đốt ánh chiều dưới tàn thuốc cháy dở // taejoy
sẩm tối, không kể số rưỡi thì là chiều muộn, em thấy Taehyung ngồi bên cửa sổ, đâm đầu vào chuỗi ngẫm ngợi miên man trong đầu hắn.
cắn bút hoài, mắt rũ xuống, hẳn là mệt mỏi lắm đấy.
"nếu có muốn châm thuốc, anh ra ngoài ban công nhé. em không chịu được mùi lửa."
Sooyoung nhỏ nhẹ, tay vừa kéo thêm một mảnh chăn nữa lên để thứ vải lụa ấy ôm chặt vào cổ em, xõa dài xuống mắt cá chân. em lạnh, phải, em đang cóng lạnh lắm. từ lòng đẫm nước mắt tới tình nhạt màu tàn tạ, em lạnh, em muốn rũ bỏ rồi. lửa trại sinh hoạt của lũ bè bạn chơi cùng năm xưa đang đốt trên mảnh đất bên kia mặt trời chẳng ấm nổi lòng em, thì cái đốm sáng nhỏ đậu trên bật lửa dát bạc có hề gì? cái em sợ chẳng phải những ngọn lửa ấy, mà là cái đam mê nghệ thuật cháy rực của người.
chỉ lát nữa thôi, anh đi
hăm hai còn non tuổi, cớ gì mặc cho hồn đi hoang xứ lạ rồi quay về như chết tình? than ôi, xứ lạ là lòng anh chứ đâu. tuyệt vọng nuốt trọn em, đau đớn bùng lên mãi. sợ mùi lửa, em vừa bảo thế, nhưng lại đứng dậy đón lấy chiếc bật lửa, đốt sáng đầu dưới điếu thuốc.
cho anh ôm em một cái thôi, được không?
tay vắt ngang eo em, Taehyung siết thật chặt.
trời Tây Úc tháng ba oi ả, chừng 32 độ c. hơi nóng phả ngang cổ em, vẩn vơ quanh lưng trần gầy gộc. cộng thêm cái ôm của Taehyung, em nực đến ngạt thở.
"sân ga sắp đóng cửa đến nơi rồi, bà kiểm soát vé là một cụ già gần đất xa trời nên nóng tính lắm đấy."
em cố giữ nước mắt trực trào ra ngoài ứ lại sau bờ mi, tháo tay người nhẹ nhàng. vuốt phẳng cổ chiếc sơ mi màu nâu đất mùn, em hôn má Taehyung, một cái hôn tạm biệt.
bước vội tới bàn, người cầm mảnh giấy nhỏ trao tận tay em, nghẹn ngào đôi ba giây
này em, là viết cho em đấy,
ta đã mong một ngày em hát nó, em thân yêu ạ...
chiều muộn, chiều đẹp quá, nhưng sắp tàn rồi.
chiều đi như kết thúc của một mối nhân duyên, lụi như tình người tình em xước xát những vết thương chằng chịt.
núp bóng hoàng hôn loang lổ cam đào đậm với xanh lam ngày càng sẫm, em trong mắt người lại thành bé nhỏ biết bao.
tàn thuốc tắt hẳn màu lửa, nắng cũng tắt hẳn dưới chân đồi đuổi ánh chiều đi, xa dần...
trời âu chắc đẹp lắm anh nhỉ?
ừ đẹp, nhưng nào đẹp bằng em ta.
nắng trời âu chắc yêu kiều anh nhỉ?
ừ, nhưng không khiến ta đổ gục như em.
anh nói vậy, anh dối nhiều quá
xin lỗi em, xin lỗi thật nhiều,
chào Sooyoung, chào em nhé.
credit pic: bulletproofvelvet
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip