Chương 34: Kỳ thi Chunin - Thức tỉnh

Sakura

"Thôi nào Sasuke-kun, chúng ta phải làm gì đó đi chứ!" Sakura kéo tay cậu ta, vẫn không quên để mắt đến người phụ nữ bên dưới. Họ sẽ không chết ở đây. Tuyệt đối không. Không đời nào cô chấp nhận chuyện đó. Họ sẽ chạy thoát khỏi mụ đàn bà đó hoặc đánh bại ả, dù cho có viễn vong đến đâu đi nữa, rồi họ sẽ tìm ra con rắn lớn kia và mang Naruto cùng Mikuzume trở về.

Họ phải làm vậy. Naruto không thể...

Sakura siết chặt bàn tay trống rỗng thành nắm đấm để ngăn không cho nó run rẩy.

"Chúng ta không thể... chúng ta sẽ chết..." Sasuke thì thầm, đưa tay lên ôm lấy đầu. Cặp mắt mở to vô hồn, khẽ liếc sang một bên.

Cơn giận trong lòng Sakura bùng lên.

"Không, chúng ta không thể! Nếu tụi mình chết ở đây thì không thể cứu được Naruto! Kẻ bỏ rơi đồng đội của mình còn tệ hơn cả rác rưởi, chính thầy Kakashi đã nói như thế. Tôi sẽ không bỏ mặc cậu ấy đâu!" Naruto vừa phiền toái vừa rắc rối đúng như những gì Sakura mường tượng về một đứa em trai. Nhưng cậu ấy luôn cố gắng. Hơn cả những gì cô từng nghĩ hồi còn ở học viện. Cậu ấy luôn đến đúng giờ trong mọi buổi huấn luyện chung với Hashirama và Madara. Dẫu có thất bại bao nhiêu lần với Hỏa độn của Madara, cậu ấy cũng không hề từ bỏ, kể cả khi đôi tay chằng chịt vết bỏng và phồng rộp. Cậu ấy đã nỗ lực hết mình chỉ để tiến bộ từng chút một, giống như cô vậy.

"Tôi nghĩ cậu cũng sẽ không làm vậy."

Sasuke cứng đờ và cuộn tròn người lại trên đầu gối, mái tóc che khuất cả khuôn mặt.

Sakura nín thở, chờ đợi và quan sát người phụ nữ kia chậm rãi trườn lên thân cây sát bên họ. Ả ta đang cố ý câu giờ. Con rắn đùa bỡn với miếng mồi của mình. Nếu muốn, ả hoàn toàn có thể leo lên thân cây này của họ và buộc cả hai tháo chạy hoặc ra sức chống trả. Sakura đưa mắt nhìn về phía Sasuke vẫn đang cúi gằm người xuống. Nếu chỉ có mình cô đối đầu với ả đàn bà đó... cô không có thì giờ để mà đặt bẫy và rõ ràng ả ta là một Jonin. Cô có thể thử tung ra một đòn đánh cường hóa chakra nhưng nhỡ đâu canh không chuẩn thì cô sẽ ở quá gần để kịp phòng bị. Sakura không thể tự mình làm chuyện này, họ cần phải phối hợp cùng nhau.

Thôi nào Sasuke.

Cuối cùng, cuối cùng thì, cậu ấy cũng ngẩng đầu lên và đứng dậy, duỗi vai thẳng và Sharingan xoáy sâu trong mắt.

"Ồ, vậy ra ngươi quyết định sẽ chiến đấu sao?" Người phụ nữ rít lên, đứng đối diện với họ trên một cành cây cao hơn.

"Cậu nói đúng, Sakura." Sasuke lên tiếng và niềm vui sướng trào dâng trong cô. Cậu ấy nói là cô đã đúng. Sasuke nói cô đã đúng! Họ có thể làm được! Họ sẽ sát cánh— "Tôi sẽ xử lý mọi chuyện kể từ giờ."

"Hở?" Sakura chớp mắt và lắc đầu, chắc cô nghe nhầm mất rồi—

"Chính miệng cậu bảo bản thân vô dụng trong giao chiến còn gì." Cậu ấy không hề nhìn vào cô. Tôi không...Tôi không có vô dụng. Tôi chưa từng nói thế. Sakura bỗng dưng muốn khóc. Cô ghét việc bản thân mau nước mắt. Họ đang phải đối diện với một kẻ địch đáng sợ vốn không nên có mặt ở đây, vậy mà cô lại đau buồn chỉ vì một câu nói. Cô đúng là không giỏi chiến đấu, nhưng cô còn cả một chặng đường dài phía trước nên điều đó không có nghĩa...

"Lùi lại và tự bảo vệ mình đi." Sasuke bước tới, tránh xa cô. 

Ánh mắt của ả đàn bà kia dán chặt vào người cậu ta và chỉ mình cậu ta mà thôi, ả còn không buồn liếc qua Sakura lấy một cái.

Tôi đã nghĩ...tôi đã nghĩ cậu hiểu được. Sasuke là tộc nhân Uchiha nhưng Sakura nhớ lại ngày còn bé mình từng lén lút dõi theo người ấy đằng sau tán cây của học viện, ngắm nhìn cậu luyện tập. Cậu rèn luyện theo như cách mà cô hằng mong muốn, dốc trọn linh hồn lẫn con tim. Cậu ấy tài giỏi nhưng lại không hề giống với đám con nhà nòi khác: cậu ấy luyện tập, cậu ấy nỗ lực, cậu ấy khơi dậy ý chí. 

Cô siết tay thành nắm đấm, móng tay bấu sâu vào trong giúp cô lấy lại sự tỉnh táo cần thiết. Sasuke chính là người thích hợp nhất để đối phó với ả đàn bà kia. Khách quan mà nói thì đúng là vậy. Liệu cô có nên thử lẻn ra ngoài và tìm kiếm Naruto?

Không...nếu lỡ như có gì phát sinh trong quá trình giao đấu, cô vẫn có thể đánh lạc hướng hoặc kéo Sasuke bỏ chạy. Sakura khẽ lùi dần về phía thân cây khổng lồ, khuất khỏi tầm mắt trong khi tay vẫn giữ chặt lấy thanh kunai. Cô sẽ chú ý cẩn trọng. Điều mà cô không muốn nhất chính là khiến cho Sasuke bị phân tâm hay mắc phải sai sót nhưng...cô siết chặt thanh kunai hơn nữa. Cô sẽ không trở nên vô dụng. 

Sasuke

Ngươi quá yếu, ngươi thậm chí còn chẳng đáng để giết. Cứ chạy và giữ lấy cái mạng hèn mọn đó của mình đi.

Kẻ bỏ rơi đồng đội của mình còn tệ hơn cả rác rưởi.

Sasuke hít một hơi thật sâu và nhìn vào ả đàn bàn đang kiên nhẫn chờ đợi cậu ra tay. Một sai lầm mà ả nhất định sẽ phải hối hận. Cậu sẽ không thua. Sakura nói đúng. Cậu là tộc nhân Uchiha, một Uchiha chân chính duy nhất còn sót lại và cậu sẽ đánh bại ả Jounin này và giải cứu cho Naruto. Cậu sẽ đánh bại cả Madara, chứng minh một lần và mãi mãi rằng cậu mới là kẻ mạnh nhất rồi sau đó sẽ lấy mạng của Itachi. 

Cậu sẽ không chết ở đây. Không đời nào chấp nhận chuyện đó.

"Xong chưa?" Con mụ kia mỉm cười toe toét, thè cái lưỡi dài thòng lòng ra khỏi miệng.

Sasuke không trả lời. Thay vào đó cậu rút ra thanh kunai từ trong túi và ném nó về phía ả ta. Ả ta tránh thoát, lưỡi dài ra định vồ lấy cậu nhưng cậu đã biến mất, nhảy vọt từ cành này sang cành khác.

Lẽ nào ả không giỏi cận chiến? Ả chỉ toàn xài rắn và lưỡi của mình...

Sasuke lại phóng ra kunai. Lần này nó có gắn thêm bùa nổ thế mà ả ta vẫn né được. Khói lửa bao trùm không gian, tiếng nổ vang rền phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc của khu rừng. Sasuke lao tới qua làn khói tung cú đá về phía ả ta.

Ả đỡ được mọi cú đá của cậu. Ngay cả những nắm đấm cũng vậy. Bọn họ nhảy múa trên những tán cây rêu phong, Sasuke cảm thấy đôi xăng đan va vào và trượt đi nhưng cậu không hề nao núng. Ả đàn bà đó trông thật kinh tởm dưới ánh sáng lờ mờ khi nhìn gần. Có gì đó sai trái...với gương mặt và làn da của ả. Nó ướt nhem và nhão nhẹt, chảy xệ khỏi gò má và cằm tựa hồ đất sét tan ra trước khi kịp định hình lại như cũ.

Nó thật hãi hùng nhưng chẳng nhằm nhò gì. Điều quan trọng là Sasuke nhìn ra được. Cậu có thể nhìn ra được.

Sharingan xoay vòng và cậu bắt trọn từng chuyển động của mụ đàn bà đó, cậu biết rõ ả sẽ đấm thế nào, sẽ đá ra sao. Cậu không đủ nhanh để vượt qua giới hạn của bản thân trong quá khứ và trấn áp ả ta nhưng miễn là cậu vẫn nhìn ra được. Cậu có thể chiến đấu. Cậu sẽ không thua. 

Con mụ đó khẽ vờn quanh cậu, nửa thân dưới mềm oặt như loài rắn trong lúc ả kéo dãn khoảng cách giữa họ. Sasuke quay lại và chắp tay thực hiện các ấn chú Hỏa độn, từng đợt hỏa cầu liên tiếp thắp sáng cả một mảng rừng u tối, vỏ cây vụn gỗ tung bay mịt mù trong không trung. Ả ta đu mình xuống dưới nhánh cây rồi bật ngược trở lên, bàn tay vuốt nhọn vươn về phía cậu.

Sasuke xoay người, tung cước toàn lực nhắm vào ngực của ả và hất tung đối phương vọt lên trên cao.

Đây rồi.

Cơ hội mở ra ngay trước. Cậu có thể trông thấy nó.

Sasuke nhảy lên và vòng tay qua ôm lấy hông ả khiến cho cả hai văng ra khỏi cành cây và rơi thẳng xuống xuyên qua tán rừng. Cành lá nhỏ bé sắc lẹm cào xước da thịt cậu, rạch nên những vệt máu mỏng dài trên đường chúng lướt qua.

"Sasuke-kun!" Giọng của Sakura lọt vào tai Sasuke. Cô ấy đang hét lên từ nơi rất xa. Ả đàn bà kia vùng vẫy cố tìm cách thoát ra khỏi vòng tay của cậu.

Muộn rồi. Ta tóm được ngươi rồi.

Con mụ đó đâm đầu xuống một nhánh cây thấp hơn. Ả hét lên một tiếng nghẹn trong cổ họng đương lúc Sasuke lùi ra xa, thủ sẵn thanh kunai trong tay. Sasuke dõi theo thân mình ả mềm oặt xuống, hai chân buông thõng ra trước.

Ả ta...ả ta có thật sự...?

Ả đàn bà tan ra thành vũng bùn. Là thế thân sao?!

Sasuke thấy một tia sáng lóe lên từ khóe mắt. Cậu giật lùi lại, gần như né tránh được toàn bộ số kunai phóng tới trừ một cái duy nhất. Lưỡi dao găm vào bên má kéo theo cơn đau dữ dội. Sasuke nghiến răng và dồn lực nhấc mình khỏi cành cây đúng lúc chiếc kunai cuối cùng rơi xuống chỉ cách nơi cậu vừa ở trong đường chân tơ kẽ tóc.

Đừng hoảng. Đừng có hoảng. Sasuke đổ sụp xuống nhưng vẫn ráng với lấy mớ dây nhẫn giả từ trong túi, tháo nó ra cho tới khi móc được vào nhánh cây nhỏ hơn nhô lên từ thân cây chính. Sợi dây kéo căng với tiếng kêu ken két của kim loại ma sát và cậu khó lòng kiềm lại tiếng hét thất thanh ngay khi nó giật mạnh cánh tay cậu tới mức suýt nữa thì kéo vai lìa khỏi khớp.

Sasuke hít mạnh một hơi và chớp mắt để ngăn cho mồ hôi chắn khuất tầm nhìn. Cậu đu người trên sợi dây trước khi phóng thẳng vào thân cây gần đó rồi chạy một mạch xuống cành thấp hơn. Ả ta đâu? Ả ta đâu rồi hả?! Sasuke ngẩng lên nhìn, chờ đợi bóng dáng của ả đàn bà đó hay lũ rắn của ả sà xuống từ trên cao.

Cậu đáp xuống một cành cây, chuẩn bị xoay người thì—

Nắm đấm của ả ta giáng thẳng xuống mặt cậu, mụ đàn bà kia lao ra tấn công từ trong bóng tối.

Sasuke loạng choạng lùi lại. Máu tuôn ra từ mũi, rỉ xuống môi và cằm cậu. Thật thảm hại. Cậu không có thời gian để hồi phục, cũng không kịp nhìn rõ những dòng nước mắt sinh lý đang ứa ra. Người phụ nữ lao tới, bàn chân quét mạnh vào bụng và hất văng Sasuke đập thẳng vào thân cây với một tiếng va chạm nặng nề. Sasuke co giật, thở dốc khi ả đàn bà đó rảo bước tiến lại gần, cất lên tiếng cười khàn đặc.

"Trò này dễ quá đi. Xem ra cái sĩ diện hảo của tộc Uchiha cũng chỉ có thế. Hẳn là bọn chúng sẽ thất vọng và nhục nhã lắm."

Sasuke căng cứng người những vẫn phải cố giữ cho mình nằm yên bất động, hít vào một hơi thở đứt quãng nữa.

"Ta sẽ giải thoát cho người khỏi nỗi thống khổ này. Để ngươi đoàn tụ với bọn chúng và tự mình giải trình." Người phụ nữ giơ chân lên.

Ngay bây giờ!

Sasuke lăn người và bật dậy, đập một lá bùa nổ lên cánh tay ả. Cậu không khỏi nhăn nhó khi nó phát nổ, bản thân cũng chẳng thể né tránh được sức công phá. Những ngón tay bỏng rát, cháy xém đến tận đường vân. Luồng khí nóng hừng hực hất cậu lùi lại, đồng thời buộc con mụ kia phải khuỵu gối, ôm chặt cánh tay bị nướng chín.

Sasuke nhịn xuống cơn đau và nhảy bật lên cành cây cao hơn. Chuyện này chẳng là gì, chẳng là gì cả. Cậu rút từ trong túi ra một quyển trục chứa những chiếc shuriken, kunai và dây thép ngoại cỡ. Một quyển trục chuyên dụng dành cho chiêu thức này và chỉ riêng mình nó thôi. Tuyệt kỹ của cụ cố tổ để lại.

Sasuke tung ra những chiếc shuriken trước khi ả đàn bà kia kịp bình phục. Những lưỡi đao lớn quấn quanh cành cây, xoáy chuyển càng lúc càng nhanh cho tới khi shuriken tách rời và các đầu dây thép quấn quanh mép kéo căng ra. Những chiếc kunai neo giữ chúng cố định tại chỗ.

"Đây là..." ả đàn bà thở hắt ra hơi trong khoảnh khắc cậu giật mạnh lần cuối, sợi thép ghì chặt và trói ả trên một cành cây to hơn. "Sharingan Thao Phong Xa Tam Đại Đao..."

Sasuke nở một nụ cười điên dại và dần nới rộng sợi dây trong miệng khi hai tay chắp lại. Hỏa Long Chi Thuật. Ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực và cậu liền phun ra, nhìn hỏa diễm cuồn cuộn lan dọc theo sợi dây rồi nuốt trọn con mụ kia.

Tiếng thét của ả mới thật ghê rợn. 

Mùi da thịt và tóc cháy khét lẹt tràn ngập trong không khí.

Sasuke loạng choạng lùi lại, để sợi dây rơi ra khỏi miệng. Cơ thể cậu run rẩy, yếu ớt tựa một chút bê non. Cậu đã làm được, cậu làm được rồi, cậu đã giết—

"Sasuke!" Sakura hét lên và thoắt cái đã ở ngay bên cạnh cậu, đỡ lấy Sasuke trước khi cậu ngã quỵ hay nôn mửa. Cô túm lấy đầu cậu và lật ngửa ra sau để xem xét tới lui, luồng chakra y thuật yếu ớt tập trung nơi đầu ngón tay.

"Sakura—"

Sasuke bị cắt ngang đúng lúc một luồng sát khí khác ập đến, đông cứng họ tại chỗ hệt như khi ả đàn bà kia mới xuất hiện.

Nhưng sao có thể chứ, ả ta đã chết—

"Khá lắm." Ả vỗ tay, thanh âm khàn đặc và trầm đục hơn cả lúc nãy. Sasuke nhìn theo, tâm can ngập tràn nỗi sợ nghẹn ứ trong cuống họng khi ả ta túm lấy sợi dây thép rồi bẻ cái một hệt như vặt cành non. Sharingan của cậu vẫn đang hoạt động, cậu có thể nhìn thấy rõ cách lớp da của ả chảy xệ khỏi khuôn mặt, thậm chí còn tệ hơn trước. "Nhà ngươi vậy mà đã thuần thục Sharingan ở cái tuổi này rồi, tộc Uchiha hẳn sẽ rất tự hào cho xem."

Sakura cứng họng ngay khi chứng kiến ả ta đưa tay lên và lột lớp da xuống.

Tên đó không phải là phụ nữ. Khuôn mặt bên dưới rõ ràng thuộc về một gã đàn ông: mái tóc đen óng ả, làn da thậm chí còn nhợt nhạt hơn cả cái thằng em Uchiha nửa mùa của Madara và những vệt màu tím kì lạ trải dài xuống khóe mắt.

"Ngươi không hổ là em trai của hắn ta." Hắn ta nhoẻn miệng cười khiến cho Sasuke dấy lên cảm xúc kinh tởm khủng khiếp chạy dọc sống lưng. Nghe mới quen thuộc làm sao, như thể hắn ta biết rõ Itachi. "Rốt cuộc thì ta cũng thèm muốn ngươi."

"Ngươi...ngươi là ai?" Sakura nghiến răng nghiến lợi, ngay cả một câu hỏi cỏn con như vậy cũng làm cô thấy khó thở.

"Orochimaru."

Không. Không thể nào...Giá rét xộc thẳng vào trong huyết quản. Sasuke biết cái tên đó. Sakura cũng vậy thông qua biểu hiện bất lực đột ngột của cô. 

Hắn ta đang đùa bỡn với Sasuke. Không có cách nào để đánh bại một Sannin. Đây rõ ràng là một cuộc chiến vô vọng.

Vai Sasuke chùng xuống. Hết đường thoát thật rồi. Sasuke chết lặng nhìn Orochimaru bật cười và cái cổ của hắn dài ra như một con rắn, dài dã man rồi há mồm vồ về phía cậu. 

Sasuke đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất. Sakura lao ra trước mặt cậu. Cái gì?

"Ê! Tránh xa đồng đội của tao ra, đồ rắn độc!" Naruto hét lên và lao về phía trước, nắm đấm giáng trực diện vào mặt của Orochimaru khiến cái cổ dài ngoằng của hắn ta vẹo ngược về sau.

"Naruto!" Sakura hét lớn và vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Naruto. "Đồ... đồ ngốc! Cậu bốc mùi quá đi! Còn nhớp nháp nữa chớ." Cô nức nở và một Naruto khác đáp xuống ngay cạnh Sasuke. Cậu liếc nhìn nó đầy cảnh giác. Có gì đó... không ổn.

"Hẹ hẹ, Sakura-chan." Naruto ngượng ngùng vỗ vào lưng cô. Sasuke nhìn thấy cậu ta đang rỉ ra một thứ chất lỏng màu hồng khác thường, thấm đẫm trên tóc và khuôn mặt. Naruto nhẹ nhàng đẩy Sakura ra.

"Chúng ta phải chạy thôi." Sasuke nhỏ giọng. "Đây không phải là trận chiến chúng ta có thể thắng được." Cổ Orochimaru đã trở lại bình thường và dù ý cười vẫn đọng lại trên gương mặt song trông hắn ta rõ ràng là đã bực bội hơn lúc trước.

Naruto nhăn nhó và Sasuke ngỡ rằng đối phương sắp sửa cãi bướng. Cậu cố tìm cách nhanh nhất, ngắn gọn nhất để giải thích là nếu cứ nán lại đây với tên Sannin kia thì cả bọn sẽ cầm chắc cái chết. Chạy cho tới khi Orochimaru phát chán hoặc đến được ngọn tháp là lựa chọn duy nhất mà họ có. Nhưng rồi nét mặt Naruto dịu lại và cậu ta khẽ gật đầu.

"Ờ, được rồi. Đi thôi nào."

"Ngươi tưởng ta sẽ để mặc cho các ngươi rời đi dễ dàng vậy sao?" Orochimaru bật cười khúc khích và rồi một luồng hơi ớn lạnh bò dọc sống lưng Sasuke. Hắn xắn tay áo lên, đưa ngón cái lên miệng, cắn mạnh để máu thấm đỏ trên đầu ngón tay.

Cái gì thế? Sasuke căng thẳng nhưng cái đứa không phải phân thân Naruto kia lại quay lưng về phía họ.
"Đi thôi. Đi. Đi. Đi." Nó lặp đi lặp lại cùng một tông giọng, như thể muốn truyền đạt tình thế cấp bách mà chẳng nói nên lời.

"Mikuzume ư?" Sakura thì thầm, trong khi Orochimaru lướt qua từng thủ ấn rồi đập tay xuống cành cây.

Đã quá trễ. 

"Đi! Cứu Sakura!" Naruto hét lên và túm lấy Sasuke khi một con rắn khổng lồ, to chưa từng thấy bỗng xuất hiện trước mặt bọn họ. Là triệu hồi chi thuật. Con rắn đâm sầm vào cành cây của họ làm nó vỡ tung. Sasuke rên rỉ khi cả cậu và Naruto cùng đâm sầm vào thân cây cạnh đó. Khóe mắt cậu thoáng thấy một vệt cam hồng, hóa ra là Mikuzume đã kịp thời tóm lấy Sakura vào phút chót. Nó quay phắt lại gầm gừ với Orochimaru, gương mặt vặn vẹo nửa người nửa cáo, khóe môi vểnh lên để lộ nướu răng cùng cặp mắt đỏ rực hẹp dài.

Orochimaru bước lên đầu con mãng xà khi nó cuộn mình lại gần hắn. Khí thế của hắn ta quá sức áp đảo, Sasuke có thể cảm nhận nó rung chuyển tận trong xương tủy và xét theo những chuyển động chậm chạp và hơi thở nặng nề của Naruto, cậu ta cũng không tránh khỏi nó. Họ ở gần hắn càng lâu thì càng khó lòng di chuyển nổi. Đến cả cơn đau từ mũi và bắp đùi cũng chẳng thể xuyên phá tầng sương mù. 

Thôi nào cái tên ngốc này, giờ không phải lúc gục ngã!

"Ta tự hỏi..." Cơn ngươi vàng của Orochimaru liếc về phía cậu và Naruto.

"Mikuzume, nếu mày thật sự đứng về phía tao... thì tốt hơn hết là mày nên tóm lấy cậu ấy!" Naruto gào lên rồi ném Sasuke đi với tất cả sức lực. Sasuke rơi xuống, vừa chửi vừa lao qua những tán lá và cành nhánh nhỏ như kim châm cắt vào chân và cổ. Cậu loạng choạng lục túi, bàn tay run rẩy chụp lấy cuộn dây.

Trước khi Sasuke kịp bung cuộn dây ra, một thân ảnh đâm sầm vào người cậu và khiến cả hai đổ sập vào một thân cây gần đó. Sasuke rên rỉ khi mặt và vai hứng trọn cú va chạm và cái mũi bị gãy đau nhức nhối, nước mắt lại ứa ra theo phản xạ. Mikuzume gắt gỏng, tay chân quờ quạng cố giữ nó bám chặt vào thân cây. Một Mikuzume khác đang bám chặt lấy Sakura. Sasuke không biết nó thậm chí còn có thể tạo ra phân thân, nhưng Orochimaru và con rắn của hắn đã lao vào thân cây trước khi cậu kịp nghĩ ngợi thêm.

Naruto không kịp chạy trốn.

Không! Sasuke giật thót tim khi tên Sannin đó túm lấy Naruto bằng cổ áo, xách cậu ta treo lủng lẳng giữa mảng rừng. Naruto vùng vẫy nhưng Orochimaru tung ra một luồng chakra nhỏ và Naruto trở nên cứng đơ dị thường. Sasuke gần như chẳng thấy cậu ta thở nữa.

"Ngươi không thể làm gì đó sao?" Cậu gằn giọng và chán ghét ngay cả việc nói thôi cũng tiêu tốn sức lực đến vậy. Lưỡi cậu tê liệt như phần còn lại của cơ thể, nhưng Mikuzume dường như là đối tượng ít bị ảnh hưởng nhất bởi sự hiện diện của Orochimaru.

Mikuzume rên rỉ và chỉ khẽ vươn một cái móng run run hướng về phía Orochimaru.

"Ra là thật." Orochimaru xé toạc áo khoác của Naruto và vén chiếc áo lưới bên trong . Sasuke chẳng hiểu hắn ta đang nói cái gì cho đến khi hắn tụ chakra lên trên bàn tay còn lại và áp vào bụng của Naruto. Những vệt đen bùng lên trên bề mặt da, tối sầm và đậm dần cho đến khi hình thành một ấn chú phong ấn.

Phong ấn cái gì ? Naruto trông cũng hoang mang không kém cho đến khi Orochimaru cúi xuống và khẽ thì thầm điều gì đó mà Sasuke chẳng thể nghe ra được. Chỉ đến giờ phút này mặt mũi Naruto mới tái mét, nước da rám nắng chuyển sang màu trắng bệch và rốt cuộc cậu ta cũng nhìn vào Orochimaru với vẻ khiếp sợ tột cùng xứng với khí thế áp đảo mà hắn đã bày ra.

Chúng ta sẽ chết. Chúng ta chết chắc rồi. Không có ai ở đây cả. Không một ai đến cứu họ. Cả bọn bị mắc kẹt trong Rừng Tử Thần với một tên Sannin và

"Ta sẽ chỉ nói đúng một lần mà thôi." Sasuke há hốc mồm trông thấy kẻ tự xưng là Vong hồn đáp xuống từ đầu bên kia cành cây nơi Orochimaru đang đứng, còn động đội của hắn thì thủ đã sẵn ở hai bên. "Thả thằng bé ra ngay bằng không ta sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh." Hắn ta gằn giọng, đôi Sharingan song câu ngọc xoay vần trong mống mắt.

"Madara-sensei!" Naruto hét ầm lên và Sasuke không thể tin lại có thể nghe ra được sự nhẹ nhõm trong giọng nói của cậu ta. Madara có thể mạnh hơn bọn họ, chỉ là bây giờ mà thôi chứ mai mốt Sasuke sẽ mạnh hơn, nhưng hắn ta không thể đấu lại một Sannin. 

"Uchiha Madara à?" Orochimaru bật cười khúc khích. "Thế thì thử xem có đúng không nhé?" Hắn ta co tay lại, những đốm lửa vàng li ti xuất hiện trên đầu ngón tay. "Ta sẽ để cho phe thứ ba quyết định." Orochimaru đập tay vào bụng của Naruto.

Tiếng hét của Naruto bị bóp nghẹt rồi cậu ta hoàn toàn đổ gục xuống như một con búp bê vải. Giờ thì Sasuke không còn thấy hơi thở nào từ trên người đối phương nữa.

Có phải Naruto...đã chết ? Sasuke tê dại. Toàn thân cậu cứng đờ, chỉ còn chút ê buốt lẩn khuất nơi đầu ngón tay và ngón chân. Cậu ấy không thể...không thể...

Đêm hôm đó bỗng chốc vụt qua, những thi thể nằm la liệt, máu chảy lênh láng trên phố, Mẹ và Cha—

Mikuzume thút thít và tụt xuống khỏi vỏ cây. Bọn họ ngã xuống đúng lúc Orochimaru ném cơ thể mềm oặt của Naruto đến bên chân Madara.

Chẳng thể tính là té cao nhưng dư chấn vẫn khiến cho răng môi Sasuke ê ẩm hết cả lên và thở không ra hơi. Bên cạnh cậu, Mikuzume đã trở lại hình dạng cáo, xù lông gầm gừ hướng về phía Orochimaru. Thoáng liếc sang Sakura ở cái cây kế đó thì cô nàng cũng chỉ vừa thoát nạn trong gang tấc rồi bám vào một cành cây khác để tự mình đứng dậy, chẳng còn trông thấy bóng dáng phân thân của Mikuzume đâu nữa. 

"Naruto! Naruto, em có sao không—" Madara vội chạy đến rồi quỳ xuống ngay bên cạnh.

Sasuke cảm nhận chakra đang dâng lên. Nó tựa như chakra của Orochimaru, nhưng lại bất đồng. Cậu biết rõ mồn một rằng Orochimaru sẽ thẳng tay hạ sát cả bọn. Hắn có đủ năng lực để quyết định giết hay tha và dẫu thế thì vẫn sẽ chọn giết sạch chỉ đơn giản vì hắn làm được. Chakra của hắn được chắt lọc từ cái ác thuần túy nhất. 

Luồng chakra mới này khác hẳn. Nếu chakra của Orochimaru tồn tại có chủ đích thì chakra này lại vô cùng hoang dã, chẳng khác gì bão tố hay núi lửa phun trào. Đồng dạng nguy hiểm chết chóc song tuyệt nhiên không hề ẩn giấu ác ý. Nó chính là lực lượng của tự nhiên, nào có lý lẽ gì. 

Điều ấy cũng chẳng làm nó bớt phần khủng bố khi từng đợt bọt khí màu cam nổi lên trên da Naruto và đôi tay vuốt nhọn vươn lên xé ngang mặt Madara. Máu. Máu ở khắp nơi và Sasuke không thể biết liệu móng vuốt đó có cào trúng mắt Madara hay không. Naruto ngẩng đầu lên và dung nhan hóa thành lớp mặt nạ ngập trong hận ý, răng hóa thành nanh và đôi đồng tử đỏ rực xẻ dọc.

"Ngươi!" Cậu ta quật ngã Madara và khiến cả hai văng ra khỏi cành cây.

---------------------------------------------------------------------

Editor đã quyết tâm chưa nhận offer letter là chưa update chương mới. Trộm vía đã nhận được sau 1 tháng rải CV. Mong sao làm ăn ổn định để còn update kèo Madara solo con cốn lào. À, có kèo Orochimaru vs Hashirama nữa mọi người hãy chờ đợi nhé. Xin cảm ơn! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip