Trương Thư Vũ
Sau khi quyến luyến nhìn bốn người bọn họ vào trường. Cả đám học sinh và ta cũng cùng nhau đi vào. Nói thừa, còn có thể không đi vào sao? Chuông đi học đều vang lên. Ta không muốn ngày đầu tiên đi học thật vất vả lắm mới lên được cấp ba lại bị đánh về nguyên hình. Ta phải nỗ lực phấn đấu làm một học sinh gương mẫu chuẩn mực. Với tài trí siêu phàm của ta, ta tin rằng không lâu sau đó, ta sẽ trở thành giáo thảo được người người tôn kính ngưỡng mộ. Hắc hắc hắc - ta nở một nụ cười tự cho là anh tuấn ( thực chất là đáng khinh ). Ngay lập tức những người bên cạnh nhìn ta với ánh mắt run rẩy, ta nhìn thấy trong đó kèm theo kinh thường chán ghét. Nhưng không sao, ta đã sớm quen rồi. Thiết, lõa lõa ghen tị hận đi. Ta mới không thèm để ý các ngươi.
" Bang bang bang " tiếng thước đập vào bảng đen. Thanh âm uy trấn lan truyền tứ phương, làm cho màn nhĩ của ta rung động. Trên bục, một người nam lão sư vẻ mặt nghiêm khắc nhìn đám học sinh mới đang nhốn nháo chúng ta.
- Im lặng, lão sư bắt đầu điểm danh. Trần Thước.
- Có.
- Tống Linh.
- Dạ, có.
........................................................
Ta không quan tâm lắm. Thực chất, lực chú ý của ta đã toàn bộ tập trung vào trên người bạn cùng bàn. Y tên là Trương Thư Vũ, ban đầu ta nghe cảm thấy cái tên này thật nương, mà bản thân y cũng lớn lên thật nương. Người nhỏ nhỏ gầy gầy, trong đám nam sinh đều xem như lùn, tướng mạo trắng nõn thanh tú. Ta đặc biệt thích cặp mắt to của y, trong mắt lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc làm ta muốn khi dễ y một phen. Ngay cả lúc nói chuyện cũng nhỏ nhẹ như nữ sinh.
Trương Thư Vũ bị ta nhìn chằm chằm. Ánh mắt của ta nóng rực như lửa làm mặt y nóng bỏng lên, hai mắt càng thêm ngập nước. Thật sự là tú sắc khả san. Nếu như không phải là đang ở lớp học, nói không chừng ta đã đè y lên giường hung hăng thao lộng một phen, làm y khóc nức nở, vừa khóc vừa xin ta làm y, thao y nở hoa mới thôi. Trương Thư Vũ mở miệng, thanh âm ấp úng:
- Tạ...Tạ Tinh đồng học, lão sư...lão sư đang gọi...gọi ngươi kìa.
- Hả...sao?
Ta nhìn cái miệng nhỏ nhắn của y mở ra đóng vào, càng thêm yy đưa dương vật vào miệng y làm y khẩu giao sẽ là một phen thoải mái ra sao.
" Rầm " lại là thanh âm vang trấn giang hồ, ta thoáng chốc hoàn hồn. Nhìn lên bục đã thấy lão sư đen mặt nhìn ta.
- Tạ Tinh, lão sư gọi ngươi nãy giờ sao ngươi không lên tiếng. Ngồi trong lớp học lại không tập trung, ngươi đây là đang coi thường lão sư đúng không?
Đừng hỏi ta mới ngày đầu vô lớp lão sư tại sao lại biết tên của ta. Rất đơn giản. Trong lớp ta có 32 học sinh, ta là người xếp thứ 32. Haizz. Sắc đẹp hại người nha. Nhìn thấy mặt lão sư có xu thế tiến hóa thành cục than, ta vội vàng lên tiếng hóa giải:
- Xin lỗi lão sư. Ta tối hôm qua quá hưng phấn cho nên ngủ trễ, sáng nay mới không tập trung. Ta hứa sẽ không có lần sau nữa. Xin lão sư thứ lỗi.
Tục ngữ đã nói " Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười " huống chi ta đã thành thật nhận sai. Lúc này lão sư mới hơi hòa hoãn một chút, tuy gương mặt vẫn hơi hắc nhưng vẫn cho ta ngồi xuống:
- Hôm nay là lần vi phạm đầu tiên, lão sư sẽ tha thứ. Nhưng sau hôm nay nếu còn tái phạm nữa, ta nhất định sẽ xử phạt. Cả lớp nghe rõ sao?
- Nghe rõ ạ!!!
Mọi người đồng thanh. Ta thở dài, hy vọng sau này lão sư đừng ghim ta a.
Sau khi kết thúc lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta lại trở về chuẩn bị đồ đạc dọn vào kí túc xá. Nhà của ta ở thành phố Z, cách tỉnh D vài trăm cây số, phải đi tàu hỏa hai ngày một đêm mới về đến nhà. Cho nên, tất nhiên ta sẽ dọn đến kí túc xá. Mẹ ta có tiếng là Sư Tử Hà Đông, quản chồng quản con trai quản chó.
Lúc nhỏ ta đã có một quãng thời gian một lời khó nói hết. Diện mạo của ta phần lớn di truyền từ mẹ, cha ta là một người nam nhân cao gầy thanh tú, chắc là do gen của mẹ quá mạnh, ta một chút đều không giống cha ta. Lúc chọn trường ta dùng không đến một giây đã chọn thành phố D. Trời cao hoàng đế xa, đã đến lúc ta vươn cánh bay cao, ta hạnh phúc lâng lâng.
Kí túc xá của trường học cũng tạm ổn, không quá lớn cũng không quá nhỏ, hai chiếc giường tầng vừa đủ cho bốn người, có phòng tắm nhà vệ sinh riêng, khá là sạch sẽ. Ta hài lòng gật đầu.
Trong phòng kí túc xá vô cùng an tĩnh, đó là vì ta là người đến đầu tiên, ta chọn cái giường gần cửa sổ, chải chăn mềm, cất quần áo đồ dùng cá nhân, vui vẻ đến nhịn không được hừ ca.
" Cạch " một tiếng cửa mở ra. Ta cùng y nhìn nhau, cả hai đều thật bất ngờ, không thể tin được chúng ta lại có duyên đến thế. Không khí trầm mặc một phút. Vẫn là Trương Thư Vũ lên tiếng, hắn như cũ nhỏ nhẹ:
- Xin chào, Tạ Tinh đồng học, không ngờ chúng ta lại là bạn cùng phòng. Thật là có duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip