Chương 03


Tôi bàng hoàng, thời đại nào rồi mà còn phải kết hôn theo sự sắp đặt của cha mẹ vậy? Cũng không phải là liên hôn để cứu vớt tập đoàn, tại sao lại bắt tôi cưới người tôi chưa từng gặp?

"Mẹ đã đính hôn con với ai? Tại sao hai người chưa bao giờ nói với con?"

"Không có gì phải lo lắng đâu. Chắc chắn người bố mẹ chọn tốt hơn tên bạn trai của con. Làm sao chúng ta có thể làm hại con được. Cứ yên tâm ở nhà đi. Hai ngày nữa nhà trai sẽ đến. Lúc đấy con sẽ được gặp chồng tương lai của mình. Rồi tình cảm cứ từ từ mà vun đắp."

Mẹ tôi nói một tràng, còn bố thì ở bên ho vài tiếng. Một lúc sau ông lặng lẽ kéo tôi sang một bên.

"Chuyện kết hôn mới được quyết định trong chuyến du lịch của bố mẹ. Nhưng con không cần quá lo lắng đâu. Bố rất ưng cậu con rể tương lai này. Nếu bố là con chắc chắn bố sẽ lấy cậu ta."

Tôi thực sự cạn lời rồi. Cả hai mắng tôi như tát nước chỉ vì cuộc hôn nhân chớp nhoáng sau một tuần, nhưng hóa ra họ còn quá đáng hơn nữa, họ muốn tôi cưới một người lạ trong vòng một tuần?

Tôi đưa tay lên ôm mặt bố tôi. 

"Là kẻ nào đã cướp linh hồn của bố tôi? Ngươi là ai?"

Bố tôi hất tay tôi ra và cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Đừng có làm loạn, nghe lời bố đi."

Bố kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Nghe xong tôi càng bất lực hơn. Quả là một sự trùng hợp kỳ lạ.

Lúc bố tôi còn nhỏ, vì gia đình nghèo, ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không có tiền đóng viện phí.

Bà tôi lo lắng đến mức quỳ xuống, bác sĩ lúc đó đã tự bỏ tiền túi trả tiền chữa trị cho bố tôi.

Sau này hai nhà thường xuyên đến qua lại và có mối quan hệ rất tốt, điện thoại di động khi ấy chưa phổ biến, sau đó gia đình chúng tôi chuyển đi nơi khác và dần mất liên lạc.

Không ngờ lần đi du lịch này họ tình cờ gặp lại nhau. Vị bác sĩ lúc đó đã nghỉ hưu, họ tình cờ đăng ký cùng một đoàn du lịch.

"Con trai họ đã ngoài ba mươi rồi, bố mẹ cậu ấy thậm chí còn trò chuyện video. Ôi, cậu ấy trông rất đáng tin, công việc cũng ổn định. Đừng lo lắng, bố mẹ con từng trải rồi, có mắt nhìn người tốt hơn con. Hơn nữa gia cảnh cậu ta như vậy, con chắc chắc sẽ không phải chịu thiệt." 

Bố bắt đầu lải nhải liên tục để khuyên bảo tôi. Sau đó họ sợ tôi làm liều, nên khi đi ra ngoài mua điện thoại mới cho tôi thì đã khoá luôn cửa lại.

Tôi không có số điện thoại của Tuấn, cũng không nhớ được số điện thoại của Minh Hạ, ở nhà lại chỉ có điện thoại bàn, bố mẹ nhốt tôi hai ngày khiến tôi lo lắng không thôi.

Trong tuyệt vọng, tôi gọi 119.

"Xin chào, tôi có thể gặp đội trưởng Hà Anh Tuấn được không?"

"Cô bé, trẻ con thì phải chăm chỉ học tập. Đội trưởng Tuấn không phải ngôi sao. Hành động của em bây giờ là đang chiếm dụng đường dây báo cháy, có thể hại chết người khác đấy."

"Đây là cảnh cáo, lần sau nếu còn dám gọi báo cháy, sẽ bị công an sẽ giam giữ hành chính từ 3-15 ngày."

Tôi thở dài rồi cúp máy trong tuyệt vọng.
______________

Cuối cùng cũng đến thứ sáu, tôi không giữ được bình tĩnh với bố nữa.

"Hai người có bị làm sao không vậy? Con còn dự án với thầy hướng dẫn. Nếu không hoàn thành đúng hạn, liệu người ta có cho con tốt nghiệp không?"

Ông sợ hãi đưa điện thoại trả cho tôi.

"Không phải là không cho con gọi điện thoại, mấy ngày nay bận rộn việc sửa nhà cho con. Hơn nữa bố cũng vừa mới mua điện thoại cho con hôm nay mà."
Tôi cất điện thoại vào túi với vẻ mặt bất mãn.

"Sổ hộ khẩu đâu? Hôm nay con phải đi lấy căn cước mới. Cần phải mang theo sổ hộ khẩu."

Bố tôi:

"Tâm, con lừa trẻ con à? Cần sổ hộ khẩu để lấy căn cước khi nào vậy? Con đang tính bỏ trốn với thằng nhóc đó phải không? Bố đánh gãy chân con ra đấy nhé!"

"Hôm nay là thứ sáu rồi, ngày mai ông bà thông gia sẽ đến ăn tối. Con cứ ở nhà đi. Tuần sau lấy thẻ căn cước vẫn chưa muộn."

Sau bữa trưa, hai người họ ra ngoài làm việc nhưng vẫn không quên khoá cửa trước khi đi. 

Tôi lập tức lấy điện thoại di động ra, khi tôi ở nhà Minh Hạ tôi đã dùng điện thoại cô ấy để gửi lời mời kết bạn trên facebook. 

Cuối cùng sau khi liên lạc được với Minh Hạ, cô ấy mắng tôi và hỏi tại sao tôi lại mất tích. Tôi lấy được cách liên lạc với Tuấn.

"Tuấn, hôm nay là thứ Sáu."

Tôi cầm điện thoại, có chút nghẹn ngào. Thực ra tình yêu của tôi cũng chỉ mới chớm nở, chưa sâu đậm. Nhưng khi bị bố mẹ ngăn cấm, tôi chợt cảm thấy tình yêu của chúng tôi thật khó khăn, nếu không phải anh ấy, tôi sẽ không kết hôn.

"Được rồi, em ở đâu? Anh tới đón em."

Giọng nói trầm ổn của anh vang lên, tôi không khỏi bật khóc.

"Ừm, em bị bố mẹ nhốt."

"Nói cho anh địa chỉ."

Tôi vừa khóc vừa nói địa chỉ nhà bố mẹ.

"Họ đi ra ngoài và nhốt em ở nhà một mình. Em, Áaa—"

Bỗng có một con gián chạy vụt qua chân tôi, tôi kêu lên một tiếng rồi vội lấy dép ra vỗ nhẹ.

Sau khi giết con gián, tôi phát hiện điện thoại đã cúp máy, gọi lại nhưng không có ai bắt máy.

Chuyện gì đấy? Anh ấy đến tìm tôi à? Nhưng cửa bị bố mẹ tôi khoá rồi. Tuấn có đến cũng không giúp ích được gì, tôi thở dài nằm trên ghế sofa, đau xót cho số phận của mình. 

Căn hộ của bố mẹ tôi có một phòng nhìn ra hồ, phong cảnh bên ngoài rất tuyệt.

Tôi đang ngơ ngác nhìn cảnh bên ngoài thì thấy một sợi dây bất ngờ rơi xuống.
____________

Tôi mở to mắt, đẩy cửa ban công bước ra ngoài, sợi dây không ngừng đung đưa, giây tiếp theo, bóng dáng anh xuất hiện trước mặt tôi.

Anh mặc bộ quần áo tập thể dục bó sát, tay áo ngắn màu xanh bó chặt lấy bắp tay, lông mày sắc sảo, trên trán lấm tấm mồ hôi, một tay cầm sợi dây, đứng ngược sáng trong ánh hoàng hôn ngoài ban công.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp trai của Tuấn lúc này. Tôi cũng không biết tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào nữa.

"em ổn chứ?"

Tôi lao tới ôm lấy Tuấn, vùi đầu vào ngực anh.

"em rất nhớ anh."

Anh vỗ lưng tôi an ủi, sau đó đẩy tôi ra. 

"Anh vừa huấn luyện xong, người toàn mồ hôi."

Sắc mặt anh ấy có chút đỏ, lồng ngực phập phồng, hô hấp gấp gáp.

"Miệng của anh cũng đổ mồ hôi à?"

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích, anh sững sờ một lúc, sau đó bật cười rồi cúi đầu hôn tôi.

Chúng tôi hôn nhau say đắm trên ban công, trong ánh hoàng hôn buông xuống phía chân trời và hàng ngàn ánh đèn vàng phía sau, tôi cảm giác như mình sắp tan vào vòng tay của anh.

"Chúng ta trước tiên đi phòng hành chính lấy thẻ căn cước, sau đó đi đăng ký."

"Cửa bị khóa rồi, anh có thể mở được không?"

Tuấn lắc đầu và kéo tôi ngồi trên ghế sofa.

"Thôi, chúng ta cùng ở đây đợi bố mẹ em về."

"Một cuộc hôn nhân không được bố mẹ chúc phúc, thường sẽ không hạnh phúc. Anh sẽ không để em phải chịu sự bất công như thế này. Bây giờ bố mẹ em đã tìm được bạn đời cho em rồi, em chọn người tốt hơn nhé!"

Tuấn nắm chặt tay tôi.

"Anh sẽ cho em một đám cưới rực rỡ và chân thành."
______________

Tôi và anh đợi từ lúc hoàng hôn đến nửa đêm, lại chỉ chờ được cuộc gọi của mẹ.

"Tối nay bố mẹ không về. Trong nhà máy xảy ra chuyện. Nhân tiện, hãy dọn dẹp nhà cửa đi. Sáng mai bố mẹ chồng con sẽ đến thăm. Nên con chỉnh đốn lại bản thân. Đừng cẩu thả nữa. Hãy dậy sớm hơn, trang điểm và mặc chiếc váy hồng hôm qua mẹ mua cho con ý."

Trời ơi, Tuấn ngồi bên cạnh và nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Đây lại là cái tình cảnh xấu hổ gì thế này? 

Tôi và anh nhìn nhau, Tuấn xấu hổ ho một tiếng.

"Không sao đâu, anh sẽ rời đi sớm."

"Anh đi kiểu gì? Bây giờ trời đã tối, trượt dây xuống thì dễ, nhưng leo lên thì quá nguy hiểm."

Tôi lao tới ôm lấy eo anh.

"Đừng đi."

Tuấn bất lực mỉm cười.

"Đội cứu hoả không được xin nghỉ phép cá nhân. Anh phải về báo cáo lại với đội. Anh sẽ đi bằng cửa chính. Sau đó khoá lại."

Anh hôn nhẹ lên trán tôi.

"Ở nhà nhớ cẩn thận, sáng mai anh sẽ tới, em đừng vội, anh sẽ lấy được sự đồng ý của bố mẹ em."

Tôi gật đầu, bất đắc dĩ nhìn bóng dáng anh rời đi.
Tuấn thật sự rất đẹp trai, anh tuấn, chính trực, tính tình tốt, tôi đã tìm được một bảo bối rồi, ngày mai dù bố mẹ có nói gì, trừ phi là anh ấy, bằng không tôi sẽ không gả cho ai hết.

Trước khi đi ngủ, tôi mở messenger, phát hiện Minh Hạ đã gửi rất nhiều tin nhắn thoại dài đến cả phút cho tôi. Tôi nghe một vài tin nhắn, hình như đang nói ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó, giọng chửi thề của Minh Hạ không ngừng vang lên bên tai của tôi.

"Chị dâu đừng lo lắng, chuyện này em sẽ giải quyết, mọi việc cứ giao cho em!"

Tôi ngơ ngác và không hiểu cô ấy nói gì cả.

Sáng sớm hôm sau, tôi dậy sớm, mặc quần áo, mặc chiếc váy mẹ mua rồi ngồi lặng lẽ trên ghế sofa chờ đợi.

Vì người kia là cứu tinh của bố nên tôi vẫn phải lễ phép.

Tuy nhiên, tôi phải nói rõ quan điểm của mình ở đây, tôi sẽ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này.

Buổi sáng, bố mẹ tôi mang theo rất nhiều hoa về và nhìn phòng khách với vẻ hài lòng.

"Cũng khá tốt rồi, trước tiên pha ba tách trà đi, bọn họ đã đến dưới lầu rồi!"

_____________

Bác sĩ Trung là một ông chú trung niên đẹp trai, khí chất tao nhã, cô Linh vợ chú cũng rất tốt bụng, tôi có ấn tượng tốt về họ. Hai người nắm tay tôi trò chuyện thân tình, cô Linh lộ ra vẻ tội lỗi.

"Con trai cô bận quá, vốn dĩ sáng nay nó cũng đến với chúng ta, nhưng sau khi được đội gọi đến, nó vội vàng quay về."

Tôi mỉm cười và lắc đầu.

"Không sao đâu cô. Anh ấy có đến hay không không quan trọng. Có một điều con phải nói với cô là con có bạn trai rồi. Chúng con quan hệ rất tốt và đã sẵn sàng kết hôn. Cuộc hôn nhân này là do bố mẹ con tự quyết định. Con sẽ không cưới ai khác ngoài bạn trai mình".

Lời vừa dứt, sắc mặt bố mẹ tôi lập tức tái nhợt, bác sĩ Trung cũng rất xấu hổ.

Mẹ tôi ủ rũ và tức giận.

"Tâm, nếu con còn nói nhảm thì đừng có trách!"

Cô Linh đứng bên cạnh để bình tĩnh mẹ tôi. 

"Quên đi chị, giới trẻ ngày nay không còn muốn những cuộc hôn nhân như thời chúng ta nữa."

Mẹ tôi không nghe mà tiến tới nhéo cánh tay tôi.

"Con quyết định thì thế nào? Con bé là người độc thân, chỉ biết học và học. Từ nhỏ chưa từng yêu ai. Bây giờ lại muốn kết hôn với người đàn ông mới hẹn hò được một tuần. Chắc chắn là nó bị người ta lừa rồi. Con sẽ không bao giờ cưới được thằng đó đâu." 

Bố tôi cũng vẻ mặt nghiêm khắc mắng tôi, còn tôi cũng không chịu nhịn tranh cãi với họ, đột nhiên cánh cửa đang đóng bỗng mở ra.

Tuấn mặc bộ vest thẳng tắp, trên tay cầm thuốc lá, rượu và trái cây, đứng ở cửa với vẻ mặt kinh ngạc.

"Con trai, con không phải đến đội à? Có thời gian sao mà con lại đến đây?"

Cô Linh bước tới, ngạc nhiên nắm lấy cánh tay Tuấn.

"Tâm, cô giới thiệu với con, đây là con trai cô, Hà Anh Tuấn."

Bố tôi thì thầm vào tai tôi:

"Con không thấy đẹp trai sao? Thằng bé là lính cứu hỏa. Con không phải thích lính cứu hỏa nhất à? Chàng trai này quả thực rất xuất chúng. Cậu ấy tốt hơn tên bạn trai vô dụng của con một trăm tám vạn lần."

Tôi gật đầu.

"Đẹp trai, xuất sắc!"

Bố tôi ngay lập tức phản đối tôi.

"Ban nãy con vừa mới nói gì? Nhất định không chịu cơ mà?"

Tôi mỉm cười bước đến chỗ Tuấn, Tuấn cũng đặt đồ đạc xuống, vòng tay qua vai tôi.

Cả bố và mẹ đều sửng sốt nhìn hai chúng tôi.

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã, sau đó một cánh tay đánh mạnh vào lưng tôi. Tôi loạng choạng suýt ngã xuống đất, Tuấn vội vàng đỡ lấy.

"Tôi nói cho cô biết, anh trai của tôi đã có bạn gái, chị dâu của tôi còn đang mang thai. Loại con gái như cô chính là tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác. Bố mẹ, đừng ép anh con nữa. Con chỉ có một chị dâu thôi. Con phản đối cuộc hôn nhân này."

Minh Hạ đứng sau lưng tôi, chen vào giữa tôi và anh, cố gắng đẩy tôi ra.

Sau đó mắt cô ấy mở to mắt, há hốc miệng.

"Chị dâu? Sao chị lại ở đây?"

"Ý con là sao, con nói ai đang mang thai?"

Bố mẹ Tuấn lo lắng chạy tới, mẹ cũng nghi ngờ nhìn tôi.

"A, con, con—"

Minh Hạ ngơ ngác nhìn Tuấn, rồi nhìn bố mẹ mình, rồi quay lại nhìn chằm chằm vào gia đình ba người của chúng tôi.

Sau khi quan sát một lúc, cô ấy vỗ mạnh vào đùi mình.

"Ồ, hahahaha, bố mẹ, người mà bố mẹ muốn anh con cưới là chị Tâm à? Chị ấy ngay từ đầu đã là bạn gái của anh. Trời ơi, đây là tình huống nghiệt ngã gì thế? Đúng là duyên trời định. Hahahahahaha!"

MẹTuấn đẩy Minh Hạ ra rồi chen vào cạnh tôi.

"Tránh ra, con có thai à?"

Sau đó Tuấn quay lại trừng mắt nhìn Minh Hạ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta mới quen nhau được một tuần phải không?"

Minh Hạ gãi đầu.

"Cái này, cái này, chúng ta quen nhau hơn một tuần, à một tháng."

Thế rồi không còn chuyện gì với chúng tôi nữa, bố mẹ hai bên hò hét, cười đùa, nắm tay nhau bàn tán sôi nổi về chuyện hôn nhân của chúng tôi.

"Ồ, đây đều là lỗi của Tuấn nhà chúng tôi. Con dâu vừa bảo nhất định chỉ cưới thằng bé nhà tôi đấy."

"Không sao, không sao. Bây giờ Tuấn nó vẫn còn là một chàng trai trẻ mà. Bây giờ, ưu tiên hàng đầu là phải làm đám cưới trước khi thấy bụng, nếu không đến lúc đó sẽ không đẹp đâu."

"À, được, được, bác sĩ Trung, nhanh lên, chúng ta đi chọn ngày lành tháng tốt, quyết định tiệc cưới trước đi. Còn sính lễ, hồi môn, chúng ta không thể khinh suất được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip