[Hashimada] Hashirama, sao trong quần cậu còn giấu một thanh kunai nữa vậy!?
Cre: ice-fresh-fish on Lofter
————
HashiMada, một ý tưởng kỳ quặc và hài hước, 3k
Lấy cảm hứng từ hai bức tranh "cậu bé nhỏ" của Trường Khởi gần đây. Sau một buổi trò chuyện vui vẻ với cô ấy, tôi đã hứng khởi mà viết ra mớ tào lao này chỉ trong một đêm.
Là câu chuyện về thời niên thiếu của Hashirama và Madara. Cả hai đều đoán được họ của đối phương, nhưng không ai nói ra.
Không có logic, chiều sâu, triết lý, kiến thức hay tham khảo gì cả. Hoàn toàn OOC, viết chỉ để cho vui thôi.
---
Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, những tán cây ủ rũ rủ xuống, ve kêu cũng yếu ớt, lười nhác. Không khí vừa nóng vừa oi bức, ngay cả dòng nước mát lạnh của sông Naka cũng chẳng làm dịu đi được bao nhiêu.
Madara nằm dưới bóng cây ven sông, dùng một chiếc lá lớn che mắt để tránh cái nắng chói chang. Nhưng chẳng được bao lâu, một bàn tay bất ngờ vươn tới giật mất chiếc lá.
"Hashirama! Đừng có phá!", Madara khó chịu mở mắt, hất tay Hashirama ra.
"Thì chán quá mà. Madara, để ý tới tôi một chút đi.", Hashirama dùng đầu lá cọ nhẹ lên má Madara.
"Chán thì tự kiếm trò mà chơi.", Madara nhắm mắt lại, không thèm quan tâm.
Gia tộc Uchiha chủ yếu tu luyện Hỏa Độn, thân nhiệt cũng vì thế mà cao hơn bình thường. Mùa hè vốn đã oi bức, mà Madara lại đang tuổi bồng bột, tất nhiên không tránh khỏi bực bội vì cái nóng hầm hập này.
"Ưm!", một vốc nước bất ngờ tạt thẳng vào mặt Madara.
Madara vén mái tóc ướt sang một bên, không thèm mở mắt, chỉ vươn tay chộp lấy thủ phạm đang định bỏ trốn. Cậu từ từ ngồi dậy, hé mắt nhìn Hashirama, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi mà.", Hashirama vội vàng ngồi thụp xuống, làm bộ mặt đáng thương.
Có lẽ vì nóng quá, nhìn cái bộ dạng giả vờ tội nghiệp này của Hashirama lại càng khiến Madara bốc hỏa hơn.
"Vậy để tôi thỏa mãn nguyện vọng của cậu nhé! Nếu chán quá thì đấu một trận đi, Hashirama!"
"Chiến thôi! Madara!", mắt Hashirama sáng lên, nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng.
Hai người cứ thế lao vào đánh nhau, lúc đầu vẫn còn giữ lại một chút lý trí, biết trời nóng nên cố gắng chiến đấu trong bóng râm. Nhưng càng đánh càng hăng, lý trí cũng bay sạch, chẳng còn quan tâm gì nữa. Từ dưới gốc cây đến bãi cỏ, từ trên bờ ra tận mép sông, không biết ai đã ra chân trước, định quét ngã đối phương xuống nước.
Bên kia đương nhiên không chịu thua, túm lấy kẻ chủ mưu kéo theo, thế là cả hai cùng lăn xuống dòng nước nông, tiếp tục đánh tiếp ngay giữa dòng sông.
Madara ngã xuống nước, Hashirama quỳ một chân trên người cậu. Mái tóc nửa dài của Madara ướt sũng, dính sát vào cổ như những sợi dây leo, làn nước gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh sáng mơ hồ.
Hashirama ngẩn người trong chốc lát, để lộ sơ hở.
Madara lập tức chớp lấy cơ hội, siết chặt tay, lật ngược tình thế.
Madara giành được thế chủ động, đè Hashirama xuống nước. Lưng Hashirama va mạnh vào hòn đá dưới đáy sông, cơ thể bất giác mất đi chút sức lực, để mặc Madara nhanh chóng áp sát hơn.
Khi một người dùng sức, họ thường cần phải có một điểm tựa. Lúc này, Madara đang chiếm thế thượng phong. Để dễ dàng khống chế Hashirama, cậu không chút do dự, vận khí xuống đan điền ( vùng dưới rốn), thẳng thừng ngồi lên bụng dưới của Hashirama, chặn điểm phát lực của đối phương.
"Nhận thua đi, Hashirama!"
"Không đời nào, Madara! Còn lâu mới kết thúc!"
Hashirama không chịu khuất phục, cố hết sức giãy giụa.
Trong lúc vật lộn, lớp quần áo mỏng cọ sát nhau, mà bụng dưới lại là vị trí nhạy cảm. Chẳng mấy chốc, nét mặt Hashirama khẽ thay đổi.
Một thiếu niên mới lớn, cơ thể đang trong giai đoạn phát triển, tất nhiên không thể tránh khỏi những phản ứng sinh lý mơ hồ.
"Madara, đừng cử động nữa!"
"Không đời nào! Trừ khi cậu chịu nhận thua!"
Hashirama đương nhiên không thể nhận thua chỉ vì lý do mất mặt này! Cậu vận dụng sức mạnh cơ bắp, nửa ngồi dậy, định đẩy Madara ra. Không ngờ Madara cũng lập tức phản kháng, cả hai gồng tay vật lộn, nhưng cuối cùng, vẫn là Thiên Thủ Quái Lực của Hashirama nhỉnh hơn một bậc.
Cậu đẩy mạnh một cái, Madara trượt về phía sau.
Madara sững người. Hashirama cũng cứng đờ.
Còn chưa kịp nghĩ ra một lời giải thích hợp lý, mà Madara đã mở miệng nói trước: "Hashirama! Sao trong quần cậu lại giấu một cái kunai vậy?"
Ánh mắt của Uchiha Madara đầy vẻ kinh ngạc.
Ai cũng biết, một nhẫn giả xuất sắc phải có khả năng nhanh chóng nắm bắt ý đồ của đối thủ trong trận chiến, đồng thời dùng những phương pháp đơn giản mà hiệu quả nhất để vô hiệu hóa sức chiến đấu của đối phương trong thời gian ngắn nhất, từ đó giành chiến thắng với ít tổn thất nhất.
Trong đó, phương pháp đơn giản nhất mà cũng khó thực hiện nhất chính là tước vũ khí của đối thủ.
Đơn giản vì một khi nhẫn giả mất đi vũ khí, chẳng khác nào cá nằm trên thớt, để mặc người khác làm thịt. Nhưng khó ở chỗ, ai ai cũng biết rõ quy tắc sinh tồn này, vì vậy tất cả nhẫn giả đều vô cùng cảnh giác với việc mất vũ khí.
"Vũ khí còn người còn, Vũ khí mất người mất" quy luật này chưa bao giờ thay đổi.
Nhẫn giả có rất nhiều loại vũ khí khác nhau, nhưng phổ biến nhất vẫn là kunai, senbon, shuriken và bùa nổ.
Là một thành viên của gia tộc Uchiha, sở hữu Sharingan, Madara đương nhiên không xa lạ gì với những thứ này. Đặc biệt là kunai và shuriken—loại vũ khí ám khí ẩn giấu. Nếu nói Uchiha đứng thứ hai về kỹ thuật ném ám khí, thì chẳng có gia tộc nào dám nhận đứng thứ nhất.
Bao gồm cả tộc Senju.
Nhưng liệu có đúng như vậy không?
Hôm nay, thiếu niên Uchiha Madara lần đầu tiên nghi ngờ niềm tự hào bao đời của gia tộc.
Có phải Uchiha quá bảo thủ rồi không?
Uchiha nổi danh với kỹ thuật giấu ám khí ở những vị trí bất ngờ: túi đeo hông, ống tay áo,... Những người có trình độ cao hơn thậm chí có thể giấu senbon trong thắt lưng, hoặc mái tóc.
Ví dụ như các nữ nhẫn giả khi thực hiện nhiệm vụ ám sát—chỉ cần một cái ngoái đầu, mái tóc tung bay, thắt lưng nhẹ nhàng xoay chuyển, vừa đẹp đến mê hồn, vừa ẩn chứa sát khí.
Nhưng dù có là Uchiha đi chăng nữa, cũng không ai dám giấu kunai ở vị trí này trong quần cả! Lỡ như... lỡ như chẳng may sơ suất một cái...
Thiếu niên Uchiha Madara khi ấy vẫn còn non nớt và đơn thuần, lập tức bị chấn động nặng nề.
Chẳng lẽ... chẳng lẽ Tiên Nhân Thể của tộc Senju đã mạnh đến mức ngay cả khu vực này cũng đao thương bất nhập? Hay chỉ riêng Hashirama mới như vậy? Madara trầm tư suy nghĩ, ánh mắt tràn đầy kính nể. Không đúng, mỗi khi bị kiếm đâm, người nhà Senju cũng chảy máu đấy thôi, chẳng qua chỉ hồi phục nhanh hơn mà thôi.
Vậy chẳng lẽ dù có đau đớn đến mức nào, Hashirama cũng có thể mặt không biến sắc?
Madara lập tức rùng mình.
"Ta, Uchiha... không, ta, Madara nguyện gọi cậu là mạnh nhất, Hashirama!"
Lẽ nào, đây cũng là một tuyệt kỹ sinh tồn của tộc Senju? Giấu kunai ở chỗ này, không một nhẫn giả nào có thể đoán trước được. Nghĩ mà xem khi một nhẫn giả tộc Senju có vẻ như đã mất hết vũ khí, không thể phản kháng, thì bất ngờ móc ra một chiếc kunai từ nơi không ai ngờ tới, đánh úp đối phương trong nháy mắt...
Là nhẫn giả, phải có giác ngộ chịu đựng mọi thứ.
Nếu phương pháp này thực sự giúp tăng tỷ lệ sống sót của gia tộc, thì đương nhiên phải học tập và áp dụng! Mạng sống quan trọng hơn danh tiếng, giết sạch những kẻ đã nhìn thấy chiêu thức này thì sẽ không còn ai lan truyền nó nữa! Nếu không, tại sao trước đây chưa từng có ai tiết lộ bí mật này của tộc Senju?
Nhưng mà, nhưng mà...!
Chuyện này thực sự quá đáng sợ...!
Gương mặt Madara tái mét, đồng tử run rẩy.
Hashirama... còn chưa kịp chìm vào nỗi sốc và trầm cảm vì bản thân lại "hứng" lên với người bạn thân nhất, thì đã bị biểu cảm biến hóa khó lường của Madara dọa cho bừng tỉnh.
Tình huống khẩn cấp! Nguy cơ sinh tử! Không thể chần chừ thêm nữa!
Madara là người có thể dễ dàng thấu hiểu trong nhiều tình huống. Nhưng qua thời gian tiếp xúc, Hashirama đã dần cảm nhận được rằng tộc Uchiha đôi khi sẽ có những dòng suy nghĩ kỳ lạ đến khó tin.
Mỗi lần như vậy, Madara luôn có thể thốt ra những lời lẽ khiến cậu hoàn toàn không đoán trước được.
Nhưng tại sao lại là ngay lúc này chứ?!
Rốt cuộc Madara đang nghĩ cái gì? Cậu phải làm sao đây? Chẳng lẽ cậu không còn là đứa con cưng của tổ tiên Senju nữa sao?!
"Tôi... không... cái này...", Hashirama nghẹn họng, không biết phải biện hộ thế nào.
Giải thích sao? Làm sao có thể giải thích chuyện mình lại "hứng" lên khi đánh nhau với bạn thân chứ?
Dù từ trước đến nay, tâm cậu luôn sáng như gương, nhưng ngay khoảnh khắc này, cậu không dám chắc mình còn có thể giữ được sự trong sạch trong tâm trí nữa. Một tình bạn chiến đấu vô cùng ngay thẳng, vô cùng thuần khiết, vậy mà lại bị cậu bôi bẩn bởi một sự "hứng khởi" không thể chấp nhận được!
Thượng thiên có lẽ cũng sẽ không thể tha thứ cho cậu nếu biết rằng cậu đã làm hoen ố "thiên khải" như vậy, thì chắc chắn sẽ không thể yên lòng, sẽ hối hận vì đã ban xuống sự tiên đoán này!
Cho dù hai gia tộc là kẻ thù truyền kiếp, thì cũng phải chiến đấu đường đường chính chính trên chiến trường nhẫn giả, chứ không phải đối xử với một người bạn đáng kính và là thiên khải của mình bằng một phương thức đáng xấu hổ như thế này!
Tổ tiên của nhà Senju đang nhìn cậu từ trên trời kia kìa!!!
Không giải thích sao? Vậy danh tiếng của tộc Senju phải làm sao đây?
Con trai trưởng của tộc trưởng Senju không từ thủ đoạn, không chỉ giỏi giấu dao sau lưng, mà còn giấu dao cả trong quần?! Không hổ danh là ứng cử viên mạnh nhất trong thế hệ nhẫn giả tiếp theo! Tinh thần kiên định, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để gia tăng sức chiến đấu của gia tộc!
Tiên Nhân Thể của Senju quả nhiên không phải để đùa!
Tổ tiên Senju vẫn đang nhìn cậu từ trên trời đấy!!!
Dù Hashirama hy vọng rằng sau này mình sẽ được lưu danh sử sách, nhưng cậu cũng không muốn trở thành trò cười truyền miệng của hậu thế!
Cậu há miệng, rồi lại ngậm vào, không biết phải nói gì.
Nhưng Madara đã nhanh chóng bình tĩnh lại trước.
Cậu trịnh trọng nói: "Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi, Hashirama."
"Hả?"
"Tôi sẽ không tiết lộ tuyệt kỹ của gia tộc cậu đâu."
"Hả???"
"Đừng coi thường tôi.", gương mặt Madara có chút thất thần, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc: "Tôi cũng sẽ cải tiến kỹ thuật giấu vũ khí của mình! Lần sau gặp lại, tôi sẽ mạnh hơn nữa!"
Cậu liếc nhìn bầu trời, rồi vội vàng tạm biệt Hashirama, dùng thuật bước chân nhẫn giả lao đi như thể chạy trốn.
Hashirama đứng chết trân bên bờ sông.
"HẢ???"
________
Tiểu kịch trường
Về sau, khi hai người hồi tưởng lại sự việc hôm ấy:
Hashirama: Hahahaha! Hồi đó Madara ngây thơ thật đấy! Lại còn tưởng đó là kunai cơ đấy! Hahahaha! (∩_∩)o
Madara: Hashirama, cậu nên cảm thấy may mắn vì lúc đó tôi đã nương tay. Một nhẫn giả thực thụ, trong tình huống đó, nên lập tức tịch thu hoặc đánh rơi vũ khí của đối thủ. (^_^)
Hashirama: ∑(°Д°;)
_______
Lảm nhảm hôm nay:
Mấy đứa trẻ vị thành niên mau cho tôi xem mấy chuyện yêu đương ngây ngô lén lút, với cả vụ trộm ăn miếng táo đầu đời đi! Đáng tiếc là dạo này tôi đang dưỡng dạ dày, mà lương tâm với trẻ vị thành niên vẫn chưa hoàn toàn mất sạch. Nếu không thì ít nhất cũng phải đổi sang một tuyển tập khác, thử"lái xe" một chút chứ. Nhưng cuối cùng viết ra lại thành ra thế này...
Viết văn thực sự là trước có sói, sau có hổ-Phía trước là cặp trời sinh HashiMada, trời cao chứng giám, ánh mặt trời rạng rỡ, phổ độ chúng sinh, khiến tôi ngày ngày "quắn quéo", đắm chìm không lối thoát, vắt kiệt tâm hồn để ship điên cuồng. Phía sau là tác giả "Khởi Giường"(起床酱), ngày nào cũng sản xuất cơm chó (thức ăn cho dân shipper) ba trăm tấn, nhét thẳng vào miệng tôi, vừa nhét vừa cười tà mị, lạnh lùng, lười nhác mà hỏi:
"Thơm không? Không muốn viết tiếp sao?"
Thế là tôi vừa mê mẩn quên đường về, vừa cảm hứng dạt dào, lại vừa đau khổ muốn chết...
Thời gian và tốc độ gõ chữ của con người đều có hạn mà! Hu hu hu hu!
————-
Top cmt bên lof
- Sau đó Madara sẽ về nói với Izuna cẩn thận vùng kín của Tobirama [=))))]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip