Chương 4 : Cánh hoa rơi trong lặng thầm
Elise đến gặp Caesar. Hai người dù là vợ chồng nhưng cử chỉ lại giống như hai người xa lạ. Elise lên tiếng trước:
- Chúng ta ly hôn đi. Dù sao thì người trong lòng ngài cũng đã trở về. Cuộc giao dịch này nên kết thúc đi.
Caesar giờ trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói của Bellatrix:
" Bà ấy sẽ không xuất hiện một lần nào nữa đâu."
Caesar trầm mặc một lúc rồi thở dài. Sau đó, anh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh và nói:
- Tạm thời chưa cần. Bellatrix mới vào cung, còn chưa đứng vững. Bây giờ chúng ta ly hôn thì địa vị của con bé sẽ bị lung lay.
- Vậy sao. Hy vọng ngài sẽ hành động nhanh chóng. Ngài đừng quên, ngài đã hứa gì với ta.
Elise sau khi nói rõ ý định của mình thì rời đi.
Cuộc hôn nhân của Caesar và Elise vốn chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, đồng thời cũng là một cuộc giao dịch. Một cuộc giao dịch trong bóng tối, không ai biết về cuộc giao dịch ấy. Một cuộc giao dịch chỉ vì lợi ích của cả hai.
Đêm ấy, vầng trăng khuyết ánh lên một ánh sáng mờ ảo, tối tăm và se lạnh của mùa thu. Ánh sáng cố gắng chiếu rọi trong những đêm cuối cùng của mùa thu, để chuẩn bị cho cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.
Trong cung điện của hoàng hậu, Elise ngồi chải tóc cho Camilla. Cô bé ôm con thỏ bông nhỏ của mình, ánh mắt buồn bã, mặc cho mẹ mình làm.
- Camilla, con biết rồi đấy. Người ấy đã trở về. Con nên biết rõ địa vị của mình. Đừng nên nói những điều không nên nói. Và đừng hành động thiếu suy nghĩ.
- Vâng.
Camilla trả lời một cách máy móc. Elise đặt lược xuống một cái bát nhỏ. Thứ trong cái bát ấy không gì khác, chỉ là thuốc nhuộm.
Camilla trở về phòng của mình. Cô vùi mặt vào con thỏ bông của mình. Ánh mắt tủi thân, buồn bã và trống rỗng.
- Mình... phải làm gì đây? Mình... thật sự... không muốn làm. Thật sự không muốn...
Tại phòng của Bellatrix, cô ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời. Trên tay cô là một bông cúc trắng. Bellatrix ngắt từng cánh hoa, thả trôi đi theo làn gió. Từng cánh hoa, từng dòng kí ức ùa về.
Thử hỏi:
Có kiếp nào cô sống hạnh phúc không
Có.
Có kiếp nào cảm thấy nuối tiếc không?
Có.
Có kiếp nào cảm thấy buồn không?
Có.
Có kiếp nào cảm thấy không cảm lòng không?
Có.
Có kiếp nào cảm thấy tủi thân không?
Có.
Có kiếp nào cảm thấy tuyệt vọng không?
Có.
Có kiếp nào từng cảm thấy có hy vọng không?
Có.
Có kiếp nào cảm thấy đau khổ không?
Có.
...
Từng cánh hoa, từng câu hỏi, từng kiếp sống. Mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố đều đã trải qua. Bây giờ Bellatrix cảm thấy thế nào? Đến cô cũng không rõ nữa. Mọi cảm xúc giờ đây chỉ còn là điều dư thừa, không còn cần thiết nữa.
Từng cánh hoa rơi, từng dòng kí ức, cánh hoa cứ rơi, cứ rơi mãi cho đến khi cành hoa không còn một cánh hoa nào nữa. Bellatrix cầm cành hoa trống không trên tay mà lòng nặng trĩu.
- Vậy vẫn không đủ sao?
Ngoại truyện : Bài thơ của một kẻ lang thang.
Trong màn đêm tĩnh lặng
Có tiếng đàn du dương
Từng bước chân vội vã
Chỉ mong được về nhà.
Có tiếng đàn đâu đây
Vang lên trong lặng lẽ
Có người đứng lại nhìn
Có người lền rời đi
Tiếng đàn vẫn vang lên
Mang theo lời tâm sự
Của một kẻ lang thang:
" Tôi từng là công chúa,
Sống trong sự ngưỡng mộ.
Tôi từng là hoàng đế,
Khao khát được tự do
Tôi từng là lữ khách
Thích chạy theo cơn gió
Chạy qua bao cánh đồng
Tôi từng đi thám hiểm,
Đi đến mọi phương trời.
Tôi từng là vũ công
Nhảy điệu múa đẹp nhất
Tôi từng là pháp sư
Sống hơn trăm năm tuổi
Tôi từng là kị sĩ
Bảo vệ mọi người dân
Tôi từng là hoạ sĩ
Vẽ những gì tôi thấy
Tôi từng là diễn viên
Diễn những vở kịch buồn
Tôi từng là ca sĩ
Hát bài hát thật hay
Tôi từng là biên kịch
Tạo vở kịch hay nhất
Tôi từng là phù thủy
Thích làm những việc tốt
Tôi từng là thợ săn
Săn những con thú dữ
Tôi từng là thợ may
May những bộ váy đẹp
Tôi từng là nô lệ
Kẻ thấp hèn bẩn thỉu
Tôi từng là kẻ hầu
Phục vụ chủ nhân tôi
Tôi từng là sát thủ
Giết người được chỉ định
Tôi từng là anh hùng
Được mọi người tung hô
Tôi từng là kẻ điên
Hay cười trong điên dại
Tôi từng là y sĩ
Cứu vô số người bệnh
Tôi là kẻ lang thang
Thích đi đây đi đó
Làm con người tự do.
Tại sao chỉ tôi nhớ
Những việc tôi từng làm
Mọi người đều không nhớ
Không có một ai hay
Đều chỉ là quá khứ
Của một mình tôi thôi.
Tôi từng sống hạnh phúc
Cùng những người tôi thương
Rồi tôi lại tỉnh lại
Họ chỉ là quá khứ
Quá khứ của mình tôi
Không có một ai nhớ
Kỉ niệm cùng trải qua
Giờ chỉ là quá khứ
Của một mình tôi thôi
Rồi tôi ngẫm lại rằng:
Tôi sống có nghĩa gì?
Tôi sống vì điều gì?
Tại sao tôi lại sống?
Sống trong nỗi bất hạnh
Sống trong những niềm đau
Sống trong sự tuyệt vọng
Sống trong nỗi chua xót
Sống trong nỗi bi thương
Sống vì mục đích gì?
Vì sao lại như thế?
Tôi từng hỏi mình rằng
- Có bao giờ được sống
Được làm chính mình chưa?
Vậy tôi xin trả lời
- Tôi đã từng như thế
Còn bây giờ thì chưa."
Tiếng đàn vẫn cất lên
Cùng với bao cảm xúc.
Người qua đường nhìn lại
Thở dài trong âm thầm
Kẻ lang thang vẫn hát,
Hát trong nỗi tuyệt vọng
Cùng với hai hàng lệ
Rồi lặng lẽ rơi xuống
" Còn ai nhớ tôi chăng?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip