Ai lì hơn ai
Bài hát có giai điệu dễ thương lắm.
==============================
☫ Đã có người ví von rằng cuộc đời con người giống như một con đường dài và cô độc. Có lúc chúng ta không biết mình phải đi bao xa, cũng không biết phía trước có điều gì đón đợi.
Thế nên, nếu cần yêu, hãy cứ yêu...
Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn ☫
Ái chà chà, đe dọa, trần trụi đe dọa. Lão tử sợ quá cơ, trái tim nhỏ bé của người ta đang đập thình thịch thình thịch nè.
Tạ Tinh thật sự là muốn kêu cha gọi mẹ, nhưng là kêu cha gọi mẹ của gã lưu manh kiêu ngạo kia. Hắn rất muốn vỗ vào vai cha gã, dâng lên vẻ mặt tràn đầy đồng tình thương xót: " Này, đồng chí à, sao lúc xxoo với lão bà, ông không bắn gã lên tường cho rồi. Hoặc là dùng năm ngón tay cô nương triệt gã vào bồn cầu cũng tốt. Cớ gì phải sinh ra một đứa con phá làng phá xóm như vậy? "
Đời này Tạ Tinh hắn chưa từng gặp phải kẻ nào hống hách dám khiêu khích tôn nghiêm của hắn. Cái gì sợ hãi, cái gì tránh nặng tìm nhẹ, cmn đều mang cho chó gặm hết. Các ngươi lưu manh, lão tử càng lưu manh hơn, xem ai sợ ai.
Tạ Tinh nhếch mép, bất giả nhan sắc, nở một nụ cười khinh thường, vòng hai tay, ngẩng cao đầu, thái độ càng cao ngạo hơn gã:
- A phi, lão tử nhổ vào. Đám vô lại các ngươi tưởng dăm ba câu đe dọa là có thể khiến cho lão tử cút xéo. Ta khinh. Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có. Hừ, hôm nay lão tử phải cho các ngươi biết hoa tại sao lại hồng, cỏ trên đầu tại sao lại xanh.
Gã cầm đầu nghe hắn một phen hùng hồn đầy khí phách có chút cứng lại. Thời gian dường như đọng lại ba giây. Gã ngơ ngác một hồi, sau đó không biết là nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên xanh mét:
- Fuck, sao mày biết ông đây bị cắm sừng? Chẳng lẽ...mày chính là thằng dâm phu đó.
Nói đến câu cuối, giọng gã đã rít lên như mấy tên thái giám trong các bộ phim cổ trang cung đấu.
" Rầm " đây là tiếng va đập của cái nồi từ trên trời rơi xuống vào cái đầu không mấy thông minh của Tạ Tinh. Lần này hắn thực sự sợ đến ngây người, nhất thời cứng họng." Gì? Ai đến giải thích cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra vậy? Đừng mà. Chẳng lẽ đây không phải là phim hành động Hồng Kông, mà là phim tình cảm Hàn Quốc sến súa sao? Xin lỗi, hắn đi nhầm trường quay. Tạm biệt không bao giờ gặp lại. " ( P/s: Suy nghĩ thật phong phú. )
Chuyện cắm sừng cùng chuyện hắn muốn cứu người, quẳng tám cây sào cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Vị đại ca này não đường về quả nhiên có vấn đề, thứ cho hắn không dám theo kịp.
Phun tào rất nhiệt tình, nhưng nhìn thấy đám tóc xanh đang bóng đến tỏa sáng trên đầu gã, Tạ Tinh trầm mặc.
Tên cầm đầu đã thật sự giận dữ. Khuôn mặt gã trở nên rất dữ tợn, nắm đấm nắm chặt, các khớp xương ma sát vang lên tiếng răng rắc, cơ bắp nổi đầy gân xanh, khí thế hung ác như một con hùng sư đang gầm gừ chực chờ xé nát con mồi, vô cùng dọa người:
- Được, tốt lắm, thật sự vô cùng giỏi.
Gã cười to, nghiến răng khen khét. Tạ Tinh có chút được khen ngợi mà sợ hãi, nhưng vẫn hào phóng thừa nhận:
- Tất nhiên.
Ngay cả đám đàn em phía sau cũng không nhịn được mà đổ mồ lạnh giúp hắn. Đã gặp kẻ không muốn sống, chưa thấy kẻ nào tìm đường chết hăng hái hơn Tạ Tinh. Bọn họ thật sự muốn thắp ba nén hương quỳ lạy hắn.
Tên cầm đầu nghe thấy hắn khiêu khích, quả nhiên càng thêm tức giận, trong mắt nổi đầy tơ máu:
- Ông đây vốn muốn tha cho ngươi. Chính ngươi đã tự vác xác đến đây, thì đứng trách ông ra tay tàn độc. Sớm chết sớm siêu sinh đi.
Gã nhấc chân tiến về phía Tạ Tinh, chậm rãi mà nặng nhọc. Mỗi bước chân như một cây búa gõ mạnh vào lòng hắn, trái tim hồi hộp run rẩy, hai tay đều đẫm ướt mồ hôi lạnh. Tạ Tinh nghiêm túc suy nghĩ, liệu bây giờ hắn quỳ xuống xin tha có còn kịp không? ( P/s: Cầu cốt khí. Đại ca, anh oai phong không quá ba mươi giây anh có biết không?
Tạ Tinh: Cốt khí của ta...đem đi uy cẩu lâu rồi. ).
Trong lòng bách chuyển thiên hồi, nhưng hắn vẫn không lùi xuống dù chỉ là nửa bước, bàn chân như đã bám rễ thật chặt trên mặt đất. Trơ mắt nhìn thân hình thô kệch to lớn của gã phóng đại trong con ngươi nhỏ hẹp, càng ngày càng gần.
Đám đàn em thấy đại ca ra tay, đương nhiên sẽ không mặc kệ đứng nhìn. Để lại một tên trông coi người kia. Ba tên còn lại cầm mã tấu, gậy gộc xông lên.
Tạ Tinh sợ đến tóc gáy dựng đứng, hét lên:
- Đừng, đừng, đừng. Các huynh đệ đừng khích động. Đao kiếm không có mắt. Phóng hạ đồ đao lập địa thành phật. Chốn giang hồ lôi đài quyết đấu, có lý nào lại ỷ đông hiếp yếu.
Nói giỡn, là bốn đấu một, bốn đấu một đó. Một đám cao to hơn hắn, tay cầm vũ khí lạnh. Ánh đao khẽ lướt qua đôi mắt hắn, Tạ Tinh cảm thấy cổ lạnh căm căm. Nếu thật sự đánh nhau, mạng chó của hắn chín thành giao đãi ở chỗ này. Từ đó, trên đời mất đi một đại lão công hoàn mĩ. Thư Vũ nhà hắn thành quả phụ thì làm sao bây giờ?
==============================
P/s: Hahaha, ba ngày không gặp. Sắc Sắc xin lỗi mọi người vì hôm nay mới up chương nha. Chuyện là Wattpad của mình dạo này bị lác mọi người ạ, lúc vào được lúc không. Nghĩ mà chán (*꒦ິ꒳꒦ີ). Ban đầu mình còn tưởng tài khoản của mình bay màu rồi.
Hôm nay xác định Wattpad hoạt động lại bình thường mình lập tức up chương luôn nè. Mừng quá xá. (*≧ω≦*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip