Trêu chọc
Toang quá, đau lòng bé Hoa của mình. Xem xong tự nhiên nổi hứng máu chó muốn viết cái gì đó ngược ngược. (゚ο゚人))
==============================
Hắn cười cười, nhếch cằm lên thập phần kiêu ngạo:
- Ngươi đoán xem.
Lão đại bĩu môi:
- Ngươi...được rồi đại ca à! Xem bộ dáng khổng tước xòe đuôi của ngươi kìa. Ta không hỏi nữa, không hỏi nữa được chưa?
Trần Thông Tùng lén quay mặt sang một bên, nhỏ giọng nói thầm:
- Hừ, thân hình đẹp có gì mà đắc ý. Cũng không phải cẩu độc thân một quả a.
Tạ Tinh híp mắt:
- Ngươi đang thầm thì cái gì?
Lão đại ha hả cười, mặt cũng sắp nhăn thành một đóa cúc hoa, xua xua tay:
- Hô hô hô, không có gì. Anh em chỉ là chân thành hâm mộ ngươi mà thôi! Hâm mộ muốn ( đánh ) chết luôn.
Tạ Tinh nhìn vẻ mặt tiện hề hề của hắn, tin tưởng mới có quỷ:
- Thật không? ( P/s: Câu này nghe quen quen. )
Lão đại điên cuồng gật đầu:
- Thật thật thật, còn thật hơn vàng 999 nữa.
Tạ Tinh ngạo kiều hừ một tiếng, ý tứ ta biết rồi. Vậy là coi như cho qua. Lão đại thở dài nhẹ nhõm, trong lòng cuồng phun nước miếng, cầm tiểu nhân trát trát: Cho ngươi đe dọa ta, cho ngươi ức hiếp ta, trát chết ngươi.
Tạ Tinh lắc đầu mỉm cười. Tuy rằng tính cách của Trần Thông Tùng thật là một lời khó nói hết, nhưng ở bên cạnh lại khiến người khác cảm thấy rất vui vẻ thoải mái. Đáng tiếc, hắn lại là một kẻ nhan khống, mà nhan sắc của lão đại, ha hả. Thôi bỏ đi, hắn đã có Tiểu Vũ Nhi lão bà. Nếu trước kia còn có ý nghĩ chinh phục mĩ nam gì gì đó thì nay cũng đã bị hắn dẹp yên. Đối với hắn bây giờ, chỉ cần một mình Tiểu Vũ Nhi đã đủ lấp đầy trái tim trống rỗng từ rất lâu của hắn rồi. Ít nhất, hắn vô cùng hài lòng với hạnh phúc hiện tại. Tương lai sau này, cho dù bản thân tinh tường giác ngộ khó khăn trùng trùng, thì đã sao. Hắn tự tin nắm chặt tay y, không rời không bỏ. Trừ phi...
Nghĩ đến đây, Tạ Tinh hạ mi mắt, che khuất đôi mắt nhỏ tràn đầy khói mù thâm trầm.
Tiểu Vũ Nhi, chỉ mong ngươi đừng làm ta thất vọng. Nếu không, ta cũng không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện gì nữa.
Trương Thư Vũ mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ mơ y bỗng nhiên rùng mình một chút. Đôi mi thanh tú nhăn lại, dường như đã gặp một cơn ác mộng khủng khiếp.
================Ta là dải phân cách thời gian================
Trương Thư Vũ dụi dụi mắt, cái miệng xinh xắn hé mở ngáp một tiếng. Do vừa mới thức dậy nên y vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, khóe mắt to xinh đẹp còn vươn một giọt nước mắt. Trông như một tiểu mễ nhi lười biếng. Tạ Tinh yêu chết cái bộ dạng khả ái của y. Hắn đã ngồi bên giường nhìn y ngủ một lúc lâu. Thật là càng ngày càng không thể tự kiềm chế mà quyến luyến y.
Tạ Tinh tay tiện nhéo nhéo đôi má căng bóng tràn đầy colagen tuổi trẻ. Trương Thư Vũ bị bóp đau lập tức từ trạng thái mơ màng thanh tỉnh một chút, tay nhỏ cố gắng giật tay hắn ra:
- Đau đau đau. Buông bàn tay cẩu tặc của nhà ngươi ra.
Hắn da mặt dày miễn dịch với ánh mắt sát thủ của y, yêu thích không buông tay:
- Không không không, chết cũng không buông.
Sau một hồi cố gắng nhưng vẫn chẳng làm được cái gì. Y thở phì phì tự sa ngã để hắn chơi đủ mới buông tha cho gò má non mịn của y.
N phút sau, Tạ Tinh chép miệng buông tay, ngón tay khẽ xoa xoa vào nhau như hồi tưởng xúc cảm tuyệt vời vừa rồi, ý chưa đã thèm. Y nhân cơ hội lăn xuống giường, cách xa hắn mười mét, trừng mắt tức giận. Nhưng bộ dáng mềm mại, trên đầu còn có một sợi ngốc mao nên nhìn như thế nào như thế nào cũng cảm thấy như đang làm nũng. Y chỉ tay vào mặt Tạ Tinh:
- Ngươi, mới sáng sớm uống lộn thuốc a?
Tạ Tinh nhún nhún vai từ chối cho ý kiến. Nở một nụ cười tiện tiện thiếu đòn:
- Chỗ nào trên người của Tiểu Vũ Nhi đều bị ta sờ sờ thân thân cái biến còn ngại cái gì?
Hắn mở hai tay rộng lớn, đắc ý:
- Nào, đến đây đi lão bà. Lão công cho ngươi một cái sớm an ôm.
Trương Thư Vũ bị hắn nói trắng ra xấu hổ đỏ bừng mặt. Lúc bọn hắn thân mật, nói ra những lời này chính là tình thú, bị dục vọng hôn đầu y cũng không cảm thấy xấu hổ bao nhiêu. Bây giờ giữa ban ngày ban mặt sao hắn dám. Aaa, y xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Ngón tay chỉ Tạ Tinh run rẩy:
- Ngươi...ngươi...ngươi...lưu manh.
Tạ Tinh thật sự cảm thấy buồn cười, bọn hắn cái gì nên làm cũng làm, không nên làm cũng đã làm. Y lại càng ngày càng dễ xấu hổ. Làm hắn càng thích đùa giỡn, khiến khuôn mặt thanh tú trắng nõn của y nổi lên hai đóa mây đỏ, đem khí chất thuần khiết trở thành vô cùng xinh đẹp diễm lệ. ( P/s: Sở thích tà ác gì đây? )
Trương Thư Vũ biết đọ không lại độ vô sỉ với hắn, y nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh. Vừa đóng cửa lại đã nghe bên ngoài vang vọng tiếng cười to hùng hậu. Trương Thư Vũ hận nghiến răng nghiến lợi:
- Vô liêm sỉ, da mặt dày, lưu manh, háo sắc.
Y được giáo dục quá tốt, chửi tới chửi lui cũng chỉ toàn là những câu không đau không ngứa, chẳng có chút lực công kích nào.
Trương Thư Vũ đi đến buồng rửa mặt, vốc nước lên mặt, vỗ vỗ vài cái cho hoàn toàn tỉnh táo. Y nhìn bản thân mình trong gương.
==============================
P/s: Dạo này mình ăn cơm thiếu muối hay sao đó. Hahaha (;¬_¬)
★ Tiểu kịch trường ★
- Sắc Sắc: Tiểu Vũ Nhi nhà ta càng ngày càng to gan, dám chỉ tay vào mặt lão công?
- Tạ Tinh ánh mắt sát khí: Vợ ta ta chiều, mi có ý kiến gì?
- Tác giả sợ hãi vâng vâng dạ dạ:
Đại ca, em sai rồi, em không dám nữa.
- Tạ Tinh hài lòng hừ hừ
- Tác giả rơi lệ đầy mặt, ngồi trong góc vẻ vòng tròn nguyền rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip