Vui vẻ

Ta luôn tự cho rằng tình cảm của ta và Thư Vũ càng ngày càng khắng khít, y chắc chắn đang dần dần thích ta. Mặc dù, có đôi khi y đột nhiên lãnh đạm xa cách, có đôi khi hết mực ỷ lại ta. Thái độ của y đối với ta thực sự rất mâu thuẫn. Nhưng không trở ngại ta đem y coi như ta tiểu bạn trai. Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên ta thật lòng để tâm đến một người khác, trừ bố mẹ ta. Ta là một thô nhân, ta sẽ quan tâm chăm sóc y nhưng lại hết sức vụng về. Mỗi lần như vậy, ta đều ảo não một phen.

Da thịt y non mịn, sau khi chúng ta hoan ái thường xuyên để lại rất nhiều vết bầm tím, nhìn vừa đáng thương vừa gợi tình. Ta thoa thuốc cho y, chân tay có chút co rúm, hết sức nhẹ nhàng sợ làm đau y. Một bên thoa một bên nuốt nước miếng, ta thừa nhận ta háo sắc, thật sự lại muốn đến một phát. Nhưng lòng thương tiếc ngăn cản hành động cầm thú của ta. Ta rõ ràng nhận thấy, y đã chiếm trong lòng ta một phân lượng tuy không quá lớn, nhưng cũng đủ để ta vì y mà cố gắng kiềm chế bản thân.
Mặc dù đã hết sức cẩn thận, nhưng thô tay vẫn làm đau y, Trương Thư Vũ nhẹ nhàng hít hà, sau lưng co lại, Ta vội vàng lo lắng hỏi y:

- Sao vậy? Ngươi có đau lắm không?

Y nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể từ từ thả lỏng nhưng vẫn hơi căng cứng. Ta có chút tự trách, trên tay động tác càng nhẹ nhàng hơn, cũng không phân tâm suy nghĩ bậy bạ nữa. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì, bầu không khí an tĩnh hài hòa lạ thường.

Thời gian sau đó, chúng ta càng dính nhau hơn, càng ngày càng thân mật. Mỗi sáng, ta đều sẽ dậy sớm mua đồ ăn sáng cho y, sau đó nhẹ nhàng lay tỉnh y. Y mơ mơ hồ hồ híp mắt, hai má ửng hồng đặc biệt đáng yêu, sấn lúc hai tên cẩu độc thân không chú ý, ta cúi người hôn lên trán trơn bóng, chỉ là một cái chuồn chuồn lướt qua.

Y giật mình, tỉnh cả buồn ngủ, mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn sang phía giường bên kia, thấy hai tên bạn cùng phòng vẫn còn đang giơ giò gáy o o, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Phản ứng chột dạ của y làm ta buồn cười, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Thư Vũ lập tức trừng mắt nhìn ta, bộ dáng tạc mao từ khuôn mặt mềm mại không có một chút hung dữ nào, ngược lại như là đang giận dỗi làm nũng.

Ta không để bụng chút nào, dỗ y ăn sáng đi học. Lúc này, hai tên đang cùng Chu công đánh cờ cũng bắt đầu thức dậy, ngửi thấy mùi bánh bao sữa đậu nành thơm phức. Lập tức thèm chảy nước miếng. Lão đại Trần Thông Tùng quăng chăn chạy lại, hai mắt tỏa sáng nhìn đại bánh bao trắng trẻo mềm mại, bên trong nhân thịt thơm ngon tỏa ra một mùi hương hấp dẫn câu lên trùng thèm ăn trong bụng hắn.

Nhìn bộ dạng lôi thôi như ba nghìn năm chưa từng ăn bánh bao của hắn làm ta có chút ghét bỏ. Lại nhìn sang Thư Vũ tiểu khả ái nhà ta. Cùng là vừa mới thức dậy, nhưng Thư Vũ tiểu khả ái nhìn như thế nào như thế nào đều là cảnh đẹp ý vui, làm người ta muốn ôm hôn cưng nựng một trận cho đã. Ừm, quả nhiên lão bà nhà mình là tốt nhất. Ta mỗi ngày lại thích hắn nhiều hơn một chút. Chúng ta thật là xứng đôi. ( P/s: Bớt tự kỉ đi anh trai ☆⌒(> _ <) )

Cái tay tội ác của lão đại đang từ từ tiếp cận, mắt thấy hắn sắp chụp đến đại bánh bao một phát cho vào bụng ăn luôn, ta " khá là nhẹ nhàng " chụp một chút. Lão đại lập tức tru lên:

- Ngao, đau đau đau. Lão nhị a, ngươi không cần phải mạnh tay như vậy đi. Ta chỉ có lòng tốt muốn xem xem nó còn nóng hay không thôi mà.

Ta lãnh khốc vô tình:

- Cảm ơn sự " tốt bụng " của ngươi. Nhưng đây là đồ ăn sáng ta chuẩn bị cho Thư Vũ. Muốn ăn tự xì tiền ra.

Lão đại Trần Thông Tùng lập tức trang đáng thương:

- Anh anh anh, ta đem ngươi đương huynh đệ, ngươi đem ta đương người dưng nước lã.

Một đại mập mạp lại giả vờ khóc lóc sướt mướt như tiểu cô nương, hình ảnh này thực sự quá mĩ. Ta giật giật khóe mắt nhìn con hàng này, tự cảm thấy tâm hồn bị tổn thương sâu sắc, càng thêm vô tình:

- Chúng ta là tình huynh đệ plastic.

Lão đại:

- Anh anh anh (╥_╥)

Nhìn lão đại bị ta dỗi đến câm nín, Thư Vũ cười vui vẻ vô cùng. ( Trần Thông Tùng: quả nhiên không ai yêu ta qaq ).Thấy y vui vẻ ta cũng cảm thấy vui lây. Âm thầm quyết định sau này dỗi lão đại nhiều hơn một chút.

Trần Thông Tùng đang chuẩn bị đánh răng tự nhiên rùng mình, tay run run trét kem vào mặt: " Ngọa tào ". Ngày tháng sau này, hắn thực sự sẽ sống trong nghẹn khuất ( P/s: Thay mặt bà con thắp cho anh trai ba cây nhang muỗi (づ◡﹏◡)づ ).

Trên đường đến lớp, ta giúp y xách cặp. Ta người to sức lớn, một tay khiêng hai cái ba lô đầy sách quả thật không cần quá nhẹ nhàng. Chúng ta vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, mãi cho đến tận phòng học. Vừa bước vào cửa, ta nhạy cảm nhận thấy được một tầm mắt đang đánh giá ta, nói chính xác hơn là ta cùng Thư Vũ. Ta lập tức quay đầu nhìn về phía tầm mắt kia.

==============================

P/s: Đó sẽ là ai? Mời mọi người đoán thử nha (o^ ^o)/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip