Chương 16: A Ca và Trưởng nữ
Điện Kim Loan sáng nay không khí đặc quánh, nặng nề như trời giông bão.
Trên bậc cao, Hoàng Thượng khoác long bào thêu kim long, gương mặt lạnh như băng, nhưng ánh mắt rực lửa. Tay người siết chặt, gân xanh hằn rõ, cả người toát ra cơn giận dữ cuồn cuộn như sóng thần.
Một cước đá văng tiểu thái giám đang quỳ dưới chân. Hoàng Thượng cất giọng, lời nói như sấm rần vang lên.
- "Trẫm hỏi lại lần nữa... kẻ nào cả gan?"
Lời vừa dứt, trên điện không một ai dám thở mạnh.
-"Đêm qua, ngay trong hoàng cung của trẫm, có kẻ nhân lúc đại yến mà dám manh động, hòng mưu hại hoàng nhi và Trưởng Công Chúa! Cả một đội thị vệ, văn võ bá quan các ngươi, đều chỉ để trưng bày cả sao?"
Bàn tay người nện xuống long án, vang lên một tiếng rầm, như sấm sét giữa ngày đông.
Tiểu thái giám run rẩy dập đầu, trán chạm mạnh xuống nền đá lạnh, không dám kêu một tiếng.
-"Thị vệ đâu?!"
-"Có thần!"
Trưởng thị vệ quỳ phục xuống, sống lưng cứng đờ, mồ hôi lạnh lăn dài.
Hoàng Thượng bước xuống từng bậc thềm, khí thế bức người, mỗi bước chân đều như giẫm lên sắt lạnh.
-"Trẫm giao hoàng nhi và Trưởng Công Chúa cho các ngươi bảo vệ, kết quả lại thế nào? Nếu hôm nay bọn trẻ có nửa phần tổn hại, các ngươi nghĩ bản thân còn giữ được mạng?"
Thị vệ toàn thân lạnh toát, sống chết dập đầu không ngừng.
-"Hoàng Thượng khai ân! Thần đáng chết!"
Một đại thần cận thận, ánh mắt trầm ổn, tiến lên một bước.
-"Hoàng Thượng bớt giận, chuyện này không thể vội vàng. Nếu chưa điều tra rõ ràng mà manh động, e rằng sẽ khiến địch nhân đề phòng, càng khó tra ra chân tướng."
Lời vừa dứt, cả triều thần cùng nhau cúi đầu.
Hoàng Thượng hít sâu, cuối cùng cũng ngồi xuống long ngai, nhưng hơi thở vẫn còn nặng nề, lửa giận chưa tắt.
Thấy vậy, Lý Ngọc thái giám thân cận, nhẹ nhàng tiến lên, hai tay cẩn trọng bưng tách trà.
-"Hoàng Thượng, mời ngài thưởng trà, nộ khí tổn hại long thể."
Giọng nói đều đặn, không cao không thấp, tựa như cơn mưa rào nhẹ nhàng xoa dịu lửa cháy.
Hoàng Thượng không nói gì, chỉ đưa tay đón lấy chén trà, ngón tay vẫn còn hơi run vì cơn giận chưa nguôi.
Hoàng Thượng đặt mạnh chén trà xuống bàn, ánh mắt quét qua toàn điện, giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm:
-"Mau phái người điều tra làm rõ vụ này cho trẫm!"
Dưới điện, các quan đại thần đồng loạt quỳ xuống, không ai dám chậm trễ, cùng hô lớn:
-"Chúng thần đã rõ!"
Không khí trong điện càng thêm nghiêm nghị, chỉ có tiếng gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi lạnh đến rợn người.
---------
Tin tức về cuộc tấn công vào A Ca Sở và Trưởng tử Công chúa lan nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã truyền đến tai các quý phi. Cao Quý Phi lập tức sai người chuẩn bị rồi nhanh chóng đến nơi. Trong hậu cung, ai nấy đều xôn xao, từng đoàn người nối nhau tiến về điện của Trưởng Công chúa Cố Luân Hòa Kính-Ái Tân Giác La Cảnh Sắt.
Điện Trưởng Công chúa chật kín người, kẻ thì lo lắng chuộc tội, kẻ thì tranh thủ tỏ lòng trung thành với Hoàng Thượng. Không khí trong điện vừa hỗn loạn vừa ngột ngạt, tiếng người xì xào không dứt.
Cảnh Sắt ngồi trên tháp, hai tay khẽ siết lấy vạt áo. Dù được dạy dỗ cẩn trọng từ nhỏ, nhưng lúc này, trước hàng loạt quan viên quỳ gối, nàng vẫn có chút choáng ngợp. Dẫu sao, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ chưa tròn trăng rằm.
Nàng khẽ quay sang, giọng nhỏ nhưng đầy lo lắng:
- "Ma ma, ta phải làm sao đây?"
Cao Quý Phi vừa bước vào, thái giám lập tức hô to:
-"Cao Quý Phi giá đáo!"
Chúng thần đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Không khí vốn đã căng thẳng nay lại càng thêm ngột ngạt. Cao Quý Phi quét mắt một lượt, ánh nhìn sắc bén như dao cắt, giọng nói vang lên, không giấu được sự bực bội:
-"Công chúa gặp chuyện, các ngươi kéo đến đây đông như vậy, tính làm ngộp chết công chúa sao?"
Nàng khoát tay, lạnh giọng ra lệnh:
- "Tất cả lui ra!"
Cả điện im bặt, đám quan viên vội vã cúi đầu, không ai dám ho he. Nhưng có một vị quan đứng gần đó, thần sắc hơi do dự, ánh mắt lấm lét. Biểu hiện này không lọt khỏi mắt Cao Quý Phi, nàng nhíu mày, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
Năm đó, vì Nhị A Ca Vĩnh Liễn đau ốm liên miên, Hoàng Hậu ngày đêm lo lắng, không thể chuyên tâm chăm sóc Hòa Kính Công Chúa. Để chia bớt gánh nặng hậu cung, Cảnh Sắt được giao cho Cao Quý Phi nuôi dưỡng. Từ đó, Cao Quý Phi trở thành ngạch nương của nàng, một tay dạy dỗ. Tính khí nóng nảy, thẳng thắn của Cảnh Sắt ngày hôm nay, quả thực chẳng khác nào bản sao của vị ngạch nương này.
Cảnh Sắt vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Cao Quý Phi, giọng nói mang theo sự thân thuộc hiếm hoi trong chốn cung đình:
-"Ngạch nương!"
Tinh Tuyền đứng bên cạnh, khẽ cười hiền hòa, ánh mắt dịu dàng nhìn chủ tử và công chúa ôm nhau.
Bên ngoài điện, các quan viên vừa rời đi chưa bao lâu bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Một thái giám cao giọng hô to, âm thanh vang vọng khắp nơi:
- "Hoàng Thượng giá đáo! Hoàng Hậu nương nương giá đáo!"
Tất cả chúng thần lập tức đồng loạt quỳ xuống, cùng cất cao giọng:
-"Vi thần cung nghênh long ân, tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Hoàng Hậu!"
Cao Quý Phi nghe vậy liền quay đầu, sắc mặt thoáng thay đổi, nàng cùng Tinh Tuyền lập tức quỳ xuống hành lễ. Lý Ngọc và Tố Luyện theo sau, mở đường cho bậc chí tôn bước vào.
Ánh mắt Hoàng Thượng khẽ lướt qua đại điện rộng lớn, nơi các đại thần đã tụ tập đông đủ, tất cả đều cúi đầu quỳ lạy. Bên cạnh, Hoàng Hậu cũng khẽ nhíu mày, nhìn sang Cao Quý Phi vẫn còn quỳ trước mặt mình.
Bấy giờ, Cảnh Sắt ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cùng xuất hiện, trong lòng vừa kinh ngạc vừa xúc động. Nàng khẽ thốt lên:
-"Hoàng ngạch nương, Hoàng A mã... mọi người đều đến đông đủ sao?"
Hoàng Thượng nhìn Cảnh Sắt, ánh mắt lộ rõ sự cưng chiều. Nhưng khi thấy trên tay nàng có một vết thương nhỏ đã được băng bó cẩn thận, Ngài khẽ thở dài.
Hoàng Hậu đứng bên cạnh cũng nhận ra, trong lòng dâng lên sự lo lắng, liền ân cần hỏi:
-"Hoàng nhi, lại đây để ngạch nương xem nào."
Cảnh Sắt ngoan ngoãn bước đến bên Hoàng Hậu. Vừa lúc đó, Hoàng Thượng thấy Cao Quý Phi đang hành lễ ở phía trước mặt, tiến đến đỡ lấy nàng ta.
Hoàng Thượng nhìn thấy cảnh này, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được sự kinh ngạc:
-"Nàng cũng đến đây sao?"
Cao Quý Phi ngẩng đầu, không chút do dự đáp lại:
-"Thần thiếp cũng là Hoàng ngạch nương của Công chúa mà."
Hoàng Hậu nhìn Cao Quý Phi, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiền hòa. Trong lòng cảm thấy ấm áp, không khỏi nói:
-"Ta đúng là không nhìn nhầm muội."
Cao Quý Phi nghe vậy, thoáng đỏ mặt, nhưng không phản bác.
Lúc này, ánh mắt Hoàng Thượng quét qua cả điện, nhìn thấy bá quan văn võ tề tựu đông đủ. Khí thế đế vương lập tức bộc lộ, giọng nói uy nghi vang vọng khắp điện:
-"Cố Luân Hòa Kính Công Chúa--Ái Tân Giác La Cảnh Sắt, là trưởng nữ của Trẫm! Các khanh phải tìm cho ra kẻ nào dám làm hại long nhi!"
Ngài dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
-"Bất kể là quan văn, quan võ hay nô tài, thái giám, ai tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, Trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩnh, phong vị xứng đáng."
Chúng thần nghe vậy, lập tức đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn:
-"Chúng thần đã rõ! Tạ ân Hoàng Thượng!"
Cảnh Sắt đứng giữa đại điện, nhìn Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Cao Quý Phi, cùng đám gia nô quỳ rạp dưới chân mình. Một cảm giác được bảo vệ, được che chở tràn ngập trong lòng nàng, nhưng bên cạnh đó, cũng có một niềm kiêu hãnh âm ỉ dâng lên một sự tự đắc của người mang huyết thống đế vương.
-------
Phủ A Ca Sở.
Sáng sớm, A Ca Sở tràn ngập một bầu không khí nặng nề. Trong đại điện, Gia Phi đứng giữa, gương mặt giận dữ đến mức không ai dám ngẩng đầu lên nhìn.
-"Lũ vô dụng! Nuôi các ngươi bao nhiêu năm, vậy mà ngay cả bảo vệ các A Ca cũng không làm được! Nếu hai vị A Ca của ta có mệnh hệ gì, ta chặt đầu các ngươi làm ghế!"
Lời quát của Gia Phi vang dội khắp điện, khiến bọn nô tài run rẩy quỳ rạp xuống đất. Một tiểu thái giám run run tiến lên, giọng lí nhí:
- "Gia Phi nương nương, xin người bớt giận, lúc này quan trọng nhất là bảo trọng ngọc thể và trấn an các A Ca."
Gia Phi trừng mắt, nhưng cũng dần thu lại lửa giận, tay nắm chặt khăn lụa, hít sâu kiềm chế.
Lúc này, trong điện không chỉ có Gia Phi mà còn có Thuần Phi, Du Phi, Thư Phi, và Nhàn Phi. Các phi tần đều lo lắng, vây quanh từng A Ca, kiểm tra xem có bị thương hay không
Một bóng dáng đoan trang nhẹ nhàng bước vào-Nhàn Phi. Dù không có con ruột, nhưng nàng lại xem Đại A Ca Vĩnh Hoàng như con trai mình. Nhìn thấy dáng người nhỏ bé của Vĩnh Hoàng, ánh mắt nàng dịu lại.
Vĩnh Hoàng lập tức tiến lên hành lễ, nhưng Nhàn Phi nhanh chóng đỡ cậu dậy, giọng nói nhẹ nhàng:
-"Không cần khách sáo như vậy."
Vĩnh Hoàng ngước nhìn nàng, đôi mắt trong veo đầy chờ mong:
-"Hoàng ngạch nương, người nhớ đến con sao? Con rất vui khi người đến thăm."
Câu nói đơn thuần nhưng chất chứa biết bao tình cảm. Nhàn Phi thoáng lặng đi một chút, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, đồng thời cũng cảm thấy ấm áp. Nàng dịu dàng đặt tay lên vai cậu, khẽ mỉm cười:
-"Con ngoan của ta."
Ở bên cạnh, Du Phi đang bế Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ, nét mặt tràn đầy lo lắng.
-"Tiểu a ca còn nhỏ như vậy mà đã phải vào A Ca Sở, muội lúc nào cũng thấp thỏm không yên."
Vĩnh Hoàng đứng cạnh đó, giọng nói non nớt nhưng đầy chân thành:
-"Du Phi nương nương, sáng nay người cũng đến. Không chỉ lo cho Ngũ đệ mà còn lo cho con nữa, lòng con thật vui khi có hai người."
Du Phi mỉm cười, vuốt nhẹ má cậu bé.
- "Con lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy."
Nhàn Phi bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt dịu dàng. Nàng vươn tay, khẽ bảo:
-"Để ta bế con một chút."
Du Phi cười hiền hoà, đưa Vĩnh Kỳ cho Nhàn Phi. Nhận lấy đứa nhỏ, Nhàn Phi nhẹ nhàng đung đưa, cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay.
-"Chà, cảm giác cũng nặng nặng tay rồi đây. Các ma ma chăm sóc kỹ như vậy, chẳng phải rất bụ bẫm, khỏe mạnh sao? Muội đừng lo lắng quá."
Lời nói của Nhàn Phi vừa có sự trấn an, vừa chứa đựng sự yêu thương, khiến Du Phi nhẹ lòng hơn.
Ở một góc khác, cung nữ ẵm Thập Bát A Ca Vĩnh Tuyền ra cho Gia Phi.
Gia Phi vừa nhìn thấy đứa trẻ đã vội ôm lấy, giọng nói đầy thương xót:
-"Ôi kìa, con trai yêu của ngạch nương, đứa trẻ này ta thật khiến con thiệt thòi rồi."
Vĩnh Tuyền nhỏ xíu nằm trong vòng tay mẫu thân, khẽ cựa quậy, bàn tay bé xíu nắm lấy y phục Gia Phi.
Bên cạnh, Tứ A Ca đứng đó, ánh mắt tò mò nhìn sang. Tiểu Én cũng đang lén lút quan sát.
Đêm qua, sau khi dự thủ yến tiệc, Gia Phi nhanh chóng trở về cung. Chỉ có hai người bên nhau, tình ý quấn quýt, ấm áp tay ấp gối kề. Một đêm ngọt ngào trôi qua, nhưng khi trời vừa sáng, sự bình yên ấy lập tức bị phá vỡ.
Lệ Tâm hốt hoảng chạy vào, sắc mặt lo lắng, bẩm báo rằng có kẻ mưu hại Công chúa và các A Ca. Nghe tin, Gia Phi lập tức rời giường, dù có người nói rằng mọi chuyện đã được kiểm soát, nhưng làm sao có thể yên tâm cho được?
Ấy vậy mà, nha đầu Tiểu Én vẫn chưa khỏi bệnh, vừa nghe động liền giật mình tỉnh dậy, vội vàng sửa soạn rồi lẽo đẽo chạy theo Gia Phi. Đến nơi, nàng lại cứ nhìn các A Ca như thể đang chiêm ngưỡng bảo vật hiếm có, ánh mắt tò mò không chút che giấu. Giữa tình thế căng thẳng, cảnh tượng ấy lại có phần buồn cười, khiến Gia Phi không khỏi bật cười bất đắc dĩ.
-"Nhìn gì mà chăm chú vậy?"
Giọng Gia Phi vang lên, mang theo chút tò mò lẫn cưng chiều.
Tiểu Én giật mình, chớp chớp mắt rồi ngập ngừng đáp:
-"Tại Thiếp chưa từng thấy A Ca nhỏ như vậy... Nhìn cứ như một viên ngọc bé xíu."
Câu nói hồn nhiên của nàng khiến mọi người bật cười, bầu không khí trong điện cũng nhờ vậy mà dịu đi đôi phần.
Tứ A Ca lúc này đang đứng kế bên Yến Uyển, hai má phúng phính như hai chiếc bánh bao tròn xoe, vừa tủm tỉm cười vừa vô thức ôm lấy cánh tay của nàng. Khung cảnh ấy thật sự đáng yêu đến mức khiến Yến Uyển bất giác cất giọng hỏi:
-"Gia Phi nương nương, đây là con của người sao?"
Gia Phi đang bế Bát A Ca Vĩnh Tuyền, thoáng ngớ ra, ánh mắt lướt qua Tiểu Én, cảm thấy nha đầu này đúng là đôi lúc đầu óc trên mây. Tuy nhiên, nàng vẫn nhẹ nhàng nhưng giọng mang chút lạnh lùng đáp:
-"Là con của ta."
Yến Uyển nghe vậy, đôi mắt to tròn thoáng chút suy tư, ánh nhìn vô thức dừng lại trên người Tứ A Ca. Cậu bé nhìn nàng, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cong lên thành nụ cười ẩn ý. Nàng lẳng lặng vịnh vai cậu, trong lòng lẩm bẩm: Là con của Gia Phi nương nương...
Gia Phi chăm chú quan sát nàng cùng Tứ A Ca, bỗng nhiên, khoảnh khắc ấy như chững lại. Ánh mắt nàng thoáng một tia mềm mại, giống như một thứ cảm xúc mơ hồ nào đó len lỏi trong tim mà chính bản thân cũng không lý giải được.
Gia Phi bế Bát A Ca trong tay, ánh mắt chăm chú dừng lại trên người Yến Uyển. Khoảnh khắc nàng ấy cúi đầu cười, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng rọi xuống mặt hồ, Gia Phi bất giác ngây người.
Nụ cười ấy không quá rực rỡ, nhưng lại mang theo một loại nhu hòa khiến người ta không kìm được mà say đắm. Trong một thoáng, Gia Phi cảm thấy mọi âm thanh xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn lại bóng dáng Yến Uyển dịu dàng.
Bát A Ca trong tay hơi cựa quậy, kéo nàng về thực tại. Gia Phi chớp mắt, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên. Tiểu én này, với nụ cười trên mặt ngươi... lại khiến bổn cung chút lưu luyến không rời?
Gia Phi khẽ mím môi, một tia xao động lướt qua đáy mắt, nhưng rất nhanh nàng lại lấy lại vẻ điềm tĩnh. Chỉ là một nụ cười thôi, có gì đáng để nàng thất thần chứ? Nhưng dù tự nhủ như vậy, ánh nhìn của nàng vẫn chưa thể dứt khỏi bóng dáng của Yến Uyển...
Ở bên này, Nhàn Phi và Du Phi cũng khẽ cười nói, vẻ mặt thư thái. Xem ra, sau một hồi căng thẳng, bầu không khí trong điện cuối cùng cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tứ A Ca nhỏ xinh chạy lon ton khắp điện, đôi chân bé xíu như chú chim non, mỗi bước đi đều tràn ngập sự hồn nhiên vô tư. Tiếng cười lanh lảnh của cậu bé vang lên, tựa hồ như một làn gió nhẹ mát rượi thổi qua không khí có phần căng thẳng của A Ca Sở. Những bước chân nhỏ ấy len lỏi giữa những bộ xiêm y lộng lẫy của các phi tần, giữa những ánh nhìn chăm chú của bọn cung nhân, nhưng cậu bé nào hay biết gì, chỉ hồn nhiên vui đùa trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.
Tứ A Ca chạy đến chỗ Tam A Ca Vĩnh Chương, con trai của Thuần Phi. Vĩnh Chương dù nhỏ nhưng đã mang vẻ trầm ổn, nét mặt cậu bé không quá rạng rỡ nhưng vẫn ánh lên sự ấm áp khi thấy đệ đệ của mình đến gần. Thuần Phi nhìn con trai, lại nhìn Tứ A Ca đang ríu rít bên cạnh, môi khẽ nhếch lên nụ cười hiền hòa:
-"Í cha, thật là hiếu động."
Gia Phi đứng bên cạnh cũng không kìm được mà mỉm cười. Đấu đá hậu cung là chuyện của các nàng, nhưng bọn trẻ vô tội. Chúng sinh ra đã phải mang trong mình thân phận cao quý, nhưng liệu có thể hưởng được bao nhiêu niềm vui trong đời? Nhìn chúng chơi đùa vô tư như vậy, trong lòng nàng cũng dịu lại đôi chút.
Lúc này, Yến Uyển dường như bị cuốn theo khung cảnh yên bình hiếm hoi ấy. Nàng khẽ cúi người, định bước đến ôm lấy Tứ A Ca, nhưng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay nàng, ngăn lại. Gia Phi giọng nói ôn nhu mà không mất đi sự cương quyết:
- "Cứ để Tứ A Ca chơi đi."
Yến Uyển bất giác ngước lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Gia Phi. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức nàng có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt của Gia Phi. Đôi mắt phượng sắc sảo, nhưng lúc này lại mang theo chút gì đó trầm lặng, sâu không thấy đáy. Một thoáng bất giác, Yến Uyển cảm thấy tim mình như khẽ rung lên một nhịp.
Gia Phi cũng không hiểu vì sao bản thân lại chăm chú nhìn Yến Uyển như vậy. Nàng thu lại ánh mắt, lấy lại vẻ tự nhiên, khẽ cười rồi đưa tay bế Bát A Ca Vĩnh Tuyền từ tay nhũ mẫu.
-"Mau thử, bế Bát A Ca một chút đi."
Yến Uyển hơi sững lại, nhưng vẫn đưa tay đón lấy Bát A Ca. Đứa bé ngoan ngoãn rúc vào lòng nàng, hơi ấm bé nhỏ lan tỏa nơi vòng tay, khiến nàng không khỏi mềm lòng. Bát A Ca khẽ ưỡn người, vươn vai một chút, rồi lại dụi dụi vào lòng nàng, như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Lệ Tâm đứng bên cạnh khẽ bật cười, giọng nói mang theo sự ấm áp:
-"Nhìn xem, Tiểu A Ca thật ngoan ngoãn. Chắc là thích Anh Nhi cô nương lắm đấy."
Gia Phi đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi Yến Uyển. Trong ánh mắt nàng có chút gì đó khó diễn tả, như một làn nước lặng lẽ gợn sóng. Khoảnh khắc Yến Uyển cúi xuống nhìn Bát A Ca, đôi mắt nàng ấy tràn ngập sự dịu dàng, nụ cười cũng nhẹ như ánh trăng lặng lẽ phủ lên mặt hồ.
Gia Phi chợt nhận ra, trong lòng mình bỗng dưng xuất hiện một thứ cảm giác lạ lẫm, như một cơn gió khẽ lay động cành cây, nhẹ nhàng nhưng lại đủ để khiến người ta chấn động.
-"Kìa, chủ tử nhìn kìa! "
Một nô tỳ lớn giọng nói.
Mai Quý Nhân đang vội vã bước vào A Ca Sở, theo sau nàng là một đoàn cung nhân....
_______________________
Đồng Dâm xin chào!
Xin cho Công chúa và a ca ở đây một đời bình yên không ai bị gì, vì bé Cơ bị hãm hại nên con thành quái thai bị chôn sống, còn ở đây ký ức này chưa tưng có...
Nhớ vote!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip