Chương 33: Kỳ thi Chunin - Trong lòng quái thú
Naruto
Tệ thật. Tình hình tệ rồi đây!
Naruto vùng vẫy song cậu bị mắc kẹt trong bụng của một con rắn khổng lồ. Nó thật hôi hám, mùi thịt thối đúng mắc ói. Cậu không nhìn thấy gì cả, nó tối đen như mực và chỉ sờ được bộ lòng trơn tuột nóng hổi bên dưới cánh tay, phủ đầy một chất dịch kinh tởm nhớp nháp nào đấy.
Nghĩ đi, nghĩ đi. Làm sao để thoát khỏi chỗ này? Naruto siết chặt thanh kunai, thứ cậu vẫn nắm trong tay ngay khi bị con rắn nuốt chửng và cố đâm nó từ bên trong nhưng vô ích. Cứ như thể cậu đang chọc bằng một cái gậy cùn mà con thú chẳng thèm bận tâm. Dù cậu có đâm chém mạnh đến mấy cũng không tạo ra nổi một lỗ thủng hay buộc con rắn nôn ngược trở ra.
Không thành vấn đề. Mình phải ra ngoài. Mình không thể ở lại đây được, Sakura và Sasuke...
Có gì đó không ổn với ả nhẫn giả Làng Cỏ kia. Ả ta mỉm cười với họ nhưng từ trong thâm tâm Naruto biết rõ ả là một điềm xấu.
"Ta không cần hai ngươi." Ả ta lên tiếng rồi bước tới ngay khi bọn họ rút vũ khí và lao xuống đối đầu trực diện với ả. Naruto sẵn sàng nghênh chiến. Kể từ lúc trông thấy thi thể vào ngày hôm qua là lúc nào cậu cũng thấy ngứa ngáy trong người hệt như bị ai đó theo dõi mà dẫu có cố quan sát cách mấy cũng không thể lần ra được bọn chúng. Nhưng khi họ vừa kịp bước lên một bước thì ả đàn bà đó đã buộc họ phải quỳ gối.
Đó không phải là nhẫn thuật.
Đó chỉ là...ả ta.
Máu. Đau đớn.
Cậu sắp chết. Cậu sẽ chết mất.
Và rồi Mikuzume cắn cậu. Nó không phải là một con ếch. Cậu cảm nhận rõ mồm một bốn cái chân thô ráp và móng vuốt cắm sâu vào da thịt cùng cái mõm đang gặm nhấm đầu mình. Cú sốc do nỗi đau thể xác mang lại vừa đủ để phá vỡ uy áp toát ra từ ả đàn bà kia.
Naruto lao về phía trước theo bản năng, đôi chân run rẩy và giương cao thanh kunai.
"Ngươi muốn đánh sao?" Cặp mắt ả nheo lại nhìn về phía cậu, rồi ả thản nhiên giơ một cánh tay lên. Cánh tay hóa thành một con rắn, tách ra khỏi cơ thể và mỗi lúc một lớn dần cho tới khi nó cao hơn cả cậu, gần bằng một phần tư của mấy cái cây khổng lồ kia.
Naruto không thể dừng lại. Cậu không thể làm chủ những thớ cơ đang run lên vì sợ hãi và con rắn kia lao đến nhanh như chớp. Nó nuốt chửng cậu. Điều cuối cùng cậu kịp nhìn thấy là mấy cái răng nanh sáng loáng, cuống họng hồng hào nhão nhẹt và gương mặt khiếp sợ của Sasuke.
Giờ thì nó đang di chuyển, Naruto cảm nhận rõ con rắn trườn trên mặt đất rồi vươn mình lên một thân cây đổ. Cậu trượt xuống sâu hơn trong ổ bụng của nó và ra sức giãy giụa cào cấu hòng trôi ngược trở ra. Cậu không thể chết ở đây được. Cậu phải thoát ra! Sasuke và Sakura đang phải một mình đối đấu với ả đàn bà đáng sợ đó và cậu phải giúp họ!
Nhưng trước hết...
"Mik—" Naruto nôn khan và phải mất một lúc mới dằn xuống không ói ra khi mùi hôi thối xộc vào trong khoang miệng. "Mikuzume! Mày đâu rồi?!" Con nhóc đó vốn ngồi trên đầu cậu khi bị con rắn nuốt chửng. Madara đã dặn là phải bảo vệ nó. Cậu không thể để nó bị thương bằng không lũ cáo sẽ phát điên lên mất.
"Đâu?! Đâu?!" Mikuzume nhại lại giọng nói của cậu, kèm theo tiếng kêu kinh hãi. Sâu hơn nữa trong bụng con rắn này. Naruto nghiến răng và rút thành kunai về, lần này cậu trượt xuống thay vì cố bám trụ và đẩy bản thân lên.
"Tao tới đây. Cứ làm ầm lên đi!" Thanh âm không tính là quá lớn trong bụng con rắn song cũng không hoàn toàn yên tĩnh. Cậu nghe thấy tiếng ruột gan sôi sục, tiếng tim đập thình thịch và cả tiếng nuốt ướt át khi cuống họng siết lại. Phần tệ nhất ngoài cái mùi hôi thối kia chính là khoảng không gian nóng bức chật chội. Cậu không thể nhìn thấy gì cả. Lỡ như nó siết chặt dần, đến khi cậu chẳng còn cựa quậy nổi rồi nghiền nát cậu thì sao? Chẳng còn lại bao nhiêu dưỡng khí, cậu sớm muộn cũng kiệt siết. Lúc đó biết tính sao đây?
Không. Đừng nghĩ về nó. Không đến nỗi nào đâu.
"Mikuzume?" Naruto cất tiếng gọi, di chuyển chậm lại để chắc rằng mình không lướt qua nó. Phần da trần của cậu bao gồm mắt cá chân, cổ tay và lớp da lộ ra bên dưới áo khoác bị kéo lên bắt đầu ngứa ngáy và nóng rát. Chuyện này không ổn rồi...
"Làm ầm lên! Làm ầm lên! Mikuzume?" Giọng nó nghe chừng đã gần hơn, nhếch về phía bên trái của cậu. Naruto đưa tay ra và lần mò trên lớp da thịt đang co bóp, càng bị phủ kín bởi thứ nhầy nhụa kinh tởm.
"Mikuzume?" Naruto cúi xuống sâu hơn.
"Miku—" Tay cậu lướt qua lớp lông ướt sũng và Mikuzume bỗng nín thinh trong tiếng kêu nghẹn ngào.
"Là tao. Là tao nè." Naruto mò mẫm trong bóng tối, cố tóm lấy gáy hay cái chân nào đấy của nó để kéo lại gần. Sau cùng, cậu cũng bắt được hai chi trước và giật mạnh. Cậu không thể ước định được khoảng cách giữa họ nên suýt chút nữa đã thục cùi chỏ vào bên hông mạng sườn, nhưng Mikuzume giờ đây chỉ còn là cục bông run rẩy khóc thút thít mà nép vào lòng cậu.
"Ổn rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Naruto không rõ cậu là đang nói với nó hay với chính mình, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng có ai đó ở bên, dẫu là bất kỳ ai, dẫu có là Mikuzume đi chăng nữa, cũng giúp an ủi phần nào. "Chúng ta chỉ cần nghĩ ra cách thoát khỏi đây."
Kunai chẳng được cái tích sự gì. Biết đâu nếu cậu tìm ra một cơ quan trọng yếu mỏng manh nào đấy thì tình thế còn có thể xoay chuyển nhưng cậu lại chẳng biết gì về nội tạng rắn cả. Lần được ra nó trong bóng tối còn phi lý hơn...
Thế Hỏa độn thì sao? Madara đã dạy cho cậu Hỏa Quang và Nhiệt Tuyến, liệu cậu có thể thiêu đốt để mở đường thoát hay không? Con rắn đã rất to khi nuốt chửng cậu rồi...và nó vẫn đang ngày một lớn dần, cậu có thể chỉ là một chấm bé xíu xiu trong người nó, có lẽ đó là lý do tại sao đâm chém hoàn toàn không có tác dụng.
Nhưng sẽ ra sao nếu có vô số người? Nếu có đủ Ảnh phân thân và Hỏa độn thì...biết đâu sẽ hiệu quả. Còn về Mikuzume, nó chắc có thể biến lớn hơn nhỉ? Hầu hết các hình thái động vật đều ở dạng con non nhỏ yếu, nhưng nó từng biến thành hươu cao cổ rồi, sẽ ra sao nếu nó hóa thành con voi hay thứ gì đó tương tự?
"Mikuzume," Cậu huých vào người con cáo và cảm nhận rõ bộ lông ướt nhẹp lướt qua khi nó ngẩng đầu lên nhìn. "Chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Tao sẽ tạo ra vô số phân thân và sử dụng Hỏa độn mà Madara-sensei đã dạy để nổ tung con rắn. Mày có thể biến thành con gì đó lớn hoặc đại loại thế không? Ví dụ như con voi chẳng hạn? Sẽ rất kinh đấy cơ mà chúng ta phải làm cho nó bung bét ra mới được."
"Mày. Biến thành mày." Nó nhại lại và cái giọng nghe cứ quái quái khi nói năng không theo trật tự gì hết.
"Khoan, cái gì—"
Một luồng sáng xanh lam xé toạc bóng tối dày đặc, Naruto thở hổn hển khi thân hình con cáo bắt đầu biến đổi, lớn dần lên, lớp lông dưới bàn tay hóa thành da thịt và y phục.
Chỉ trong thoáng chốc giữa bóng tối mịt mù, cậu lờ mờ trông thấy một khuôn mặt mang dáng vẻ con người. Khuôn mặt của chính cậu. Naruto cảm nhận áo khoác ép sát vào vai, họa tiết xoắn ốc vân gỗ cọ lên da khiến cậu khó chịu.
Kì cục vãi. Thôi đừng bận tâm nó kỳ cục ra sao. Nó vốn là một con cáo và giờ thì nó biến thành cậu. Naruto nhắm chặt mắt lại và khẽ rùng mình.
"Sao vậy trời? Tao đâu có to bằng con voi. Cỡ đó mới có ích hơn chứ!"
"Tao sẽ tạo ra vô số phân thân." Mikuzume lặp lại và thúc vào hông cậu.
"Đúng rồi, phải thật nhiều phân thân! Một cái thì nhằm nhò gì!"
"Phân thân!" Khoảng cách đủ để Naruto gần như nhận ra luồng chakra bùng lên và rồi một 'Naruto' khác xuất hiện, một phân thân mà cậu không hề tạo ra đang dán chặt vào lưng cậu.
"Mày dùng được Ảnh phân thân cơ á?! Mày là cáo mà!" Naruto hét toáng lên, to tới mức khiến cả hai tai ù đi. Mikuzume gầm gừ và cậu biết rõ dù có trong dạng cáo hay không bị mấy thứ dịch dạ dày rắn kinh tởm này bao phủ thì con nhóc đó vẫn sẵn lòng cắn cậu thêm phát nữa.
"Dùng được Ảnh phân thân?! Dùng á?"
Cậu đoán đấy có nghĩa là được...
"Mày biết xài Hỏa độn luôn không?" Naruto hỏi và nhăn mặt ngay khi nó nhéo cậu. "Ờ, được hay không hả?"
"Hỏa độn? Không?"
"Rồi... rồi, chúng ta sẽ xoay xở được." Cậu sẽ tạm gác nỗi lo sao nó biết xài Ảnh phân thân qua một bên. Giờ họ phải thoát khỏi đây trước khi bị con rắn tiêu hóa và còn đi cứu Sasuke với Sakura không thôi con mụ Làng Cỏ kia sẽ giết họ mất. "Sẵn sàng chưa? Đếm đến ba xong cùng tạo ra nhiều ảnh phân thân nhất có thể. Chắc hơi khó chịu đấy, nhưng đừng dừng lại."
Naruto đếm ngược và buông thay kunai ra, chập hai tay lại vào nhau tạo thành ấn thuật phân thân. Sau cùng thì cậu cũng không cần đến Hỏa độn. Vô số phân thân nhanh chóng lấp đầy khoảng không gian chung quanh, nhiều đến nỗi cậu tưởng chừng sẽ bị nó làm cho ngạt chết trước khi con rắn nổ tung nhưng không.
Con rắn căng ra, căng ra nữa, căng ra mãi rồi rít nghẹn một tiếng khi thân thể bị xé toạc làm đôi. Naruto, Mikuzume và vô số phân thân lăn lóc trên mặt đất với máu me be bét và bộ lòng rắn văng tứ tung. Con rắn nằm vắt ngang một thân cây đổ, còn họ thì ở ngay giữa đống nội tạng của nó.
"Mikuzume?! Mày là đứa nào?" Naruto hét lớn khi giải trừ phân thân, đứng bật dậy trên thân cây đổ và vung tay phủi bay mảnh nội tạng rắn óng ánh trên cánh tay mình. "Ọe." Giờ thì cậu còn bết bát hơn trước nữa, nhưng ít ra cũng không quá bốc mùi.
Naruto ngẩng đầu lên nhìn những phân thân còn lại. Mikuzume sao chép cậu, nhưng không hoàn hảo cho lắm.
"Tao không có đầu cam nha." Cậu phàn nàn với cái phân thân tách biệt so với đám còn lại, nó run như cầy sấy trong lúc mấy cái khác dần tan biến. Mikuzume liếc xéo cậu. Thêm một điểm nữa mà nó biến ra sai bét, hai con ngươi đỏ lè xẻ dọc nhìn chòng chọc đáp trả. "Và mắt xanh, không có đỏ." Nó nhíu mày chăm chú và mái tóc từ từ sáng dần thành màu vàng, tròng mắt cũng chuyển dần sang màu xanh biếc. Tuy vậy, đồng tử vẫn giữ nguyên khe dọc. "Bộ mày tính giữ nguyên vậy à?"
Mikuzume gật đầu và rút một chiếc kunai từ cái túi đeo trên chân và xoay nó trong tay. Vẫn kì cục thật. Nhưng họ không có thời gian để tranh cãi và nếu nó to thế này thì hẳn có thể vác theo Sakura hoặc Sasuke khi cả bọn tháo chạy.
"Vậy thì đi thôi!" Naruto xoay người về phía luồng chakra ác ý đang tỏa ra, không còn nồng đậm như trước nhưng vẫn nặng nề, quẩn quanh trong không khí như khói đặc và rồi cậu chạy, Mikuzume bám sát theo sau.
Sasuke
Cậu sắp chết rồi. Tất cả bọn họ đều sẽ chết.
Sasuke nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ả đàn bà kia và trông thấy cái chết. Đã không còn nữa kể từ...kể từ cái đêm hôm ấy...
Con rắn đã ăn thịt Naruto, nuốt chửng cả cậu ấy lẫn Mikuzume và Sasuke thậm chí còn không nhúc nhích nổi. Cậu đứng chết trân tại chỗ, chân tay cứng đờ vì sợ hãi và tâm trí không ngừng gào thét bảo cậu mau chạy đi.
"Thế chẳng phải tốt hơn sao? Ta ghét bị cắt ngang lắm." Ả đàn bà nhoẻn miệng cười và khẽ liếm môi, cái lưỡi dài thòng quỷ dị vô cùng. "Giờ thì giải quyết nốt người nữa và ta có thể chơi đùa với con mồi của mình rồi." Ánh mắt ả ta từ từ lướt sang Sakura và ả giơ cánh tay còn lại lên.
Cử động. Cử động đi. Cử động đi!
"Sasuke-kun..." Sakura run rẩy, giọng nghẹn ngào ngấn lệ.
Đừng có vô dụng như thế nữa. Chuyện này không còn như trước kia đâu! Sasuke nghiến răng, lấy kunai đâm vào chân mình ngay khi cánh tay của ả đàn bà kia biến thành một con rắn thứ hai.
Cơn đau khiến cho đầu óc của cậu tỉnh táo trở lại. Cậu lấy lại tập trung thay vì cố chăm chăm vào con mụ đó.
Sasuke lao lên tóm lấy Sakura rồi phi thân lên tán cây đúng lúc con rắn vừa kịp ngoạm lấy gót chân họ, thân hình đồ sộ của nó bị kẹt giữa mạng lưới cành lá chằng chịt.
"Chạy đi con mồi nhỏ. Chạy đi nào."Ả đàn bà bật cười và gương mặt ấy hiện rõ lên trong tâm trí Sasuke như thể ả đã thi triển ảo thuật hoặc chính cậu khắc sâu nó vào võng mạc bằng Sharingan. Sharingan có đang khai mở không? Cậu không biết nữa. Chẳng còn tí máu nào chảy trong huyết quản, chỉ còn lại adrenaline cuồn cuộn thôi thúc cậu phải chạy, chạy nhanh nhất có thể.
Ngươi quá yếu, ngươi thậm chí còn chẳng đáng để giết. Cứ chạy và giữ lấy cái mạng hèn mọn đó của mình đi.
Im đi! Im đi! Sasuke muốn hét lên nhưng phải cố nén lại, trèo vội qua những nhánh cây cao hơn. Phía đông là hướng nào? Liệu chạy đến tòa tháp có phải là lựa chọn đúng đắn? Nếu băng qua ranh giới mà thiếu đi quyển trục, họ có thể bị loại nhưng ít nhất vẫn bảo toàn được tính mạng.
Cậu biết chắc chắn ả đàn bà đó không phải là Genin. Nước chảy xuôi dòng, hắn đã tàn sát cả gia tộc, Amaterasu là vị thần ích kỷ quay lưng với bọn họ và con mụ kia tuyệt đối không phải là Genin.
Sasuke quay lại nhìn về phía sau, tìm kiếm ả ta hoặc con rắn thì chân lại vấp phải một mảng trơn trượt trên cành cây khiến cho cả cậu lẫn Sakura ngã nhào xuống.
"Sasuke-kun." Sakura chạm vào vai cậu, giọng khàn đặc đầy lo lắng. Cô đã gọi Sasuke bao lâu rồi? Liệu có khiến mụ đàn bà kia hay con rắn của ả chú ý không?
"Thở đi. Cậu cần phải hít thở. Cậu đang thở dốc quá và sẽ không thể chạy được nếu cứ—"
Sasuke buộc bản thân phải đứng lên và lấy tay bịt miệng Sakura lại. Cậu cảm nhận rõ cơn đau lẫn sự co thắc trong lồng ngực, vốn được che lấp bởi cảm giác nhức nhối ở đùi cùng nỗi khiếp sợ tột độ vẫn chực chờ siết chặt lấy mình. Cô ấy chỉ muốn giúp nhưng Sakura sẽ khiến cả hai toi đời nếu cứ luôn mồm như thế, chỉ tổ thu hút sự chú ý của ả đàn bà kia và con rắn—
"Sasuke!" Sakura hất cậu đi và ném kunai cùng shuriken về phía con rắn trườn đến bên cạnh họ, nó nhỏ hơn so với con đã nuốt chửng Naruto. Lưỡi dao kim loại cắt xuyên qua miệng rắn và nó run lên, máu văng tung tóe lên cành cây rồi rơi phịch xuống thềm rừng chết hẳn.
Cậu không...cậu không thấy nó. Không nghe ra. Không cảm được. Nếu không nhờ có Sakura thì—
"Sasuke," Sakura thì thầm, tay siết chặt vai cậu trong khi cô dán mắt xuống con rắn đã chết. Đầu nó lõm vào trong, nứt toác và bong tróc để lộ con mụ kia từ trong thân rắn trườn ra, dịch thể chảy ròng ròng xuống người ả. Ả ta đến từ lúc nào? Ả đến đây bằng cách nào?
"Chúng ta phải chạy. Đưa cho ả quyển trục. Bất cứ thì gì. Chỉ cần ả chịu rời đi." Sasuke thò tay vào trong túi, lục lọi lấy ra quyển Thiên của họ. Mọi thứ thật xa vời, đôi tay cậu run rẩy và gần như chẳng còn kiểm soát nổi cơ thể. Có phải tất cả chỉ là một cơn ác mộng? Liệu rằng mọi thứ sẽ kết thúc ngay khi cậu tỉnh giấc? Trở về với hốc cây rỗng cùng đồng đội hay thậm chí trước khi kỳ thi Chunin bắt đầu?
"Sao có thể được, Sasuke-kun?" Sakura hỏi khẽ khi mụ đàn bà liếc nhìn họ. "Ả ta dễ dàng ra tay với Naruto mà không hề biết ai trong chúng ta giữ nó...Nếu ả muốn quyển trục thì sao không giết quách tụi mình đi và đoạt lấy nó thôi. Làm sao chúng ta biết được ả sẽ tha cho cả bọn nếu giao nó ra? Nhất là khi con rắn của ả đã lấy mạng tên Genin kia?"
Tên Genin kia? Genin nào cơ? Và rồi cái xác của Genin Làng Cát lướt qua đầu cậu. Chẳng có bằng chứng gì cả, về lý thì hoàn toàn có thể do đội khác gây ra tuy nhiên...nếu Sasuke ngẫm nghĩ lại thì thi thể tím tái sưng vù đó rất giống với trúng độc và lồng ngực thủng một lỗ như thể bị một chiếc nanh lớn xé toạc ra.
"Ồ, hóa ra con mồi nhỏ này cũng khôn phết nhỉ. Đoán hay lắm. Vả lại còn trúng nữa chứ." Ả đàn bà cười rộ, nhe răng tới tận mép hàm trong rồi bắt đầu bò lên thân cây, thân mình vặn vẹo không xương hệt như loài rắn.
"Ngươi sẽ không sống sót rời khỏi đây đâu."
Anko
"Anko-sama! Anko-sama!" Anko khựng lại, thanh dango vẫn ngậm trong miệng khi Kotetsu thuấn thân đến trước mặt.
"Hử? Có chuyện gì?" Cô nuốt nước bọt và nhấp một ngụm trà. Chuyện này chắc chắn quan trọng đến mức phải làm gián đoạn bữa trưa của cô...
"Là..." Kotetsu liếc mắt về phía khu rừng đằng sau và khẽ rùng mình. Cô hẳn sẽ bật cười và trêu ghẹo đối phương nếu chất giọng của y không quá hoảng hốt ngay từ đầu. Ai nấy đều tránh xa Rừng Tử Thần. Từng có lúc Hokage Đệ Tam định biến nơi ấy thành bãi huấn luyện cho hàng ngũ Jonin tinh nhuệ, song rốt cuộc khu rừng cũng chính thức bị phán định là không cần thiết. Xét đến tin bên lề là ngay cả những Jonin mạnh nhất cũng chẳng trụ nổi quá năm ngày ở trong đó rồi mới khẳng định rằng họ đã trông thấy những thứ kỳ quái di chuyển giữa các thân cây, cảm nhận rõ khu rừng đang rút cạn sinh lực và bức họ phát điên.
Toàn là mấy chuyện nhảm nhí.
Rừng Tử Thần có thể kỳ quái nhưng rất đỗi bình yên. Sau sự kiện của Orochimaru, sau tất cả mọi chuyện, là nơi duy nhất Anko có thể đến và quên đi. Quên đi sự phản bội, nỗi đau mất mát và lòng căm phẫn tột cùng. Quên đi cả ánh mắt dòm ngó của những nhẫn giả Làng Lá tưởng đâu cô chẳng hề để ý đến. Quên luôn cả cảm giác lúc nào cũng bị gạt sang một bên, chẳng thuộc về bất cứ đâu...
Anko đã bóc thăm trúng cử vị trí giám thị kỳ thi Chunin năm nay và cô thừa hiểu lí do mình được phép tổ chức chẳng qua là nhờ mấy âm mưu chính trị mà thôi. Làng Lá và Làng Cát đang đấu đá kịch liệt hơn bao giờ hết, Rasa và Hiruzen lúc nào cũng như nước với lửa. Tin đồn lan truyền rằng Kazekage đã tiến cử cả ba đứa con của mình tham dự kỳ thi đúng vào lúc cả một thế hệ con cháu danh gia vọng tộc Làng Lá đồng loạt tốt nghiệp trong cùng một khóa tân binh. Điều đó có nghĩa bọn chúng phải ra sức phô trương thanh thế. Nâng tầm cuộc chơi và biến kỳ thi Chunin trở nên hào nhoáng hơn mọi khi để đám lãnh chúa và giới quan chức nhà giàu, thừa tiền lắm của chốn kinh thành động lòng với việc thuê thêm nhẫn giả, kể cả khi đấy chỉ là mấy việc vặt vãnh cho thỏa cảm giác mới mẻ đi chăng nữa.
Anko không quan tâm. Cô nào có được nhận mấy cái nhiệm vụ cấp C và D đắt đỏ cỡ đó. Cô vẫn mang trên mình vết nhơ của Orochimaru. Khắc sau vào da thịt tựa như ấn chú in trên vai. Chẳng sao cả. Bất luận thế nào thì cô chỉ cần tổ chức vòng thi số hai ở đây giúp cho đám ranh con đó trải nghiệm Rừng Tử Thần, thoát ra ngoài không chút sứt mẻ ngoại trừ mối đe dọa do chính chúng gây nên thì cô mới có cớ thúc đẩy nơi này chính thức được công nhận có mang lại giá trị huấn luyện nhẫn giả và đập tan mưu đồ của tên khốn Danzou. Hắn ta đã dành ra nhiều năm để thuyết phục Hiruzen và hội đồng rằng khu rừng này chỉ tốn chỗ và nên bị phá bỏ để mở rộng cho các dự án trong tương lai.
Hah! Tốn chỗ cơ đấy, rồi sao. Danzou có hứng thú với khu rừng vì một số lý do mà cô không tài nào hiểu được. Ác danh vang dội đã che chở cho nó suốt một khoảng thời gian dài song Danzou không dễ dàng từ bỏ. Anko còn nhớ thoáng qua những lúc hắn cùng Orochimaru thì thầm to nhỏ rồi bỗng im bặt ngay khi cô bước vào phòng. Có nhiều điều ẩn sâu bên dưới mà cô không thể tra ra được. Danzou được che chở bởi giới cầm quyền của Làng Lá, hắn vốn gian trá và xảo quyệt. Anko thoát khỏi án lưu đày bởi mối liên hệ với Orochimaru chẳng qua là do Hiruzen đã quá nhu nhược tới mức không nỡ xuống tay với chính học trò của mình hay trục xuất cô đi.
Cô mắc nợ chức vị này, cả mạng sống này vì một khoảnh khắc yếu đuối chết tiệt.
Danzou không thể động vào nên cô chỉ đành ngậm đắng nuốt cay nhưng hắn lại dám để mắt đến khu rừng của cô, nơi nương náu của cô. Nằm mơ à, cứ như thể Anko sẽ nằm yên chịu trận và để mặc hắn đoạt mất nó. Nếu Danzou nghĩ hắn có thể khiến cho Hiruzen và hội đồng khuất phục theo ý mình thì cô cũng sẽ làm giống y hệt.
"Ngươi là tính ngậm mồm lại hay để ruồi bay vào trỏng hả?" Anko chỉ tay về phía Kotestsu bằng lon nước của mình, trước khi nhấp thêm một ngụm. Hắn không phải là một trong những Chunin được chỉ định mở cổng. Hắn là người của Ibiki. Có lẽ bọn chúng chưa bao giờ ở gần khu rừng đến vậy và dù có chút bất tiện song lần nào cũng vui ra phết, được chứng kiến vẻ mặt ngỡ ngàng của bọn chúng. Có tên còn yếu bóng vía tới mức vừa đặt chân đến là đã lăn đùng ra ngất xỉu và không thèm tỉnh lại suốt một giờ sau đó.
"Ờm-ờ không ạ, Anko-sama." Hắn cúi xuống và Anko khẽ giễu cợt. "Phát sinh vấn đề. Chúng tôi đã tìm thấy thi thể. Đã chết. Là ba nhẫn giả Làng Cỏ." Hắn ta bước tới và đưa cho cô tệp hồ sơ có chứa ảnh trong đó. Anko nhận lấy nó và lật ra xem. Cô mơ hồ nhớ ra khuôn mặt của một trong những thẻ đăng ký Genin nhưng ảnh chụp thi thể...
Anko chết lặng. Một người phụ nữ không mặt. Hoàn toàn rỗng tuếch.
"Chúng ta không biết loại thuật nào đã gây ra chuyện này nhưng—"
"Báo động khẩn tới Hokage. Mã đen. Ta muốn ba đội đặc vụ ANBU đến đây ngay. Đấy là tối thiểu. Orochimaru đã trở lại." Anko xoay lưng lại với khuôn mặt khiếp sợ của Kotetsu và ném cho hắn ta tệp hồ sơ, bẻ gãy xiên dango trống trơn.
Cô rảo bước về phía khu rừng, cảm nhận rõ nguyền ấn bỏng rát nơi bả vai rồi bỗng chốc dịu đi trong khoảnh khắc tán cây hé mở và chào đón cô như một phần trong số chúng.
"Hắn ở đâu?" Anko hỏi, áp tay vào một trong những thân cây khổng lồ.
"Lối này. Lối này." Rừng cây thúc dục, chỉ lối cô đi.
Cô không biết tại sao tên khốn đó lại quay trở lại, tại sao phải vào đúng kỳ thi Chunin, tại sao hắn lại chọn xuất đầu lộ diện theo cái cách dễ nhận ra đến vậy, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Hiruzen đã quá yếu đuối để xuống tay với học trò của mình ngay khi có cơ hội.
Cô sẽ không mắc phải sai lầm tương tự với lão thầy của mình.
---------------------------------------------------------------------
Tiêu đề chương là Belly of the beast: Trong lòng quái thú là một thành ngữ để chỉ việc bản thân ở trong tình thế nguy hiểm, ngay trong hang ổ của kẻ địch... Trong Tiếng Việt cũng có một thành ngữ hoán dụ tương tự là "Hang hùm miệng rắn" để chỉ chỗ hiểm họa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip