Trừng phạt Trương Thư Vũ

Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng ta đã nhập học một tuần rồi. Trong lúc Thư Vũ phát sốt, ta đã chăm sóc hỏi han y vô cùng ân cần chu đáo, đương nhiên không thể thiếu một ít hoạt động kịch liệt có lợi cho sức khỏe. Sau khi khỏi bệnh, thái độ của Thư Vũ đối với ta đã có điều chuyển biến, y không còn kháng cự ta kịch liệt như trước nữa, tuy rằng vẫn là không tình nguyện, nhưng đã ngoan hơn rất nhiều, ta cực kì vui mừng. Con mèo nhỏ này vẫn là cần phải thuận mao dạy dỗ đúng cách, ta không tin không thuần phục được nó.

  Bây giờ ta đang ngồi trong lớp ngáp ngắn ngáp dài đôi mắt nhỏ của ta đã híp đến không thể lại nhìn thấy tròng mắt nữa. Nhìn như đang nhắm mắt ngủ, nhưng ta thề ta vẫn còn đang mở mắt chăm chú nghe giảng a, tin tưởng ta ( p/s: mới là lạ┐(´ー`)┌ ).

  Thư Vũ ngồi bên cạnh học tập vô cùng chăm chú, y vừa nghe giảng vừa ghi chép cẩn thận. Chữ viết ngay ngắn sạch sẽ. Tay y thon dài lại nhỏ nhắn, không giống đôi tay thô ráp to lớn của ta. Ta yy đôi tay mịn màng này thủ dâm cho mình, vẻ mặt dần dần trở nên thiếu đạo đức.

  Trương Thư Vũ bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, theo phản xạ quay sang nhìn ta. Đập vào mắt y là một khuôn mặt hèn mọn dâm đãng đang nóng rực nhìn vào tay y. Dùng đầu ngón chân Trương Thư Vũ cũng biết hắn đang nghĩ gì. Y vừa thẹn vừa giận lại khinh ghét. " Hừ, đồ sắc lang, tình dục cuồng, tên dâm tặc,...". Trương Thư Vũ trong lòng hỏi thăm một lượt mười tám đời tổ tiên Tạ Tinh. Nhưng trong tay hắn đang giữ nhược điểm của y, y chẳng thể làm gì ngoài cố lơ đi Tạ Tinh đang muốn ăn tươi nuốt sống y.

  Tạ Tinh cứ thế yy đến cuối buổi học, trong đầu một mảnh màu vàng phế liệu trẻ em không nên xem.

  Sau khi tan học, hắn vội vàng lôi Trương Thư Vũ đang chậm chạp cất sách vở vào cặp.

  - Ngươi dọn dẹp mau lên, nhanh đi theo ta.

  Trương Thư Vũ nhíu mày:

  - Có truyện gì.

  Thấy thái độ y không vui, Tạ Tinh hơi tức giận. Có phải dạo này hắn đã dễ dãi với y quá hay không làm y quên thân phận của mình? Mấy hôm trước mới ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay lại dám chống đối hắn.

  Tạ Tinh quyết định trừng phạt y.
Lẽ ra vừa nãy hắn muốn kéo y về phòng làm tình, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi chủ ý. Từ trước hắn nghe người ta nói dã hợp rất kích thích, xem ra lúc này phải đích thân nếm thử một phen.

Tạ Tinh nóng vội lôi kéo Trương Thư Vũ đi khu rừng nhỏ phía sau trường học. Vừa đến nơi, hắn liền đẩy y nằm xuống bụi cỏ sau lùm cây rậm rạp.

  Trương Thư Vũ bị tập kích bất ngờ, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã bị hắn ngậm môi hôn hít một trận. Y khó thở giãy giụa, tay đấm thùm thụp vào ngực hắn. Tạ Tinh dùng một tay trói hai tay y lên đầu. Vẻ mặt hắn âm u nguy hiểm.

  - Trương Thư Vũ ngươi càng ngày càng được nước lấn tới. Ngươi đừng quên nhược điểm của ngươi đang ở trên tay ta. Ta tin là ngươi không muốn tất cả mọi người đều biết đi.

  Trương Thư Vũ ngừng giãy giụa, sắc mặt trắng bệch. Trái tim sợ hãi co rút đau. Tạ Tinh hài lòng liếm láp môi y.

  - Như vậy mới ngoan nha. Đây là lần cùng ta cảnh cáo. Tốt nhất là hãy nhớ kĩ thân phận của mình. Nếu không...đừng trách ta không thương ngươi.

  Trương Thư Vũ run rẩy bất lực, nước mắt từ đôi mắt to tràn ra. Tạ Tinh vỗ vỗ mông căng tròn của y. Cười dâm đãng:

  - Nào, đến đây, khẩu giao cho ta.

  Trương Thư Vũ tự sa ngã, y giống như chú mèo con bị thương cả người đều hiện lên vẻ yếu ớt. Vẻ đẹp mong manh của y làm Tạ Tinh càng muốn vấy bẩn chà đạp.

  Trương Thư Vũ run rẩy vươn tay muốn kéo khóa quần hắn. Tạ Tinh vỗ mạnh lên tay y, ra lệnh:

  - Dùng miệng.

  Y đành cúi xuống trúc trắc ngậm khóa quần hắn. Loay hoay mãi mới kéo xuống được. Trong quá trình Tạ Tinh ánh mắt hài hước nhìn y. Làm y cảm thấy càng thêm nan kham.

  Một mùi hương nam tính đặc trưng cộng với mùi nước tiểu nhàn nhạt tràn vào xoang mũi, Trương Thư Vũ mấy dục buồn nôn, càng thêm choáng váng.

  Y ngước lên nhìn Tạ Tinh không tiếng động van nài. Hắn càng cảm thấy hứng thú, đánh nát lòng tự tôn của y, đập vỡ giới hạn cuối cùng của y, kéo y vào địa ngục vạn kiếp bất phục:

  - Tiếp tục.

  Trương Thư Vũ nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má, trong lòng phức tạp như sông cuộn biển gào. Y không phải là đồng tính luyến ái lại bị một người đàn ông đặt dưới thân tùy ý lăng nhục. Thân thể của y đã bẩn thấu. Y ghê tởm, sợ hãi, căm giận. Nhưng tính tình yếu đuối làm y khuất phục. Y muốn giãy giụa thoát ra cái lồng giam làm y nghẹt thở, nhưng chẳng dám quyết liệt, đến cuối cùng bị từng chút từng chút một lấn át đến không còn đường lui. Nếu hôm nay y để cho bản thân khẩu giao và dã hợp với đàn ông ở bên ngoài. Sau này, y còn có thể tự lừa mình dối người rằng y là bị cưỡng bức, tâm tư của y ít ra vẫn còn trong sạch sao? Y đã tự mình lui lại đến bờ vực thẳm rồi. Giờ đây, có lẽ sẽ phải sa đọa, làm một người không có lòng tự trọng, một tên đàn ông không hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip