Chương 111 : Thú vị
Nếu Hắc gia đã nói vậy, tiểu nữ đành đồng ý"
"Hy vọng sau này Hắc gia sẽ giúp đỡ tiểu nữ nhiều".
Nàng cũng không rõ lắm về ga tộc của người nam nhân trước mặt này, nhưng nhìn từ cách Thạch lão cùng Hàn Thiên thất kinh khi thấy hắn là nàng cũng hiểu.
Hơn nữa khí tức từ trên người hắn phát ra là đỉnh tiêm của nôi tráng hậu kỳ, còn thiếu một chút nữa là có thể đột phá đỉnh phong.
Nhìn biểu hiện của hắn lúc cầm vật kia thì có lẽ một chút nữa thôi là hắn sẽ đột phá rồi.
Nhìn hắn thì tầm khoảng hơn 20 tuổi mà thôi, còn trẻ như vậy mà đã sắp đột phá cảnh giới nội táng đỉnh phong, cảnh giới mà thậm chí mơ cũng không dám mơ đến khi ở độ tuổi này.
Một người như vậy sẽ ở một thế lực bình thường sao. Đáp án là không, nàng còn đang ở thế giới này khá dài. Kéo thêm vài mối quan hệ tốt cũng không phải là không được.
Biết đâu có lúc cần dùng đến thì sao.
Nghĩ một hồi, nàng cảm thấy cũng không còn gì để nói nữa liền nhanh chóng nhẹ nhàng đứng dậy, hướng hắn cúi người một chút, một mùi hương thơm ngát phát ra từ miệng của nàng.
"Đã không còn chuyện gì, tiểu nữ còn có việc xin mạo muội cáo từ trước"
"Hắc gia ở lạo thong thả, tiền cà phê tiểu nữ đã trả rồi.."
Cà phê nàng đã gọi từ lúc bước vào quán rồi, vậy mà cũng chỉ gọi cho hay thôi chẳng ai uống cả, vô quán người ta mà không gọi gì cũng kỳ chứ.
Nói xong nàng liền sải bước hướng ra ngoài quán mà đi.
Hắc Thần ở phá sau nhìn theo bóng dáng tuyệt mỹ kia bỗng trong lòng dâng lên cảm giác gì đó
Cảm giác giống như kiểu bị thu hút, nhìn một lúc khi nàng ra ngoài rồi, đôi mắt màu vàng bỗng lấp lóe ánh đỏ, miệng không khỏi nở một nụ cười nhẹ.
"Thú vị, ha..".
Nàng ra ngoài rồi nhưng cũng chẳng biết làm gì tiếp theo nữa liền nhanh chóng đi vào con hẻm nhỏ, lấy đồ từ trong trữ vật ra rồi nhanh chóng vận dụng linh lực thay đổi lại.
Nàng lúc này thay đồ khá là bình thường, một chiếc quần jogger rộng sọc vàng, một chiếc áo phông kèm theo đó là chiếc áo khoác dài ở bên ngoài.
Dẫu vậy, nhưng cũng chẳng che được cặp ngực bạo mãn kia.
Đương nhiên không thể thiếu mắt kính và mũ rồi. giày thì nàng cũng đổi thành đôi giày thấp cho dễ đi.
Lần này nàng muốn đi chính là chợ đồ cổ.
Chỉnh trang lại một chút liền nhanh chóng đi ra ngoài khi không có ai. Nàng bắt một chiếc taxi đi đến chợ đồ cổ phía tây vọng hải. Cũng khá xa so với nhà của nàng.
Lúc này nàng đang ngồi trên xe, bỗng tiếng bác tài vang lên.
"Cô gái, đến chợ đồ cổ mong kiếm được vật có giá trị để đổi đời à.."
"Có nhiều người được rồi đấy.."
Nàng nghe bác tài nói, khóe miệng hơi giật giật, nhưng cũng không giám phản bác.
Mục đích của nàng tuy không phải vậy nhưng cũng gần giống vậy. Mà có cần nói toạc ra như thế không trời.
Sorry các nàng nha, bữa nay mị hơi mệt nên chương hơi ngắn nha, mấy nàng thông cảm giúp mị
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip