Chương 25: Cưng Chiều H+ ( nhẹ)
-" Hoàng Hậu giá đáo!"
Tiếng “Hoàng Hậu giá đáo!” vang vọng khắp Khải Tường Cung, gió đêm cũng dường như lặng lại.
Cung nhân trong viện đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Hoàng Hậu Phú Sát thị bước vào trong, đôi mắt phượng quét qua cảnh tượng hỗn loạn mà vẫn giữ dáng vẻ ôn nhu, cao quý.
Gia Phi ngồi ngay ngắn trên ghế cao, gương mặt vẫn giữ nét kiêu hãnh, nhưng đáy mắt ẩn chứa chút u ám chưa tan. Anh Nhi đứng phía sau, hai tay siết chặt vào nhau, trong mắt có nỗi bất an.
Hoàng Hậu khẽ mỉm cười, nhìn Gia Phi mà nói:
-"Hôm nay, bổn cung cũng nghe nói có chuyện."
Gia Phi nhìn Hoàng Hậu, ánh mắt không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ nhàn nhạt đáp:
-"Hoàng Hậu nương nương bận rộn lo trong cả ngoài, vậy mà cũng có thời gian ghé qua Khải Tường c cóung?"
Hoàng Hậu bật cười, ngồi xuống ghế do cung nhân dâng lên.
-"Bổn cung tất nhiên phải đến rồi, nếu không ai đó lại bị uất ức."
Giọng điệu Hoàng Hậu như một lời bông đùa, nhưng ánh mắt lại liếc qua Anh Nhi đang đứng khép nép phía sau Gia Phi.
Gia Phi nhíu mày.
-"Nếu Hoàng Hậu nương nương muốn đến để nói về Hứa Đáp Ứng, vậy thì thiếp chẳn buồn nói chuyện"
Không khí trong tẩm cung lập tức trở nên căng thẳng.
Các cung nhân cúi đầu nín thở, không dám thở mạnh, chỉ sợ một câu không đúng sẽ bị cuốn vào cơn thịnh nộ của Gia Phi.
Hoàng Hậu dừng lại trong giây lát, nhưng không giận, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh Gia Phi, ánh mắt như nhìn thấu tâm tư nàng.
-"Bổn cung đến không phải để nhắc chuyện đó."
-"Vậy Hoàng Hậu nương nương đến làm gì?" Gia Phi hừ lạnh, ánh mắt sắc bén, nhưng Hoàng Hậu vẫn bình tâm như nước, không để tâm đến cơn giận của nàng.
-"Đến dỗ giận ngươi."
Câu nói nhẹ tênh nhưng lại khiến Gia Phi khựng lại một chút.
Hoàng Hậu ngồi xuống bên cạnh, tự tay rót một chén trà, đưa đến trước mặt Gia Phi.
-"Mọi chuyện đã qua, ngươi cũng nên uống chút trà cho dịu lòng."
Gia Phi liếc nhìn chén trà, rồi lại nhìn Hoàng Hậu.
Bàn tay mảnh mai của Hoàng Hậu vẫn kiên nhẫn nâng chén trà, đôi mắt dịu dàng như thể đã quá quen với những lần nàng tức giận thế này.
Cuối cùng, Gia Phi vẫn vươn tay nhận lấy, chậm rãi nhấp một ngụm. Trong cung này, người có thể khiến Gia Phi cam tâm tình nguyện nhận một chén trà, ngoài Hoàng Thượng, cũng chỉ có một mình Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu khẽ cười, bước đến ngồi bên cạnh, không vội an ủi, cũng không ép nàng mở lời. Nàng hiểu Gia Phi, hiểu đến tận cùng.
Từ khi còn ở tiềm để, Gia Phi đã như thế kiêu ngạo, bướng bỉnh, không thích bị quản thúc. Là cháu gái của Hoàng tộc Triều Tiên khác phong tục văn hoá lại khó chiều.
Lâu về trước Gia Phi lúc ở tiềm đệ, nàng ta ném đổ cả nghiên mực trong lúc tức giận. Những cung nữ hầu hạ xung quanh đều sợ hãi, không ai dám tiến lên.
Lúc đó, Hoàng Hậu là đích phúc tấn thân phận cao quý con hoàng tộc nên có tiếng nói được xem trọng
Nàng không quở trách, không dạy dỗ, chỉ lặng lẽ lấy một chiếc khăn lụa trắng, lau vết mực vương trên tay Gia Phi.
-"Tức giận thì cũng phải giữ gìn dáng vẻ chứ, xem ngươi kìa, dơ bẩn hết rồi."
Giọng nói ôn hòa như gió xuân, không mang theo chút uy quyền nào, nhưng lại khiến Gia Phi bất giác yên tĩnh lại.
Nàng hất tay Hoàng Hậu ra, bực bội nói:
-"Ta không cần ngươi quan tâm."
Hoàng Hậu không giận, chỉ mỉm cười, kiên nhẫn chờ cơn tức giận của Gia Phi tan đi.
Một lát sau, Gia Phi nhìn xuống bàn tay sạch sẽ của mình, lại nhìn gương mặt dịu dàng trước mắt, cuối cùng không nhịn được mà cầm lấy chiếc khăn, lau nốt vệt mực còn sót lại trên cổ tay.
Hoàng Hậu khẽ cười, vỗ nhẹ lên đầu nàng.
-"Ngoan lắm."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến cơn giận dữ của Gia Phi tan biến hoàn toàn.
Nhưng cũng chính từ khi đó, người duy nhất có thể dỗ được Gia Phi, chính là nàng, nhiều năm sau, khi cả hai đã vào cung, một người trở thành mẫu nghi thiên hạ, một người trở thành sủng phi đầy kiêu ngạo, nhưng mối quan hệ này chưa bao giờ thay đổi.
Gia Phi vẫn là người hay nổi giận, hay bướng bỉnh, hay gây chuyện, nhưng mỗi lần như vậy, người đến dỗ dành nàng chưa từng thay đổi.
-"Lần nào cũng là người đến dỗ ta."
Gia Phi thì thầm, ánh mắt mang theo chút hoài niệm.
Hoàng Hậu khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, giọng nói dịu dàng như ngày nào.
"Bổn cung quen rồi."
Hoàng Hậu đưa tay lấy chén trà trong tay Gia Phi, đặt xuống bàn.
Bàn tay mềm mại chạm nhẹ lên mu bàn tay nàng, dịu dàng vỗ về.
-"Tức giận lâu như vậy, có mệt không?"
Gia Phi ngẩn ra, nhưng vẫn không chịu quay sang.
-"Bổn cung không mệt."
Hoàng Hậu không vội, chỉ cười khẽ, bàn tay dời lên vuốt nhẹ mái tóc nàng.
-"Lần trước tức giận cũng nói không mệt, nhưng nửa đêm lại không ngủ được, đến mức ta phải ngồi dỗ suốt một canh giờ."
Gia Phi nhíu mày, giọng có chút lảng tránh:
-"Chuyện cũ, nhắc lại làm gì."
Hoàng Hậu không nói gì thêm, chỉ vươn tay kéo nàng lại gần. Cảm giác hơi thở dịu dàng phả lên mái tóc khiến Gia Phi bất giác mềm lòng.
Ngoài kia, trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi và những âm thanh nhục nhã của đám người bị dắt đi như súc sinh. Lời của Gia Phi vừa dứt, một thái giám lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, chạy ra ngoài.
Hắn chạy vội đến nơi, vừa thở hổn hển vừa quát lớn:
-"Hoàng Hậu nương nương đã dỗ được Gia Phi nương nương, truyền lệnh, dừng lại!"
Đám thái giám và thị vệ lập tức kéo dây dừng lại. Những thân hình run rẩy, quỳ bệt xuống đất, miệng lắp bắp, tiếng sủa còn chưa dứt, trên mặt vẫn còn những vệt nước mắt nhục nhã.
Một cung nữ nhìn thấy, vội vàng chạy vào báo tin.
Gia Phi ngồi trên ghế, đôi mắt sắc bén vẫn còn vương chút bực dọc, nhưng cơn giận đã nguôi ngoai phần nào. Nàng nhìn Hoàng Hậu, ánh mắt mang theo tia trầm mặc, rồi khẽ nói:
-"Hôm nay như vậy là đủ rồi, nhưng lần sau, ai dám động đến người của bổn cung… thì không chỉ có như thế này."
Lời vừa dứt, cả Khải Tường Cung chìm trong tĩnh lặng. Không ai dám thở mạnh. Hoàng Hậu chỉ nhẹ nhàng cười, dịu dàng nâng tay Gia Phi, giọng điệu mềm mại như gió xuân:
-"Được rồi, người cũng mệt rồi, theo ta về nghỉ đi."
Hoàng Hậu cất giọng, không lớn không nhỏ, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm không thể từ chối.
Gia Phi khẽ nhíu mày, một ngày dài đầy sóng gió khiến nàng kiệt sức, giận dữ bộc phát rồi lại hóa thành mệt mỏi nặng nề. Nàng liếc nhìn Anh Nhi, trong lòng có chút lưỡng lự, muốn ở lại chăm sóc nhưng cũng hiểu rõ Hoàng Hậu đến không chỉ để dỗ dành nàng mà còn để thu xếp mọi chuyện.
-"Hoàng Hậu, cả ngày nay thiếp đã mệt, tâm trạng cũng chẳng tốt..."
Chưa kịp nói hết câu, nàng đã thấy Hoàng Hậu hơi cau mày, ánh mắt lạnh đi một chút, như không hài lòng với lời từ chối. Gia Phi im lặng giây lát, trong đầu nhanh chóng cân nhắc.
Chuyện hôm nay nàng đã ra tay không hề nhẹ, trong cung bao kẻ đang rình rập chờ nàng sơ hở. Hoàng Hậu đích thân xuất hiện không chỉ để trấn an mà còn ngầm khẳng định, ai muốn nhắm vào nàng cũng phải suy xét lại. Một khi nàng thuận theo, mọi thứ sẽ được xử lý ổn thỏa, không ai có thể lên tiếng trách cứ nữa.
Nghĩ vậy, Gia Phi khẽ thở dài, ánh mắt ôn nhu hơn khi nhìn về phía Anh Nhi, dặn dò Lệ Tâm và Thục Trinh.
-"Hai người chăm sóc Anh Nhi cẩn thận. Đêm nay ta ở với Hoàng Hậu, nhớ dỗ dành trong nom nàng ta."
Anh Nhi nghe vậy liền kéo tay nàng, ánh mắt có chút lo lắng. Gia Phi mỉm cười trấn an, khẽ vuốt tay nàng rồi buông ra, chậm rãi xoay người bước theo sau Hoàng Hậu.
Bóng hai người khuất dần trong màn đêm, cung nhân lặng lẽ cúi đầu, không dám nghị luận nửa lời.
Bên ngoài Khải Tường Cung, bầu không khí dần lắng xuống. Các cung nhân đứng lặng, không ai dám bàn tán dù trong lòng vẫn còn rộn ràng vì chuyện vừa xảy ra.
Cao Quý Phi và Mai Quý Nhân cũng im lặng dõi theo, ánh mắt trầm ngâm nhìn theo bóng dáng Hoàng Hậu và Gia Phi khuất dần trong màn đêm. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.
Một lúc sau, Mai Quý Nhân khẽ nhún vai, phá vỡ sự im lặng.
-"Xem ra vở kịch hôm nay đến đây là hết, tỷ muội à, chúng ta cũng nên về thôi."
Nàng cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại mang theo chút tiếc nuối, như thể vừa bỏ lỡ một màn diễn thú vị. Cao Quý Phi thoáng liếc nàng, môi khẽ cong lên nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.
Bóng hai vị chủ tử khuất dần, những cung nữ, thái giám theo hầu cũng vội vã nối gót, trả lại sự tĩnh lặng cho Khải Tường Cung sau một đêm sóng gió.
Gia Phi lên kiệu, Hoàng Hậu cũng theo sát phía sau, bàn tay vô thức vươn ra kéo lấy tay nàng. Cái nắm tay không siết chặt, nhưng lại đủ khiến Gia Phi cảm nhận được hơi ấm dịu dàng.
-"vẫn còn giận sao?"
Hoàng Hậu khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng chút xót xa lẫn bao dung. Gia Phi mệt mỏi tựa vào vách kiệu, nhắm hờ mắt, giọng nói có chút khàn khàn vì tức giận ban nãy chưa tan hết.
-"Cơn giận này... đâu thể nói tan là tan ngay được."
Gia Phi khẽ cười nhạt, đôi mắt vẫn nhắm hờ, nhưng hàng mi hơi rung động, biểu lộ rõ sự mỏi mệt. Hoàng Hậu nhìn nàng, bàn tay vẫn giữ lấy tay nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve như muốn xoa dịu.
-"Kim Ngọc Nghiên, ngươi đã khiến cô ta thê thảm đến như nào?, còn có gì để tức giận sao. Nếu ta chỉ là một phi tần nhỏ bé, làm sao có thể dung túng cho ngươi tùy ý làm càn như thế này?"
Hoàng Hậu khẽ thở dài, đưa tay vén vài sợi tóc rơi lòa xòa bên má nàng.
-"Càng giận, càng mệt, cuối cùng lại chẳng ai đau lòng ngoài ta, đợi lác nữa..Ta cũng có quà dỗ muội ."
Gia Phi hơi mở mắt, ánh nhìn chạm vào đôi mắt sâu lắng của Hoàng Hậu, trong lòng bỗng dưng có chút rung động. Hoàng Hậu vẫn luôn như vậy, dịu dàng bao dung, nhưng cũng không bao giờ cho phép nàng đẩy mình ra xa.
Kiệu lắc nhẹ, Gia Phi không nói gì nữa. Trên mái ngà cung điện, một tiểu cung nữ len lén dõi theo bóng dáng của Gia Phi và Hoàng Hậu nương nương, đôi mắt mở to, cố ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt Gia Phi.
Trong làn gió se lạnh, nàng khẽ rùng mình, lẩm bẩm:
"Thật đáng sợ..."
Xa xa, kiệu hoa lệ dần khuất sau những bức tường son. Trên cao, Tiến Trung ẩn mình giữa bóng tối, đôi mắt sâu thẳm quan sát mọi thứ. Khi đoàn kiệu đã đi xa, bóng dáng hắn cũng theo đó mà biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
꧁꧂
Trường Xuân Cung trong đêm...
Tử Dương ngồi vắt vẻo trên lan can lầu hoa nguyệt, y phục buông lơi, phong thái tùy ý như kẻ nhàn rỗi giữa trời đêm. Dưới ánh trăng mờ, đôi mắt y lướt qua đoàn người vừa tiến vào Trường Xuân Cung Hoàng Hậu đi trước, Gia Phi theo sau, dáng vẻ nghiêm trang mà bí ẩn.
Khóe môi Tử Dương nhếch nhẹ, khẽ tặc lưỡi, rồi ngước nhìn vầng trăng tròn trên cao, bộ dạng như chẳng buồn để tâm.
-"Sở thích lạ lùng thật, đêm nào cũng có người diễn tuồng."
Tử Dương ngồi chờ một lúc, ánh mắt hờ hững dõi theo con đường dẫn vào Trường Xuân Cung. Thế nhưng, chờ mãi chẳng thấy bóng dáng Hoàng Hậu hay cô nương mới đến bước qua lầu Hoa Nguyệt. Một tia nghi hoặc dâng lên trong lòng, y khẽ nhíu mày.
"Cô nương đó đêm nay chẳng phải nên đến cùng ta diễn tuồng sao?"
Nhưng thời gian dần trôi, chẳng có ai xuất hiện. Càng lặng lẽ quan sát, Tử Dương càng cảm thấy có gì đó không đúng. Giờ này, lẽ ra Trường Xuân Cung vẫn còn ánh đèn, thấp thoáng tiếng người, vậy mà nay lại vắng lặng đến kỳ lạ.
Trong bóng tối, chỉ còn vài thị vệ lặng lẽ canh gác bên ngoài, không một ai ra vào. Một cơn gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt, nhưng trong lòng y lại chẳng còn vẻ ung dung như trước....
Một hồi sau, cánh cửa khẽ hé, ánh đèn lồng bên ngoài hắt lên một vệt sáng mờ nhạt trên nền gạch lạnh. Tử Dương vừa bước qua ngưỡng cửa thì bị một nô tỳ chặn lại. Người ấy ghé sát tai nàng, thì thầm mấy câu.
-"Hoàng Hậu nương nương có lệnh, lần này không chỉ là diễn kịch… Người phải tận tâm, không được làm trái ý Gia Phi nương nương."
Đôi mắt Tử Dương mở to, thoáng sững sờ. Một cơn gió nhẹ lùa qua hành lang dài, cuốn theo hơi lạnh tê tái. Nàng siết nhẹ bàn tay, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Khoảnh khắc tấm lụa mỏng khoác lên người, Tử Dương cảm nhận rõ ràng sự trống trải đến tận da thịt. Không y phục, không vật che chắn, chỉ có tấm vải mềm mỏng như sương sớm. Mỗi bước chân trên nền đá mát lạnh lại càng khiến nàng có cảm giác mình vừa bước vào một nơi không có đường lui.
Bên trong phòng, hương trầm nhàn nhạt vấn vít trong không khí. Gia Phi nằm nghiêng trên chiếc giường trạm trổ tinh xảo, mái tóc đen xõa dài như tơ lụa, che đi một phần gò má thanh tú. Đôi mắt nàng khép hờ, hàng mi hơi rung động, nét mặt mang theo vẻ mệt mỏi nhưng vẫn toát lên sự cao quý và kiêu kỳ.
Tử Dương quỳ xuống, giọng nói khẽ khàng:
-"Nô tỳ tham kiến Gia Phi nương nương.”"
Không gian im lặng hồi lâu. Gia Phi vẫn không mở mắt, chỉ cất giọng nhè nhẹ, tựa như làn gió thoảng qua đêm xuân:
-"Lại đây."
Tử Dương hơi siết tay trong lớp lụa mỏng, rồi chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến mép giường, nơi bóng dáng cao quý kia vẫn đang yên lặng chờ đợi.
Hương trầm nhè nhẹ quẩn quanh trong không khí. Gia Phi khẽ cử động hàng mi dài, chậm rãi mở mắt.
Trước mặt nàng, một thân ảnh mảnh mai hiện ra giữa lớp lụa mỏng nhẹ tựa sương. Tấm vải chẳng thể che giấu đường nét uyển chuyển, từng phần da thịt trắng mịn như ngọc thấp thoáng dưới ánh sáng vàng nhạt. Gia Phi hơi sững người, ánh mắt lướt qua thân hình trước mặt, rồi khóe môi khẽ cong lên, bật ra một tiếng cười mỉm đầy hứng thú.
Nàng nghiêng đầu, lười biếng thở nhẹ, bàn tay mềm mại vô thức đưa lên, ngón tay thon dài chạm vào hai bên bầu ngực đầy đặn của Tử Dương, nhẹ nhàng lướt qua như đang thưởng thức một món đồ quý giá.
Ánh mắt Gia Phi sâu thẳm, chiêm ngưỡng dung nhan trước mặt. Chiếc mũi cao thanh tú, làn da trắng như tuyết, đôi môi kiều diễm tựa cánh hồng, còn thân thể lại mang vẻ đẹp mỹ miều, uyển chuyển đến mê hoặc.
Nàng khẽ nhếch môi, giọng nói như gió thoảng qua đêm xuân:
-"Còn xinh đẹp hơn cả ta."
Gia Phi khẽ nghiêng người, ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm, tựa như đang cân nhắc điều gì đó. Ngón tay nàng lơ đãng vuốt ve lớp lụa mỏng manh, nơi những đường cong tuyệt mỹ thấp thoáng hiện ra dưới ánh nến.
Khóe môi Gia Phi khẽ cong lên, nàng cười nhạt, rồi chậm rãi cất giọng, âm thanh mềm mại nhưng mang theo một sức hút khó cưỡng:
-"Dù sao thì ta cũng không phải thánh, không thể không động lòng."
Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại như một ngọn lửa âm ỉ, khiến không gian vốn tĩnh lặng nay lại thêm phần ám muội. Gia Phi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thâm sâu khó đoán. Một lát sau, nàng nhẹ giọng ra lệnh:
-"Lại gần đây."
Tử Dương hơi sững người, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lên giường, động tác cẩn trọng như sợ làm kinh động đến người trước mặt.
Không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng hô hấp khẽ khàng đan xen giữa làn hương trầm thoang thoảng. Đột nhiên, một tiếng nấc nhẹ vang lên, rồi tất cả lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.
Lúc sau, cánh cửa khẽ mở, Tử Dương lặng lẽ bước ra ngoài. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra bên trong, chỉ thấy gương mặt nàng phiếm hồng, đôi mắt như mang theo chút dịu nhẹ bẽn lẽn
của một cơn sóng ngầm chưa tan.
~~~
Hoàng Hậu ngồi trước gương đồng, chậm rãi tháo trâm cài, mái tóc dài đổ xuống như dòng suối đêm. Nàng vừa thay xong y phục chuẩn bị nghỉ ngơi thì Tố Luyện lặng lẽ bước vào, cúi đầu bẩm báo chuyện vừa xảy ra.
Nghe xong, Hoàng Hậu khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia khó hiểu. Nhưng rất nhanh, nàng đã lấy lại vẻ điềm nhiên vốn có, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo một sức nặng không thể chối từ:
-"Vậy sao? Gọi Tử Dương đến đây. Đêm nay, nàng ta sẽ ngủ cùng bổn cung."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng trong không gian tĩnh mịch lại tựa như một làn gió lạnh thổi qua, không ai đoán được Hoàng Hậu đang nghĩ gì.
Bên kia, Gia Phi vẫn giữ nguyên nét kiêu kỳ vốn có. Nàng nằm nghiêng, tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ một phần bờ vai trắng muốt.
Nàng duỗi nhẹ cánh tay, cảm nhận chút mệt mỏi len lỏi vào từng thớ cơ, rồi khẽ xoay người, mái tóc đen nhánh trượt dài trên tấm đệm mềm mại. Một tiếng thở khẽ thoát ra từ đôi môi anh đào, nàng nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài, đám cung nữ vẫn đứng im lặng, không ai dám thở mạnh. Không gian trong điện tĩnh mịch đến mức có thể nghe được cả tiếng hô hấp khe khẽ của người bên trong, chuyện vừa rồi e rằng chỉ có Gia Phi mới hiểu rõ nhất.
_________________________________
Bảo Ngọc xin chào!
Bảo Ngọc Tâm tư u sầu haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip