Chương 1

Laville vừa mới đến tháp Quang Minh chưa được bao lâu, cậu là một chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết, một người rất hòa đồng, thích giao tiếp và khiến cho không gian xung quanh mình trở nên vô cùng náo nhiệt mỗi khi bước tới. Mặc dù mọi người thường tỏ ra ghét bỏ cậu cho rằng cậu khá phiền, thế nhưng khi không có sự xuất hiện của cậu mọi người sẽ cảm thấy thiếu sót một điều gì đó quan trọng. Lâu dần cậu trở thành một nhân vật khiến cho mọi người ấn tượng đặc biệt.

"Rouie ơi cậu nên đi chơi đi, cứ suốt ngày ru rú trong đài luyện tập thế này quá là hoài phí thanh xuân luôn đó!"

Lúc này hai người đang ở trong đài luyện tập, cô luôn cố gắng để có thể thi triển phép thuật một cách tốt nhất, tập không ngừng nghỉ để có thể tạo ra những chiêu thức mới có thể đột phá sức mạnh. Trong khi đó Laville thì sẽ ở đài luyện súng, tuy nhiên tập cũng chẳng được bao lâu lại xuống nằm vắt chân chữ ngũ dưới gốc cây, có khi còn đánh một giấc đến tận tối. Rouie có khi sẽ trả lời mấy câu, có khi làm lơ mấy lời vô tri của cậu. Cô cũng không mấy bận tâm đến lời mà cậu nói.

Chán thật!

Laville nằm uể oải dưới bóng cây, hôm nay trời chỉ nắng nhẹ, do tối hôm trước trời mưa nên hôm nay nhiệt độ mát mẻ, gió thoảng qua khiến cho tinh thần ai nấy cũng khoan khoái. Thế này mà không ngủ một giấc thì thật là phí. Nghĩ thế Laville liền chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất rồi chuẩn bị đánh một giấc đến tối đây. Thế nhưng chưa kịp đi vào giấc ngủ thì đã thấy tóc mình hơi giật giật. Laville chầm chậm mở mắt, trước mặt cậu là vị sếp khó tính Tulen.

"Lấy lao động là niềm vui đi Laville, cậu suốt ngày chỉ biết ngủ với ngủ à?"

"Có việc gì sếp nói luôn đi, quá giấc của tôi bây giờ."

Nhìn Laville lười biếng, Tulen cũng không muốn gọi dậy, dù sao nhắc chung mọi người thì cậu cũng sẽ phải nghe. Tulen nhanh chóng phổ biến phần nhiệm vụ cho tiểu đội ánh sáng và cũng nhắc chuẩn bị hành lí cho một chuyến đi dài. Hiện tại phía phòng nghiên cứu thực vật đang nghi ngờ cây giống trong rừng nguyên sinh bị nhiễm độc, một nhóm giống cây bị giảm số lượng khiến cho một số loài động vật phải di cư đi xa hơn để kiếm thức ăn, dẫn đến mùa sinh sản của chúng bị rút gọn và giảm khả năng sinh nở, cứ tiếp tục tình trạng này có khả năng sẽ khiến chúng rơi vào cảnh suy giảm dẫn tới tuyệt chủng. Lần này họ không phải đi để chiến đấu mà là bổ sung lực lượng hỗ trợ nghiên cứu.

Một nhiệm vụ đại khái là an toàn.

Cả đội triển khai về khu kí túc để sắp xếp hành lí.

"Ôi Zata ơi anh nên mang nhiều quần áo đẹp chút đi, ở đó tôi sẽ chụp cho anh vài tấm hình bằng băng ghi mà bà nội tôi gửi, anh sẽ là con chim bảnh nhất tháp Quang Minh."

Zata vừa dọn dẹp vừa nghe Laville lải nhải bên tai, anh cảm thấy đủ mệt khi phải nghe cậu nói mấy điều vô nghĩa rồi nên chẳng thèm trả lời để cho cậu tự nói tự trả lời luôn đi. Lần này Rouie không tham gia vì Lauriel muốn tận dụng thời gian nhiệm vụ an toàn để bồi dưỡng thêm cho cô.

Về cơ bản thì họ vẫn ý thức được mình đang đi làm nhiệm vụ, chỉ mang một số đồ dụng thiết yếu mà thôi nhưng Laville thì lại chuẩn bị tới vài bộ quần áo nghỉ mát, còn mang theo cả một cặp kinh râm, đồ ăn vặt và cả kem bôi dưỡng da nữa.

Cậu thực sự coi nhiệm vụ lần này là một chuyến đi chơi du lịch sao?

Nhiệm vụ lần này mọi người di chuyển theo đoàn, chừng khoảng 10 người hoặc hơn đi kiểm tra rừng nguyên sinh. Mọi người đa số đều được phân theo nhóm nên trò chuyện rất nhộn nhịp, tiểu đội ánh sáng thì thiếu mất Rouie.

"Zata, mang theo kem chống nắng đi, da anh không được mịn màng lắm đâu đó, chăm dưỡng một chút cho đẹp trai lên đi, biết đâu sau chuyến này anh còn mang được cả chim non về đó."

Xem cách cậu ta nói về chuyện của người khác kìa, đây là quấy rối phải không?

"Tôi không có nhu cầu."

Zata liếc cậu một cái, trên mặt tỏ rõ sự chán ghét với người bên cạnh.

"Trời ơi, ai mà có nhu cầu chứ, cái này liên quan đến ý thức cá nhân đó, love yourself chút đi nàooo."

     Laville bóp một ít kem da tay rồi giơ lên định chạm vào mặt anh, chỉ trong nháy mắt tiếng bốp vang lên, lọ kem dưỡng trên tay Laville rơi xuống, Zata hất tay cậu ra rồi tung cánh bay lên phía đầu đoàn người đang di chuyển. Đôi cánh va phải đầu cậu khiến mắt kính trên đầu cậu rơi ra đất. Laville bị tụt lại phía sau, cậu lần mò xuống thảm cỏ xanh để tìm lại chiếc kính, còn tiện tay nhặt lại được lọ kem rơi sâu vào dưới lớp cỏ mọc um tùm, thế nhưng khi quay trở lại con đường để đi làm nhiệm vụ cậu nhận ra mình bị lạc mất dấu mọi người rồi.

       Cứ nghĩ việc tìm lại con đường ban đầu sẽ đơn giản lắm nhưng Laville đi lang thang trong rừng cho đến khi khu rừng đã hơi sấp bóng cũng không xác định được phương hướng, cậu chỉ đành vắt chăn trong một gốc cây để nghỉ ngơi.

Có lẽ...... mọi người sẽ nhận ra mình bị tụt lại phía sau nhỉ? Zata cũng ở đó nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip