Chương 5

Nhìn thấy Bảo đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh như băng, Khôi khều khều tay tôi:
"Ê ê mày có thấy thằng Bảo đang mang trong mình một luồng âm khí nặng nề không Nhi??"
Nó hỏi tôi bằng giọng điệu nghi hoặc:
"Tao cũng thấy ko ổn mày à.Có khi anh em mình chạy trước đi không lại rước họa vào thân thì khổ!"
Nói rồi tôi và Khôi lao như bay ra khỏi lớp nhưng vừa lao đến cửa lớp thì bị Bảo chặn lại:
"2 đồng chí đi đâu lẹ vậy? Cho tôi theo với được không?"
Tôi không nói không rằng phi một mạch ra sân trường mặc cho đồng đội tôi bị giữ lại:"Thôi anh bạn cố lên nhé! Chúc anh bình an!"
Khôi ở lại nhìn Bảo bằng ánh mắt đáng thương:
"Ôi anh ơi có gì chúng ta từ từ nói , động tay động chân không tốt đâu anh ơi"
Vừa nói Khôi vừa chắp 2 tay trước ngực vái lấy vái để
"Ừm vậy à em trai!!" Vừa nói Bảo vừa cười nhếch mép.
Tôi núp ở một gốc cây to gần đó chứng kiến toàn cảnh. Tôi thầm cầu nguyện cho Khôi...
Hết 15p ra chơi...
Tôi vào lại lớp và vẫm hèn như lúc đầu. Tôi không dám ngồi cạnh Bảo nữa và xách cặp lên chỗ Khôi ngồi.
Bảo đơ ra 1 lúc rồi lại quay về trạng thái bình thường
Chúng tôi bắt đầu tiết học..
"Ê ngồi với mày tao thoải mái hẳn. Ngồi với Bảo cứ cảm thấy sợ sợ sao ý , như kiểu 1000 con mắt đang nhìn và muốn ăn tươi nuốt sống tao luôn"
"Ôi mẹ ơi! Mẹ ngồi với con thế này thì tí con về thế nào hở mẹ?? Con mới là người nên sợ đâyy!!"
"???" Tôi ngơ ngác nhìn Khôi
"Mày lại ngáo rồi đấy!"
"Thề đấy! Mẹ tha con điii!" Vừa nói Khôi vừa vái lạy tôi
Tôi đoán là nãy Bảo vừa nói gì kinh khủng với Khôi mà nó lại trở nên như thế này...
"Nãy nó nói gì với mày à?"
"Có có rất nhiều luôn!"
"Nói ra xem nào" Tôi sốt ruột hỏi
"À thì..."
"Mày có nói không thì bảo!!"
"À mà thôi không nói đâu! Nói ra nó chém tao mất" Vừa nói nó vừa xua tay tỏ thái độ không đồng ý.
Thấy vậy tôi cũng không làm cho nó khó xử nữa và tập trung làm tiếp phần bài của mình
"Ê Khôi! Bài này khó hiểu quá! Mày giảng lại cho tao được không, nãy cô giảng mà tao không theo kịp"
Khôi nghe vậy cũng nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho tôi mặc cho đằng sau vẫn có người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ko mấy thiện lành..
"Đấy! Mày hiểu vấn đề chưa?" Nói xong nó cốc 1 cái vô đầu tôi
"Đụ má đau nha mày!" Tôi nhìn nó bằng ánh mắt sắc như dao găm.
Kết thúc tiết học , chúng tôi ra về. Tôi thu dọn sách vở nhanh chóng rồi chạy 1 mạch qua lớp Anh - lớp đội tuyện của con bé Như.
Nhưng chính vì chạy nhanh quá mà tôi vấp phải chân và ngã lộn nhào từ bậc hè xuống sân.
"Kiếm cho tao cái quần gấp!!" Tôi nghĩ thầm
Tôi định đứng lên nhưng vì chân tôi xước 1 vết to ở đầu gối nên việc đứng dậy cũng khó khăn hơn..
Tôi lết 1 cách đầy vất vả đến ghế đá gần đó..
Vừa lấy tay phủi bụi trên quần và áo , vừa xem xét lại vết thương trên người. Tôi lấy điện thoại định gọi cho Như nhưng Bảo từ đâu lù lù xuất hiện.
Tay Bảo cầm 1 đống đồ sát trùng và băng cá nhân. Nó không nói không rằng ngồi xuống xem xét vết thương ở chân tôi và sát trùng cho tôi..
"Đau không?"
"Không" Nhưng thực ra tôi đau đến sắp khóc,chỉ còn cách bấm vào tay cho đỡ đau..
"Đau thì lên tiếng,không phải nhịn"
Băng bó vết thương cho tôi xong, Bảo quay đầu đi 1 mạch về phía cổng trường
"A...a.." Tôi vừa nhăn nhó vừa cố đứng dậy để lết về.
Nghe thấy tiếng của tôi, Bảo quay đầu lại
"Đi nhanh lên! Cái Như đang đợi chúng ta trong xe rồi đấy"
"Cậu thích thì đi trước đi!! Tôi không cần cậu đợi!! Tôi tự về nhà được"
Nói vậy tôi lấy điện thoại và gọi cho ba tôi.
Bảo nghe vậy thì đi 1 mạch ra cổng trường và không đợi tôi nữa
Tôi lết cái thân xác đầy đất cùng cái chân bị bong gân ra tới cổng vừa đúng lúc xe ba tôi tới
"Ôi giời ơi ! Chân con bị làm sao thế này?"
Tôi đột nhiên òa khóc như 1 đứa trẻ
"Con đau bố ơiii!! Hức...hức..."
Bố dìu tôi lên xe và về nhà..
Tới nhà,mẹ tôi chạy ra dìu tôi vào nhà
"Đi đứng thế nào đây hả Gạo ơiii!!"
Vào đến nhà,mẹ lấy thuốc và băng cá nhân để thay cho tôi.
"Bong gân rồi! Phải bó lại thôi. Hợi đau 1 xíu con cố chịu nha!"
Mặt tôi nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn
Tôi tắm giặt,ăn cơm rồi lên phòng. Vì cái chân đang bó nên tôi được ba mẹ chuyển xuống phòng dưới để đi lại cho tiện.
Vào phòng tôi mở máy tính lên thấy 1 loạt tin nhắn của Như gửi cho tôi
"T đây
"M spam gì lắm vậy con kiaaa"
1 lúc sau...
"M với anh họ t là sao vậy hả???
Nó cọc với t từ chiều tới giờ rồi
M lại chọc điên gì nó hả Nhiii"

"Dm, t có lmj đâu
Oan t vãi ý"

"M ko lmj mà ông ý cứ hầm hầm cả tối đây
Ko m chứ ai"

"T thề là t ko lmj cả
Ko tin thì m hỏi thằng Khôi đi là bt"

"Thằng đấy ko đc tích sự gì đâu
Ncl m vs nó có gì nói chuyện vs nhau đi chứ khổ t quá!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip