14. "Thìch!"
Từ sáng đến tối, tế bào luôn hoạt động mạnh mẽ để giúp cơ thể hoạt động. Một khi chúng dừng, đồng nghĩa với việc cơ thể này chỉ còn xác không còn hồn.
Đó là điều nguy hiểm nhất với tất cả nhưng họ biết rồi sẽ đến ngày cái chết đối mặt với họ.
Sáng sớm, mấy ánh đèn đường chớp chớp rồi tắt ngúm. Những tế bào vẫn cật lực làm việc. Cơ thể rộng mênh mông chấp chưa hàng tỷ tế bào. Nhịp sống của họ hầu như không bao giờ bị xáo trộn. Mỗi tế bào đều có chức năng của mình.
Hồng cầu vận chuyển khí Oxy cho tế bào thường và thu lấy khí Cacbonic để đào thải ra ngoài. Bạch Cầu Trung Tính là quân đoàn những tế bào ngăn chặn những vật thể lạ gây hại cho cơ thể. T Độc cũng mang nhiệm vụ như Bạch Cầu Trung Tính nhưng là vào những khi cấp bách hơn. Và còn rất nhiều những tế bào khác cùng các nhiệm vụ khác nhau để bảo vệ cho cơ thể thêm khỏe mạnh.
Đi tuần xuyên đêm với một tâm trạng bồn chồn, U-1146 chầm chậm rảo bước trên đường chính.
- Oiii, U-1146!
U-4989 với tay chào người đồng đội nhỏ với tâm tình vui mừng. Nhưng có vẻ cái tâm tình đó liền chùng xuống một bậc khi tiếng chào đáp lại không có, thêm vào đó hình ảnh U-1146 va phải người khác hiện ra trước mặt. Mà vỗn dĩ, cậu không phải là một người bất cẩn như vậy.
- Xin lỗi.
- À, không sao.
U-1146 cúi đầu xin lỗi với Hồng Cầu cậu va phải rồi lại thất thểu bước đi.
- Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?
Hồng Cầu vừa nãy thắc mắc nhìn bóng lưng của người kia cứ vô tình va phải người khác rồi lại gập người xin lỗi.
- Đến tôi là đồng đội còn không biết nữa là.
Hồng Cầu giật mình với tiếng nói sau lưng mình. U-4989 đưa mắt lo lắng nhìn theo U-1146 mà quên mất cậu Hồng Cầu vừa bị anh vô tình hù dọa.
- Anh Bạch Cầu, anh sao thế?
B đưa tay nắm lấy tay của U-1146 trước khi cậu ta bước chân xuống nước. Cậu bỗng giật mình như vừa tỉnh khỏi mộng tưởng, buông câu từ cảm ơn rồi lại dợm người tính đi tiếp. Nhưng B lại giữ chặt cổ tay cậu lần nữa.
- Anh Bạch Cầu, anh tính làm gì vậy?
- Hửm, tất nhiên là đi tuần rồi, cậu hỏi gì nghe lạ vậy?
- Nhưng tôi thấy anh vầy là không đi tuần được đâu.
- Cậu nói gì tôi không hiểu.
- Va vào người khác nhiều hơn bình thường, người khác gọi không trả lời, suýt thì đi luôn xuống nước nếu không có B giữ lại... hôm nay cậu có chuyện gì thế, Bạch Cầu?
Nhớ từ đâu đi lại cầm sổ liệt kê, song anh gập sổ lại hỏi.
- Không giống cậu bình thường chút nào cả.
U-1146 nghe thì ngẩn người.
- Thật... à?
- Tất nhiên, cậu nghĩ gì mà xem thường trí nhớ của tôi. Chưa kể là mấy việc đó mới diễn ra nữa.
Nhớ nhướng mày nhìn U-1146.
- Anh không khỏe à? Hay tôi đưa anh về chỗ nghĩ nhé?
B hỏi. U-1146 lắc đầu.
- Thế cậu đang bận tâm điều gì thế?
Ái Kiềm trồi lên từ con nước phía sau lưng U-1146 hỏi. Tất nhiên là cả đám người lớn nhỏ, mắt mở to hết hồn nhìn cái con người kia chằm chằm. U-1146 thu lại tầm mắt rồi thở dài một tiếng.
- Chỉ là hơi bất an thôi.
- Bất an chuyện gì?
- Ừ thì...
/tinh/
Thụ thể giật một cái đứng lên reng liên hồi. Cả cơ thể rung lên, nghiêng ngả khiến cả ba không giữ được thăng bằng mà nhào đầu cả xuống đất. Khói bụi văng lên mịt mùng. Một lỗ đen hoắm lạnh ngắt và to lớn.
Tai nạn!
Hồng Cầu mất kiểm soát thẳng thừng bị kéo xuống cái thứ kia trong hoảng loạn. Gió bốc lên mãnh liệt và từng tốp vi khuẩn tràn vào vô trật tự.
- [U-1146, U-1146!]
Tiếng chiếc điện đàm vắt bên thắt lưng reo lên giọng người đồng đội. Một tay bám lấy đất để giúp cơ thể không bị cuốn đi, một tay nhấc lấy chiếc điện đàm đưa lên, cậu nói.
- U-1146 nghe rõ.
- [Cơ thể gặp va chấn mạnh gây tổn thương nghiêm trọng khu vực đầu não, lập tức đến đó. Beep!]
- Tôi... đang ở đó đây.
Tiếng điện đàm tắt ngúm trên tay U-1146, cậu lặng lẽ nhả ra một câu trong khi nhìn lên từng tốp vi khuẩn cứ đông dần trước mặt.
- Xin chào cơ thể!
***
U-1146 vung lưỡi dao lên thành công chém đứt đôi một vi khuẩn khác. Nhưng số lượng vi khuẩn tưởng chừng như là vô tận. Đã được tầm ba mươi phút từ khi va chấn xảy ra, U-1146 bất lực nhìn những Hồng Cầu không bị cuốn đi thì bị bọn vi khuẩn tấn công. B và Nhớ đã tập trung giúp cậu diệt vi khuẩn và cứu các Hồng Cầu nhưng có vẻ vẫn không xuể.
Đâu đâu cũng thấy vi khuẩn!
Lượng Hồng Cầu ngày càng thưa thớt đến đáng buồn, U-1146 cắn răng tức giận. Máu bắn liên hồi nhuộm đỏ đồ của các Bạch Cầu Trung Tính đang chiến đấu. Móng vuốt của bọn vi khuẩn đã thành công đem không ít đồng đội cậu hóa thành xác chết.
Viễn cảnh hết sức hoang tàn.
Xác tế bào cùng vi khuẩn la liệt khắp nơi, bụi cuộn lên từng cụm và những tòa nhà ngày một đổ xuống.
- Chết tiệt!
U-1146 ôm bên vai phải bị vi khuẩn tấn công đang nhỏ máu.
- Sao thế, sao thế? Nhìn kìa, lũ tế bào miễn dịch các người trông thật yếu ớt. Cái cơ thể này rồi sẽ sớm trở thành nơi ở của bọn ta, hahahahaha...
Trợn con mắt nhìn bọn vi khuẩn cất tiếng cười sảng khoái, cậu rít qua kẽ răng.
- Đi chết đi vi khuẩn!
Đưa lưỡi dao lên tạo thành một vòng cung, tiếng cười tắt đi thay vào đó là tiếng máu bắn ra như mưa. Cuộc xung đột lại tiếp tục.
Vai trái, chân phải, chân trái, bụng... những vết cắt của bọn vi khuẩn cắt lên thịt mềm khiến cho cơ thể U-1146 tơi tả đên không ngờ.
Giết rồi lại giết rồi lại giết. Bao nhiêu đường dao đẹp đẽ vung lên chém bao nhiêu vi khuẩn thì bấy nhiêu con khác lại tiến lên lấp đầy hàng tiến công.
Một tiếng tròn. Vết thương vẫn chưa được lấp. Không có Tiểu Cầu nào ở vết thương. Bọn vi khuẩn vì thế mà cứ được đà xâm nhập.
- Hự!
Một tên vi khuẩn thừa cơ vung đường chém một nhát lên lưng cậu khiến cậu đánh rơi con dao. Khuỵa xuống một bên chân, ôm lấy bên tay rướm máu, cậu đưa con mắt căm giận lên nhìn thứ móng vuốt đáng kinh tởm kia giáng xuống hòng cướp lấy mạng sống mình mà bất lực. Nhưng rồi cả cơ thể cậu được nhấc bổng lên và đặt bên cạnh một bóng hình.
- Cancer!
- Xin chào anh Bạch Cầu, trong anh thảm thế?
Cancer nhếch miệng cười trong khi ánh mắt dán lên quân đoàn vi khuẩn hùng hậu trước mắt.
- Cậu cũng đâu kém.
Cancer toàn thân cũng nhuộm một sắc đỏ thẳm của máu. Chiếc áo tế bào thường cậu vẫn hay mặt nay rách bươm.
- Hehe, tôi bận giải quyết vài tốp ở đây, thấy anh sắp bị thịt nên tới giúp ấy mà.
- Cậu nghĩ gì vậy hả? Sao không đi giúp những tế bào thường và Hồng Cầu mà lại đây cứu tôi?
U-1146 gắt lên. Cancer nhìn đưa mắt qua vai nhìn cơ thể tàn tạ của cậu mà xót xa.
- Haha, tại sao ấy nhỉ? Có lẽ vì tôi không hợp với ba cái vụ giúp đỡ người khác lắm. Dù gì tôi từng là một vi khuẩn mà. Tôi chỉ giỏi đấu đá thôi.
U-1146 nhìn Cancer. Rồi bỗng Cancer quăng cho U-1146 cái gì đó.
- Đây, dao găm mà hồi mấy ngày đầu mấy tế bào miễn dịch đưa cho tôi. Tôi dùng chính mình làm vũ khí nên nó còn mới cóng nhé. Anh giữ lấy nó mà dùng rồi đi giúp các tế bào khác đi, họ tin tưởng anh hơn tôi. Với cả anh biết cách giúp họ hơn tôi mà.
Cancer nở một nụ cười thật tươi và chân thành.
- Tôi sẽ giúp anh tiêu diệt bọn này nên cứ an tâm mà đi nhé.
U-1146 nhận lấy con dao song liền nhìn lên bóng lưng của Cancer.
- Được, tôi nhất định sẽ bảo vệ được mọi người. Cậu cũng phải nhớ là không được chết đấy.
Nói rồi U-1146 chạy đi đến chỗ khác. Cancer mở to mắt rồi nhắm lại nửa khắc mỉm cười dịu dàng.
- Thật là... Được rồi, bọn vi khuẩn kia, muốn làm hại cơ thể này thì phải bước qua thân xác của Cancer ta đã.
Cancer nói như hét. Rồi cậu lấy đà lao vào bọn vi khuẩn trước mặt.
"Anh Bạch Cầu, tôi cứu anh không chỉ vì cơ thể. Đơn thuần hơn cả là vì tôi yêu anh"
***
- [U-1146]
Chộp nhanh lấy chiếc điện đàm đeo bên hông, U-1146 nói vôi.
- Nghe!
- [Cậu đang ở khu vực nào đấy?]
- Đang chạy dọc xuống lá phổi. Mọi người sao rồi U-2626?
- [Tôi và U-4989 đang khu vực đó. U-2001 và một số Trung Tính đang ở tim. Còn U-2048 và một số khác đang sơ tán cùng giúp đỡ Hồng Cầu giao Oxy vì lượng Hồng Cầu mất quá nhiều]
- Ra vậy.
- [Nhưng...]
- Nhưng?
- [Tiểu Cầu bị thương rồi, bọn vi khuẩn nhắm vào Tiểu Cầu để tránh bọn trẻ bịt lối vào hay vết thương]
- Cái gì?! Thì ra vì vậy mà tôi không thấy Tiểu Cầu nào.
- [Chúng tôi đang cố gắng bảo vệ những Tiểu Cầu còn lại nh...ưn....g... beeppp]
- U-2626, U-2626, chuyện gì vậy?
Tiếng điện đàm vụt tắt đem câu nói của đồng đội cắt ngang. Cùng lúc đó cậu cũng dừng chân ngay tại phổi.
Là U-2626. Cậu ta đứng chắn trước bọn nhỏ với móng vuốt của vi khuẩn cắm xuyên qua ngực.
- U-2626!!!
Tiếng của U-4989 hét lên đến chói tai trong khi anh đưa dao chém nát tên vi khuẩn trước mặt. U-1146 chạy lại chỗ của U-2626 chém bay đầu của tên vi khuẩn rồi chạy lại chỗ những Tiểu Cầu đang thút thít khóc cạnh U-2626.
- U-2626, cố lên!
- hà... bị vầy... tôi không nghĩ là tôi cố được haha...
U-2626 yếu ớt nói. Anh chống tay rút lấy cái vuốt và máu theo đó tuông ra.
- Ngu ngốc, sao cậu lại...
Mặt của U-1146 nhăn lại. Đồng đội của cậu đang...
- Thôi nào... cậu cần phải giúp những tế bào khác...
- Cậu nói ít đi, giữ sức vào thằng khốn nhà cậu.
- Giờ... cậu có nói gì... thì cũng không được đâu... haha...
Nói rồi U-2626 giữ lấy vai U-1146 nói.
- Chúng ta là Bạch Cầu Trung Tính... là những tế bào miễn dịch kiêu hãnh... vì vậy hãy bảo vệ cơ thể này... giúp... tôi...
Đầu của U-2626 cứ cúi dần dần rồi gục trên vai cậu, giọng của anh cứ nhỏ rồi nhỏ đến khi nó chỉ còn giống một lời thì thầm.
- Với cả...hehe... tôi yêu cậu... U-1146...!
Và tay của anh đã chẳng còn giữ lấy vai của cậu mà buông xuôi theo cơ thể. Các Tiểu Cầu xung quanh khóc, nước mắt trào ra vô kỉ luật. Bọn trẻ khóc mà giọng khàn đi. U-2626 đã bảo vệ chúng. Anh ta đã vì chúng mà chết. Chúng buồn, chúng đau.
Một con vi khuẩn nhân cơ hội đó liền chạy đến tính một cú xiên ngang cả U-2626 lẫn U-1146 nhưng trước khi chạm đến, móng vuốt dừng lại ngay giữa không trung rồi trong khoảnh khắc, cơ thể của nó nát bươm.
Không thấy đường dao nhưng lưỡi dao lại nhỏ tong tỏng xuống sàn những giọt máu, U-1146 đặt U-2626 nằm xuống, thuận tiện đặt lên trán một nụ hôn chúc ngủ ngon. Song cậu đứng dậy, tầm mắt bị che đi bởi vành mũ.
U-4989 cắn chặt răng nhìn cảnh tượng đồng đội ra đi, cổ họng nghẹn lại. Những lưỡi dao vẫn được vung lên đều đều.
- Này mấy em khóc xong chưa?
Bọn nhỏ nghe tiếng hỏi, chúng thút thít lại rồi hướng U-1146 đang đưa đường dao chém bay bọn vi khuẩn nhìn.
- Nếu xong rồi thì mấy đứa có muốn chiến đấu không?
Bọn nhỏ mở to đôi mắt long lanh vì nước của chúng, rồi chúng đưa đôi mắt đó nhìn người đã bảo vệ chúng nằm im lìm dưới đất.
- Bất kể thứ gì, hãy nắm lấy nó và chiến đấu với bọn vi khuẩn. Các em có muốn tự mình giữ lấy mạng sống của bản thân hay để người khác bảo vệ mình? Dù cách nào anh cũng không trách các em. Nào, chọn đi những Tiểu Cầu.
Bọn nhỏ đưa mắt nhìn nhau rồi chúng gật đầu hét lên.
- Chúng em muốn chiến đấu!
U-1146 mỉm cười. Cậu nhanh chóng nói.
- Tốt lắm! Đội trưởng Tiểu Cầu, hãy dẫn dắt đội của em.
Nói rồi cậu lại phóng vào giữa bọn vi khuẩn.
Tiểu Cầu ánh lên hình dáng của người đàn anh rồi đanh mắt lại, kiên cường. Thân hình bé nhỏ nhưng toát lên khí chất chững chạc, cô bé cất giọng.
- Tất cả hãy nhặt những gì vừa tầm tay của mình mà chiến đấu. Tớ và một bạn nữa sẽ sử dụng dao của anh Bạch Cầu. Tất cả chúng ta đã đến lúc phải chiến đấu. Tiến lên.
Còi hiệu của đội trưởng vang lên cùng những tiếng hô vang của những Tiểu Cầu, họ khẳng định mình không phải là thành phần được bảo vệ nữa. Đã đến lúc họ phải tự bảo vệ chính bản thân mình.
TBC
***
Mấy cô đoán xem chap sau là sống hay chết hết =)))
Còn mấy chap nữa thì hết truyện =)))
Đón xem =)))
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip