Chap 1
Hyun Taeyeon chân chạy lạch bạch trên nền đất xi măng, gấp rút đến nỗi khoá balo cũng chưa kéo.
Rồi chuyện gì vốn dĩ nên đến cũng sẽ đến, vì chạy nhanh mà toàn bộ tập sách trong balo chưa khoá nốt ngăn tuôn cả ra nền đất. Hyun Taeyeon gấp rút không nói nên lời, chỉ cắm cúi nhặt từng quyển từng quyển lên, dáng vẻ trông rất ngốc.
Từ xa, tiếng giày bata giòn giã vang lên, nện trên nền đất từng nhịp từng nhịp. Ha Taeyeon chỉ kịp nhìn bàn tay thon dài trông rất sạch sẽ của người kia, còn lại đều bị bỏ quên mất chỉ để lại tiếng cảm ơn hối hả và hương thơm nhẹ nhàng của mình.
- Báo cáo! Hyun Taeyeon lớp 2A. Xin lỗi vì đã đến trễ.
Cả lớp ngoái đầu ra nhìn xem cô nàng nào lại cả gan trễ ngay ngày đầu tiên tựu trường.
Thầy giáo trong lớp nghiêm nghị nhìn ra, dù sao cũng là ngày đầu đến trường, tha một lần vậy.
- Vào lớp đi, lần sau không được đi trễ như vậy.
- Dạ, cám ơn thầy.
Hyun Taeyeon vì chạy mà mặt đã đỏ ửng lên, dáng người lại nhỏ nhắn, thật khiến người khác muốn che chở.
Mọi thứ lại đâu vào đấy sau khi Taeyeon ngồi vào vị trí của mình.
Sau một buổi chào hỏi cùng phổ biến nội qui, Hyun Taeyeon quen được rất nhiều bạn mới. Một trong số đó, cô bé Myung Nari. Cái tên gợi nên cảm giác cô bé vô cùng trong sáng và đáng tin này là người nói chuyện hợp với Taeyeon nhất.
Cả hai nhanh chóng thân nhau sau vài buổi hẹn, dần dần đã không thể tách ra, đều dính nhau như sam.
Và hôm đó là một buổi chiều tà, Taeyeon cùng cô bạn Nari ở lại thư viện để làm bài thu hoạch.
- Nari, chờ mình một lát, mình đi vệ sinh.
- Ừ.
Taeyeon sau khi bỏ lại cô bạn ở phòng thư viện thì chạy ngay đến nhà vệ sinh, cô phải gấp rút mới được, dead-line đã gần chạm tới mông rồi.
Lúc nay, Taeyeon không hiểu mắt mũi để đâu lại đụng trúng một thân người cao to, làm mọi thứ điện thoại hay đồ dùng cá nhân rơi vãi ra mặt đất.
Lúc cúi đầu xuống chuẩn bị nhặt, Hyun Taeyeon lại bắt gặp bàn tay quen thuộc này, hình như là đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
Nhanh chóng ngẩn đầu lên, Taeyeon bị hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Có vẻ lớn hơn mình, trông lại rất đẹp trai.
- Anh...?
- Em lại hậu đậu như vậy.
- Có phải mình đã gặp nhau ở đâu rồi...
- Anh không nghĩ là em biết mặt anh đâu, hôm ấy nhặt giúp em đồ mà em lại còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, để lại tiếng cảm ơn rồi bỏ đi thôi.
Taeyeon cúi đầu ngượng ngùng, đúng là người đó.
- Xin lỗi, hôm đó em thật sự rất gấp mới như vậy.
- Ừ, anh biết mà.
Người kia đưa cô đống đồ trên tay, hoá ra từ nãy đến giờ anh vẫn giúp cô nhặt.
- Đồ của em đây.
- Em cảm ơn. Mà đây là lần thứ hai mình gặp nhau rồi nhỉ?
- Cũng có thể coi như là một cái duyên. Anh có thể biết tên em không?
- Đợi đến lần thứ ba mình gặp mặt, em mới tin đó là duyên phận. Đến lúc đó anh chắc chắn sẽ biết tên em.
Hyun Taeyeon sau khi bỏ lại câu nói đó liền chạy vụt vào nhà vệ sinh nữ, không để cho người kia có cơ hội nói gì thêm. Vì cô sợ nếu để người đó nói thêm nữa thì bản thân sẽ bị anh thu hút lúc nào không hay.
Taeyeon đi bỏ lại người kia vẫn đứng đó nhìn cô chốc lát lại nở nụ cười bất lực. Cô ngốc này.
- Sao đi lâu như vậy?
Myung Nari đợi rất lâu mới thấy cô ra ngoài.
- Gặp chút chuyện ấy mà.
- Chuyện gì? Có phải gặp anh nào đẹp trai nên bị hút hồn trong đó không đấy?
Taeyeon bất chợt đỏ mặt, Nari như có như không lại nói trúng tim đen của cô như vậy.
- Thôi quên đi, làm nhanh rồi về, tớ đói chết đi được đây.
Myung Nari không nói gì thêm, cô bạn ngày thật hết nói.
Và chuyện hoàn thành bài thực hàng đã là chuyện của năm ngày sau. Kể từ hôm gặp nhau ở thư viện đến giờ, Taeyeon vẫn chưa có cơ hội gặp lại người đó. Bỏ đi, xem ra đó chỉ là lần gặp mặt nhất thời, không có gì là duyên phận. Nhưng cái mà Hyun Taeyeon đang chối bỏ hiện tại, không ngờ rằng về sau sẽ luôn theo cô sát không rời, duyên phận ấy.
- Nhanh lên nhanh lên, tớ không muốn bỏ lỡ trận đấu chút nào đâu!
Giọng Myung Nari thúc giục Taeyeon.
- Có gì mà cậu lại gấp như vậy chứ? Trận bóng rổ thôi mà?
Nghe xong câu đó, Taeyeon nhận lại được cái cốc đầu rõ đau của cô bạn thân.
- Taeyeon đồ ngốc này, cậu không biết là tiền bối Joon Hyuk sẽ đánh trận bóng rổ này sao?
- Tiền bối Joon Hyuk là ai?
Nhắc đến cái tên này, mắt Nari được dịp sáng rực rỡ. Những tưởng sẽ sáng đến nổi bắn ra pháo hoa thì lời nói của cô bạn Taeyeon ngốc ngay lập tức dập tắt đốm lửa đang cháy hùng hục trong người cô.
Lại một lần nữa, Taeyeon ngốc ăn một cái cốc đầu.
- Ngốc ngốc ngốc! Chính là tiền bối đẹp trai tớ hay kể cậu đó đồ ngốc này!
- A! Là tiền bối đạt giải nhì trong cuộc thi cấp quốc gia phải không?
- Cậu chỉ nhớ có thế thôi sao?
Taeyeon cố gắng nặn thêm vài từ trong cả ngàn từ mà Nari miêu tả về anh ta với cô
- Còn... đẹp trai nữa?
- Thôi được rồi, cậu làm chúng ta đến muộn trận đấu mất.
Trên đường kéo cô đến trận đấu bóng rỗ, Min Nari còn nhắc thêm một cái tên khác.
- Cậu có biết tiền bối Kim Taehyung không?
Taeyeon gãi đầu, ai nhỉ?
- Cậu không biết ai trong trường này sao? Những cái tên phong vân đó chưa từng được nhắc trước mặt cậu sao?
- Hình như...có?
Myung Nari bất lực, không thèm nói đến nữa.
Vào trong sân bóng rổ, Hyun Taeyeon mới được mở mang tầm mắt. Sân rất rộng lại còn được trang trí rất hiện đại, sáng rực rỡ. Dưới sân là tiếng két két từ giày của các tuyển thủ để lại. Có vẻ như trận đấu đã bắt đầu rồi.
Nhìn những thành viên đang chơi bóng nhiệt tình dưới kia, Taeyeon bắt gặp hình dáng khá quen thuộc.
Chính là người kia. Người làm cô chỉ gặp mới hai lần đã nhớ mãi không quên. Người làm cô bỗng chốc thất vọng về cái gọi là duyên phận lại làm nổi lửa trong tim cô.
Hyun Taeyeon tim đập thình thịch nhìn người con trai đang chơi dưới sân bóng, lần thứ ba gặp rồi, không gì khác mà chính là duyên phận.
- Yeon, nhìn gì mà mất hồn thế?
Taeyeon lấy lại tinh thần, đây là ai lại nhanh chóng như vậy đã thu hút sự chú ý của cô.
- Không...không có gì.
Sau khi cả hai ngồi xuống, Nari bắt đầu luyên thuyên với cô về tiền bối Joon Hyuk ấy.
- Anh ấy kia kìa, số 23. Người cao ráo đẹp trai, thân hình lại rất săn chắc nha. Hơn nữa, anh ấy học rất giỏi lại còn thân thiện...
- Vậy còn người kia?
- Hả?
Taeyeon đưa tay về người đã thu hút sự chú ý của cô từ đầu buổi đến giờ.
- Số 19.
- Đó là Kim Taehyung, cậu thấy anh ấy rất nổi bật phải không? Anh ấy là tiền bối cùng khoá với tiền bối Joon Hyuk đấy. Không những đẹp trai, tiền bối Taehyung còn rất thông minh và có tương lai nha.
Taeyeon không khỏi cảm thán. Nghe Nari nói thế này, vị tiền bối không phải người mà cô có thể chạm tới.
Tiếng thổi còi vang lên, mọi bước chân trong sân bóng đều dừng lại, chỉ còn những tiếng la hét chói tai của cổ động viên trên đây.
Kim Taehyung nhìn quang trên sân khấu, mắt dừng lại ngay vị trí cô gái nhỏ im thin thít chỉ ngồi nhìn trên khán đài. Khẽ nhếch môi một cái, đây là lần thứ ba rồi nhỉ?
Joon Hyuk bên cạnh vỗ vai anh một cái, lấy làm lạ Kim Taehyung có gì mà phải nhìn lên khán đài chăm chú như vậy?
- Nhìn gì vậy?
Kim Taehyung lấy lại vẻ bình thản ban đầu, quay người cùng cậu bạn đi vào phòng thay đồ, miệng không quên trả lời câu hỏi ban nãy.
- Nhìn con mèo nhỏ.
- Gì đây?
Joon Hyuk có hơi bất ngờ. Kim Taehyung nói gì thế kia?
Khán đài dần ít người đi vì trận đấu đã kết thúc.
Kim Taehyung thay đồ xong nhanh chóng chạy lên khán đài nhìn xem cô gái ngốc kia đã về chưa.
Quả nhiên, vẫn còn ngây ngốc ngồi đó.
Kim Taehyung nhanh chóng bước đến, ngồi xổm xuống ngay ghế của Taeyeon.
- Lần gặp thứ ba rồi nhỉ? Anh có thể biết tên của em chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip