Khi chuông báo cháy kêu lên, tôi đang tắm, vui vẻ nghe nhạc rồi thèm thuồng nghĩ đến mấy anh lính cứu hoả đang nổi tiếng trên mạng.
"Các anh ơi, trong tim em cũng đang cháy này..."
Tôi độc thân đã hai mươi bốn năm, tưởng trái tim mình lạnh như dao, không ngờ rằng chỉ lướt mạng một lúc mà đã yêu đến bốn người đàn ông.
À không. Một anh là chồng, ba anh còn lại là người yêu.
Anh chàng đội trưởng tên là Anh Tuấn, Hà Anh Tuấn, khoảng ngoài ba mươi. Đôi lông mày sắc lẹm và ánh mắt sáng như sao. Đây chính là định mệnh đời tôi.
Tôi lại phát điên vì tình.
"Chồng ơi, khi nào anh mới tới dập lửa?"
Vừa dứt lời, tôi cảm thấy có gì đó sai sai.
Tầng dưới và ngoài hành lang đang hỗn loạn
Bíp bíp. Tách tách.
Hình như có thứ gì đó đang cháy và khói dày đặc bay vào qua khe cửa. Tôi hoảng sợ đứng dậy, lao tới cửa thông gió và thấy những người ở tầng dưới đang điên cuồng vẫy tay với tôi.
"Cháy rồi, cháy lớn quá, chạy đi!"
Hỏng rồi, tôi vừa chạm vào tay nắm cửa thì lập tức bị bỏng. Tôi quấn một chiếc khăn ướt quanh tay nắm cửa nhưng lại không thể mở được ra. May mắn là tôi vừa xem được một đoạn video hướng dẫn thoát nạn trong đám cháy, tôi bình tĩnh lại, lập tức làm ướt toàn bộ khăn tắm trong phòng tắm và bịt kín các khe cửa.
Chưa kịp làm xong thì bên ngoài có tiếng gọi lớn.
"Có ai ở trong đó không?"
Tôi vội vàng gật đầu: "Có tôi!"
"Lùi ra sau, chúng tôi sắp vào rồi!"
Chúng tôi á? Chờ đã, 'chúng tôi' là có bao nhiêu người?
Tôi nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình, che ngực và hét lên.
Aaaaa. Không thể được. Có bao nhiêu lính cứu hoả ở bên ngoài đấy? Tôi không muốn bị nhìn thấy đâu!!!
Tôi khóc.
"Tôi còn chưa lấy chồng nữa mà, dù có chết ở đây tôi cũng không ra ngoài đâu!"
"Ra ngoài, tôi cưới cô!"
Một giọng nói đặc biệt dễ nghe vang lên làm tôi ngẩn người. Vừa rồi là do tôi quá căng thẳng và xấu hổ, toàn là nói nhảm, không ngờ đối phương lại thực sự đồng ý.
Khi tỉnh táo lại, tôi nhìn vào gương, thấy làn da trắng ngần, ngoại hình xinh đẹp, đôi chân dài và vòng eo thon gọn của mình, haha, ít nhất tôi cũng có dáng người đẹp.
Tôi lùi vào tường, đưa tay che ngực, che phần thân dưới đều thấy không ổn. Nghĩ một hồi rồi tôi đưa tay che mặt.
"Vào đi."
"Rầm!"
Cánh cửa bị phá nát, một dáng người cao lớn thẳng tắp đứng ở cửa, sau lưng có ánh lửa rực rỡ, mái tóc cắt ngắn đơn giản, gương mặt ẩn trong bóng tối, như thể là một vị thần giáng thế.
Mắt tôi mở to.
"Chồng?"
À không, là Hà Anh Tuấn? Có khi nào ông trời nghe được lời cầu nguyện của tôi rồi gửi Tuấn đến không?
Anh đắp chăn chống cháy cho tôi rồi bế tôi lên, tôi khoác tay lên cổ anh, tay còn lại dùng bịt miệng để khỏi bật cười.
Tuấn tưởng tôi khóc liền an ủi tôi:
"Đừng sợ, có tôi ở đây."
Tôi: "Huhu, chồng ơi, vừa rồi em sợ chết khiếp."
Tuấn:......
_________________
Khi tôi ra khỏi sở cứu hỏa, tôi vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay của Tuấn, sau khi lấy lời khai xong, anh đề nghị đưa tôi về nhà.
"Từ giờ trở đi, sau khi sử dụng phải rút phích cắm máy sấy tóc ra, biết không?"
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
"Nào, tôi sẽ đưa em về nhà. Bây giờ em có nơi nào để đi không?"
Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, ba mẹ mua cho tôi một căn nhà riêng trong khu tập thể, họ ở cùng khu với tôi nên đương nhiên tôi có nơi để về.
Tôi lắc đầu.
"Em không có nơi nào để đi, đội trưởng Hà. Chứng minh thư của em đã bị cháy rồi nên em cũng không thể thuê phòng."
Anh cau mày.
"Được rồi, em qua tạm chỗ bạn tôi ở đi. Rồi làm lại giấy tờ, tiện thể liên lạc với gia đình của em."
"Còn nữa, ừm, Mỹ Tâm? Lời nói trước đó chỉ là biện pháp tạm thời, em đừng có coi là thật."
Nói xong, Tuấn mím chặt môi, thờ ơ không để ý đến tôi suốt chặng đường.
Ý anh là gì, định nuốt lời à?
Anh trở mặt khiến tôi không kịp trở tay. Tuấn đưa tôi đến khu dân cư gần đó, lấy chìa khóa mở cửa rồi lạnh lùng nhìn tôi.
"Đây là nhà bạn gái tôi, cô ấy sẽ chăm sóc em."
Bạn gái? Đúng là sét đánh giữa trời quang. Tôi. Phan Thị Mỹ Tâm thất tình chỉ sau một tiếng yêu nồng nhiệt.
Phía xa có một cô gái chạy đến, trông tầm tuổi tôi, mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn, nhan sắc không thua kém tôi. Tôi đau lòng.
"Anh—cô ấy là ai?"
Nghe cách gọi thân mật như này, tôi càng thấy buồn hơn, người tôi vừa mới phải lòng đâm cho tôi một nhát chí mạng, hành hạ cẩu độc thân như tôi. Tôi không còn muốn sống nữa rồi.
Tuấn kéo cô ấy sang một bên thì thầm, một lúc sau, bạn gái anh bước tới, nhiệt tình kéo tôi vào nhà.
"Chị lớn hơn em một tuổi, cứ gọi em là Minh Hạ."
Tôi theo Minh Hạ vào nhà, trong nhà được trang trí theo tone gỗ, trong phòng khách có cả một bức tường sách, nhìn rất thích. Minh Hạ rót trà cho tôi rồi lục tủ tìm đồ ngủ.
Cô ấy rất lịch sự khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Cô gái tốt như vậy, tôi còn muốn đào tường nhà người ta. Tôi đúng là không phải con người.
Một lúc sau, bụng Minh Hạ réo lên.
Cô ấy nhìn tôi một cách ngượng ngùng.
"Chị có đói không? Hay là đặt đồ ăn mang về nhé?"
Tôi nhìn đồng hồ, đã tám rưỡi tối, giờ mới ăn tối có phải là quá muộn không?
Minh Hạ gãi đầu.
"Em bận học, chưa ăn tối."
Tôi ngay lập tức xắn tay áo lên.
"Đồ ăn ngoài không tốt, để chị nấu cho em nhé?"
Tôi cũng nên thể hiện một chút để báo đáp ơn cứu mạng của đội trưởng Hà, nếu anh ta không nhận thì tôi sẽ báo đáp bạn gái của anh ấy.
____________
Sau khi ăn xong, ánh mắt Minh Hạ thay đổi khi nhìn tôi.
"Chị Tâm, mì chị làm ngon quá, trời ơi, ai có phúc lắm mới cưới được chị đấy."
Tôi cười khúc khích.
"Chỉ là một bát mì thôi, ngày mai chị sẽ mua thêm ít đồ ăn kèm, sẽ nấu một bàn đồ ăn cho em."
Ăn xong,Minh Hạ tự nguyện đi rửa bát, sau đó mang rất nhiều sách vở lên bàn, vừa làm vừa thở dài.
Tôi tò mò cúi xuống nhìn.
"Em chuẩn bị thi lên thạc sĩ à?"
Minh Hạ gật đầu.
"Đúng vậy, em không thể chịu nổi nữa rồi. Đã thi tận hai năm nhưng em vẫn không đỗ. Giá mà em thông minh bằng một nửa anh trai thì đã tốt rồi."
Tôi lật đống sách trên bàn xem và ngạc nhiên khi biết rằng em ấy thực sự học cùng chuyên ngành với tôi.
"Em dự định nộp đơn vào trường nào?"
"Đại học B."
"Tại sao không thi ở Đại học A? Giáo sư Lâm của Đại học A là người rất có uy tín trong lĩnh vực này."
Minh Hạ bất lực nhìn tôi.
"Giáo sư Lâm nổi tiếng khắt khe và nghiêm khắc. Em còn không dám nghĩ tới."
Thật trùng hợp, Giáo sư Lâm lại là người cố vấn của tôi và có mối quan hệ rất tốt với tôi. Tôi nói sẽ giới thiệu Minh Hạ với thầy ấy, em ấy nhảy cẫng lên vì phấn khích.
"Chị Tâm cũng là thạc sĩ do giáo sư Lâm hướng dẫn sao?"
Tôi lắc đầu.
"Không, thầy hướng dẫn chị học tiến sĩ."
"Cái gì? Tiến sĩ?"
Minh Hạ hét lên.
"Chị chỉ hơn em một tuổi mà đã có bằng tiến sĩ, còn em thậm chí không đỗ nổi cao học. Sao em lại vô dụng thế này!"
Hai chúng tôi ngồi vào bàn trò chuyện, tôi hướng dẫn em ấy làm bài, khi chúng tôi gần hoàn thành xong, Minh Hạ nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Trưa ngày hôm sau, sau khi nấu xong bữa cơm thịnh soạn, Minh Hạ nhìn tôi buồn bã.
"Chị là tiến sĩ, lại còn nấu ăn rất ngon. Đây là siêu năng lực gì vậy?"
Nói xong, cô ấy hít một hơi thật sâu, mắt long lanh nắm tay tôi
"Chị Tâm, chị thích anh Tuấn phải không?"
Mặt tôi lập tức đỏ bừng và xấu hổ cúi đầu trước ánh mắt thẳng thắn của em ấy.
"Chị xin lỗi, Minh Hạ, chị chỉ là thấy sắc nổi lòng tham thôi. Bây giờ chúng ta đã là bạn bè, chị sẽ không bao giờ có ý nghĩ quá giới hạn về anh ấy nữa."
"Không! Chị không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được."
Minh Hạ ôm lấy cánh tay tôi.
"Em tên là Hà Minh Hạ, Hà Anh Tuấn là anh trai ruột của em, chị dâu ạ——"
______________
Tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh tình yêu. Tôi nghĩ rằng mình đã đủ táo bạo rồi. Nhưng không ngờ Minh Hạ còn dũng cảm hơn tôi, em ấy trực tiếp đưa tôi đến đội cứu hỏa.
"Tôi muốn đến gặp chính ủy của các anh để khiếu nại về tác phong làm việc của đội trưởng Hà Anh Tuấn."
Tuấn tức giận.
"Hà Minh Hạ, em lại bày cái trò gì thế?"
Minh Hạcũng không thèm nhìn sang, hai chúng tôi đi đến văn phòng chính ủy, Minh Hạ nhéo mạnh đùi tôi, tôi đau đến mức chảy nước mắt.
"Chính ủy, đây là chị dâu của cháu. Anh trai cháu đã hứa sẽ cưới người ta, nhưng bây giờ anh ấy lại hối hận. Chú phải đòi lại công bằng cho chị dâu cháu."
Chính ủy là một ông chú trung niên nghiêm túc, nghe vậy ông ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
"Còn có chuyện như vậy sao, Tuấn đâu? Gọi câu ta tới đây."
Khi Tuấn đến, Minh Hạ nhanh tay đánh đòn phủ đầu.
"Em hỏi anh, có phải anh đã hứa sẽ cưới người ta không?"
Tuấn lạnh lùng nhìn tôi và gật đầu một cách vô cảm.
"Em hỏi lại lần nữa, có phải hai người đã từng gặp nhau đúng không? Anh đã... nhìn thấy hết của chị ấy rồi đúng không?"
Tuấn nhướn mày, tôi lập tức đỏ mặt, Minh Hạ lại véo tôi một cái, tôi chỉ có thể thống khổ nhìn anh ấy.
"Anh nói gì đi..."
Đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của chính ủy, Tuấn bất lực gật đầu, chuẩn bị giải thích.
"Chính ủy - anh trai cháu là đội trưởng. Anh ấy và chị dâu quen nhau nhiều năm như vậy, gia đình hai bên đều đã gặp mặt, bây giờ anh ấy lại thay lòng đổi dạ, thái độ này sẽ gây tiếng xấu cho đội."
"Được rồi, chú hiểu rồi, hai cháu đi ra ngoài trước đi"
Minh Hạ kéo tôi ra ngoài, nhìn tôi đầy tự hào và mỉm cười.
"Chị dâu, mọi chuyện được giải quyết rồi, đừng lo lắng."
Có cô em chồng trợ giúp đắc lực như này. Tôi không sợ!
Nửa tiếng sau cánh cửa văn phòng được mở ra. Tuấn cùng chúng tôi đi về nhà. Suốt quãng đường anh im lặng không nói gì.
Về đến nhà, anh kéo tôi vào phòng riêng, còn Minh Hạ thì ra hiệu cổ vũ cho tôi.
Tuấn đứng trước mặt tôi, anh cao hơn tôi nửa cái đầu, ánh mắt đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới. Tôi cảm giác như bị lột trần, toàn thân khó chịu.
Anh tiến lên một bước và đẩy tôi tựa vào cửa.
Một tay anh chống lên khung cửa, cúi xuống, giọng nói đầy quyến rũ của anh vang lên bên tai tôi.
"Khi nào thì em làm xong giấy tờ?"
Âm thanh ấy dễ chịu đến nỗi tôi muốn rụng trứng, chân mềm nhũn dựa vào cửa, không dám ngẩng đầu lên.
"Tuần tới."
"Vậy thì hẹn em thứ Sáu tuần sau chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip