Đằng sau

          Một đám cưới, một lễ đường, hai con người. Cô gái ngước nhìn chú rể của mình mỉm cười. Nghe cha xứ dõng dạc đọc lời chúc phúc lòng cô gái càng hân hoan hơn và vững tin vào cuộc hôn nhân của mình. Dù chính cô cũng biết rằng, người chồng tương lai này của cô không hề yêu cô. 

            - Trương Tuệ Như, con có đồng ý nhận Triệu An Hàn làm chồng, nguyện suốt đời...

            - Con đồng ý! - Dứt khoác, nhẹ nhàng

            - Triệu An Hàn, con có đồng ý nhận Trương Tuệ Như làm vợ, suốt đời che chở bảo bọc cô ấy?

            - .....Con đồng ý- Sự ngập ngừng đã thấy phần nào quan điểm của chú rể. Chính là sự ép buộc.

Sau lễ cưới hoàn thành, ai cũng mệt nhoài. Triệu An Hàn bước vào tân hôn phòng, tắm rửa, lên giường xem sổ sách kế toán. Sau đó Trương Tuệ Như cũng bước vào phòng, hai người nhìn nhau khoảng 5 giây xong ai trở lại công việc người nấy. Tắm xong, Trương Tuệ Như lên phần còn lại của giường nằm xuống. Cô biết Triệu An Hàn không hề yêu cô, cũng không hề quan tâm cô nhưng cô lại thật lòng thật dạ yêu anh. Cô nguyện ý đi phía sau anh cả một đời.

            - Trương Tuệ Như, em sao lại nằm sát ngoài mép giường vậy, không phải sợ tôi chứ?

           - Làm gì có, em đâu có sợ anh. Nhưng mà em không dám lại gần... à không có gì, em ngủ trước.

          - ... - Triệu An Hàn nhìn cô dâu nhỏ của mình, lòng có chút cảm động, tuy cô không phải mẫu người vợ anh hằng mong ước, nhưng nếu đã cưới cô về, anh chắc chắn sẽ làm tròn bổn phận của một người chồng.  

     Triệu An Hàn từ nhỏ đã mồ côi cha lẫn mẹ, được gia đình nhà họ Trương nuôi nấng, tự mình xây dựng một công ty phần mềm nhỏ. Khi gia đình Trương Tuệ Như ngỏ lời cầu hôn, vì báo đáp công ơn dưỡng dục mà anh đã đồng ý trong khi anh vẫn còn vương vấn trong tim một bóng hình. Người con gái anh yêu từ cấp 3, hiện giờ cô gái này đang du học nhưng anh vẫn đang đợi cô.

    Mỗi sáng sớm, trước khi đi làm, Triệu An Hàn được cô vợ nhỏ nấu bữa ăn sáng cho, được chăm sóc từng li từng tí từ là quần áo đến lấy cặp táp, thắt ca-vart. Trong sâu thẳm con tim anh đã run lên nhẹ. 

          - Tôi đi làm đây! - Triệu An Hàn vẫy tay với Tuệ Như

         - Khoan đã,- Nói xong, Tuệ Như nhanh chóng rướn người đặt lên trán An Hàn một nụ hôn. Trong khi An Hàn đang còn bất ngờ thì cô nghiêng đầu cười: " Ông xã đi làm cẩn thận"

   Đối với Triệu An Hàn mà nói, tình cảm không hề quan trọng, tuy nhiên chính hôm nay anh đã thực sự muốn che chở cho người con gái này. Không hề xuất phát từ tình yêu mà là vì trách nhiệm. Để thực hiện lời hứa trong sâu thẳm trong lòng, Triệu An Hàn ngày nào cũng cố gắng về đúng giờ, ăn cơm chung với vợ, trò chuyện phím với vợ.

        - Em đang học năm cuối nên cố gắng nhé - Triệu An Hàn vừa ăn vừa nhìn cô vợ bé nhỏ của mình nói.

       - Em biết mà, sau đó tốt nghiệp xong sẽ vô công ty ông xã làm. haha.

Câu nói đó làm An Hàn vô cùng cảm động, anh không thể phủ nhận Trương Tuệ Như thực sự là một cô gái tốt, một người vợ tốt, một đứa con tốt. Nhưng anh lại không thể dùng tình yêu mà bao bọc cô chỉ có thể dùng trách nhiệm che chở cô.

       - Em biết tôi không hề yêu...

       - Em biết mà, nhưng em là vợ anh mà, người vợ hợp pháp được pháp luật công nhận. Nên là... không sao đâu anh. Công ty anh đã hoá giải được nguy cơ chưa? - Triệu An Hàn ngạc nhiên, thì ra cô biết tất cả, vì công ty anh đang gặp nguy cơ nên mới đồng ý cuộc hôn sự này. Nhà họ Trương dĩ nhiên là không chấp nhận đầu tư cho người ngoài rồi. Anh không nói gì, buông đũa vào phòng ngủ.

   Sau khi dọn dẹp chén bát xong, Tuệ Như cũng vào phòng ngủ. Cô xem lại bài báo cáo đề tài tài của mình. Đang lúc ngồi xem thì Tuệ Như cảm thấy ngứa ở cổ, quay đầu nhìn lại thì thấy An Hàn đang hôn cổ cô. Dù cô chưa tiếp xúc với đàn ông nhiều nhưng việc một người đàn ông hôn cổ một cô gái đều dẫn đến khuynh hướng tình dục. Cô ngạc nhiên nhìn An Hàn, sau vài giây bất động cô đẩy anh ra. Không phải cô không muốn cùng anh thân mật nhưng có điều anh không hề yêu cô, sau này nhất định anh sẽ hối hận, như vậy anh sẽ hận cô, cô không muốn anh hận cô.

            - Em tới tháng rồi! - Tuệ Như nhẹ nhàng mỉm cười nhìn An Hàn nói, câu nói làm An Hàn bất động vài giây nhìn cô chăm chú sau đó rời khỏi người cô chạy vào phòng tắm xối nước. 

     Sau khi An Hàn đã vào phòng tắm, Tuệ Như nằm xuống giường, nước mắt chực rơi ra, cả chồng cô, cô cũng không thể danh chính ngôn thuận thân mật được. Nghĩ tới đây, nước mắt kìm nén bao lâu trào ra không thể kìm chế, cô cố gắng nén tiếng khóc nhỏ nhất để An Hàn không thể nghe thấy nhưng dù nhỏ cỡ nào người đàn ông trong phòng tắm vẫn có thể nghe tiếng nấc của cô. Anh trầm mặc. Sau khi anh rời khỏi phòng tắm là lúc Tuệ Như đã ngủ thiếp đi vì mệt. Vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mắt cô, anh vương tay gạt đi, xoa khuôn mặt bầu bĩnh như thiếu nữ mới lớn của cô rồi ôm cô vào lòng ngủ. Cũng phải thôi, anh hơn cô những bảy tuổi, nên nói cô trông rất trẻ con, hồn nhiên. Hai mươi  tuổi đáng lý ra cô phải được tung tăng như biết bao bạn bè nhưng cô lại vì anh mà chôn tuổi thanh xuân của mình vào nấm mồ hôn nhân. Cô gái này thật khiến anh đau lòng. Trong lòng Triệu An Hàn thầm nghĩ, giá như ngày nào cũng bình yên như vậy, đợi anh gạt hết đi lo âu, đợi anh có chỗ đứng riêng, đợi anh xoá đi bóng hình người cũ thì chắc chắn cô sẽ là người quan trọng nhất của anh, rồi mai đây họ sẽ có những đứa con của họ, cô sẽ dạy chúng vẽ, múa, hát, còn anh sẽ dạy chúng toán. Nhưng phải đợi bao lâu đây?!

             Sáng sớm, như thường lệ, trước khi An Hàn đi làm Tuệ Như đều chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh. Nhưng vì hôm nay cô muốn nấu canh gà cho An Hàn vì cô thấy An Hàn hơi nhiễm lạnh bị cảm nên muốn mang cho anh nhưng lại không biết mở lời làm sao với An Hàn để đưa cơm cho anh.

            - Em cứ trực tiếp mang vào phòng Giám đốc cho anh. - An Hàn như không nói

           - Thật sao? Em được đến chỗ anh? - Tuệ Như vui sướng, hai tay chấp trước ngực như con nít. Trong khi, An Hàn nhíu mày.

          - Tại sao lại không được, vợ mang cơm cho chồng mình không phải điều tự nhiên sao? - Đúng, An Hàn nghĩ vậy, không phải rất tự nhiên sao?!

   Vừa đến công ty vừa nhếch mép cười, sự ấm áp này, Triệu An Hàn thật sự muốn tham lam thêm chút nữa. Vừa đến cửa, một người tiếp tân báo với anh: " Ngài Hàn, có cô Diệp đang ngồi trên phòng đợi ngài." Cái gì?! Anh sững sợ, Túc Diệp ?! Sao cô ấy lại trở về?! Đáng lí ra nghe tin Phạm Túc Diệp trở về, An Hàn phải vui mới đúng, nhưng anh cảm thấy rất nặng nề.

          - Anh Hàn, em đã về rồi, xin lỗi anh bảy năm qua đã để anh một mình. Giờ chúng ta có thể là người yêu của nhau rồi. - Túc Diệp vừa thấy An Hàn vào cửa đã ôm lấy, mắt rưng rưng.

         - Thật xin lỗi, anh...- An Hàn sống chết muốn đẩy Túc Diệp ra nhưng cô ta cố gắng vây lấy anh, không những vậy cô ta còn đẩy ngã anh lên ghế, bạo dạn hôn môi anh.

Xoảng

      Trước mắt Trương Tuệ Như là cảnh chồng cô và một người phụ nữ đang gái trên trai dưới hôn nhau thắm thiết. Người phụ nữ này chính là người chồng cô nhung nhớ bảy năm nay, cô phải làm sao đây?! Chủ nhân thật sự đã về, có phải cô nên từ chức rồi không?! Cô lấy hai tay bịt miệng để che tiếng nấc, để bình tĩnh lại. Nghe tiếng động mạnh. Triệu An Hàn đẩy Phạm Túc Diệp ra khỏi người và nhìn về phía Tuệ Như, thấy cô đang ngồi loay hoay nhặt các mảnh vỡ của chén xứ thì không cầm lòng được mà đi tới chỗ cô nhưng lại bị Túc Diệp chặn lại, ôm lấy cánh tay dõng dạc chỉ thẳng vào Tuệ Như lớn tiếng nói:

             - Trương Tuệ Như, Cô có biết tôi và An Hàn có quan hệ gì không hả mà dám tuỳ tiện xông vào, một sinh viên thực tập mà cũng dám có mặt ở đây sao?

           - Cô im...- An Hàn còn chưa lên tiếng mắng Túc Diệp thì đã nghe giọng ngọt ngào của Tuệ Như phát ra.

          - Tôi xin lỗi tổng giám đốc, tôi chỉ là,... thấy ngài hơi cảm nên nấu canh gà cho ngài nhưng thật xin lỗi tôi đã làm đổ cả rồi.

         Chát

         Tiếng tát vang lên gọn ghẽ, là Túc Diệp đã tát Tuệ Như, trong khi chưa hiểu gì bị tát mạnh như vậy thì không thể nào giữ thăng bằng được, Tuệ Như lảo đảo vài bước rồi va đầu vào cạnh tủ để tài liệu. Trong cơn hoảng loạn Tuệ Như ngất đi. Lúc này, An Hàn trực tiếp đẩy ngã Túc Diệp đỡ Tuệ Như dậy: " Như, em có sao không, Như?!" Khi thấy máu nhuộm đỏ cả bàn tay thì anh hoảng hốt gọi ngay cấp cứu và bế Tuệ Như nhanh chóng rời đi, liếc cũng không liếc Túc Diệp một cái                An Hàn đưa Tuệ Như vào bệnh viện, ba mẹ Tuệ Như cũng có mặt, ngay cả Phạm Túc Diệp cũng có mặt, mẹ Tuệ Như liếc qua Phạm Túc Diệp, không kiềm chế mà tát An Hàn một bạt tai: " Anh làm chồng kiểu gì vậy hả?! Con gái tôi vừa gả cho anh mới hơn 6 tháng liền xảy ra chuyện?! Tiểu tiện nhân này dám đánh con tôi?! Rốt cuộc con gái tôi có nợ gì với anh mà nó xảy ra chuyện này hả?!" Mẹ Tuệ Như đã biết về chuyện của Túc Diệp và An Hàn, lúc con gái bà đòi một mực cưới An Hàn bà đã không hề đồng ý, nhưng đứa con gái này lại lấy cái chết ra uy hiếp bà, bà sao cầm lòng được?! An Hàn trầm mặc: "Con xin lỗi ba mẹ" Phạm Túc Diệp còn không biết trời cao đất dày, dõng dạc chắn trước mặt An Hàn lên tiếng đối kháng: "Bà nghĩ bà có tiền thì dám đánh anh Hàn sao?! Tôi đánh con bà thì sao?! Ai bảo con gái bà không biết xấu hổ cướp chỗ của tôi. Không phải lúc trước cô ta chỉ xem anh Hàn như anh trai sao? Đáng ra vợ của anh Hàn chính là tôi!!!"

        Những lời này đều lọt tất cả vào tai Tuệ Như, cô vừa mới khám tổng quát và cầm máu, cô chỉ vì chấn động mà ngất đi thôi, tuy đã không có gì nguy hiểm nhưng cần chú ý sức khoẻ. Cô ngăn cơn đau trong lòng mình, vui vẻ cười với ba mình và ra hiệu cho ông vào phòng bệnh nói chuyện riêng với cô.

           - Baba, trước giờ con chưa từng cãi lời ba mẹ, chỉ vì An Hàn mà con làm buốn ba mẹ rất nhiều, lần này, con muốn ba chuyển lời với An Hàn

           - Tiểu Tuệ, con muốn như vậy thật chứ?!

          - Chuyện đã như vậy,...baba vẫn sẽ tiếp tục đầu tư cho chồng... à cho An Hàn nhé. Con xin baba.

 Người làm cha vô cùng đau đớn khi thấy cuộc hôn nhân của con gái duy nhất của mình tan vỡ. Thấy Tuệ Như khóc mà lòng ông như muốn đem tên đàn ông kia băm trăm mảnh. Ông bước ra, nhìn An Hàn nói:

        - Triệu An Hàn, con gái tôi sẽ gửi đơn li hôn cho cậu, mặc dù đối với gia tộc Trương Thị không vẻ vang gì nhưng tôi không muốn thấy con gái mình khổ. Trương thị vẫn tiếp tục đầu tư cho cậu, nhưng sẽ không đầu tư khống được, hoa hồng chia 3-7 cậu 3, Trương Thị 7. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, cậu không được bước chân vào phòng bệnh nữa bước, không được bước vào nhà chúng tôi nữa bước. Căn nhà kia, chúng tôi tính chuyển tên cho hai vợ chồng cậu nhưng bây giờ sẽ chuyển cho cậu. Coi như phí bồi thường ly hôn, từ nay về sau cậu muốn lấy ai làm vợ cũng được. Còn bây giờ, cậu hãy rời khỏi đây cho con gái tôi nghỉ ngơi.

       - Cha, xin cho con một cơ hội.

      - Tôi sẽ không cho cậu cơ hội làm tổn thương Tiểu Tuệ lần nữa.

     - Đơn ly hôn này, con tuyệt đối không kí, con sẽ đón Như về, con thật sự rất yêu cô ấy.

     - Cậu không cần yêu thương con gái tôi, con tôi, tôi tự biết cách yêu thương. Cậu đi đi.

    - Con sẽ không kí, Như là người phụ nữ của con, có thể cô ấy đang mang thai con của con cho nên con sẽ tự mình chăm sóc vợ và con mình. - Nói xong, không đợi cha mẹ vợ phản bác liền vào phòng bệnh ôm lấy Tuệ Như đi ra khỏi phòng bệnh. Tuệ Như chỉ kịp nói với ba mẹ mình: " Ba mẹ không cần lo lắng, anh ấy là chồng con, anh ấy không hại con, ba mẹ về trước đi. Con đã khoẻ hơn rồi."

         Sau khi bế Tuệ Như về nhà, đặt cô nằm trên giường, An Hàn lấy chăn đắp cho cô. Cô tròn xoe mắt nhìn anh:

      - Anh không phải yêu chị Diệp sao?

      - Anh không yêu ai cả, anh chỉ yêu vợ anh.

      - Em đâu phải vợ anh?

     - Ai nói, em là người vợ hợp pháp được pháp luật công nhận, ai có thể là vợ anh ngoài em chứ?!

Ngọt ngào lan toả tận trong miệng, cô mỉm cười dịu dàng nhìn người chồng phong độ đẹp trai của mình, quả thật cô không mơ, có một ngày, cô đã là vợ anh, đã có chính trái tim anh.

      





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip