2.

Em có bao giờ thấy mặt anh ấy chưa ?

Chưa. 

Nhưng em thực sự rất muốn biết, tìm đủ mọi cách để xem cho bằng được dưới lớp mặt vải kia là gì, nhưng sợ anh khó chịu, đành ngậm ngùi gác lại - không phải bỏ cuộc.

Anh biết.

Thực ra đã có vài lần anh ấy đã tự nguyện cho em nhìn thấy gương mặt mình. 

Lúc cao trào khi hai người thân mật, trong bóng tối, dưới ánh trăng le lói mờ ảo, Kakashi đã chủ động kéo cổ áo mình xuống, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt lấy ga giường của em - đặt lên khuôn mặt anh, cho em thoải mái vuốt ve âu yếm,  cho em chạm vào vết sẹo dài trên gò má phải, cho em chạm vào vầng trán cao cao, chạm vào chiếc mũi cao thanh tú, để tay em nhẹ nhàng lướt trên đôi môi mỏng, để cho hơi thở gấp gáp của mình chạm vào từng đầu ngón tay em người yêu.

Nhưng tâm trí nào cho em tập trung ghi nhớ dáng vẻ mặt mũi người ấy tròn méo thế nào. Thân dưới chịu khoái cảm dồn dập khiến đầu óc em mụ mị, nhịp điệu mạnh bạo, liên tục khiến em chẳng còn thời gian nghĩ ngợi.

Cuộc hoan ái kết thúc từ lâu, nhưng thân thể em vẫn mềm nhũn, cơ hồ không nhớ được gì cả. Nhưng anh ấy đã đem cho em xem hết cả, vậy có  trách đồ ngốc Kakashi hay không ? 

Em nghĩ ra đủ chiêu trò. 

Trong một ngày rảnh rỗi hiếm hoi của ngài Hokage, hai người đã cùng nhau đi uống. 

Em không cho phép mình say, bởi nếu chẳng may em "quắc cần câu" trước anh ấy, em sẽ không thể "thừa cơ" kéo lớp mặt nạ của anh - kình địch của em xuống. 

Em không nhớ mình đã cùng anh uống lao lâu, có chén lén đổ đi, có chén chỉ nhấp một nửa. Nhưng Kakashi liên tục nốc cạn, tiếng ực ực đầy kiêu hãnh và cả thách thức. Anh tinh mắt thấy em gian lận, cũng chẳng vạch trần, chỉ thuận tay đổ đầy chén của em, hết chai này đến chai khác. Đến khi tầm mắt em trở nên mờ hồ, gương mặt của người đối diện đã nhòe đi, không gian trở nên hư hư ảo ảo, thì ngài Hokage vẫn thư thái ngồi ở đó, thong thả lắc lư chén rượu sake. Trước khi "gục" hoàn toàn, em chỉ mơ màng thấy được hàng mi anh cong cong, ý cười tràn ngập, lấp lánh. 

Em đã xem nhẹ tửu lượng của người yêu, sức uống của Kakashi là không thể đùa được. Dại dột một lần rồi mới thật sự khắc cốt ghi tâm.

Nụ hôn đầu của Kakashi.

"Hôn qua lớp vải đen đó thì sao có thể tính là hôn được ?".  Em đã trách móc anh người yêu thế đấy. 

Nhưng anh đã hôn em rồi mà, là môi chạm môi, là nụ hôn đầu, dành cho em những điều đặc biệt nhất mà anh chưa từng có ý định trao nó cho bất kì ai, là em không nhận ra đấy thôi.

Những đêm trường tịch mịch thao thức khó ngủ, anh lại lẳng lặng ngắm nhìn em, dùng ánh mắt trìu mến nhất, dùng thứ tình cảm trân quý, đắt giá nhất khắc ghi từng đường nét nên gương mặt người thiếu nữ anh yêu vào sâu trong tâm khảm. Cẩn thận chạm lên môi nàng một nụ hôn, cảm nhận cái làn sóng mềm mại, dịu dàng lan tỏa nơi đầu môi - trở thành một sự kết nối sâu sắc mà không thể nào xuất hiện trong những nụ hôn quen thuộc mà anh trao em qua lớp mặt nạ. 

Nụ hôn ngắn ngủi nhưng người em yêu lại mang hết mọi sự chân thành để nâng niu, trân trọng nó. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip