Phòng tắm play 2 ( H nhẹ )

Nụ hôn không kéo dài bao lâu, Tạ Tinh đã tách ra, tay nhẹ nhàng vỗ về cái bụng nhỏ phẳng lì. Đợi cho y bình tĩnh một chút. Một lúc sau, Trương Thư Vũ dần dần bình ổn hơi thở. Hắn gác đầu lên vai y, thổi nhẹ vào vành tai mẫn cảm, y nổi da gà, hơi run rẩy. Tạ Tinh cố ý đè thấp giọng nói, chất giọng bình thường thô cuồng nhưng khi ép thấp lại có cảm giác nồng đậm hoocmon nam tính, chính là loại vừa nghe đã khiến lỗ tai mang thai:

- Tiểu Vũ Nhi, thời khắc ngươi cao trào quả thật rất quyến rũ. Làm ta chỉ muốn hung hăng đè ngươi, mạnh mẽ thao lỗ nhỏ dâm đãng của ngươi lỏng đến không bao giờ khép lại được nữa. Sau đó đại dương vật của ta sẽ nhồi đầy tinh dịch vào bên trong, uy lỗ nhỏ đói khát ăn no căng.

Giọng nói đủ liêu nhân, nội dung đủ hoàng bạo. Hô hấp vừa mới khôi phục lại của y lập tức trở nên dồn dập. Trương Thư Vũ bỗng dưng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tiểu dâm huyệt cũng bắt đầu hồi tưởng lại mùi vị tuyệt vời của đại dâm côn mà chảy ra dâm thủy hư không khó nhịn. Cả người y vốn đã mềm mại dựa vào lòng hắn, nay càng lỏng ra như một vũng xuân thủy. Trái tim y bỗng nhiên nhộn nhạo, cả thân thể đến tâm y càng ngày càng bị hắn mang hư. Y bĩu môi:

- Ai là Tiểu Vũ Nhi của ngươi?

Tạ Tinh phì cười cọ cọ lên đầu vai tinh xảo, tuy không to lớn nhưng ấm áp:

- Ngươi chính là Tiểu Vũ Nhi của ta. Còn có...

Nghe giọng hắn chần chờ, y bỗng nhiên căng thẳng. Còn có cái gì? Hay là...còn có ai?

Thấy cả người y cứng đờ, ẩn ẩn có tức giận xu thế. Tạ Tinh nào dám đùa dai, vội vàng xòe tay thuận lông cho tiểu mèo hoang của hắn:

- Còn có Tiểu Vũ Nhi là lão bà của ta.

Trương Thư Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Y cũng không biết vì sao lại có tâm trạng khẩn trương xen lẫn khó chịu kì quái như vậy. Nhưng câu nói của Tạ Tinh khiến y an tâm. Trong lòng còn ẩn ẩn sinh ra một chút vui vẻ ngọt ngào. Trương Thư Vũ không muốn tìm hiểu kĩ, hoặc giả y cũng không muốn hiểu.

Trái với y, Tạ Tinh lúc này vui vẻ vô cùng. Phải, hắn đang thử y. Mà biểu hiện vừa rồi của y chắc chắn là ghen tị đi. Lão bà yêu dấu cũng có tình cảm với hắn. Không còn gì hạnh phúc hơn việc cùng người mình thích lưỡng tình tương duyệt. Sao hắn có thể không vui sướng đến phát điên. Trái tim hưng phấn đến phảng phất muốn nhảy ra ngoài, ấm nóng tràn đầy.

Nhưng lòng người là thiện biến, tình cảm sâu nặng cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Hắn cứ tưởng hai người thích nhau sẽ đến được với nhau, mà bây giờ quan hệ của bọn họ chẳng khác nào một cặp đôi đang trong thời kì yêu đương nồng nhiệt. Hắn tự tin bản thân chắc chắn giữ vững được mối quan hệ này. Sau lại, lúc nhớ tới đã từng thiên chân chính mình, hắn lại nở một nụ cười châm chọc chế giễu. A, tình cảm chân thành.

- Thư Vũ.

-Ân.

- Lão bà.

- Ân

- Tiểu Vũ Nhi.

-Im ngay.

Xem xem lại tạc mao nữa rồi. Hắn thực sự có năng khiếu trong lĩnh vực này. Ân, sau này sẽ nỗ lực phát huy. Tạ Tinh bày ra vẻ mặt ủy khuất, nhưng khuôn mặt không thể nào coi là dễ nhìn của hắn ngạnh sinh sinh kéo biểu cảm đáng yêu thành vẻ mặt méo mó:

- Tại sao? Tại sao không được gọi như vậy? Ta thấy hay mà lão bà!

Thêm chất giọng thô cuồng cố giả vờ đà đà nũng nịu. Trương Thư Vũ khóe mắt co giật, miệng cũng không chịu thua kém thi nhau giật liên hồi, tạm thời gọi là liên hoàn giật. Chắc hẳn cả thị giác và thính giác đều bị đả kích đến rồi . Không biết lấy sức lực từ đâu, bàn tay nhỏ xinh vốn mất hết sức lực trở nên vững vàng như núi...đẩy mặt hắn qua một bên. Lúc này mới thoải mái. Y lén lúc lau chút mồ hôi. ( P/s: Tạ đại ca, với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của huynh, làm cái mặt quỷ như vậy sẽ dọa chết người không đền mạng đấy. Tác giả bày tỏ đã bị dọa đến trái tim nhỏ bé sợ hãi. Tạ Tinh: cút!!! )

- Ngươi gọi thái giám a?

Nhưng Tạ Tinh da mặt dày cứ
quấn quýt lấy y kêu " Tiểu Vũ Nhi, Tiểu Vũ Nhi " không ngừng, y tâm mệt, cũng đành buông xuôi mặc kệ hắn. Nhưng vẫn cực kì nghiêm túc đe dọa chỉ có những lúc hai người ở cùng một chỗ mới được gọi như thế.

Tạ Tinh biết đến điểm là dừng. Đương nhiên hài lòng đáp ứng y. Hắn muốn hai người trở nên thân mật gần gũi hơn. Mà gọi nhau bằng tên đặc biệt chính là bước khởi đầu. Từ khi xác nhận trong lòng Thư Vũ cũng có chính mình. Hắn càng nóng vội gấp gáp. Nhưng hắn biết dưa hái xanh không ngọt, đành dằn lòng ép bản thân tỉnh táo. Hắn đã chờ đợi bên cạnh có người bầu bạn thật lâu thật lâu.

Có tình thường đi đôi với dục vọng. Tình đến nùng lúc, hai người tự nhiên ôm nhau ngã xuống sàn nhà. Họ hôn nhau nồng nhiệt trao đổi nước bọt, thật quen thuộc hơi thở của nhau. Tạ Tinh tham lam chiếm đoạt môi lưỡi của y, hắn cảm thấy cho dù có hôn y ôm y bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không đủ. Động tác bá đạo mạnh mẽ nhưng không kém phần săn sóc ôn nhu.

Bàn tay thô ráp vuốt ve tiểu dương vật, trượt xuống âm hội trắng nõn xoa nhẹ. Làm Trương Thư Vũ mẫn cảm ưm một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip