18

đêm đó, madrid lạnh hơn mọi khi. trận đấu của jude diễn ra trên sân bernabéu - một trận lớn, loại trực tiếp. khán đài đông nghẹt người. ánh đèn chiếu sáng rực, ống kính máy quay lia từng khoảnh khắc gương mặt căng thẳng của các cầu thủ. mọi thứ như một giấc mơ hào nhoáng.

nhưng với jude, ánh đèn không làm anh chói mắt.
chỉ có một khoảng trống nhỏ xíu phía góc khán đài riêng, không phải khu vực giành cho gia đình và bạn bè bellingham. nhưng là một nơi bí mật anh từng xin ban lãnh đạo khắc hẳn tên 'evelyn clarke' lên hàng ghế, nơi đáng lẽ ra... từng có một người - người hay cười mỗi khi anh xuất hiện trên sân. người từng giơ điện thoại vẫy vẫy kiểu "em đang xem đây này". người từng hứa "sẽ luôn cổ vũ cho anh, dù có phải ngồi giữa biển fan đội đối thủ".

và người đó giờ đang vắng mặt.

jude chạy, chuyền, pressing như mọi lần. anh đá tốt. rất tốt. thậm chí là xuất sắc. nhưng cảm giác trong lòng mình vẫn thấy thiếu.

có vài lần trong trận, máy quay lia vào mặt anh - trán ướt mồ hôi, mắt nhìn xa xăm. bình luận viên thì nói:

"bellingham đang chơi cực kỳ tập trung. cậu ấy như có động lực riêng nào đó."

họ đâu biết động lực ấy vừa là lý do anh đá hay, vừa là thứ khiến lòng anh rối như tơ vò.

hiệp 1 trôi qua, không có bàn thắng.
hiệp 2 bắt đầu, nhịp độ căng hơn. một đường chuyền dài từ đồng đội, jude băng lên như mũi tên, rồi sút. lưới rung lên, là một bàn thắng đẹp mắt.

cả sân vận động vỡ oà. cổ động viên la hét. đồng đội chạy tới ôm chầm lấy anh. jude ngửa mặt lên trời, giơ tay ăn mừng theo kiểu anh vẫn hay làm. và ánh mắt lại vô thức tìm về phía khán đài quen thuộc, thêm một lần nữa.

nhưng vẫn không thấy hình bóng ấy.

anh tự nhủ:

"cô ấy không đến. tất nhiên rồi. mình bảo cô ấy đừng xuất hiện..."

nhưng trái tim thì lại lẩm bẩm:
"giá như..."

trận đấu kết thúc với chiến thắng cho real madrid. cầu thủ đổ ra sân ăn mừng, phóng viên ùa vào, máy quay bám theo từng bước chân anh. jude cười, tất cả đều hoàn hảo như một ngôi sao nên có.

nhưng tim anh thì lạc ở đâu đó, giữa biển người.

và rồi...

"hey! jude!"

một giọng nói không rõ ràng.
giữa hàng ngàn tiếng reo hò, ai đó vừa gọi tên anh.

anh quay đầu, không chắc vì lý trí hay vì trái tim.
và người đứng ở đó, ở hàng ghế thứ ba bên cánh trái, là evelyn anh mong chờ.

vẫn áo khoác len dài, tóc cột hờ, tay cầm khăn quàng cổ có logo đội anh. gương mặt không trang điểm, má hồng hây hây vì ngại. mắt hoe đỏ như vừa mới khóc.

tim jude thắt lại. anh không cần tiếng vỗ tay. không cần ai khác gọi tên. chỉ cần ánh mắt ấy, nụ cười ấy là đủ.

anh bước nhanh về phía rìa sân, vượt qua rào chắn, vẫy tay ra hiệu với bảo vệ như thể nếu không làm gì, anh sẽ phát điên lên vì không được chạm vào em ngay lúc này.

khi tớ đứng gần đủ để nhìn rõ mồ hôi trên trán anh, tớ mới khẽ nói:

"em đến hơi trễ, nhưng em đã thấy bàn thắng."

jude không nói gì. chỉ nhìn tớ.

một lúc sau, anh mới thở ra một hơi thật dài.

"anh tưởng... em không đến."

"em cũng tưởng mình sẽ không đến. nhưng rồi... em nhận ra nếu không đến, em sẽ bỏ lỡ thứ duy nhất em không muốn bỏ lỡ."

ánh mắt jude dịu lại. giọng anh khàn đi:

"cảm ơn vì em đã đến."

tớ cười, rồi ngước nhìn anh.

"chúng ta vẫn chưa ổn. nhưng... em nghĩ em sẵn sàng học cách để yêu anh giữa mọi thứ ồn ào ngoài kia."

jude cúi xuống, chạm trán vào trán tớ, giữa hàng ngàn ánh đèn, hàng chục ngàn ánh mắt.

"anh sẽ đợi. từng bước một, từng ngày."

"dù em bước chậm?"

"miễn là vẫn bước về phía anh."

ban tổ chức mời anh trả lời phỏng vấn ngay sau đó. anh bước lên, áo thi đấu còn ướt mồ hôi, tóc rối nhưng vẫn điềm tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng ống kính như thể biết rõ anh sắp làm điều gì đó khiến cả thế giới phải ngồi dậy.

phóng viên hỏi câu đầu tiên:

"hôm nay cậu ghi bàn thắng kỳ quan trọng, ấn định kết quả trận đấu. có cảm xúc gì đặc biệt không, cậu bellingham?"

"tôi rất vui khi ghi bàn và đem về chiến thắng cho real madrid, nhưng quả thật trận đấu hôm nay có chút khó khăn."

"thế cậu có động lựng riêng nào cho bản thân không? ngoài gia đình, đội bóng và các đồng đội?"

jude cười, không vội trả lời. ánh mắt anh lướt qua khán đài nơi có một người con gái đang đứng đó, vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc hội ngộ ngắn ngủi ban nãy.

rồi anh quay lại ống kính, nói chậm rãi, rõ ràng, từng câu từng chữ như được chọn lọc kỹ:

"có chứ! đôi lúc tôi đã từng nghĩ mình cần giữ im lặng để bảo vệ người mình yêu. nhưng rồi tôi nhận ra, yêu mà không được nắm tay, không được gọi tên nhau mới là điều làm tổn thương nhất."

"vậy nên... nếu hôm nay có ai hỏi tôi rằng tôi đang yêu ai..." - anh dừng lại, nhìn thẳng vào ống kính -
"đó là một cô gái đang ngồi ở hàng ghế thứ ba bên trái. tên cô ấy là evelyn clarke."

cả sân vận động im phăng phắc hai giây. rồi bùng nổ như thể anh vừa ghi thêm một bàn thắng nữa.

khán giả hú hét. phóng viên trầm trồ. máy quay lia gấp về phía khán đài. và đương nhiên, tớ bị bắt trúng.

một evelyn đứng chôn chân, mặt đỏ bừng, tay ôm miệng, mắt mở to, tim thì như vừa rơi xuống đất.

phóng viên choáng nhưng không bỏ lỡ cơ hội:

"vậy... cậu chính thức hẹn hò rồi? không còn là tin đồn?"

jude gật đầu, dứt khoát, không né tránh.

"đúng. tôi hẹn hò với cô ấy. và tôi không xấu hổ vì điều đó."

"thực ra... tôi tự hào."

tớ bước xuống sân sau khi được đội truyền thông dẫn vào. giữa đám đông ồn ào, flash máy ảnh, tiếng bàn tán như ong vỡ tổ. jude đứng đó, giữa sân cỏ, chờ tớ. trong mắt anh không còn chút ngần ngại nào. chỉ còn ánh nhìn kiên định.

"anh làm thật hả?" - tớ hỏi, gần như thở không nổi.

"ừ. vì nếu không nói ra... anh sẽ phát điên mất."

"giờ cả thế giới biết chuyện chúng mình rồi."

"càng tốt. đỡ phải trốn."

tớ mím môi, không biết nên khóc hay nên đấm vào ngực anh một cái. nhưng rồi... chỉ kịp bật cười.

vì thật ra, tớ cũng mệt với việc giấu giếm rồi.

ai đó hét lớn từ khán đài:

"hôn đi!!!!!!!"

jude nhướn mày, nhìn tớ. tớ đỏ bừng mặt.

"đừng nói anh định..."

"ừ, anh định đó."

và trước khi tớ kịp từ chối, anh đã cúi xuống, tay đặt sau gáy, kéo tớ lại gần.

một nụ hôn thật sự. giữa trung tâm sân bóng, giữa hàng vạn con mắt, giữa khoảnh khắc không còn gì để giấu. nụ hôn không dài, nhưng đủ khiến cả sân hét toáng lên. đủ để ngày hôm sau vọt lên xu hướng báo chí thể thao châu Âu.

và đủ để tớ lần đầu tiên trong đời cảm thấy yêu một ai đó mà không cần giấu giếm.

tối hôm đó, tớ và jude ngồi trên sofa nhà anh, vừa ăn pizza vừa coi lại đoạn phỏng vấn.

"trời đất ơi, mặt em lúc đó xấu kinh."

"xấu mà ai đó cũng đang yêu em điên lên."

"ai yêu cơ?"

"anh nè."

tớ bĩu môi

"cũng thừa nhận người ta xấu thiệt à?"

"anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip