Chương 14 : Màu tóc của kí ức
Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh, một năm mới đã đến. Khi mùa xuân đến, cũng là lúc mọi người tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc đầu xuân. Hoàng cung cũng vậy, những người hầu đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc vào tối nay. Mọi người vừa làm, vừa trò chuyện rôm rả. Những cánh chim từ phương Nam trở về, thi nhau hót líu lo trên cành. Mọi thứ đều vô cùng yên bình.
Đồng thời, trong cung điện của Bellatrix, những người hầu cũng đang chuẩn bị cho sự kiện sắp tới này.
Khi Bellatrix vẫn còn đang ngủ, Camilla đã đến lúc nào không hay. Camilla chọc chọc vào mặt Bellatrix.
- Bella, sao em lúc nào cũng ngủ vậy?
Bellatrix mở mắt ra, thấy Camilla, cô chỉ thở dài.
- Camilla, chị đừng lúc nào cũng làm phiền em được không?
Camilla bĩu môi:
- Chị muốn rủ em đi chơi thì có gì sai?
- Chị muốn đi đâu?
Camilla hào hứng hẳn lên:
- Đương nhiên là ra ngoài cung rồi. Chị muốn ra ngoài đó lâu lắm rồi. Bây giờ nhân lúc mọi người không để ý thì chúng ta ra ngoài đi. Chị biết chỗ này có thể ra ngoài cung được.
- Chị không định cho ai biết sao?
- Hứ. Nói cho mọi người biết làm gì. Chị muốn tự tận hưởng không khí bên ngoài cung mà không có ai giám sát. Em cũng muốn vậy mà, phải không Bella?
Bellatrix chưa nói gì, Camilla đã kéo Bellatrix đi rồi. Sau khi Bellatrix thay đồ xong, Camilla kéo Bellatrix đến một cái lỗ thông với bên ngoài hoàng cung. Camilla hào hứng chỉ vào cái lỗ đó và nói:
- Bella, chính là chỗ này. Chúng ta sẽ chui qua đây để ra bên ngoài.
Bellatrix thở dài.
- Cần thiết phải vậy không?
Chưa để Camilla kịp làm gì, Bellatrix đã dịch chuyển cả hai ra ngoài hoàng cung. Camilla lúc đầu còn bối rối, chưa hiểu chuyện gì. Rất nhanh sau, Camilla phấn khích nắm lấy tay Bellatrix.
- Bella, đây là ma thuật của em đúng không? Thần kì quá.
Rồi Camilla dắt tay Bellatrix đi ra ngoài.
- Chúng ta đi thôi.
Đi được một lúc, Bellatrix tiến lên trước, dắt tay Camilla vào một con hẻm nhỏ. Camilla hoàn toàn bối rối trước hành động này của Bellatrix.
- Bella, em định đi đâu sao?
Bellatrix không nói gì, chỉ chạm vào bộ tóc vàng óng của Camilla. Lập tức, mái tóc vàng ấy chuyển sang màu xanh dương sẫm. Camilla nhìn thấy màu tóc mới của mình thì vô cùng ngạc nhiên.
- Bella, em còn biết làm thế này nữa sao?
Bellatrix bình tĩnh giải thích:
- Ra ngoài rất dễ bị người khác nhòm ngó. Tốt hơn hết là thay đổi ngoại hình, tránh để người khác phát hiện.
Camilla nghe vậy thì cũng gật gù.
- Em nói đúng. Không nên để hình dạng dó ra ngoài. Vậy còn em thì sao, Bella?
Bellatrix rơi vào trầm tư. Cô cầm tóc của mình lên xem. Mái tóc hồng vô cùng nổi bật, ngay cả khi lẫn trong đám đông. Cho dù có che giấu thể nào thì màu sắc này vẫn để lại một chút ấn tượng nào đó.
Camilla thấy Bellatrix không có phản ứng thì vội thúc giục:
- Bella, nhanh lên đi.
Bellatrix nhắm mắt lại, nghĩ về một màu sắc nào đó. Một màu sắc không quá nổi bật, cũng không quá gây sức hút. Và trong dòng hồi ức hỗn loạn, màu hồng của loài hoa đào hiện ra. Và rồi, trong vô thức, Bellatrix đã biến tóc của mình thành màu hồng ấy. Không chỉ vậy, màu mắt xanh lục của Bellatrix cũng thay đổi luôn. Là màu vàng. Camilla nhìn Bellatrix trong hình dạng mới thì vô cùng ngạc nhiên, vòng qua vòng lại quanh người Bellatrix.
- Bella, em khác quá trời quá đất luôn. Tóc trắng hồng, mắt vàng. Vô cùng đẹp luôn.
Bellatrix nhìn mái tóc hồng hoa đào của mình rồi rơi vào trầm tư.
" Giống cô ấy sao? Mắt vàng? Hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải."
Một đôi mắt vàng lấp lánh hiện lên một cách mờ ảo trong tâm trí Bellatrix. Đôi mắt ấy là của ai?
Camilla kéo Bellatrix đi. Cả hai đi qua những quán bán ven đường, đi chơi các trò chơi trên phố, ăn những món ăn chưa bao giờ được thử, thử ném đồng xu ước nguyện vào đài phun nước... Camilla chơi vô cùng vui vẻ, còn Bellatrix theo sau như một người giám hộ. Camilla chơi đến khi mệt mỏi rồi ngồi xuống ghế dài ven đường.
- Aaa. Mệt quá đi. Nhưng mà vui thật đấy. Em có cảm thấy vậy không, Bella?
Bellatrix nhàn nhạt đáp:
- Ừm.
- Em trông chán quá rồi đó. Mà Bella, em cho chị biết trước kia em từng ở đâu không? Chị muốn xem thử nơi trước kia em từng ở để biết vì sao em lại hoàn hảo đến vậy.
Bellatrix không trả lời. Đơn giản vì cô cũng không còn nhớ gì về nơi trước kia mình từng ở nữa. Ở đâu, căn nhà nào, nơi ấy trông ra sao, bên cạnh có những ai, Bellatrix cũng không còn nhớ nữa. Chỉ đơn giản là vậy thôi.
Cả hai đang ngồi trên ghế, nhìn dòng người qua lại. Đột nhiên, có một cậu thiếu niên đi đến.
- Công chúa Camilla, là người sao?
Camilla giật mình, lấy tay che mặt, vội phủ nhận:
- K... không phải đâu. Anh nhận nhầm người rồi.
Cậu thiếu niên ấy vẫn bình tĩnh nói:
- Không đâu. Thần không thể nhìn nhầm được. Nhất định là người. Người là công chúa Camilla.
Cậu thiếu niên ấy chính là Kian Corin ( 12 tuổi), vị hôn phu của Camilla, con trai của công tước Corin. Camilla xấu hổ quay mặt đi. Kian không tức giận, chỉ mỉm cười và nói:
- Điện hạ, thần sẽ không nói chuyện người ra ngoài cho bệ hạ biết đâu. Cả hoàng hậu nữa.
Camilla cúi mặt, xấu hổ, lí nhí nói:
- Sao...sao ngươi biết là ta? Rõ ràng vẻ ngoài của ta khác rất nhiều mà.
Kian chỉ bình tĩnh đáp:
- Thần cũng không biết. Thần chỉ nhìn qua là biết ngay là người.
Kian nhìn sang Bellatrix rồi thắc mắc hỏi:
- Còn vị này là...
Camilla trả lời luôn:
- Đây là Bella, em gái ta. Vẻ ngoài hiện tại ngươi thấy không phải là vẻ ngoài thật sự đâu.
Kian đáp:
- Vâng. Thần đã từng nghe qua về điện hạ Bellatrix rồi. Rất vui được gặp người. Thần là Kian Corin, con trai thứ tư của công tước Corin.
Không thể không phủ nhận rằng, Kian có vẻ ngoài vô cùng đẹp. Với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh dương, tuy vẻ ngoài ấy không quá nổi bật gì, nhưng khi cậu ta cười, trông cũng rất đẹp.
Bellatrix nhìn hai người họ, thở dài rồi nói:
- Hai người cứ tự nhiên. Em đi có việc.
Camilla nói với theo:
- Cẩn thận nha Bella.
Bellatrix rời đi, chỉ còn lại Kian và Camilla đối diện nhau, trong lòng đều vô cùng bối rối. Kian lên tiếng trước:
- À ừm...
Camilla cũng lên tiếng:
- Kian, ngươi ngồi xuống đây đi.
Kian thuận thế ngồi theo. Cả hai đều vô cùng bối rối, không biết nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip