹo trong nhà họ, cả cái giường chật chội và khung cửa sổ lúc nào cũng bị ánh sáng chiếu vô.
"Chúng ta xử bọn nó luôn có được không vậy?" Sai lên tiếng phàn nàn. "Tụi mình đã cố né lắm rồi nhưng không đời nào tôi lại chạy long nhong trong cánh rừng bị nguyền rủa này suốt năm ngày trời bởi cái đám học đòi làm Chunin đâu. Đám đấy thậm chí còn chẳng có mạnh!" Cậu ta hét ầm lên và Hashirama có thể mường tượng ra cảnh Sai vung hai tay lên trời. Trớ trêu thay, đó lại là điểm mỉa mai nhất trong tình cảnh của họ. Đám Genin kia đủ giỏi để lần theo dấu vết và truy đuổi họ, nhưng lại quá kém để nhận ra rằng nếu kẻ thù có thể xóa sạch mọi dấu vết chakra và luôn đi trước chúng hàng giờ liền thì rõ ràng chỉ đang giả vờ yếu mà thôi.
"Được rồi. Nhưng chúng ta sẽ không giết chúng." Madara nghiêm giọng nói.
"Nếu bọn nó dám phá hỏng giấc mơ đẹp của tôi thì..."
"Sai."
"Sao cũng được. Xài rắn ha? Hay cậu tính trói chúng lại?" Hashirama không nhìn thấy đối phương nhưng giọng Sai lại hướng về phía cậu thay vì Madara.
"Tôi vẫn chưa thể kết nối với Mộc độn." Hashirama ngượng ngùng đáp, khẽ đưa tay xoa lên gáy. Đúng là mất mặt, nhất là khi còn ở ngay giữa cánh rừng Mộc độn nữa chứ.
"Tốt thôi. Trong bóng tối này chắc cũng tiện hơn." Sai lẩm bẩm, rồi cả bọn yên vị chờ đám Genin kia. Cậu ta tạo ra hai phân thân mực và thả đầy rắn trên mặt đất, trong khi Madara và Hashirama vào thế thủ ở ngay bên cạnh.
Không mất quá lâu để đám Genin kia mò đến chỗ họ. Madara huýt sáo một hơi trầm thấp báo hiệu chúng đã đến ngay lúc một tiếng cười vọng ra từ trong lùm cây đen kịt.
"Vậy ra đám nhóc chúng mày hết đường chạy rồi à?" Giọng nói già dặn của một gã đàn ông vang lên chứ không phải của một đứa trẻ. "Khả năng dò nhiệt của ta kinh ngạc lắm phải không? Ba đứa mày mù tịt như dơi, còn tao thì nhìn thấy rõ mồn một. Không có lối thoát đâu." Có thêm hai tiếng động nữa vang lên quanh họ, hẳn là đồng đội của gã kia, nhưng Hashirama đã thả lỏng từ trước.
Dò la thân nhiệt à? Bọn chúng thua rồi. Đó quả là kế sách hay, hiển nhiên là vậy, nhất là khi đối phó với Madara cùng huyết khí sôi sùng sục của y, nhưng còn Sai thì sao?
Đám Genin di chuyển nhưng còn chưa áp sát được mười lăm mét đã lần lượt kêu lên rồi ngã vật xuống đất, những con rắn mực trườn qua trói chặt lấy thân người của chúng.
Mực không tỏa nhiệt. Thành ra nó gần như vô hình trong mắt đám Genin kia.
"Cậu đang làm gì vậy?" Hashirama hỏi khi trông thấy Sai quỳ xuống cạnh tên Genin còn đang bận khoác lác kia và đưa tay lục lọi đồ đạc của hắn. Đám rắn mực phản ứng trước sự hiện diện của cậu ta, khẽ dịch người và uốn éo để tiện cho Sai áp sát mà không khiến đám Genin kia có cơ hội thoát thân.
"Nó trông thế nào hả?" Sai hỏi và giơ chiến lợi phẩm của mình lên. Là một quyển Địa.
"Nhưng tại sao—" Hashirama khựng lại, nhìn về phía đám Genin nằm trên đất. Chúng vẫn còn tỉnh táo. Lẽ nào đây chỉ là một màn che mắt, cố tình làm ra vẻ thuận theo lẽ thường? "Tôi sẽ đánh ngất bọn chúng." Hashirama tiến lên trước, phớt lờ mấy câu chửi rủa của đám Genin bị nghẹn lại sau lớp mực bịt chặt miệng. Một tên trong đấy cắn mạnh lên con rắn tới mức khiến nó vỡ tung và suýt thì bị sặc trong lớp mực cay nồng. Vô ích thôi, lập tức một con rắn khác trườn tới thế chỗ. Chưa đầy một phút sau, cả đám liền bất tỉnh nhân sự.
"Rồi, nghiêm túc đây. Bọn mình có cần quyển trục đâu. Vì chúng ta không cần phải—"
"Ờ, đúng là bọn mình không cần thật." Sai ngắt lời và vẫy tay ra hiệu cho Madara dập tắt ánh sáng, "Nhưng tôi cứ không cho bọn chúng đậu đấy. Nhất là sau bao phiền toái mà chúng gây ra cho chúng ta." Sai hừ một tiếng, rồi nhét quyển trục vào ba lô.
Thật chẳng đáng để nói lý. Cứ để mặc cho cái tánh nhỏ mọn đó của Sai đi.
"Tốt. Giờ thì bọn mình đi ngủ được chưa?" Hashirama ngáp một cái. Đáng lý ra cậu không nên hỏi câu đó. Nó chẳng khác nào tín hiệu vũ trụ bảo 'Không, bọn bây đếch được nghỉ ngơi đâu'. Chỉ trong chưa đầy mười phút sau khi rời đám Genin kia thì đã có hai đội khác tới áp sát.
"Nữa hả trời!" Hashirama than vãn, đập đầu vào một gốc cây Mộc độn ít vặn vẹo nhất trong rừng.
"Tôi không chạy. Tôi cho là chúng ta cứ đánh đại đi. Trời tối lắm và bọn nó sẽ không biết tụi mình là ai đâu." Sai lầm bầm bằng cái giọng hờn dỗi. Hashirama chỉ loáng thoáng nhận ra cậu ta đang khoanh tay lại trong bóng tối.
"Tốt thôi. Anh cũng mệt lắm rồi." Madara đưa tay dụi mắt, ánh sáng lập lòe chỉ bừng lên khi y mở mắt ra thêm lần nữa. Khu rừng này như đang rút cạn sinh lực của vạn vật. Hashirama thầm nghĩ, cố giữ cho hai mắt mở to. Trời đã khuya rồi, nhưng họ còn từng thi hành mấy nhiệm vụ thức trắng đêm suốt mấy ngày liền mà chẳng cần chợp mắt, thế sao giờ chỉ có mấy tiếng đồng hồ là đã kiệt quệ tới vậy?
Dù vậy, họ vẫn dễ dàng hạ gục hai đội còn lại, lần đầu thì bằng mồi nhử còn lần sau thì xài phân thân. Đám Genin này yếu xìu, nhưng cả hai đều có lính trinh sát như đội đầu tiên. Có lẽ bọn chúng đều nghĩ chiến thuật tiến sâu vào màn đêm để chiếm ưu thế là một ý hay, nhưng Sai có mấy con dơi mực còn Madara là một nhẫn giả cảm biến. Mộc độn đang gặp trục trặc nên Hashirama chẳng giúp ích được gì nhiều, nhưng cậu vẫn luôn kè kè sát bên người Madara, để mặc cho đối phương chỉ đâu đánh đó đến khi chạm vào thân thể của kẻ địch và hạ gục đám Genin ấy chỉ bằng một đòn nhẫn thuật trị liệu.
Sai thì vẫn xấu tính như mọi khi, tiện tay cuỗm luôn quyển trục của bọn chúng. Lại thêm một quyển Địa và một quyển Thiên giống cái ban đầu của họ. Thành ra họ có tận hai bộ. Nghĩ mà thấy tức cười.
"Anh có nghĩ tụi mình nên hốt thêm một bộ nữa không? Thế thì mỗi người sẽ có một bộ riêng rồi?" Sai bật cười hớn hở. Hashirama thừa hiểu người kia ra sao, cái điệu cười đặc trưng mỗi khi tính giở trò xấu.
"Không, chúng ta còn chẳng cần đến nó. Nếu chúng ta cứ đi gây sự với đám Genin thế này thì bài kiểm tra còn nghĩa lý gì nữa chứ?" Madara hỏi khi cả bọn đang bận rộn dựng trại giữa rừng. Hashirama thậm chí còn không dựng nổi một cái bệ gỗ, tuy nhiên cây cối ở đây lại đồ sộ đến mức khó tin, cả ba người họ có thể cùng dàn ngang trên một cành "nhỏ" mà vẫn còn dư chỗ cho kẻ thứ tư chen vào. Trớ trêu thay, kích thước của cây cối lại là thứ ít kỳ quái nhất trong cánh rừng này. Nó chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt nhưng chính sự tĩnh lặng mới là thứ làm Hashirama bất an hơn cả. Cậu đã gắn bó gần như cả đời trong khu rừng và chưa bao giờ nó lại im ắng đến mức này. Luôn luôn có côn trùng hiện diện. Luôn là như thế, kể cả khi không có tiếng nước chảy thì ếch nhái vẫn sẽ kêu vang, chim chóc vẫn sẽ gọi bầy hay tiếng xào xạc của muôn thú len lỏi qua bụi rậm. Nhưng giờ thì sao? Chẳng có gì cả. Im lìm hệt như một nấm mồ, thậm chí chẳng có lấy một cơn gió lùa qua tán lá. Vạn vật chết lặng và ngưng đọng. Hashirama cố chôn chặt nỗi bất an và nếu thanh âm của chính cậu có phần vang vọng quá mức...thôi thì ít ra có vẫn hơn.
"Chuyện em tự rút lui khỏi cuộc chiến cũng hài phết đấy." Hashirama nói và trải túi ngủ của họ ra cành cây. Lại còn là loại dành cho hai người nên họ không cần phải chen chúc nhau. Quả nhiên Sai đã tính toán hết cả rồi.
"Chúng chỉ là mấy đứa con nít, hoặc là cái đám mạnh ngang mấy đứa con nít. Tôi sẽ không dốc toàn lực đối phó đâu." Madara nói, khẽ ngọ nguậy dưới lớp chăn trong khi Sai bắt đầu ca gác. Nhiệt độ trong rừng tụt hẳn xuống. Các tán cây đã chắn gần hết ánh sáng mặt trời vào ban ngày và hẳn đâu đó có những vũng nước bởi làn sương lạnh lẽo bốc lên rất nhanh chóng rồi lướt qua da thịt và rút cạn hơi ấm trong người họ.
May mắn là Hashirama có lò sưởi của riêng mình!
Hashirama nép sát vào Madara, khẽ thở ra một tiếng kêu khoan khoái khi áp vào làn da ấm nóng. Gần đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch và hơi thở nhè nhẹ của Madara.
"Đừng có dí cái mũi lạnh ngắt vào cổ của tôi." Madara cằn nhằn nhưng vẫn kéo Hashirama lại gần hơn và khẽ xoa bàn tay nóng hổi lên lưng cậu. Hashirama yếu dần trong cái lạnh. Chân tay trở nên chậm chạp và trì trệ. Cậu chỉ muốn ngủ một mạch cho đến khi đất tan băng và những mầm xanh đầu tiên nhú lên khỏi lớp băng tuyết. Cái giá phải trả cho sức mạnh Mộc độn là đây.
Đây không tính là đánh đổi quá nhiều, đã mang huyết kế giới hạn thì kiểu gì cũng phải trả đôi phần. Nhưng Hashirama nào dám phủ nhận bản thân hằng đeo đuổi hơi ấm và nguồn nhiệt ấy và Madara với làn da tựa hồ vĩnh viễn nóng rực cùng con tim cháy bỏng, khẽ vỗ về cậu tới tận cùng nơi bản ngã. Nào còn chi mùa đông lạnh khi có y kề bên.
"Sai, nếu cậu lạnh quá—"
"Chậc, tôi sẽ gạt tên đầu gỗ kia sang một bên. Tôi chẳng muốn mất ngón chân nào đâu." Sai khịt mũi còn Madara thì thư thái nằm kế bên cậu. Hashirama rùng mình khi nhắc đến ngón chân, chuyện ở Làng Cát vẫn còn ám ảnh tới giờ, nên cậu dán chặt người vào Madara hết mức có thể rồi dần chìm vào giấc ngủ.
...
"Tôi muốn thử kết nối lại với Mộc độn." Hashirama tuyên bố vào sáng sớm sau khi bọn họ đã thu dọn xong hành trang và chuẩn bị lên đường. Đêm qua không còn đội nào dám bén mảng đến tiếp cận họ nữa. Những kẻ liều lĩnh hẳn đã kiệt sức, hoặc đoạt được hoặc bị đoạt mất quyển trục. Đám nhẫn giả tấn công họ đêm qua vẫn bị trói chặt và bất động. Đám rắn của Sai cực kỳ hung dữ và là một trong số ít sinh vật dễ dàng điều khiển suốt hàng giờ liền dẫu có đang say giấc đi chăng nữa.
"Tôi thấy ổn, dù sao chúng ta cũng đâu có gì khác để làm." Madara nhún vai nói.
"Nếu cậu thấy cần thì cứ làm, nhưng chúng ta vẫn phải giữ khoảng cách với các đội khác. Đừng để chúng nảy sinh ý định tập kích thêm lần nữa và đoạt lại quyển trục về tay." Sai nói, đảo mắt rồi giải trừ nhẫn thuật mực.
Qua gần ba tiếng đồng hồ băng qua các tán cây, Madara ra hiệu rằng họ đã an toàn và Hashirama dừng chân bên một cái cây gần nhất có phần gốc chưa bị cỏ dại phủ kín hoàn toàn. Mộc độn là nhẫn thuật hệ mộc song căn nguyên xuất phát từ gốc rễ nên Hashirama bèn phóng xuống đất và vùi tay vào lớp đất ẩm bên cạnh một trong những chiếc rễ nhỏ nổi lên.
"Chuyện này sẽ mất bao lâu?" Sai lẩm bẩm cùng với Madara từ đằng sau.
"Sẽ lâu hơn nếu cậu cứ lải nhải." Hashirama nói và nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào cái cây. Sai khịt mũi nhưng giữ im lặng.
Đây chính là chuyện kỳ quái nhất.
Cây cối ở ngay đây. Hashirama có thể cảm ứng được Mộc độn. Nhưng nó giống như...bị một lớp bọt khí bao quanh. Giống hệt rào cản vây lấy khu rừng ngăn cách cậu cảm ứng được nó mãi tới khi vượt qua ranh giới kia.
Hashirama chau mày và vùi tay sâu hơn, cố phá vỡ bọt khí ấy. Cây cối dõi theo cậu và càng đến gần thì áp lực cảm nhận được càng lớn, Hashirama nhận thấy rõ sự hứng thú trong chúng. Chúng chẳng thầm thì những lời lẽ hiền hòa vô nghĩa như cây cối ngoài tự nhiên, cũng chẳng hề lặng thinh như Mộc độn của chính cậu.
Không, những cái cây rít lên thanh âm của nhân loại.
Chắc mình không nên... Hashirama thoáng thấy tia do dự đầu tiên lóe lên. Hẳn phải có lý do nào đó khiến vạn vật ngăn cách với cậu? Bản thân cậu khi xưa đã làm gì để khu rừng thành ra thế này? Hashirama vừa toan rút tay khỏi lớp đất thì bọt khí vỡ òa và Mộc độn vụt ra tóm lấy cậu.
Những rễ cây trườn lên từ lòng đất, quấn chặt cổ tay ghìm cậu đứng yên. Chúng nhanh như Madara, cậu thậm chí không kịp hét lên.
Quá lâu rồi. Đã quá lâu rồi.
Cây cối xào xạc cùng thanh âm lướt qua da thịt Hashirama, khiến lông tóc dựng đứng. Cậu cố giật tay ra, nhưng rễ cây tựa hồ gông xiềng quấn chặt lấy cổ tay. Chúng siết đến đau nhói, chặn đứng cả mạch máu lưu thông.
Đi đi. Tìm nó, vật chứa. Khôi phục lại cân bằng, một lần và mãi mãi.
Hàng trăm ngàn hình ảnh về khu rừng loé lên trong tâm trí Hashirama, mỗi cái trong số chúng lại tĩnh lặng như một bức hình. Những chỉ dẫn. Một con đường. Và sau cùng là hình ảnh về cái cây ngự tại trái tim của khu rừng. Cao lớn và trơ trọi, với một bóng hình dần lộ ra sau lớp vỏ cây trắng như tuyết.
Hình ảnh ấy hằn sâu trong mí mắt. Hashirama đứng ngây dại, đám rễ cây rũ khỏi cổ tay.
Mọi thứ trở nên xám xịt. Mờ đục. Cậu phải tìm bằng được gốc cây ấy.
Chưa kịp bước quá một bước thì Madara đã lao ra ngay trước mặt, chăm chú nhìn cậu bằng cặp mắt lo lắng mà Hashirama chẳng thể nào thấy rõ được nữa.
Cái cây. Cậu phải đến được cái cây.
"Hashirama? Cái gì thế hả? Bỗng một luồng chakra bùng nổ và — anh đang tính đi đâu?!" Madara xoay người, nhìn cậu với vẻ hoang mang, còn Hashirama thì lảo đảo bỏ đi. 'Mình nên quay đầu và nhìn em ấy.' Hashirama thoáng nghĩ nhưng ý niệm ấy chợt tan biến vào mây khói. Chỉ còn cái cây kia.
"Rốt cuộc anh định làm gì vậy hả?!" Madara gặng hỏi, cố chắn ngang trước mặt cậu. Hashirama bước vòng qua người đối phương.
Cậu biết nó ở đâu. Thứ đấy lôi kéo cậu, mời gọi cậu.
"Cái cây... Tôi phải tìm cho được..." Hashirama lẩm bẩm, miệng lưỡi nặng trĩu.
"Cây? Cây nào? Chúng ta đang ở giữa rừng rồi còn gì!" Sai gắt gỏng, tiến đến sát bên Madara. Hashirama liền nhảy vọt lên trên cành cây.
"Không, mấy người không hiểu... Tôi phải..." Bọn họ không hiểu. Họ không thấy được những hình ảnh ấy, cả cảm giác thúc giục lôi kéo kia...Đi đi. Tìm nó, vật chứa. Khôi phục lại cân bằng, một lần và mãi mãi.
Hashirama nghĩ Madara và Sai vẫn đang nói gì đó, nhưng chẳng còn nghe thấy nữa. Lực kéo ngày một dồn dập, xoáy sâu vào tâm mạch, cơn đau nóng rực bùng lên nơi dưới xương ức. Không còn thời gian... cậu phải... cậu phải...
Hashirama lao đi, phóng vun vút qua những tán cây nhanh hết mức có thể, lần theo bản đồ khắc sẵn trong tâm trí. Kỳ thi Chunin dần tan biến. Những đội Genin khác cũng tan biến. Chỉ còn lại cái cây ấy.
Cái cây.
Cái cây.
Cái cây.
Hashirama chớp mắt, hít vào một hơi gấp gáp và khoảng trống ngự tại trái tim của khu rừng bỗng hiện ra trước mắt. Cậu đã đến đây bằng cách nào? Cậu đã ở đây trong bao lâu? Cậu đã từng rời đi hay chưa?
Cậu nhảy xuống nền đất và tiến lại gần cái cây. Nó mọc lên trên gò đồi nhỏ, cành lá khẳng khiu trơ trọi tạo nên khoảng trống hiếm hoi giữa tán rừng ngột ngạt. Từng vệt nắng chiếu xuống, rêu dày phủ quanh gốc rễ và bóng hình hiện lên trên lớp vỏ cây khẽ vươn tay về phía cậu.
Sao nó lại quen thuộc tới vậy?
Hashirama tiến lên một bước, nhưng chẳng còn nhận ra đôi chân của mình được nữa. Hashirama băng xuyên qua tia nắng, nhưng chẳng còn thấy chút ấm áp nào trên gương mặt. Không một mùi hương trong không khí, không một cảm giác trên da thịt ngoài cơn co giật lan ra khắp tứ chi, không một thanh âm nào khác trong khu rừng ngoài tiếng rít the thé mà dai dẳng. Đi đi. Tìm nó, vật chứa. Khôi phục lại cân bằng, một lần và mãi mãi.
Vị máu tanh xộc lên trong miệng. Cậu đã tự cắn lưỡi của chính mình.
Một thoáng ngập ngừng. Đầy do dự. Và tới khi Hashirama chớp mắt thêm lần nữa, Madara đã bất giác hiện ra ngay trước mắt cậu, Sharingan sáng rực trong cái nhìn hoảng hốt, đứng chắn ngang cái cây kia.
"Chúng ta phải rời khỏi đây. Tôi không biết đây là đâu nhưng—" Hashirama toan bước vòng qua Madara nhưng người kia lập tức chặn lại, bàn tay đập mạnh vào ngực cậu. Chẳng ai ngờ nó lại bùng cháy.
Madara kháng được lửa.
Hashirama thì không.
Trong vô số vết thương mà cậu từng hứng chịu, không gì thảm khốc hơn ngoài các vết bỏng. Thật trớ trêu cho một kẻ khát cầu hơi ấm và ánh dương. Chẳng cần thiết phải phân chia rạch ròi giữa chúng, song Hashirama cực kỳ căm ghét cảm giác đau buốt lạ lẫm, sưng tấy và phồng rộp, hơi nóng sốt hầm hập tỏa ra trên làn da bị sủi bọt và nung chín.
Bàn tay Madara giáng mạnh xuống ngực cậu, hằn in dấu tay xuyên qua lớp áo và thấm vào xác thịt bên trong.
Lực hút đứt phựt như một sợi dây bị kéo căng tới cực hạn và Hashirama bị cưỡng ép trở về trạng thái tỉnh táo. Không còn những tiếng thì thầm, mọi giác quan ùa về với tứ chi tụ lại nơi ngọn lửa khẽ liếm trên lồng ngực và cả mùi khét...
Ngay cả trong mùi khói và thịt cháy, Hashirama vẫn có thể ngửi ra hương vị ngọt ngào của cái chết đang vây lấy họ. Cậu khuỵu gối xuống, cảm nhận thứ gì đó nhớp nháp và sắc nhọn đâm vào da thịt. Bằng tất cả sức lực, Hashirama cố ngẩng đầu lên và nhìn chăm chú, chớp mắt ngăn không cho dòng lệ tuôn rơi trước ánh sáng gay gắt. Bóng cây khẳng khiu nằm trơ trọi giữa mảnh đất phủ đầy rêu nhưng...chúng không phải là rêu, mà là nấm mốc. Và từ đấy mọc lên vô số khúc xương ố vàng quấn quanh gốc cây, tỏa ra tựa vệt máu loang trên mặt nước. Đa phần là xương động vật, những loài cự thú với mạng sườn cọ vào cành nhánh thấp bé của các gốc đại thụ, nhưng Hashirama đã kinh qua chiến loạn và chết chóc đủ lâu để nhận ra hàng trăm bộ hài cốt của con người lẫn trong số đấy. Không gì hơn ngoài một núi xương khô. Một mồ chôn của cả bãi chiến trường.
Đây là nơi nào?
"Sai! Lại đây ngay, tôi không thể chạm vào người anh ấy!" Madara quát lớn, quỳ xuống cạnh Hashirama giữa đống hỗn độn bốc mùi. Chỉ thấy y chắp hai tay lại kết ấn và khẽ hít một hơi. Hashirama gào thét khi ngọn lửa trên ngực tắt ngấm và một cơn gió rít qua các tán cây lướt trên làn da cháy sém của cậu. "Anh ổn chứ? Hashirama, anh có nghe thấy tôi nói không?"
"Ơ-ờm." Giọng cậu khàn đặc, chợt nhận ra cổ họng mình đã khô khốc tới nhường nào.
"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đốt anh. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Với thứ này. Với anh. Anh đã chạy suốt hàng giờ đồng hồ mà chẳng thèm hoài gì tới tôi và Sai cả." Madara theo bản năng muốn đưa tay lên mặt cậu nhưng lại rụt tay về trước khi kịp chạm vào má của Hashirama. Có lẽ là một ý hay vì những tia lửa nhỏ lóe lên ở đầu ngón tay người kia. "Sai!" Madara gào lớn trong sự tuyệt vọng.
"Tôi thề đây là chỗ rùng rợn nhất mình từng thấy và nói vậy cũng đủ hiểu rồi ha." Sai càu nhàu, chạy đến sát bên. "Nếu chúng ta mà chết ở đây thì tôi sẽ ám cả hai người." Sai túm lấy vai Hashirama và đỡ cậu đứng dậy. Nhưng Hashirama vẫn cứ ngồi lì ra đấy. Cậu thở hổn hển, mồ hôi túa ra trên trán.
"K-Khoan đã." Hashirama khẽ giơ bàn tay run rẩy lên và Sai ngưng dìu cậu. Vì sao cậu lại mỏi mệt đến thế? Cảm giác kiệt sức len lỏi vào tận xương tủy tới mức chớp mắt thôi cũng chẳng gượng nổi. Cậu chỉ đành gom hết sức lực, gồng người lên và hít từng ngụm khí tanh nồng rồi nhìn sang Madara hướng về phía cái cây trơ trọi kia.
"Hashirama..." Madara lẩm bẩm khe khẽ, cặp mắt đỏ nhìn thẳng vào cậu.
"Ổn rồi. Tôi...tôi vẫn là chính mình." Hashirama cố rặn ra một nụ cười. Madara chẳng có vẻ gì là đã yên tâm. Điều kỳ lạ nhất là cậu gần như không nhớ nổi chuyện mình đã bị thứ gì đó ám để tìm ra gốc cây kia.
Đi đi. Tìm nó, vật chứa. Khôi phục lại cân bằng, một lần và mãi mãi.
Điều đó có nghĩa là gì? Hashirama là vật chứa sao? Vật chứa của cái gì mới được? Khôi phục lại sự cân bằng nghĩa là gì? Căn bằng cho cái gì đây hả?
Mớ câu hỏi ấy cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu mà chẳng hề có lời giải đáp. Hashirama nheo mắt lại dưới cái nắng chói chang và nhìn chằm chằm lên ngọn cây, cố tập trung vào khuôn mặt của nó cùng những bàn tay gỗ đang vươn ra khỏi lớp vỏ.
Bỗng Hashirama đột ngột hiểu ra.
Không phải câu trả lời cho những mối nghi vấn lạ lùng ấy.
Mà chính là thứ cậu đang nhìn thấy. Thứ đang đập thình thịch bên trong lõi của cái cây và truyền cho nó sức mạnh lạ thường.
Cậu của khi xưa không hề tạo nên khu rừng này.
Đây là nấm mồ của cậu.
Hashirama đã chết tại đây.
"Đi. Chúng ta phải rời đi. Ngay bây giờ." Tình trạng kiệt quệ của cậu giờ chẳng còn nhẹ nhàng như trước nữa. Hashirama biết rõ trong thâm tâm rằng đây chính là mồ chôn của mình, nhưng cậu lại chẳng hay bản thân đã chết ra sao.
"Tất nhiên rồi. Sai." Madara ngẩng đầu nhìn cậu còn Sai thì cằn nhằn nhưng vẫn kéo Hashirama đứng dậy. Chân cậu run lẩy bẩy, yếu ớt tựa một chú bê non mới sinh buộc bản thân phải bấu víu vào Sai bằng đôi bàn tay lem luốc những mảng nấm mốc cùng xương vụn, cố sao để không khiến cả hai vấp ngã. "Tôi không thích chỗ này. Hay tôi đốt quách nó đi nhé?" Madara hất tay về phía cái cây và Hashirama suýt thì ngất xỉu.
"Không!" Cậu gào lên bằng tông giọng chẳng còn thuộc về mình nữa và đưa tay chộp lấy vai Madara. Ngón tay chỉ vừa chạm nhẹ là ngọn lửa đã bùng lên trên da. Hashirama rụt tay lại, chỉ có mấy đầu ngón tay bị bỏng. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay run rẩy của mình. Cậu không...cậu không định hét lên hay vươn tay tóm lấy Madara nhưng rồi...
Madara vỗ vai cho đến khi ngọn lửa miễn cưỡng tắt hẳn. Tay áo y cháy xém. "Được, tôi sẽ không." Madara giơ cả hai tay lên và Hashirama khẽ hít một hơi thật sâu. "Đi thôi."
Cả bọn lao đi nhanh nhất có thể, tiếng xương vụn kêu lên răng rắc bên dưới chân khi họ sải bước qua rìa đất trống. Họ trở về với màn đêm u ám, xa rời trái tim của khu rừng. Cảm giác ấy vừa nhẹ nhõm song cũng chẳng phải. Hashirama không ngờ ánh mặt trời lại có thể chói chang và bất an đến thế, nhưng sự tĩnh lặng chết chóc kia cũng chẳng khá hơn là bao. Khi xương cốt và nấm mốc dần bị bỏ lại phía sau lưng, ngày một thưa thớt, Madara mới lại lên tiếng.
"Hashirama, đó là cái gì vậy?"
"Ừ, tôi cũng muốn biết." Sai càu nhàu, thở hổn hển đỡ lấy Hashirama và lôi cậu đi.
"Tôi... tôi đã chết ở đó. Đấy là mộ của tôi." Hashirama nói lí nhí. Cả Madara lẫn Sai đều sững người.
"...Cậu chắc chứ? Luôn có mấy lời đồn thổi về Rừng Tử Thần, nhưng không một ai biết được nơi Hokage Đệ Nhất—"
"Tôi chắc chắn." Hashirama cắt ngang lời Sai bằng cái giọng run rẩy. "Tôi biết mà."
"Vậy ra đấy là lý do anh muốn tới đây sao? Cây cối đã mách cho anh biết à?" Madara hỏi, đầu ngón tay toan hướng về phía Hashirama khẽ run lên khi buộc phải dừng lại giữa chừng.
"Tôi không...tôi không biết nữa. Tôi đã thử kết nối với Mộc độn và đoán chừng mình làm được và mọi thứ... tan biến. Đi đi. Tìm nó, vật chứa. Khôi phục lại cân bằng, một lần và mãi mãi. Đấy là điều duy nhất tôi nhớ được. Và rồi cái cây đó xuất hiện và tôi chỉ bừng tỉnh khi tay em chạm vào—" Hashirama ngã vật ra đất, suýt thì cắn phải lưỡi.
"Sai!" Madara hét lớn và giật phắt tay lại trước khi kịp tóm lấy Hashirama.
"Cậu ta nặng quá!" Sai thở hổn hển, cúi gập người xuống. "Cậu ăn cái giống gì thế hả?!"
"Đấy không phải cái cớ để cậu quẳng tôi xuống!" Hashirama khàn giọng nói, cố gắng ngồi dậy. Cậu chẳng thể làm gì hơn, thậm chí kể cả một chuyển động nhỏ cũng khiến trán vã mồ hôi hột, cánh tay còn run rẩy kịch liệt hơn trước.
"Tôi biết đây chẳng phải nơi tốt lành gì nhưng chúng ta nên nghỉ ngơi một lát đi." Madara chậm rãi nói, đưa mắt đảo quanh mấy bộ xương nho nhỏ nằm rải rác quanh gốc cây.
"Tôi gần như không thể cử động." Hashirama lên tiếng thừa nhận. "Nhưng chúng ta không nên nán lại đây." Cậu ngoảnh lại nhìn về cái cây trơ trọi kia. Nó không còn...mời gọi cậu nữa nhưng cậu nhận thức rõ sự hiện diện của nó. Cậu có thể lần ra nó dẫu ở bất kỳ đâu trong khu rừng này, bất kỳ đâu trên cõi đời này. Một chiếc la bàn cá nhân chỉ một lòng hướng về nó và duy nhất mình nó mà thôi.
"Chính xác thì tại sao chúng ta không nên nán lại?" Madara hỏi, khẽ khoanh tay lại vào nhau.
"Ý anh là ngoài hàng vạn bộ hài cốt vây quanh chúng ta không rõ nguyên do? Hay như nấm mốc mọc ở khắp nơi? Hay cái cách Mộc độn ám trên người cậu ta? Hay đơn giản là bầu không khí rùng rợn của nguyên cái chỗ này?" Sai gắt lên và lục lọi trong túi để lấy ra một quyển trục nhỏ. Cậu ta mở nó ra và đưa tay chạm vào mặt giấy, rút ra vài thanh lương khô bọc nhựa mà Kakashi đã đưa cho Madara vào cái đêm đầu tiên của họ ở đây. Hashirama phủi tay vào quần rồi giật lấy một cái và xé toạc nó ra. Hoặc cậu chỉ cố vậy thôi, bởi lẽ các ngón tay không tài nào cử động được.
"Ừ, ngoài mấy cái đó ra." Madara trợn mắt, giật lấy cái thanh đó từ trong tay Hashirama. Y cẩn thận, cực kỳ cẩn thận tránh cho da thịt tiếp xúc rồi mới có thể xé nó ra được.
"Tôi...tôi không biết. Chỉ cảm thấy đây là một ý tưởng tồi tệ. Có thứ gì đó...thứ gì đó gây ra chuyện này." Hashirama nói sau khi nuốt vội một thanh khẩu phần. Cậu hất nhẹ giày vào một cái đầu lâu nhỏ xíu. Nó trông giống như của một loài thú có túi nhưng lại chỉ có một hốc mắt duy nhất ở giữa trán. Hashirama chẳng rõ nó là gì nhưng linh cảm lại cực kỳ chắc chắn, giống như cách cậu biết được cái cây trơ trọi kia chính là mồ chôn của mình vậy.
"Chúng ta không muốn chạm mặt nó đâu."
Madara định mở miệng nhưng trước khi y kịp lên tiếng thì một tiếng hét chói tai vang vọng khắp cánh rừng.
"Chết tiệt thật." Madara quay lại, tìm kiếm thanh âm vừa rồi.
"Là con người. Một cô gái." Hashirama cố chống tay lên, nhưng cánh tay trượt dài trên đất và cậu không tài nào bật dậy nổi.
"Ở yên đó đi, đừng nhúc nhích." Madara quay lại trừng mắt nhìn Hashirama. "Sai, trông chừng anh ấy."
"Ờ, được thôi. Cứ vui vẻ chết dưới tay con quái vật rừng rậm đó đi." Sai đáp trong khi Madara sải bước về phía tiếng kêu phát ra.
"Cẩn thận đó!" Hashirama cất tiếng gọi theo và cố lờ đi cảm giác bất an cồn cào nơi ruột gan.
---------------------------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả:
Tôi muốn nói là nếu Hashirama chạm tay vào cái cây thì coi như game-over luôn nhưng tình hình sẽ rất tệ, cực kỳ tệ cho xem. Ngoài ra còn một vài headcanon khác của tôi nữa và giả sử họ thám hiểm vòng quanh Rừng Tử Thần thì sẽ có thể bắt gặp một số hang động thú vị bị bỏ hoang. Madara không ở cố định một nơi sau "cái chết" của mình nhưng hắn ta đã ẩn cư sau cái chết của Hashirama và Mito đã phong ấn Rừng Tử Thần. Nghe này, cái núi nghĩa địa chẳng có giá trị tình cảm gì xét về vị trí của nó đâu, nhưng Madara lựa chọn sống ở nơi Hashirama đã ra đi thì có đấy, phải không nào? Liệu hắn đã khiến cho Rừng Tử Thần thành một nơi âm u/ đáng sợ hơn chăng? Có lẽ. Chúng ta chỉ mới ở giai đoạn đầu của sự điên rồ này thôi các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip