Summer
"Có những điều, ta chưa từng dám nói."
Tobirama luôn đi sau lưng ta, nhưng đôi khi, ta có cảm giác chính ta mới là người không thể với tới được em ấy.
Ta là Hokage Đệ Nhất. Là người sáng lập Konoha. Là người mang theo giấc mơ hòa bình của bao thế hệ. Nhưng có một điều, suốt đời này ta không thể làm được, đó là hiểu hết tâm tư của em trai mình.
Tobirama luôn im lặng. Từ bé đã thế. Lúc ta khóc vì mất đi Kawarama hay Itama, em chỉ siết chặt nắm tay đến bật máu. Em không nói, nhưng ta biết em đau. Cái cách em nhìn chằm chằm vào bầu trời, vào những đứa trẻ khác, cái cách em lặng lẽ che lưng cho ta mỗi lần ra trận, nó khiến ta không dám quay đầu lại.
Không phải vì ta không muốn, mà vì ta sợ.
Ta sợ ánh mắt ấy sẽ khiến ta nhận ra một điều gì đó... không nên tồn tại.
Tình yêu ư? Không.
Ta không thể gọi tên nó như vậy.
Không được.
Vì ta là anh của em.
Là người phải bảo vệ em. Là người đã kéo em vào một thế giới đầy máu và nước mắt chỉ vì cái gọi là hòa bình.
Nhiều đêm ta thấy em ngồi một mình nơi hành lang vắng. Ánh trăng chiếu lên mái tóc bạc khiến em như bóng ma lạc lối giữa làng lá yên bình. Ta muốn tiến lại, ngồi cạnh em, hỏi em có mệt không, có cô đơn không. Nhưng chân ta không nhấc nổi.
Có lẽ... vì nếu em nói "có", ta sẽ chẳng biết phải làm sao ngoài việc đưa tay ôm lấy em... việc mà một người anh không nên làm. Việc mà một Hokage không được làm.
Tobirama à...
Có những điều, suốt đời này ta không thể nói với em.
Không phải vì ta không muốn.
Mà vì... ta yêu em, theo một cách mà chính bản thân cũng không dám thừa nhận.
Nếu có một thế giới khác, nơi ta không phải là Hokage, và em không phải là em trai của ta, ta chỉ mong... được một lần sống thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip