Chương 4: Kỷ niệm đẹp mà sau này không hối tiếc

Linh ngồi chống cằm trên bàn học một cách lơ đãng. Mắt cô liếc sang bên cạnh một cách vô thức. Vẫn là hình ảnh cậu học sinh nằm ngủ ngon lành ấy. Kể từ hôm buổi tối ở bệnh viện đến nay đã được vài ngày rồi. Suốt những ngày đó, Linh cứ có cảm giác như Khoa không còn giống Khoa ban đầu nữa. Cảm giác như là... cậu đẹp trai hơn? Chết mất thôi, sao cô cứ nghĩ linh tinh thế này nhỉ?

Trong khi Linh đang tự kiểm điểm lại sự yếu lòng của bản thân thì Như - lớp trưởng lớp cô bất ngờ hốt hoảng chạy vào lớp rồi đập quyển sổ trên tay một cái bộp lên bàn giáo viên làm cả lớp giật bắn mình.

- Ây, bọn mày ơi... - Như vừa nói vừa thở. - Tao vừa từ phòng giáo viên về. Nghe các cô thông báo là sắp tới có tổ chức văn nghệ 20/11 đấy!

- Hảảảảảảả? - Cả lớp cùng đồng thanh, bao gồm cả Khoa vừa mới giật mình tỉnh dậy sao cú đập sổ của Như.

Huy - lớp phó kỉ luật của lớp Linh là người phản ứng đầu tiên, cậu nhíu mày:

- Sao tự nhiên lại thế? Mấy năm trước có thấy tổ chức đâu? Chỉ có học sinh tặng hoa rồi phụ huynh đến nhà cô chúc mừng thôi mà?

Yến - thư ký lớp tiếp lời:

- Đúng đấy! Sao tự nhiên lại bày ra cái vụ rắc rối này? Nói trước, tao không tham gia đâu.

Như thở dài:

- Thì tao cũng có biết đâu? Nhưng mà mày không tham gia là không được đâu Trúc ạ. Cô Hương phụ trách đội nói cả lớp đều phải tham gia. Mỗi một bạn không tham gia là lớp sẽ bị trừ MƯỜI ĐIỂM THI ĐUA!

Cả lớp giật mình pặc hai trước cụm từ cuối cùng đã được Như màu mè nhấn mạnh. Một khoảng lặng bao trùm lên tất cả mọi người... Cuối cùng, Khoa nhàn nhạt mở miệng đưa cả lớp về thực tại:

- Nếu đã thế rồi thì cả lớp cũng cùng tham gia đi! Dù sao, năm nay cũng là cuối cấp rồi. Không biết sau này có còn cơ hội được nhìn thấy nhau đầy đủ như bây giờ nữa không. Cứ coi như đây là cơ hội để tất cả tạo kỷ niệm đẹp với nhau! Từ giờ đến 20/11 còn hai tuần nữa, quá dư thời gian luôn. Nên nếu có văn nghệ thì hãy tổ chức một tiết mục thật hoành tráng vào. Để sau này khi nhìn lại không có gì phải hối tiếc!

Mọi người xung quanh đều gật đầu đồng tình với những lời chí lí của Khoa. Lớp trưởng Như còn nguýt cậu một cái:

- Ghê thật, không ngờ Khoa mà cũng có ngày nói được như thế! Đúng là sức mạnh của tình yê-  Như nín bặt trong muộn màng khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Khoa.

Khổ một nỗi, kẻ điếc không sợ súng mang tên Trần Cát Nhật Linh vẫn ngây thơ nghiêng đầu hỏi:

- Sức mạnh của cái gì cơ?

- Không có gì đâu elm iu. - Như gượng cười lấp liếm ngay lập tức rồi vội vàng đổi chủ đề. - Nào cả lớp, nếu tất cả đều đã đồng ý với "quan điểm" của Khoa rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang bàn luận về nội dung tiết mục văn nghệ của lớp nhé! Có ai có ý kiến gì không?

- "RẦM" - Đức đập bàn đứng dậy nói lớn. - TAO... không có ý kiến gì!

Cả lớp: ...

Yến bất lực xoa trán:

- Trong hộc bàn tao có băng dính đấy. Đứa nào ngồi cạnh thằng Đức thì lại đây lấy mà dán mồm nó lại!

Sau khi Đức đã được cưỡng chế "tắt đài", cả lớp tiếp tục bàn luận. Vy rụt rè giơ tay:

- Tao nghĩ là... ừm... bọn mình nên... a... à... tiết mục âm nhạc ấy... kiểu như là... ờ...

Trong khi cả lớp đang dần mất kiên nhẫn trước cô bạn nhút nhát này thì Sơn - bạn cùng bàn của Vy nhanh nhẹn đỡ lời:

- À, ý của Vy là sao chúng ta không tổ chức một tiết mục theo kiểu buổi diễn âm nhạc. Những đứa hát hay thì làm vocal*. Mấy đứa biết chơi nhạc cụ thì sẽ tấu nhạc nền, đàn, trống, sáo gì cũng được, không cần nhạc điện tử hay loa trường luôn. Thành phần còn lại thì sẽ nhảy phụ họa, nhảy hiện đại ấy.

Vy nhìn sang Sơn với vẻ biết ơn. Cả lớp cũng gật gù.

- Được đấy, tao thấy hợp lí. Cũng rất độc đáo nữa! - Như đại diện cho lớp tán thành. - Thế thì để tao lập danh sách xem đứa nào hát, đứa nào chơi nhạc cụ, còn lại thì nhảy. À, tao muốn bổ sung thêm một số đạo cụ trình diễn cho mấy đứa nhảy. Kiểu như trượt patin, cờ quạt các thứ ấy.

Sau một lúc thảo luận, danh sách nhiệm vụ văn nghệ của lớp Linh tạm thời như sau:

- Hát: Yến, Vy, Sơn, Tú.

- Nhảy: Linh, Đức.

- Guitar: Nam, Khoa, Vũ.

- Organ: Quỳnh, Kim, Như.

- Trống: Hoàng.

- Sáo: Nguyệt, Phương.

- Violin: Tuyết, Thành.

- Trượt patin: Phong, Bảo, Khánh.

- Múa quạt: Hòa, Hương, Hà.

- Phất cờ: Trung, Na, Đại.

Sau đó là danh sách đạo cụ, trang phục cần thuê, các phân đoạn trong tiết mục, ...

Khi mọi thứ đã hòm hòm rồi thì Linh mới hốt hoảng bật dậy khỏi ghế:

- Ê, tụi mình quên chưa chọn bài biểu diễn!

- Ừ nhỉ! - Như bật thốt rồi bối rối gật gật đầu. - Thế mình chọn bài gì bây giờ? Theo tao thì nên chọn bài nào dễ chơi một tí nhưng mà vẫn có giai điệu cuốn hút... À, phù hợp với lứa tuổi nữa!

- Thế... - Linh ngập ngừng. - "Bài ca tôm cá" có được không?

Cả lớp lập tức quay đầu lại nhìn Linh khiến cô hơi hoảng hốt:

- Thì.. tao thấy bài này là phù hợp với mấy tiêu chí của Như còn gì?

Khoa liếc mắt sang Linh, cố nén cười:

- Thì... có ai nói gì đâu? Tôi cũng thấy bài này được đấy chứ! Thôi chốt bài này nhá. - Nói rồi Khoa nở một nụ cười "nguy hiểm" nhìn Như.

Như: ... cậu có thể đừng khiến tôi mất cảm giác an toàn thế được không?

*** *** ***

Cuối cùng, lớp Linh được chốt sẽ biểu diễn "Bài ca tôm cá" giữa những cảm xúc đa dạng.

Một người tự hào vì ý kiến của bản thân được chấp nhận.

Một người hài lòng vì đã khiến ai đó thấy tự hào.

Một người điên cuồng gào thét trong lòng vì bị "đàn áp dã man".

Những người còn lại thì có một cảm xúc rất chi là ba chấm...

*** *** ***

*Vocal: là một thuật ngữ trong âm nhạc để chỉ giọng hát của ca sĩ. Nó thường được sử dụng để mô tả khả năng ca hát của một người, cũng như cách họ sử dụng giọng hát của mình để truyền đạt cảm xúc và thông điệp trong bài hát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip