2
Cậu bạn hàng xóm có vẻ thích ngày mưa lắm. Hôm nào bắt gặp cậu cũng là ngày mưa.
Có dăm lần Hasuichi lại gần hỏi chuyện, dẫu sao thì anh cũng đã chuyển đến đây cả tháng trời rồi. Nhưng người kia nào có đáp lời, đến nỗi thi thoảng Hasuichi còn nghi ngờ người ấy bị câm cơ.
Hôm nay trời nắng đẹp, chuỗi ngày mưa tầm tã cuối cùng cũng ngừng hẳn. Hasuichi tan tầm muộn, lúc về đến nơi thì nhìn thấy một người lạ hoắc đang loay hoay trước cổng nhà hàng xóm.
Anh lại gần người kia, lên tiếng bảo: "Chú tìm chủ nhà này hả? Bình thường giờ này thì cậu ấy ngủ rồi chú ạ."
Người kia nghe thế, lấy làm sửng sốt lắm. Chú ta mở to mắt nhìn về phía Hasuichi mà rằng: "Hẳn cậu hiểu lầm rồi, tôi nào có tìm ai."
Đoạn chú ta cười xoà, trong đôi mắt thoáng qua nét buồn thương: "Tôi có tìm được nữa đâu..."
"Đứa con trai vừa mất chẳng lâu của mình.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip