Chương 10: Giáng sinh ngọt ngào nhất
Linh tung tăng nhảy chân sáo về lớp, trên tay cô là chiếc túi nilon căng phồng toàn những bánh và kẹo. Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt đối với những người theo đạo Thiên Chúa như Linh - Giáng Sinh! Vậy nên, khi nghe cả lớp đề nghị mua bánh kẹo về để tổ chức ăn uống mừng Giáng Sinh, Linh đã vui đến mức xung phong đi mua kẹo và bánh gato đã đặt trước. Và giờ, khi bánh kẹo đã yên vị trên tay, Linh mới hạnh phúc quay về lớp với tâm hồn bay bổng lên chín tầng mây như này đây.
- Này! - Khoa không biết từ đâu đột ngột xuất hiện trước mắt khiến Linh được một phen hú vía. Cô còn suýt nữa thì đập mặt xuống đất, may mà Khoa nhanh tay đưa tay ra tóm cô lại, cậu còn cẩn thận đỡ cô đứng thẳng một lúc nữa rồi mới yên tâm buông cô ra.
Sau khi vuốt ngực mấy cái để bình ổn lại nhịp tim, Linh mới quay sang "ăn vạ" Khoa:
- Bộ may bị hâm hay gì mà cứ hay làm tao hú hồn thế! Đây là lần thứ hai rồi! Đây là tao chứ mày mà gặp phải con Yến thì nó cho mày một phát thăng thiên luôn rồi đấy!
Khoa vẫn bình thản khi thấy bộ dạng mèo nhỏ xù lông của Linh. Chờ cô bù lu bù loa xong, cậu mới khẽ cười xoa dịu cô:
- Rồi rồi, là tao sai. Tao cũng chỉ muốn giúp mày xách bớt đồ thôi mà. Nhưng nếu mày đã tức giận với tao như thế thì thôi vậy! - Rồi cậu giả vờ quay người về lớp. - Tao về lớp trước đây.
Linh ngơ ngác đứng nhìn màn "tự biên tự diễn" mượt như sunsilk của Khoa. Mãi mười giây sau cô mới định thần trở lại, tỏ vẻ không thèm rồi hùng hổ bước về lớp.
- Ai mà cần cậu giúp chứ! Thích về lớp thì cứ về đi! - Cô còn không quên mắng với theo bóng lưng của Khoa.
*** *** ***
Khoa vừa treo dải dây kim tuyến nhiều màu lên bảng vừa liếc nhìn Linh đang cười rạng rỡ cách đó không xa. Từ nãy giờ cậu cũng đã liếc cô được mấy lần rồi. Và đương nhiên, hành động này đã không qua mắt được Đức - người được mệnh danh là "Chiến thần hóng hớt" của lớp - đang đứng bên cạnh Khoa. Cậu ta thích thú huých huých vai Khoa:
- Ê, lần đầu tiên tao thấy mày ngắm ai đó đến xuất thần như vậy đó! Sao hả, thích người ta rồi phải không?
Khoa khẽ lườm Đức một cái rồi làm mặt lạnh, một lúc sau mới không nặng không nhẹ đáp nhỏ:
- Ừ!
Đức nghe vậy thì há hốc mồm, cậu ta không ngờ Khoa lại có thể thừa nhận dễ dàng như vậy. Trong cơn kích động trước tin sốc "ngàn năm có một", Đức đang định hét lên vơi cả lớp thì Khoa - vẫn cái vẻ lạnh lùng ấy - chậm rãi nhả chữ:
- Im mồm thì cuối ngày sẽ có phiên bản VIP của loạt game mới ra gần đây. Còn không, hậu quả thế nào thì tự biết.
Như mọi con người "hèn" khác, Đức lập tức nín bặt.
*** *** ***
- Nào nào, mọi người đã hoàn thành xong phần bày biện trang trí đã được phân công của mình chưa? - Như hét khum tay hình loa hỏi lớn. - Chúng ta bắt đầu "khai tiệc" thôi nhỉ?
Cả lớp nghe vậy thì đồng thanh trả lời: OK!!!
Và thế là cái lớp có đến gần 30 con người ấy lập tức ăn ý ngồi xếp thành vòng tròn trên sàn lớp đã được dọn hết bàn ghế.
- Rồi... ok! - Như đứng giữa vòng tròn, kiểm tra hết xung quanh rồi lập tức vào vai "dẫn chương trình". - Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với tiết mục "Văn Nghệ Ngẫu Hứng"! Xin trân trọng kính mời anh Phan Hữu Anh Khoa - người mà theo tôi được biết là gần đây đang theo học bộ môn nhảy hip hop lên trình diễn! Đề nghị cả lớp vỗ tay!
Cả lớp: vỗ tay ầm ầm.
Sau đó, Khoa đã bị đá đít lên sân khấu một cách không thương tiếc... À, tất nhiên là Khoa làm sao mà khuất phục dễ dàng như vậy được. Khổ một nỗi, khi còn đang định nổi cáu với lũ nhây nhây trong lớp thì cậu đã vô tình va phải ánh mắt mong chờ của Linh. Kết quả là giờ đây Khoa phải "ba phần bất lực bảy phần như ba" lên "sân khấu".
"... Người miền núi chất lên sân khấu tay cầm mic"
"Từ nơi cùng trời cuối đất cho họ biết đây là ai là rap hiphop từ trên bản làng"
"Có công mài sắt có ngày nên kim"
"... Anh sống ở trên bản rap trên bản"
"Có mấy thằng bạn hiphop trên bản làm anh quên nản sống đơn giản"
"Quan điểm sống là bớt thù thêm bạn người miền núi chất"
"Chơi xả láng có lúc tất bật cả tối cả sáng"
"Lúc chơi cả tháng pose pose anh thả dáng"
"Giờ thì đến lượt nhìn anh toả sáng"
"... Nơng thoong tham đây là người miền núi đi thi trong Nam"
"Đưa bản sắc vào trong câu rap với niềm tự hào anh đang mang yeah"
"Flexing flexing flexing xỏ dép cao su anh nhảy breaking trên con beat"
"Team anh cooking anh Big nói mời em về đội của anh ok em check in"
"... Về bản làng toàn là nhà gỗ nhà đất nhà sàn"
"Nhiều đặc sản không cần nhà hàng"
"Đất rộng thênh thang nhưng từng tấc đất đều là vàng"
"Chơi nhảy lửa nhảy sạp vui hơn đi bar"
"Tiếng đàn Tình cuốn hơi gảy ghita"
"Nghe hát Cọi hát Then hát Rap"
"Ở trong house sàn thích hơn cả villa"
- Phù... - Khoa kết thúc điệu nhảy rồi điệu nghệ cầm cái mũ lưỡi trai tung lên trời. Cậu liếc nhanh sang khuôn mặt ngưỡng mộ hơi ửng hồng của Linh, khẽ mỉm cười rồi cúi chào "khán giả".
*** *** ***
Cầm trên tay đống kẹo Như vừa phát, Linh vui vẻ nhai kẹo trong khi vẫn đang tủm tỉm cười. Cô lười nhác tựa người vào Yến đang ngồi bên cạnh rồi giật mình ngồi thẳng dậy vì phát giác hình như có gì không đúng.
- Ê ê ê, bọn mày không thấy như vậy rất quá đáng sao! - Linh giận dỗi kêu lên khi thấy cảnh Huy cẩn thận bóc kẹo đút cho Yến, còn cô bạn bình thường lạnh lùng của Linh thì đang hết sức tận hưởng điều này.
- Xì, không phải mày có Khoa rồi à? Sao không đi tìm cậu ta đi! - Yến tỉnh bơ.
Linh nhảy dựng lên:
- Khoa thì liên quan gì chứ! Không được, nếu như Huy đã bóc kẹo của nó cho mày ăn thì ít nhất mày cũng phải cho tao mấy cái kẹo của mày chứ?
- Còn lâu!
Linh đờ người trước câu trả lời vô tình của Yến mất một lúc rồi mới ấm ức bỏ đi chỗ khác ngồi. Cô thầm mắng Yến trong lòng: Đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn!
- Nè, - Khoa đột nhiên đi lại phía Linh. - mày xòe tay ra đi!
Linh ngơ ngác:
- Hả? Sao tao lại phải xòe tay ra?
- Thì cứ xòe tay ra đây!
Dù còn lơ mơ không hiểu, nhưng Linh vẫn ngoan ngoãn xòe tay ra trước mặt Khoa.
- "Lộp bộp" - Khoa chẳng nói chẳng rằng, trút hết đống kẹo phải đến hơn hai mươi cái của mình vào tay Linh.
- Waaaa!!! - Linh thích thú reo lên rồi hoài nghi hỏi. - Mà sao tự nhiên mày lại cho tao kẹo vậy?
Khoa hơi mỉm cười:
- Thấy mày ngoan qua nên thưởng cho mày!
Linh chu mỏ:
- Lại còn thế nữa! Này nhá, cái lí do của mà- Cô chợt im bặt. Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa xấu hổ dâng lên trong lòng khiến cô phải hấp tấp quay mặt sang chỗ khác để giấu đi sắc đỏ đang lan dần trên khuôn mặt.
Linh không biết rằng ở đối diện cô, mặt Khoa cũng đang đỏ lựng vì câu nói khen cô ngoan của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip