Chương 8 : Khoảnh khắc mong manh

- Đừng đi... Angela...đừng đi mà...
Người con gái ấy quay lại, mái tóc hồng lả lướt trong gió, mỉm cười dịu dàng nhìn Caesar. Caesar muốn giơ tay ra để giữ lại người con gái ấy. Nhưng cô ấy lại hòa cùng những cánh chim mà bay đi mất. Caesar chỉ biết thẫn thờ nhìn người con gái mình yêu rời đi, thật xa.
Caesar tỉnh dậy. Tay anh vẫn giơ ra trong vô thức, như muốn níu lấy thứ gì đó. Caesar thẫn thờ nhìn trần nhà. Kí ức vẫn còn đó, như thể người ấy vẫn chưa hề rời đi.
Lại một ngày nữa đến, Caesar vẫn vào làm việc như mọi ngày. Hàng tá công việc cứ dồn mãi khiến Caesar vô cùng mệt mỏi. Caesar mở ngăn kéo của mình ra, bên trong ngoài những tài liệu quan trọng, còn có một chiếc đồng hồ quả quýt có niên đại rất lâu. Tuy trông khá cũ, nhưng cái đồng hồ ấy lại được giữ gìn rất cẩn thận. Caesar cầm cái đồng hồ ấy lên, khẽ vuốt ve. Rồi anh nhớ lại hồi ức đầu tiên về người con gái ấy, vào 15 năm trước. Cô ấy đột nhiên xuất hiện, như một tia sáng lẻ lo chiếu vào tâm hồn u ám của cậu bé 15 tuổi ngày ấy. Kí ức ấy thật đẹp biết bao. Cô ấy đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột ngột rời đi. Năm năm sau, cô ấy lại xuất hiện một lần nữa. Và cô ấy cũng lại biến mất, như cách cô ấy xuất hiện.
Hiện tại, tại cung điện của Bellatrix, khi Bellatrix đang tưới cây, Camilla lại chạy đến. Camilla chưa kịp chạm vào người Bellatrix thì đã bị một thứ gì đó nhấc bổng lên. Camilla hoảng loạn kêu lên:
- Aaaaaa... Chuyện gì xảy ra vậy?
Bellatrix bình tĩnh nhìn Camilla rồi nói:
- Camilla, lần sau gặp em, chị đừng chạy và chạm vào người em như vậy nữa.
Camilla nói trong trạng thái hoảng loạn:
- Bella, chuyện này là sao vậy? Bellatrix chỉ phẩy tay một cái, Camilla lập tức được hạ xuống an toàn. Camilla lúc này mới thở phào.
- Phù. Cái đó đáng sợ thật.
Camilla định tiến tới ôm lấy Bellatrix như lúc trước thì Bellatrix đã né sang chỗ khác. Camilla thất vọng nói:
- Bella không thích như vậy sao?
Bellatrix vẫn giữ thái độ cũ:
- Đừng chạm vào người em như vậy.
- Bella đã không thích như vậy thì lần sau chị sẽ không như vậy nữa. Chị chỉ là thích Bella quá thôi. Cho chị xin lỗi.
Bellatrix thở dài.
- Không có lần sau nữa đâu.
Rồi Bellatrix lại tiếp tục làm việc của mình. Dòng nước từ đài phun nước gần đó bay lên, theo chỉ tay của Bellatrix bay đến. Những giọt nước rơi xuống, tạo thành những giọt mưa rơi lộp bộp xuống. Camilla nhìn thấy, mắt sáng rỡ nhìn cơn mưa nhân tạo.
- Bella, đây là phép thuật đúng không? Thần kì quá.
Bellatrix điều khiển dòng nước thành một con cá nhỏ, bay xung quanh Camilla. Camilla phấn khích kêu lên:
- Bella, nhìn này. Là cá đấy. Thần kì quá.
Camilla chạm vào con cá. Một cảm giác mát mẻ, lạnh buốt truyền đến.
- Lạnh quá.
Bellatrix nhìn Camilla vui vẻ như vậy, trong lòng rơi vào trầm tư.
Đã từng có một kiếp, Camilla và Elise rời khỏi hoàng cung. Lúc đó, Elise đã dàn dựng một cái chết giả để dẫn Camilla rời đi. Sống ngoài cung, Camilla không phải học nhiều thứ phức tạp của cung đình nữa, không còn phải lo lắng nữa. Camilla lúc ấy được sống đúng chỗ chính mình. Một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc đối với Camilla, trong hình hài thật sự của mình.
Đột nhiên, một cơn đau nhói từ đỉnh đầu khiến Bellatrix thấy choáng váng. Cô đỡ trán, trong lòng thầm nghĩ:
" Xem ra nặng hơn trước rồi."
Bellatrix tái sinh, không chỉ mang theo kí ức mà còn mang theo cả " tác dụng phụ". Vô số kí ức ùa về như nước lũ, nhiều đến mức vượt qua giới hạn của thân xác này. Cơ thể của một đứa trẻ 10 tuổi không thể chịu đựng được nhiều kí ức đến thế. Vì vậy, nếu như Bellatrix nhớ lại quá khứ thì cơn đau đầu lại ập đến. Tuy có lúc chỉ là một cơn đau nhẹ, nhưng lâu lâu lại có một cơn đau dữ dội.
Camilla thấy Bellatrix như vậy thì chạy lại, lo lắng hỏi:
- Bella, em không sao chứ?
Bellatrix khó khăn trả lời:
- Không sao. Nghỉ ngơi chút là khỏi.
- Chị đưa em lên phòng nghỉ nha.
- Không cần. Em tự lên được.
Rồi Bellatrix biến mất ngay trước mắt Camilla. Camilla ngỡ ngàng nhìn nơi Bellatrix biến mất. Nhưng nhiều hơn đó là sự lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip