Ngoại truyện: Nepenthes (1)
Hành động của Nepenthes cộng thêm thái độ bất thường của Night Owl khiến không ít người ở đây cảm thấy tò mò. Hai người họ đều đến từ cùng một trang viên, có thể nói mối quan hệ của họ không thể không quen biết. Thế nhưng, Night Owl lại trốn tránh hắn trong khi Nepenthes dường như đến đây là để tìm cậu, lại thêm lí do không rõ của cậu khi chuyển đến trang viên này khiến mọi người đủ hiểu những chuyện này, chắc chắn có liên quan với nhau.
- Ta biết ngươi đang ở đây. Mau ra đây đi. Ngươi không trốn được đâu.
Nepenthes kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của Night Owl, nhưng có vẻ mọi thứ đều vô ích. Bên dưới chiếc bàn kia, vẫn chẳng có gì di chuyển hay động đậy. Cậu không muốn gặp hắn, càng không muốn nghe theo lời hắn.
Đoàng! Chiếc bàn bỗng chốc bay ra trước con mắt kinh hãi của tất cả mọi người tại trang viên. Những người đứng gần đó ngay lập tức tránh xa ra để không bị chiếc bàn ấy va đập vào. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên, lại càng thêm hoảng sợ trước hành động này của hắn. Phải, chính Nepenthes đã hất chiếc bàn ấy. Toàn thân hắn toát ra một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Hắn đã thật sự nổi giận rồi. Ngay lúc này, toàn bộ những người đang đứng gần hắn đều tản ra cả, chẳng ai muốn ở gần hắn dù chỉ một chút. Tất cả đều bị hắn làm cho kinh sợ, đặc biệt là Night Owl. Cậu ngước lên nhìn hắn, nhìn dáng vẻ hung bạo mà có lẽ trước đây cậu chưa từng thấy qua. Đây là lần đầu tiên Night Owl thấy hắn hành xử như vậy. Dù cậu không tin, lại chưa bao giờ muốn tin, thì chúng vẫn chính là sự thật
Nepenthes tiến lại gần cậu, mặt đối mặt với Night Owl. Cậu không bỏ chạy, vẫn đứng yên đó nhìn thẳng vào hắn. Đột nhiên, hắn vươn tay bóp chặt hai má cậu lại, nâng lên cao.
- Ngươi nghĩ rằng mình có thể trốn khỏi ta à? Hay ngươi nghĩ cái trang viên nhỏ bé này có thể che mắt được ta?
Night Owl không vùng vẫy, cũng không hề chống cự. Cậu cứ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Giờ phút này, cậu cũng chẳng có gì muốn nói cùng hắn cả, cứ thản nhiên liếc mắt sang nơi khác. Chính thái độ thờ ơ đó của cậu khiến Nepenthes càng lúc càng tức giận hơn nữa. Hắn lập tức dùng xúc tu quấn chặt người cậu. Chúng bắt đầu xiết mạnh làm cho toàn thân Night Owl trở nên đau đớn vô cùng. Hắn nắm lấy cổ áo của cậu, sát khí cũng càng lúc cùng mạnh hơn.
- Vì sao ngươi lại bỏ trốn? Vì sao ngươi lại rời khỏi ta?
Mọi người xung quanh bắt đầu lo sợ cho Night Owl, nhưng chẳng ai dám bước ra đối đầu với hắn cả. Với tình hình hiện giờ thì bọn họ tốt nhất không nên xen vào chuyện riêng của hắn và Night Owl. Nhưng nếu cứ để như vậy, liệu có ổn không đây? Bọn họ lập tức nhìn lên trên tìm kiếm sự trợ giúp từ chủ trang viên nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả. Nếu họ không can thiệp, không chừng cả trang viên sẽ bị hắn làm loạn lên mất.
Hastur lại là người lo lắng hơn cả. Dù chưa từng gặp Nepenthes bao giờ, nhưng nếu là bản thể của hắn thì Hastur có thể chắc chắn một điều rằng, mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế này đâu. Bọn họ cùng là thợ săn, lại cùng chung tính cách, nhất định sự hung ác và tàn bạo của hắn chỉ có thể hơn chứ không kém. Hastur lo sợ hắn sẽ tổn hại đến Night Owl, thậm chí có thể giết chết cậu ta không chừng. Dù vậy, hắn vẫn không thể tự ý chen ngang vào chuyện riêng của họ được. Hiện tại, hắn chỉ có thể cẩn thận quan sát để xem động tĩnh thế nào. Nhưng nếu Nepenthes đi quá giới hạn trong chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không để yên đâu.
Nepenthes vẫn đứng chờ câu trả lời từ Night Owl, nhưng mọi thứ hắn nhận lại chỉ là sự thờ ơ, né tránh từ cậu. Chính thái độ đó đã làm cho lửa giận trong người hắn càng lúc càng sôi sục hơn nữa. Hắn điên cuồng xiết chặt Night Owl, ép buộc cậu phải nói chuyện cùng hắn.
- Night Owl! Tại sao ngươi cứ ngậm chặt miệng lại vậy? Ngươi còn không mau mở miệng ra trả lời ta.
Mọi người ai cũng thấy rõ sự giận dữ đỉnh điểm của hắn. Nepenthes hiện giờ cứ như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào vậy. Chỉ cần một sự khiêu khích nhỏ cũng đủ khiến hắn điên tiết lên. Họ thoáng nhìn qua Night Owl xem xét biểu hiện của cậu, lòng thầm mong cậu sẽ không gây ra bất cứ tác động gì với hắn. Nếu không, người chịu đựng cơn giận dữ đầu tiên của hắn chắc chắn sẽ là cậu.
- Buông tôi ra! Đồ quái vật!
Tất cả mọi người kể cả Nepenthes đều sửng sốt tột độ. Câu nói vừa rồi... là do Night Owl nói hay sao? Vì sao cậu lại hành động như vậy chứ? Tình hình hiện tại rõ ràng cậu không nên đả kích hắn bằng những lời đó, bởi lẽ, nếu hắn nổi giận đến tột đỉnh, ai biết được hắn sẽ làm ra những chuyện hệ trọng thế nào.
- Ngươi... Ngươi vừa nói gì?
Giọng của Nepenthes run lên giận dữ. Có lẽ, hắn vô cùng phẫn nộ trước lời nói vừa rồi của Night Owl. Cũng phải, một thợ săn đầy kiêu hãnh và hung bạo như hắn sao có thể chấp nhận được sự coi thường và khinh miệt từ người khác, đặc biệt là từ những kẻ sống sót bé nhỏ như cậu. Mọi người xung quanh ái ngại nhìn Night Owl, lòng cầu nguyện cậu tốt nhất đừng nói ra thêm bất cứ lời khiêu khích nào với hắn nữa. Cứ tiếp tục thế này, người chịu thiệt chỉ có thể là cậu thôi.
- Tôi bảo ngài buông tôi ra, đồ quái vật!
Bất chấp Nepenthes có nổi giận như thế nào đi nữa, Night Owl vẫn mạnh miệng mắng hắn như thường. Cậu không hề tỏ ra chút nào là lo lắng, sợ hãi khi đối diện với hắn. Nếu không gặp, Night Owl nhất định sẽ tìm mọi cách để trốn, nhưng nếu bị hắn phát hiện ra thì cậu chẳng còn gì phải sợ nữa. Nepenthes thẩn người ra một chút, như thể chưa tin được những gì mình vừa nghe thấy. Night Owl vừa mắng hắn, mắng hắn là quái vật sao?
- Ngươi... Ngươi nói ai là quái vật?
- Tôi nói ngài là quái vật đấy. Đồ quái vật! Quái vật! Còn không mau buông tôi ra!
Mọi người xung quanh đều căng thẳng quan sát xem Nepenthes sẽ nổi giận như thế nào. Nhưng không, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Night Owl vừa dứt lời, những chiếc xúc tu đang quấn quanh cậu bắt đầu nới lỏng ra, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất. Night Owl còn chưa đứng vững trên đất thì hắn đã lao tới ôm chầm lấy cậu, giọng nức nở vô cùng.
- Sao em nỡ nói ta là quái vật cơ chứ? Ta là người em yêu nhất cơ mà. Em... Em đúng là... đồ tàn nhẫn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip