Chương 6 : Ánh sáng nơi thần điện

Thần điện, nơi tôn thờ vị thần đã tạo ra thế giới, một vị thần cao hơn cả vị thần đã giúp Electra, vị hoàng đế đầu tiên. Vị thần ấy được thế gian gọi là August. Không biết đó có phải tên thật của ngài không, nhưng cái tên ấy đã gắn liền với ngài qua nhiều thập kỷ. Bức tượng trong điện thờ này làm bằng đá cẩm thạch, có sáu cái cánh, tượng trưng cho sáu đại lục, cao sừng sững và vững chắc như núi, tạo một cảm giác uy nghiêm, áp lực.
Vị linh mục già dẫn Caesar và Bellatrix đến trước vị thần cao cả ấy. Trước bức tượng có một cái bát nhỏ. Vị linh mục kia nói:
- Hai vị xin hãy nhỏ một giọt máu của mình vào đây.
Caesar dứt khoát rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay mình. Một giọt máu chảy ra, rơi vào trong bát nước. Làm xong, Caesar quay sang Bellatrix.
- Bellatrix, con...
Caesar chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình, Bellatrix đã thẳng thừng rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay mình rồi nhỏ máu của mình vào trong bát. Caesar chứng kiến toàn bộ, cũng chỉ khẽ mím môi lại.
Hai giọt máu hòa vào nhau, cùng với sức mạnh của thứ nước thần thánh trong bát, tạo nên một ánh sáng đỏ rực rỡ. Vị linh mục thấy vậy thì vui mừng nói với Caesar và Bellatrix:
- Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng hoàng nữ.
Caesar quay sang Bellatrix rồi nói:
- Bellatrix, con có đau không?
Bellatrix chỉ nhàn nhạt đáp:
- Không. Quen rồi.
Nghe xong, trong mắt Caesar ánh lên vẻ sót xa và hối hận.
- Ta xin lỗi. Ta nên tìm thấy con sớm hơn. Để con phải chịu khổ rồi.
Bellatrix không nói gì.
Chợt, vị linh già kêu lên đầy kinh ngạc:
- Đây... đây là...
Không chỉ có ông ấy, tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu lên. Một ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ cả thần điện.
- Là ngài August. Ngài August đã xuất hiện.
Nhiều người trong thần điện kêu lên đầy vui sướng. Họ chạy đến chỗ tượng thần chỉ để xem kì tích sẽ xảy đến. Ai cũng kinh ngạc, mong chờ và háo hức. Caesar thì kinh ngạc nhìn bức tượng. Bellatrix tuy vẻ ngoài bình thản nhưng nội tâm cô đã dậy lên gợn sóng.
" Lời tiên tri ?"
Lời tiên tri, đúng như tên gọi, sẽ nói ra hoặc gợi ý một điều gì đó sẽ sảy ra trong tương lai. Trong những kiếp sống trước, Bellatrix đến đây để giám định huyết thống, chưa từng có một lời tiên tri nào cả. Kiếp này chính là lần đầu tiên.
* Đứa trẻ được thừa hưởng dòng máu thần thánh sẽ là người cứu với thế giới này khỏi sự sụp đổ.*
Ai nấy nghe xong đều vô cùng hoang mang và lo lắng.
- Thế giới này sẽ sụp đổ ư?
- Người mang dòng máu thần thánh? Là ai?
- Đứa trẻ mang dòng máu thần thánh? Là công chúa Camilla hay vị công chúa mới trở về?
Ai cũng đặt ra câu hỏi không rõ câu trả lời. Tuy lời tiên tri đã nói rõ, nhưng chưa chỉ rõ người mang dòng máu ấy là ai. Ai cũng có câu hỏi cho riêng mình. Là Camilla hay Bellatrix? Tất cả vẫn còn là ẩn số.
Còn Bellatrix, bây giờ trong lòng vẫn còn cảm thấy hoang mang.
" Ngươi sẽ kế thừa sức mạnh từ người đã sinh ra ngươi, và ngươi sẽ trở thành người bảo hộ cho cả thế giới và cây thế giới sẽ mọc thêm một nhánh nữa để ổn định lại thế giới và cả sức mạnh của ngươi."
Bellatrix không nhìn thấy lời tiên tri kia, mà cô nhìn thấy lời tiên tri khác. Lời tiên tri nói về chính Bellatrix. Một lời tiên tri chỉ có Bellatrix biết, không ai biết về nó.
Trên đường trở về hoàng cung, Bellatrix nhận được không ít ánh mắt soi mói từ các quan lại. Họ biết được lời tiên tri nên đã vội vã đến đây. Caesar thấy nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Bellatrix thì đã đóng rèm cửa xe lại.
- Đừng để ý đến họ.
Bellatrix nãy giờ vẫn còn đang thất thần, đến khi Caesar lên tiếng thì cô mới hoàn hồn lại. Rất nhanh, Bellatrix đã lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Bellatrix thì trở về cung điện của mình. Còn Caesar thì giải quyết chuyện của đám quần thần.
- Bệ hạ, lời tiên tri là sao? Ai sẽ là người được chọn?
- Bệ hạ, người được chọn là công chúa Camilla hay là vị công chúa mới trở về?
Caesar ngoái đầu lại, dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn bọn họ.
- Bây giờ, tốt nhất là các ngươi đừng nên nói gì về lời tiên tri. Nếu không, đừng trách ta vô tình.
Caesar đi một mạch vào trong thư phòng và đóng sầm cửa lại. Những người kia định tiến vào thì đã bị lính canh ngăn lại.
- Các vị đừng nên liều mạng chọc giận bệ hạ thì hơn.
Có người định lên tiếng thì có một giọng nói uy nghiêm vang lên từ bên cạnh.
- Các ngươi không đi làm việc của mình đi mà lại tụ tập ở đây làm gì? Hoàng cung đâu phải là nơi các ngươi đi lại tự do, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
Giọng nói uy nghiêm ấy chính là Elise.
- Hoàng hậu, thần chỉ muốn hỏi về lời tiên tri...
Tên vừa nói là bá tước Sigurd Acer. Hắn ta thấy ánh mắt lạnh lẽo của Elise thì sợ hãi, không dám nói thêm. Elise khẽ nheo mắt, lạnh lùng nói:
- Tốt nhất các ngươi nên trở về đi. Tránh làm bệ hạ tức giận.
- Vâng vâng.
Đám đại thần dù có chút do dự nhưng dưới quyền uy của Elise thì vội vã rời đi. Elise đến trước cửa thư phòng rồi nói:
- Bệ hạ, là ta.
- Vào đi.
Tiếng của Caesar vang ra. Lính canh mở cửa, Elise bước vào. Trong thư phòng, Caesar đang ngồi vò đầu bứt tai, trông có vẻ rối trí lắm. Elise lên tiếng trước:
- Hình như ngài biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên bảo ta xắp xếp cho cô bé đó ở trong cung điện ấy nhỉ?
Caesar mệt mỏi ngẩng đầu lên:
- Không. Ta chỉ nghĩ là con bé thích ở một nơi yên tĩnh.
- Xem ra, ngài rất hiểu đứa trẻ cùng huyết thống này.
Caesar không nói gì. Anh nhớ lại những lần nói chuyện với Bellatrix, mỗi lần nói chuyện, tuy không quá dài, nhưng cách nói chuyện của Bellatrix thì vô cùng lạnh lùng, và anh có cảm giác, Bellatrix không giống một đứa trẻ 10 tuổi. Hoặc có thể hiểu là Bellatrix trưởng thành trước tuổi, quá những khó khăn phải chịu ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip