Chương 2
Cả đoàn đã đến khu kí túc được chuẩn bị sẵn, mỗi đội đều được phân phòng riêng và phòng cho tiểu đội ánh sáng là phòng hai người sinh hoạt. Đến lúc điểm danh thì Laville là người duy nhất bị thiếu. Vì từ đầu danh sách cũng không được kiểm tra cẩn thận nên khi thiếu người cũng chỉ nghĩ chắc là do xuất phát muộn mà thôi. Một nhiệm vụ mang tính nghiên cứu, không nguy hiểm nên đa số là những tiểu đội mới và không thể tránh khỏi những người muốn trốn nhiệm vụ, đến lúc báo cáo tiến độ chỉ cần đút lót gì đó là sẽ không bị báo cáo lên cấp trên thôi. Zata cũng cho rằng Laville chắc đã trốn đi đâu chơi ngay khi vào tới khu kí túc, thậm chí hành lí cũng không mang tới đã đi rồi, khả năng cao là thế vì cậu vốn chẳng bao giờ nghiêm túc làm việc gì cả.
Cho đến giờ ăn tối, Zata vẫn chưa thấy hành lí của Laville xuất hiện trong phòng, anh báo với chỉ huy trưởng và những người trong đoàn liệu có nhìn thấy cậu lúc di chuyển trên đường đến đây không nhưng những người mới đa số rất lơ mơ, họ thậm chí chỉ trả lời được câu "không biết". Không loại trừ khả năng cậu đã bị lạc, mọi người trong đoàn báo với đội tuần tra rừng để tìm kiếm Laville, khi ấy trời đã gần sáng rồi.
/ọc ọc ọc/
Tiếng bụng Laville kêu to, dạ dày cậu cứ kêu mãi, mấy túi đồ ăn vặt trong hành lí cậu bỏ ra ăn hết rồi nhưng chỉ khiến bụng cậu đau hơn thôi. Laville dựa vào gốc cây định ngủ, đêm trong rừng vừa lạnh vừa ẩm ướt khiến quần áo cậu dinh dính khó chịu. Chưa kể muỗi và vài con côn trùng cũng cắn cậu từ nãy tới giờ khiến cậu không ngủ nổi.
Chợt, cậu nhìn thấy ánh sáng nhe nhóm đằng sau những bụi cây, cậu nghĩ rằng đó là ánh sáng từ đèn của đội tìm kiếm, không nghĩ ngợi nhiều cậu nhanh chân chạy tới phía ánh sáng đó. Càng đến gần cậu mới thấy ánh sáng đó hắt ra từ một gốc cây cổ thụ rất lớn, cỏ mọc cao đến mức với chiều cao 1 mét 8 của Laville vẫn còn phải kiễng chân lên thì mới chạm được đến đầu ngọn cỏ. Có lẽ cơ thể cậu đã mệt cho nên mới không để ý đến điểm khác lạ của mọi vật xung quanh, cậu vén hai bên cỏ ra và đi vào bên trong gốc cây cổ thụ đó.
Trước mắt Laville là một cái cây non nhỏ xíu, nó có màu tím đặc biệt nổi bật, trên đầu nó có một cái quả màu cam, so với kích thước của thân cây thì quả này còn muốn to hơn một nửa. Trông cái cây có chút kì quặc, cậu nghĩ. Cảm giác trong cơ thể Laville có gì đó rất lạ, cậu chăm chú nhìn vào cái cây trông thật buồn cười đó mà không rời mắt được, chính trong tâm trí cũng đã là một mảng trắng xoá không còn tỉnh táo. Hình ảnh cuối cùng trong mắt cậu là cậu đã giật bỏ thứ quả kì lạ đó rồi đưa lên miệng ăn, sau đó trước mặt cậu tối đen.
Khi cậu lấy lại được ý thức thì đã nằm trên giường trong phòng điều trị. Trên tay cậu đang được truyền nước đều đặn, căn phòng này rất rộng nhưng thứ duy nhất được đặt bên trong là một chiếc bàn và chiếc giường của cậu. Giường bên cạnh đã buông vải che nên cậu không thể nhìn thấy được ai đang nằm bên trong. Cánh cửa sắt đằng sau vang lên tiếng thiết bị kêu tít tít, hai người mặc đồ bảo hộ trắng đi vào nói cậu hãy trở lại giường để tiêm thuốc. Cậu cố gắng hỏi có chuyện gì đã xảy ra nhưng hai người đó không nói chuyện gì cả, cả quá trình chỉ tiêm cho cậu một thứ thuốc màu cam rồi nhanh chóng kéo nhau ra ngoài, cửa sắt được khoá lại một lần nữa.
Laville có hơi lo lắng liệu có phải mình đã chạm vào thứ gì đó truyền nhiễm hay không, vì cơ bản cậu vẫn nhớ được cậu đã ăn thứ quả "linh tinh" đó. Có thể nó giống như nấm độc nên phải tiêm thuốc để làm loãng độc tính trong cơ thể cậu? Cậu uể oải nằm ra chiếc giường trắng tinh. Bất giác, cậu đưa mắt về phía chiếc giường che bạt ở kia, cậu lần lần tới gần sau đó nhẹ nhàng vén tấm vải đó ra. Gương mặt quen thuộc đang nằm trên chiếc giường đó khiến cậu sững sờ.
Là Zata!
Anh đang nằm trên giường trông như đang ngủ say, mặt và cơ thể cũng chẳng có điều gì khác thường. Laville cố gắng gọi anh dậy nhưng dù có hét lên bên tai hay đẩy mạnh vào cơ thể anh cũng không thức dậy. Ngoài việc còn đang thở ra, anh nằm đơ ra đó cứ như một bức tượng. Trong đầu Laville bắt đầu có những suy nghĩ tồi tệ, cậu lao về phía cửa dùng hết sức để đập vào đó, hét lên:
"Các người làm gì với chúng tôi vậy!? Thả chúng tôi ra!!"
/Yêu cầu người làm thí nghiệm không được phép động vào cửa sắt. Nếu vi phạm sẽ tăng cường độ điện./
Sóng điện truyền đến tay Laville khiến cậu giật mình lùi về sau, tức giận khiến cậu không còn giữ nổi lịch sự, lớn tiếng chửi rất nhiều câu khó nghe. Chửi đến mệt mỏi, khát nước, cậu ngồi phịch xuống cạnh giường bắt đầu nghĩ tới cảnh những người khác có phải cũng bị đưa đi làm thí nghiệm rồi không. Nếu vậy không lẽ tháp quang minh đã biến chất, dùng hình thức mất nhân tính thí nghiệm trên những người tham gia huấn luyện để làm điều mờ ám gì đó?
Hình ảnh của Tulen và những người khác bắt đầu trở nên vặn vẹo trong trí nhớ của Laville, liều thuốc mới tiêm lúc nãy có vẻ như đã dần có hiệu quả. Cơ thể cậu bắt đầu thấy âm ỉ đau ở bụng và cơ hai tay. Cậu cố gắng chống người lên giường để đứng dậy nhưng cũng không thể đứng vững mà mềm nhũn ngã xuống sàn gạch lạnh lẽo. Cơ thể cậu vừa đau vừa nóng nhưng ý thức lại không hề mất đi, cơn đau như càng ngày càng rõ ràng. Cảm giác cậu sắp nôn ra vì cơn đau này nhưng tấm rèm giường phía sau lại phát ra hai tiếng xoạch xoạch. Laville đưa mắt nhìn về phía đó. Zata đang ngồi bên mép giường, ngồi im bất động, ánh mắt nhìn về phía cậu không chớp, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì, chậm rãi đứng lên từng bước bước đến gần cậu.
"Zata! Anh.....anh mau tìm cách..thoát ra! Chúng ta bị nhốt ở đây làm thí nghiệm chết tiệt.....gì....gì đó. Họ tiêm cho tôi thứ gì đó! Tôi đau quá!"
Laville vừa ôm bụng vừa cố gắng nói từng chữ đứt đoạn. Cơn đau khiến cơ thể cậu đầy mồ hôi lạnh. Zata đưa tay ra vuốt mái tóc của cậu lên. Khi này Laville mới nhìn rõ khuôn mặt của anh. Bàn tay nóng như có thể khiến da đầu cậu bỏng rát, đôi mắt hiện rõ con ngươi dã thú màu bạch kim đang nhìn chằm chằm vào cậu như đang nhìn con mồi giãy dụa. Laville đột nhiên có cảm giác hơi lạnh sống lưng, cậu muốn gỡ tay anh ra khỏi tóc mình nhưng bàn tay anh nắm tóc cậu dùng sức, kéo lấy nắm tóc cậu, đè ngửa cậu ra sàn. Cả cơ thể Laville nằm dưới thân của anh, trong đầu cậu giờ đã tràn ngập sự sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip