Chương 2: Cùng ngắm bầu trời và những cơn mưa nhé.

"Ivy..."

Bảy mươi năm trôi qua, thỉnh thoảng Hasuichi vẫn sẽ bất giác thốt lên một tiếng "Ivy" thật nhẹ nhàng, nhưng lại tràn ngập nỗi nhớ.

Nguyên nhân có lẽ là vì ông Joshua ngỏ lời, muốn anh cất giữ những kí ức về Albie Hiddleston phòng một ngày chẳng còn ai có thể nhớ đến cậu được nữa. Vậy nên, mỗi lần thấy điều gì mới mẻ, Hasuichi lại kìm lòng chẳng đặng mà kể cho "Ivy" nghe. Lâu dần tập thành thói quen khó bỏ, mà bản thân anh cũng chẳng muốn thay đổi, cứ vậy duy trì đến tận hiện tại. Thắm thoát thời gian trôi qua, dẫu hơn cả nửa đời người dài đằng đẵng cho đến khi chết đi sống lại một lần nữa, tiếng gọi ấy vẫn chẳng thể chạm đến tai người cần nghe.

Âm thanh phấn trắng va chạm với bảng đen vang lên "lạch cạch". Giáo viên trên bục không ngừng truyền đạt phương pháp giải bài toán hóc búa mà cô đưa ra. Những học sinh bên dưới có người chăm chú lắng nghe, có người cảm thấy nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài, có người khó hiểu đến nỗi đau đầu nhăn mày khó chịu.

Năm xưa vì "Huyết Chiến Diệt Quốc" mà Hasuichi đã không thể đến trường như bạn bè đồng trang lứa, phải tự ở nhà bồi dưỡng thông qua các lớp học do cha sắp xếp. Nhàm chán lại khô khan, song bởi gánh nặng mà một anh hùng đại diện phải đặt trên vai quá lớn, cho dù mệt mỏi thế nào thì gắng gượng thực hiện nó vốn dĩ cũng là nghĩa vụ mà anh phải khắt cốt ghi tâm, xem nó là một phần linh hồn, là nguyên do để tiếp tục tồn tại. Một ngày có thể lắng nghe tiếng giáo viên giảng bài đều đều trên bục giảng, có thể nhìn những người bạn xung quanh cười đùa, chăm chỉ, có thể nhìn ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ rơi trên mặt bàn, có thể ngắm nhìn người mà tưởng chừng chẳng thể gặp lại gần ngay cạnh, tất thảy hệt một giấc chiêm bao ngọt ngào khiến con người ta quyến luyến. Chỉ là Hasuichi biết rằng, dẫu cho đây có là một giấc chiêm bao, hay đây có là thực tại, thì sớm muộn những khó khăn trăn trở cũng sẽ lần lượt kéo đến.

"Bởi ở bất kì thế giới nào, Albie Hiddleston cũng đều sẽ chết."

Bỡi lẽ vì quá nhập tâm suy nghĩ, nên khi người trước mặt động đậy một hồi rồi ngồi dậy thì Hasuichi mới nhớ ra là mình đang nhìn chằm chằm vào người ta như thể dán chặt mắt vào đó. Kể cả khi tiếng chuông trường vang lên và giáo viên đã kết thúc bài giảng cũng không mảy may để ý tới.

Mái tóc vàng xoăn đặc trưng của người Châu Âu rối tung, chắc là em đã ngủ li bì từ tiết một đến tiết ba mới chịu tỉnh lại. Đôi mắt tím u ám còn vươn lại chút mông lung khi vừa trải qua giấc mơ dài, nhưng nhiều hơn vẫn là sự lạc lõng và nỗi tuyệt vọng không tên.

Albie Hiddleston ở bất kì nơi nào cũng vậy, luôn chất chứa trong lòng mình vô vàn nỗi đau và xem nó như một phần máu thịt của mình.

"Ivy ơi."

Hasuichi bỗng cất tiếng gọi. Bao nhiêu rối rắm cùng suy nghĩ vẩn vơ cứ thế bị cậu vứt ra sau đầu. Tuy vậy người kia vẫn chẳng đoái hoài đến dù chỉ một chút.

"Ivy."

Lần này không chỉ là gọi, Hasuichi trực tiếp nắm lấy bả vai Albie hòng khiến em nhìn về phía mình. Thậm chí anh còn có thể thấy rõ ràng sự ngỡ ngàng thoáng qua trên khuôn mặt nhợt nhạt của em. Có lẽ như bằng ấy thời gian chờ đợi và mong mỏi, cuối cùng Hasuichi đã có thể trồi khỏi đại dương tăm tối mà đón lấy ánh sáng mặt trời. Chỉ vừa mới nãy thôi, anh vẫn còn nghĩ rằng cho dù có gọi bao nhiêu lần đi nữa, cho dù dây thanh quản có bị xé toạc ra, thì Albie cũng chẳng quay đầu lại vì tiếng gọi "Ivy" này. Nhưng nếu Hasuichi chủ động vượt qua ranh giới thì sao? Chỉ cần anh cố gắng một chút, ngăn chặn những điều khủng khiếp sẽ xảy đến với em trong tương lai thì em sẽ đáp lại anh đúng chứ?

"Mày gọi tao à?"

Albie cau mày, tên bàn dưới lúc nào cũng lầm lì im lặng nay lại chủ động bắt chuyện với em, kẻ mà ai ai trong lớp cũng muốn tránh xa ngàn dặm.

"Ivy ơi,"

"Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn bầu trời và những cơn mưa nhé?"

Hasuichi đem theo ước mong đã nói với người từ kiếp trước, gửi đến người của kiếp này. Ánh mắt như thể được rót vào một bầu trời sao lấp lánh, chân thành, mãnh liệt đến chẳng thể chối từ.

Albie mấp máy môi, ghét bỏ hất tay người kia ra rồi quay lên bàn mình.

"Bố thằng đần, dự báo thời tiết nói nguyên tuần này trời quang mây tạnh."

————
Hết Chương 2
-Đôi lời: Fic này tui chủ yếu viết lúc rảnh rỗi, thi thoảng bị bí ý tưởng, không có cảm hứng nên thời gian ra chap sẽ vô cùng thất thường, thậm chí có thể drop TvT Nhưng mà mọi người đừng lo, bây giờ có thể tui chỉ ra chap chậm thôi chứ chưa nghĩ tới việc drop đâu he 🫶🏻 Cuối cùng thì, mong mọi người cmt nhiều tí, góp ý hay gì cũng được vì tui thích đọc cmt lắm 🥺 Cũng có thể vì cmt mà có thêm động lực nữa á 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip