Chap 35: Viên mãn

Nhìn thấy bộ dạng của mình cùng cơn phẫn nộ của Hastur, Eli lập tức hiểu được tình hình bấy giờ. Cậu vội vã giải thích với hắn, nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra mất.

- Thần chủ, ngài hiểu lầm rồi. Mọi chuyện không như ngài nghĩ đâu. Em và Night Owl không có gì với nhau cả.

Hắn vẫn giữ thái độ nghiêm túc, giận dữ ấy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sát khí của hắn đã dần hạ xuống. Eli bình tĩnh hít thở sâu, cố gắng giải quyết mọi chuyện trong êm đềm.

- Night Owl cậu ấy... chỉ là bôi thuốc giúp em thôi. Hoàn toàn không hề có chuyện đen tối hay mờ ám hết.

Gương mặt Hastur bắt đầu dịu lại, ôn hoà hơn hẳn. Hắn liền dùng xúc tu quấn quanh Eli, bế cậu ngồi vào lòng hắn. Hastur đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ của Eli. Được chìm đắm trong sự ấm áp của hắn, cậu lập tức buông lỏng cơ thể, ngã người vào vòng tay vững chắc của Hastur.

- Vì sao lại cần bôi thuốc? Em bị thương à? Nói đi, là kẻ nào dám đụng đến em, ta nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Eli ngẩn người, mắt tròn xoe nhìn hắn. Rõ ràng chính hắn là người để lại những dấu vết này trên người cậu, cũng là kẻ gián tiếp khiến mọi người phát hiện ra chuyện xấu hổ này. Vậy mà giờ, hắn lại có thể thản nhiên nói ra những lời đó, đúng là không có liêm sỉ mà. Eli liền phồng má, tỏ vẻ giận dỗi, giọng nói có phần trách móc.

- Còn ai vào đây nữa chứ? Ai đã dày vò em cả đêm qua, còn cố ý để lại những dấu vết này? Ai là người gây ra tất cả mọi chuyện, rồi giờ lại làm như không có gì xảy ra chứ?

Hastur bắt đầu mỉm cười gian tà, tay liền vuốt ve cái hông còn ê ẩm của cậu. Toàn bộ dấu vết trên người Eli đều do hắn cố tình gây nên nhằm đánh dấu chủ quyền bảo bối của hắn. Hắn muốn mỗi khi Eli nhìn thấy chúng, cậu sẽ phải nhớ rằng bản thân mình đã thuộc về hắn mãi mãi, một chút cũng không được quên. Không chỉ vậy, Hastur còn muốn cho những kẻ khác biết rằng cậu là hoa đã có chủ, để những kẻ có ý đồ bất chính với Eli phải tránh xa cậu. Giờ nghĩ lại, hắn mới thấy bản thân mình quá đa nghi, chiếm hữu. Eli và Night Owl tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra chuyện hắn nghĩ, vậy mà hắn lại nổi giận, ghen tuông vô cớ với cậu, lại còn gián tiếp khiến cậu khó xử nữa. Hắn hiện tại cũng không hiểu vì sao bản thân lại thành ra như vậy. Từ sau khi có được Eli, Hastur lại trở nên mù quáng, chỉ muốn được độc chiếm lấy một mình cậu. Là do hắn quá yêu, hay là do hắn quá bảo thủ? Chỉ là, Hastur đã tốn rất nhiều công sức mới có thể ở bên cạnh Eli, chính vì thế, hắn sẽ làm mọi thứ để Eli không bao giờ rời xa hắn nữa. Có lẽ điều này sẽ làm cho Eli trở nên khó chịu và mệt mỏi. Nếu Eli biết mặt tối này của hắn, liệu có trở nên sợ hãi và xa lánh hắn như trước không.

- Hoá ra, là tại ta à?

Eli vẫn tiếp tục điệu bộ dỗi hờn của mình, không ngừng trách móc hắn.

- Chứ còn do ai nữa? Tại ngài đấy, tất cả là tại ngài! Hứ!

Hastur vẫn dịu dàng ôm lấy cậu, thở dài một chút rồi vuốt ve, vỗ về cơ thể nhỏ bé của Eli.

- Được rồi, được rồi. Tất cả là tại ta, là tại ta được chưa. Ngoan nào, đừng giận dỗi ta nữa, có được không?

Dù Eli tỏ thái độ với hắn, ấy vậy mà Hastur vẫn ôn tồn dỗ dành cậu khiến trái tim cậu bất chợt rung động thêm vài nhịp. Hắn chưa từng để bản thân bị hạ thấp bởi bất kì một ai, dù cho người đó có quyền lực thế nào đi nữa. Vậy mà giờ, hắn lại chịu thua trước một con người bé nhỏ, người mà hắn yêu nhất trên đời. Một vị thần tôn kính, một kẻ thợ săn hung bạo như Hastur lại chịu vì cậu mà thay đổi, đúng thật là cao cả. Điều này càng khiến Eli tin tưởng vào tình yêu của hắn, lại càng tin tưởng trao cho Hastur cuộc sống của mình.

- Em không giận ngài, càng không có lí do để giận. Em yêu ngài nhất mà, Thần chủ của em!

Nghe những lời thổ lộ chân thành từ cậu, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hastur bỗng nắm chặt đôi tay nhỏ của cậu, giọng điệu vẫn rất ấm áp và dịu dàng.

- Eli, ta không thể hứa rằng sẽ cho em tất cả những gì em muốn, nhưng em hãy tin là mọi thứ tốt nhất mà ta có được đều dành cho em. Ta không phải là kẻ dịu dàng để có thể nói ra những lời đường mật mọi lúc mọi nơi, nhưng bù lại ta sẽ cho em cảm nhận sự ấm áp và bảo bọc từ ta. Chỉ cần em đồng ý, ta thề sẽ bảo vệ, che chở cho em, nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc. Bởi vậy, em có nguyện ý ở bên ta hay không?

Eli ngây người một chút, rồi lại mỉm cười rạng rỡ. Từng câu, từng lời mà hắn nói ra, cậu đều đã nghe kĩ. Đối với cậu mà nói, đây chính là những lời ngọt ngào nhất mà cậu từng được nghe bởi hắn. Trái tim cậu vốn đã rung động, giờ lại càng mãnh liệt hơn nữa. Giờ phút này, Eli hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Cậu ngước mặt nhìn thẳng vào hắn, không chút do dự mà đáp lại.

- Vâng, em nguyện ý.
.
.
.

Eli đã tìm được tình yêu của đời mình. Tình yêu vốn xuất phát từ một người mà cậu nghĩ rằng không bao giờ có thể xảy ra được. Ấy vậy mà hiện tại, nó đã trở thành hiện thực. Dù phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, đau khổ, thậm chí có những lúc tưởng chừng phải buông bỏ mọi thứ, nhưng sau tất cả, bọn họ đều đã thuộc về nhau. Giờ đây, trái tim của họ đã hoà làm một, hạnh phúc cũng cứ thế mà lan toả. Thế mới thấy được rằng, trong tình yêu, chẳng cần phải khoa trương hay khoe mẽ, cũng không cần hẹn ước hoa mĩ, cầu kì làm gì, chỉ cần được ở bên nhau, cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc, thế là đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip