Dò hỏi
✚ Tương lai liệu sẽ như thế nào? Không ai biết. Nhưng lại vì có thể ở bên người này nên mới có dũng khí bước tiếp, dù là bất an, dù là hạnh phúc. ✚
" Cốc...cốc...cốc "
Cảnh sát đồng chí trầm ổn gõ cửa.
- Mời vào.
Bên trong vang lên một giọng nam trầm thấp từ tính như tiếng đàn cello, truyền cảm đến rung động lòng người.
Tạ Tinh ngẩn ra, đây là giọng nói hay nhất từ trước đến nay hắn từng nghe thấy, không khỏi tò mò chủ nhân của giọng nói rốt cuộc là dáng vẻ phong hoa tuyệt đại như thế nào?
Cảnh sát đồng chí trầm ổn được cho phép chậm rãi mở cửa. Hắn dẫn Tiểu Hi vào trước, để Tạ Tinh và người kia ở bên ngoài chờ đợi.
Tạ Tinh chỉ kịp nhìn sơ qua hoàn cảnh bên trong, cánh cửa đã nhanh chóng khép lại.
Hắn hơi hơi tiếc nuối, nhưng ngẫm lại cũng không sao, trước sau gì sẽ tới lượt mình, không cần nóng vội.
Lúc này, hắn đi đến hàng ghế đối diện ngồi xuống. Một ngồi xuống chân liền nhũn ra không còn muốn đứng dậy nữa. Mẹ nó chứ, ngay cả ghế ngồi cũng được lót nệm thoải mái. Hắn ngửa đầu ra sau, híp mắt thõa mãn thở dài.
Sau khi thật sự thả lỏng, vết thương toàn thân mới bắt đầu tập trung vào đại não kêu gào làm hắn đau đớn. Tạ Tinh nhíu mi, nhẹ nhàng xoa nắn bụng dưới. Có lẽ đã sưng lên thâm tím hết cả rồi.
Bất chợt, một cái khăn ướt xinh đẹp nếp gấp trật tự đưa đến trước mặt Tạ Tinh. Hắn ngẩng đầu:
- Cái này...ngươi cầm lau rửa sơ qua đi.
Bàn tay trắng nõn non mịn, khớp xương rõ ràng, theo tầm mắt dời lên là một khuôn mặt nhu hòa quen thuộc.
Tạ Tinh nhấc tay lên nhận, trầm giọng nói:
- Cảm ơn.
Người kia dịu dàng mỉm cười, thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn:
- Đừng khách sáo, đều là đồng học.
Hắn im lặng chà lau vết bẩn trên mặt, trên quần áo. Sau khi xác nhận bản thân đã tương đối sạch sẽ. Lúc này mới mở miệng:
- Khăn tay này ta sẽ giặt sạch trả lại.
Người đó lắc đầu:
- Không cần thiết. Chắc ngươi...cũng có nhiều chuyện muốn nói với ta.
Người khác đã chủ động, Tạ Tinh không có lí do gì không thuận cột bò lên. Dẫu sao, hắn quả thật có nhiều chuyện muốn hỏi người kia. Đầu óc mơ hồ nãy giờ, lúc này mới có thời gian bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận. Lập tức bao nhiêu nghi vấn trỗi dậy như tằm phá kén, tràn ngập trong lòng, rối rắm đến không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn chỉ đành thẳng thắn dò hỏi:
- Mộ đồng học, rốt cuộc ngươi và Tiểu Hi có quan hệ gì. Tại sao hai người lại xuất hiện ở đây. Tại sao đám lưu manh lại gây bất lợi cho các ngươi. Có phải là đã xảy ra chuyện gì với gia đình của y không? Tại sao...
Người kia giơ tay ngăn chặn nghi vấn càng ngày càng tuôn trào như núi lửa nóng cháy một phát không thể vãn hồi của Tạ Tinh:
- Từ từ...
Hắn dở khóc dở cười:
- Ngươi hỏi dồn dập như vậy, làm sao ta có thể trả lời hết được. Chậm rãi từng câu một có được không?
Tạ Tinh cũng cảm thấy mình có chút vội vàn. Hắn hít sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng lo lắng:
- Được. Từng câu đến. Đầu tiên, ngươi cùng Tiểu Hi có quan hệ gì? Mộ Phi Trần.
Không sai, vị Mộ đồng học chính là Mộ Phi Trần. Người bạn nhỏ bị lơ từ đầu đến giờ cuối cùng cũng được lên ngôi.
Mộ Phi Trần nhìn hắn đầy ẩn ý, y nhếch môi nở một nụ cười ôn nhu thường trực, ẩn ẩn tỏa ra hương vị bát quái:
- Ngươi...quan tâm đến Diệc Hi như vậy. Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?
Tạ Tinh bực bội, những tưởng là hắn sẽ thành thật trả lời, không ngờ con người này trở mặt nhanh hơn lật sách, lại đi hỏi ngược hắn:
- Làm ơn đi đồng học, là ta hỏi ngươi, ngươi không nên trả lời ta trước sao? Ngươi hỏi ngược lại ta làm gì?
Mộ Phi Trần nghiêng đầu:
- Vậy ngươi đoán xem. Đâu ai quy định chỉ có ngươi mới được quyền thắc mắc.
Tạ Tinh nghẹn họng:
- Ngươi...ngươi...ngươi...
Tạ Tinh miệng mồm nhanh nhạy ngày thường bị hắn đổ đến không nói nên lời. Ngươi ngươi ngươi vài lần rồi im bặt. Bạch mù dung mạo ôn nhu như gió xuân. Trong nội tâm thật ra lại đen như mực nước. Thế mà trước kia hắn còn thấy y xinh đẹp dễ gần. Thư Vũ nhà hắn sao có thể kết giao với loại người xấu xa như vậy. Nhất định sẽ bị dạy hư luôn.
Bất chợt, trong đầu hắn lóe lên một cái, hình như hắn đã quên chuyện gì quan trọng thì phải?
Nghĩ nghĩ một hồi, cũng không tìm được đáp án. Tạ Tinh vò đầu bức tai, thôi mặc kệ đi.
Hắn cắn răng. Dù con người này đáng ghét hơn Vương Nhị Cẩu, nhưng hắn cần thiết biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì với Tiểu Hi. Nếu Mộ Phi Trần còn không chịu nói, hắn chỉ đành dùng bạo lực bức cung.
Trong lòng tiểu nhân đang xèn xẹt mài dao, bề ngoài một bộ dáng cắn răng nhẫn nhịn. Trong ngoài bất nhất luyện đến lô hỏa thuần thanh. Tạ Tinh không khỏi cảm khái, rốt cuộc hắn nên đi làm cảnh sát tốt hay nên đi đóng kịch tốt đây:
- Mộ đồng học, Mộ nam thần ( kinh ), Mộ học bá. Coi như ta xin ngươi, đừng thần thần bí bí như vậy nữa. Thôi được rồi, ta nhận thua trả lời trước vậy. Ta và Tiểu Hi là bằng hữu vô cùng tốt, ta đối với y thân thiết như đệ đệ ruột. Nên chuyện của y ta đều rất quan tâm. Nhất là bây giờ, không biết như thế nào lại dính dáng đến bọn xã hội đen này. Ngươi bảo ta làm sao có thể không lo lắng đây?
Mộ Phi Trần dùng ánh mắt đặc hữu luôn ôn nhu dò xét hắn một lúc lâu. Thấy biểu hiện của hắn chính trực, hình như cũng không phải đang lừa dối. Lại nhìn vết thương bầm tím trên mặt hắn. Mộ Phi Trần nghĩ nghĩ, sau đó thở dài:
- Ta nói cho ngươi.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
P/s: Trời đậu, cái Wattpad lại đứng hình. Làm mình sợ muốn chết. o(TヘTo)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip