Chương 70: Ghen
Nghĩ tới mình và hắn cũng có một "chân" liền nũng nịu nhẹ nhàng hướng hắn đáp lại.
Hàn thiên nghe giọng điệu của nàng, cả người liền chạy qua một dòng điện, đơ người một lúc. Lúc sau mới kịp hiểu ra chuyện gì.
"À...., thúc chuẩn bị cũng sắp xong rồi..vài ngày nữa là được".
Hơn 200 triệu để mua dược liệu có niên đại cao quả thật hơi khó, tốc độ như hắn cũng đã nhanh lắm rồi, chắc hẳn cũng rất cố gắng, lần sau phải thưởng cho hắn mới được.
"Linh nhi cảm ơn thúc nha, bữa khác con có quà cho thúc..~~"
Nói xong nàng liền nhanh chóng tắt máy.
Đầu bên kia Hàn Thiên nghe nói nàng sẽ có quà cho hắn, cảnh tượng nhà vệ sinh hiện lên trong đầu sau đó là vô số ý nghĩ tương tự hiện lên, mặt mo có chút đỏ.
Kiểm tra lại điện thoại một cái, thấy một loạt cuộc gọi nhỡ của Hàn Mạc làm nàng không khỏi có lỗi với hắn. Hôm qua thì nàng tắt nguồn điện thoại tới tận bây giờ nên không biết.
Nhấc máy lên. Đầu dây bên kia thanh âm có vẻ lo lắng.
"Linh nhi, em không sao chứ, sao hai hôm nay em không đi học.."
Nàng cũng đang tưởng tượng ra dáng vẻ hoảng hốt của hắn, cũng có chút buồn cười, cũng có chút hạnh phúc.
"Bình tĩnh nào..tại em hơi mệt thôi.."
"Mai em đi học lại mà.."
Hàn Mạc nghe nàng nói vậy lại càng hoảng hốt hơn, vội hỏi.
"Có nặng không,..còn mệt thì khỏi cần đi cũng được mai anh đến."
"Không sao, mai em đi được mà..~~" Hơi hơi nũng nịu, ngón tay cứ văn văn tóc. Hướng đầu dây bên kia đáp lại
Nghe được nàng đang làm nũng với mình, khuôn mặt lo lắng cũng bớt đi khá nhiều, ôn nhu nói.
"Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe..."
"Ân.."
Nói xong nàng liền tắt máy, nghĩ nghĩ vài giây trước mình còn nũng nịu với ba hắn là Hàn Thiên giờ lại nũng nịu với hắn. Thầm nghĩ
"Hây, mình cũng chẳng tốt lành gì a.." Nói xong còn ánh mắt tím lập lòe, duỗi cái lưỡi đinh hương ra liếm liếm môi vài cái.
___________________________________________
Lại là cái bàn ăn quen thuộc.
Lúc này đang ngồi lấy ba thân ảnh, người hầu cũng đã dọn đồ ăn lên lui xuống làm việc khác hết cả rồi.
Cơ Hạo thì một mặt lo lắng gắp thức ăn vào bát cho nàng, miệng còn không ngừng dục.
"Em ăn nhiều vào, thường ngày do em ăn ít mới bị ốm đó.."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, nàng cũng hỉ thầm cười một tiếng
"Được rồi, em biết rồi mà..."
Hai người bọn họ vui vẻ nói chuyện mà không chú ý đến vẻ mặt hơi hắc lên của Cơ Thiên Bảo. Hắn bây giờ không hiểu sao thấy nàng vui vẻ cười nói với Cơ Hạo vậy thì cảm thấy cực kỳ giận.
Bàn tay nắm chặt lại..Cũng chỉ im lặng nhìn nàng và Cơ Hạo hàn huyên khi hết bữa cơm.
_____________________________________________
Lúc này đến giữa đếm, căn bản mọi người đều đã ngủ hết, ngoài phòng nàng đang đứng lấy hai thân ảnh.
Nàng đang ngủ giữa chừng, liền bị tiếng gõ cửa gọi dậy. Cửa vừa mở ra nàng liền bị kéo ra ngoài, dựa sấp lưng vào cửa. Người nam nhân kia liền nhanh chóng áp môi vào cổ nàng liếm dọc lên.
"Thiên..Thiên Bảo đừng mà..."
Nàng muốn dãy dụa thoát khỏi hắn nhưng không được, nhìn đôi mắt cùng khuôn mặt tỏa ra hắc khí của hắn làm nàng có chút sợ.
"Đừng,..không phải lúc nãy em với Cơ hạo cười nói vui vẻ lắm sao.."
Cắn răng gằn từng chữ tức giận nói, nhanh chóng căn lên một vết lại một vết trên cái cổ trắng ngần của nàng.
"Lão công ~~ em thực sự bị anh dày vò mệt lắm rồi, tha cho em được không.."
Thật sự lúc này nàng cực kỳ mệt, hai ngày nay bị hắn dày lên dày xuống thân thể nàng có chút không chịu nổi rồi, nếu không phải do công pháp thì chắc lúc này nàng đã ở trên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.
"Mệt..mệt còn đi câu dẫn nam nhân."
Bây giờ hắn đang ghen, hắn ghen ghét với chính đứa con trai của hắn, lúc nãy vì sao nàng lại chỉ nói chuyện với Cơ hạo mà lại không nói chuyện với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip