6

Sau lần đó hai thằng nó còn ghét nhau lắm, chỉ là không thể hiện ra nhiều.

Khang bị giáo viên chủ nhiệm gọi cho mẹ nói về chuyện nó đánh nhau, cô chủ nhiệm không trách mắng gì nhiều chỉ là mong mẹ để ý Khang hơn,Khang là học sinh giỏi mang về cho trường nhiều thành tích nên không ai muốn nhìn nó sa sút.

Mẹ không la rầy gì nó, mắt bà đượm buồn

"Mẹ mong con ráng học, lo cho tương lai con, còn lo cho mẹ.” bà nhìn nó, giọng đều đều nhưng bây nhiêu đó thôi đã làm nó thấy khó chịu, hối hận và ăn năn lắm

Nó biết nó làm sai nhiều, nó làm mẹ buồn chỉ vì mấy cái trò nghịch ngu và hơn thua của nó, nên cái gọi là ăn thua đủ với thằng Hiếu đối với nó giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Dĩ nhiên Hiếu cũng bị gọi cho phụ huynh mắng vốn một trận, nhưng hắn cũng quen với điều này rồi, cha mẹ cũng bất lực với hắn. Và điều khiến hắn không muốn tiếp tục mấy trò đùa là lúc hắn thấy Khang lăn đùng ra xỉu hôm ấy nên cũng rén, còn nghịch dại lỡ hôm nào Khang ngã ra chết rồi đi theo ám hắn cả đời, nghĩ thôi đã thấy đóng lạnh, nên thôi, ba trò này hết vui rồi.

___

Sáng sớm đầu tuần, mặt trời vẫn chưa lên cao, mấy con gà trống xung quanh í ới cất giọng chào ngày mới.

Sân trường chỉ lát đát vài bóng người, cái giấc sáu sáng này thì chắc nhiều học sinh còn say giấc hoặc có thể là đang ăn sáng nên khuôn viên chỉ rải rác năm bảy học sinh là điều không mấy lạ, vì thường chỉ những ai có nhiệm vụ trực nhật mới phải đến sớm thôi.

Bảo Khang lững thững bước đi, hôm nay nó đi học sớm, nhưng không phải vì nó có nhiệm vụ trực nhật.

Sáng nay nó dậy sớm phụ mẹ dọn hàng ra chợ rồi đến thẳng trường, mà cũng còn vì lí do sâu xa khác nữa.

Khang bước vào lớp, đúng như nó nghĩ, chẳng có ai đến giờ này, và hiển nhiên nó là người đầu tiên. Khang bỏ cặp xuống bàn mình ngồi, rồi lấy trong đó ra hai lon redbull cùng với cuốn sổ gì đó.

Nó đi thẳng xuống bàn cuối, cẩn thận ngó trước ngó sau để lần nữa đảm bảo chắc chắn rằng không có ai khác ngoài nó, Khang nhanh chóng để mấy thứ đó vào học bàn một cách dứt khoát nhất, xong xuôi nó thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng

"Ê, mày làm gì vậy?” Đột nhiên có tiếng ai đó cất lên trong không gian tĩnh lặng

Khang đang lọ mọ thì chợt khựng lại, hình như người ta đang nói với nó, Khang cứng đờ người, còn hơn đi ăn trộm bị bắt quả tang. Thì cũng đúng thôi, đây là lần đầu nó làm mấy chuyện lén lút này.

"Mày tính hãm hại tao gì nữa đây?” Cái giọng trầm trầm có chút giận dữ ấy tiến lại gần chỗ nó, đích thị là giọng của thằng Trần Minh Hiếu, không có gì lạ vì vốn dĩ đây là chỗ của hắn mà. Nhưng điều mà Khang không ngờ là sao hôm nay cái thằng này đi sớm dữ vậy.

Khang từ từ thẳng người lên, cố tỏa ra bình tĩnh "không có.”

Hiếu hất cằm "vậy mày bỏ cái gì vào hộc bàn tao? Còn lén lút như ăn trộm"

"Không có gì hết và càng không có ăn trộm” Khang đáp, hơi lắp bắp

Hiếu đi đến, kéo Khang ra khỏi chỗ của mình "tránh ra đi.”

Khang bị đẩy ra cũng chẳng phản kháng gì.

Hiếu cúi xuống ngăn bàn của mình "gì đây” hắn lôi ra được hai lon redbull với một cuốn sổ gì đó lạ hoắc, chắc chắn không phải của hắn bỏ quên từ hôm trước. Hiếu nheo mắt nhìn Khang, mặt nó có chút lấm lét.

Khang nhân lúc đó định chuồn, vì nó không biết phải giải thích thế nào về mấy món đồ này nếu bị thằng Hiếu tra hỏi

"Đứng lại” hiếu gọi "mày vừa mới bỏ vào đúng không?” hắn hỏi

“...”

Hắn nhìn Khang lưỡng lự, bỗng mắt hắn lóe sáng, "à, hiểu rồi” hắn nhếch môi, điệu cười khẩy

“là mày thích tao nên cất công đi sớm để mang quà tỏ tình à?” hắn cầm cuốn sổ ngắm nghía

"trong này chắc là văn tỏ tình nhỉ?” mặt hắn đăm chiêu

"Nhưng xin lỗi nha, bố mày thẳng.” Hiếu thẳng thắn như thể mọi suy đoán của hắn đều là sự thật

Khang nhìn hắn tự luyến mà chỉ biết khoang tay cười thầm “mày mộng du đến trường à? sao phát biểu như ngủ mớ thế?”

"Mày nói vậy là ý gì?”

"Ảo tưởng.” Khang mỉa mai đáp trả, nghĩ sao mà nói Khang thích thằng đã dốt lại còn tự cao như này được vậy

“thần kinh”

Hiếu nhăn mặt, cố nén giận trước mấy câu sỉ vả thậm tệ  "Vậy nếu không phải thì cho tao mấy thứ này làm gì, đã vậy còn lén la lén lút?” Hiếu bực bội

"Hay mày tẩm thuốc vô đây rồi?”

"Tao đâu có thất đức dữ vậy” khang phản bác

“lòng người khó đoán.” Hiếu nhếch môi, vẻ coi thường

"Bớt suy bụng ta ra bụng người.” Khang xéo sắc đáp lại

"Vậy cuối cùng mày định làm gì?”

“à ừ.. thì cảm ơn mày chuyện lần trước. Nhận đi.” Khang nói, giọng ngập ngừng, có hơi ngượng

Hiếu ngơ ngác, thứ nhất là cái dáng vẻ không còn đanh đá và cái mỏ không còn hỗn của thằng Khang, thứ hai thằng kẻ thù không đội trời chung đột nhiên mang cho hắn hai lon nước, thứ ba chuyện lần trước là chuyện gì????

"Sao cơ?”

Ngăn tủ kí ức của hắn như được tra chìa khóa rồi từ từ mở ra.


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip